"Tôi xin lỗi nhưng tôi chỉ nghĩ được đến vậy thôi," cô nói có vẻ phật lòng,
Câu nói của cô làm tôi cảm thấy càng thoải mái, tôi có thể trêu chọc cô nữa rồi,
"Cô chỉ toàn nghĩ đến những điều vớ vẩn thôi!".
"Vậy là không phải nhện?",
"Không có đâu"
"Và cũng không có năng lượng phóng xạ nào hết?"
"Làm gì có",
"Quỷ tha ma bắt", cô thở dài,
"Nếu cô có nói tôi đến từ hành tinh Kryptonite thì tôi cũng chẳng phiền đâu", tôi nói nhanh trước khi cô có thể đặt ra một câu hỏi nào đó với từ cắn rồi sau đó tôi phá lên cười bởi vì cô nghĩ tôi là một người hùng,
"Anh đã hứa là sẽ không cười",
Tôi mím chặt môi lại,
"Gì thì gì tôi cũng sẽ tìm cho ra", cô hứa với tôi,
Và khi cô khám phá ra điều đó cô sẽ phải chạy đi thật nhanh,
"Tôi ước gì cô đừng có cố gắng làm điều đó', tôi nói mọi sự bông đùa biến mất.
"Bởi vì...?",
Tôi nợ cô sự trung thực. Tôi vẫn cố gắng mỉm cười để những lời mình nói ra ít vẻ hăm dọa hơn "Sẽ thế nào nếu tôi không phải là một người hùng? Sẽ thế nào nếu như tôi là một kẻ xấu xa?",
Đôi mắt cô mở to và miệng há ra "Ồ", cô nói và chỉ ngừng lại có đúng một giây "tôi hiểu rồi",
Cuối cùng thì cô cũng đã nghe lời tôi.
"Cô hiểu rồi ư?", tôi vừa hỏi vừa cố gắng che giấu nỗi thống khổ của mình.
"Anh là người nguy hiểm ư?", cô đưa ra một gợi ý. Hơi thở của cô dồn dập, tim đập nhanh hơn.
Tôi không thể nào trả lời câu hỏi của cô. Đây có phải là những giây phút cuối cùng tôi được ở bên cô ấy không? Liệu rồi cô có bỏ chạy không? Có thể nào tôi được phép nói lời yêu cô trước khi cô bỏ đi? Hay điều đó sẽ làm cô hoảng hốt hơn nữa?
"Nhưng anh không phải là người xấu," cô thì thào, lắc lắc đầu trong đôi mắt trong veo kia tuyệt nhiên không có chút xíu nào sợ hãi "tôi không tin anh là người xấu".
"Cô sai rồi", tôi thở phào nhẹ nhõm,
Lẽ dĩ nhiên tôi là một kẻ xấu xa. Chẳng phải giờ đây tôi đang vui mừng vì cô nghĩ tôi tốt hơn nhiều những gì mà tôi đáng bị nhận ư? Nếu tôi là một người tốt tôi đã phải tránh xa cô rồi
Tôi đưa tay ngang cho bàn ăn với lấy chiếc nắp chai nước chanh của cô như là một cái cớ. Cô không hề nao núng trước cử chỉ đột ngột đó của tôi. Cô thực sự không hề e ngại tôi, nhưng chỉ là chưa mà thôi!
Tôi xoay xoay cái nắp chai như một con quay chú mục vào nó thay vì nhìn cô. Những suy nghĩ của tôi đang trong cơn giằng xé.
Chạy đi Bella, em hãy chạy ngay đi. Tôi không thể ình nói thật to những từ đó.
Cô chợt nhảy dựng lên "Chúng ta sẽ muộn học mất à xem", cô cất tiếng đúng khi tôi bắt đầu lo lắng rằng cô đã hiểu được phần nào đó cảnh báo yên lặng đó của tôi.
"Tôi không đến lớp đâu",
"Tại sao vậy?"
Bởi vì tôi không muốn giết chết em. "Thỉnh thoảng cúp cua một bữa sẽ thấy khỏe hơn".
Thành thực mà nói con người sẽ tốt hơn nếu những con ma cà rồng trốn học trong những thời điểm họ bị chảy máu. Thầy Banner sẽ có buổi thử nhóm máu vào ngày hôm nay. Buổi sáng Alice đã cúp cua rồi.
"Ừ vậy thì tôi đi đây", cô nói. Tôi không hề ngạc nhiên, cô là con người đầy trách nhiệm cô luôn cố gắng làm mọi việc thật đúng đắn.
Cô trái ngược lại hẳn với tôi.
"Tôi sẽ gặp lại cô sau", tôi nói cố gắng giữ giọng thật bình thường, cúi xuống nhìn cái nắp chai đang quay tít. Và rằng tôi rất yêu mến em theo một cách thật nguye hiểm và đáng sợ...
Cô ngập ngừng và trong giây phút ấy tôi tự ình hy vọng rằng đó là do cô muốn ở lại cùng tôi. Nhưng chuông đã reo và cô vội vã bước đi.
Tôi chờ đến cho khi bóng cô khuất hẳn rồi đút cái nắp chai vào túi áo khoác -vật ghi dấu cho cuộc nói chuyện tôi thấy hợp lý nhất từ trước tới giờ rồi bước xuyên qua màn mưa đến ô tô của mình.
Bật đĩa nhạc êm dịu yêu thích của mình - đĩa nhạc tôi đã từng nghe vào ngày đầu tiên nhưng rồi tôi không nghe bản nhạc đó của Debussy được bao lâu. Những nốt nhạc khác ùa đến trong đầu tôi, một khúc nhạc làm cho tôi cảm thấy thoải mái và hưng phấn. Tôi tắt đầu CD và lắng nghe những nốt nhạc vang lên trong đầu mình, chơi theo bản nhạc đó cho đến khi nó phát triển dần thành một bản hòa tấu hoàn chỉnh. Những ngón tay của tôi theo bản năng dạo theo những phím đàn piano trong tưởng tượng.
Bản nhạc gần như đã được hoàn tất vào đúng lúc một cơn sóng dồn dập những nỗi dằn vặt lo lắng ập đến thu hút sự chú ý của tôi.
Có phải là cô ấy sắp ngất đến nơi rồi không? Mình phải làm gì bây giờ? Mike hoang mang tự hỏi,
Cách chỗ tôi ngồi chừng trăm mét Mike Newton đang xốc Bella đang rũ người xuống lên vỉa hè. Cô sụp xuống vỉa hè ẩm ướt, đôi mắt nhắm nghiền, da trắng bệch như một xác chết.
Thiếu chút nữa là tôi giật tung cánh cửa xe ô tô.
"Bella", tôi hét lên,
Không có một biểu hiện thay đổi nào trên khuôn mặt mất hết sức sống của cô ấy khi tôi gào lên gọi tên cô.
Toàn thân tôi trở nên lạnh buốt còn hơn cả nước đá.
Vào thời điểm tôi lướt qua trí óc của Mike tôi chỉ thấy được sự kinh ngạc đầy bực dọc của cậu ta. Cậu ta chỉ tập trung vào mỗi sự tức giận đối với tôi nên tôi không thể tìm hiểu được đã có chuyện gì xảy ra với Bella. Nếu mà cậu ta làm điều gì tổn hại đến cô ấy nhất định tôi sẽ hủy diệt cậu ta.
"Có chuyện gì xảy ra thế, cô ấy bị đau ở đâu àh?" tôi hỏi Mike cố gắng tập trung vào suy nghĩ của cậu ta. Phải đi với tốc độ của con người vào lúc này quả thật đã làm tôi phát điên lên. Tôi không nên để gợi ra bất cứ sự chú ý nào tới sự tiếp cận của mình.
Và rồi tôi vẫn có thể nghe được tiếng đập thình thịch của trái tim thậm chí là cả hơi thở của cô nữa. Như tôi quan sát thấy cô đang nhắm chặt mắt lại, điều này ít nhiều làm tôi đỡ căng thẳng hơn.
Tôi thấy một thoáng ký ức hiện lên trong đầu Mike, những hình ảnh loáng thoáng trong lớp sinh học. Bella gục đầu trên bàn học của chúng tôi, nước da trắng của cô dần chuyển qua mà xanh. Những giọt máu đỏ trên những tấm bảng chỉ thị màu trắng...
Aha thử máu.
Tôi đứng sững lại cố giữ hơi thở của mình. Hương thơm của cô và rồi cả máu của cô nữa...
"Tôi cho là bạn ấy bị ngất", Mike nói lo lắng pha lẫn bực tức. "Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra thậm chí bạn ấy còn chưa chích vào ngón tay nữa cơ!".
Nhẹ cả người tôi bắt đầu thở lại và nếm thử bầu không khí chung quanh. Tôi có thẻ ngửi thấy mùi máu rỉ ra từ vết thương nhỏ xíu trên tay Mike.Tôi cũng đã có lần bị hấp dẫn bởi nó rồi.
Tôi quỳ xuống bên cạnh cô trong khi Mike cứ lượn lờ quanh tôi trong nỗi bực tức bởi sự xuất hiện bất ngờ của tôi.
"Bella cô có nghe thấy tôi nói gì không?"
"Không", cô ấy rên lên" Anh đi đi",
Tôi không thể nhịn được cười, cô hoàn toàn ổn.
"Tôi đang đưa bạn ấy đến trạm y tế", Mike nói "nhưng bạn ấy chẳng thể nào đi nổi",
"Tôi sẽ đưa cô ấy đến đó! Cậu quay lại lớp học đi", tôi nói giọng hơi thô bạo một chút.
Hai hàm răng của Mike nghiến chặt vào với nhau "Không, tôi được chỉ thị làm việc đó cơ mà",
Tôi sắp sửa không thể chịu đựng được cái việc cứ phải đôi co với cậu nhóc đáng ghét này rồi!
Rơi vào tình thế bắt buôc là cần phải động vào Bella tâm trạng của tôi xúc động bồi hồi xen lẫn với kinh hãi, khoan khoái xen lẫn phiền muộn. Tôi nhẹ nhàng nhấc bổng Bella lên khỏi vỉa hè và giữ cô trong tay mình, chỉ chạm vào phần quần áo của cô, cố gắng tạo ra được càng nhiều khoảng cách giữa hai chúng tôi càng tốt. Tôi lao nhanh về phía trước, thật vội vã để cứu sống cô ấy hay nói một cách khác là để cô tránh xa tôi càng xa càng tốt.
Cô mở choàng mắt, kinh ngạc.
"Anh cho tôi xuống", cô yếu ớt yêu cầu, lại bối rối rồi đây - tôi thầm đoán định điều đó qua biểu hiện của cô. Cô ấy luôn luôn như thế không bao giờ muốn để người khác sự yếu đuối của mình.
Tôi nghe Mike gào thét mấy lời phản kháng sau lưng chúng tôi.
"Trông cô tệ lắm đấy!", tôi nói với cô, cười khóai trí vì chẳng có vấn đề gì với cô cả ngòai một cái đầu thông minh và một cái dạ dày ốm yếu.
"Anh làm ơn đặt tôi xuống vỉa hè đi!", cô nói đôi môi trắng bệch.
"Hóa ra cô ngất là vì nhìn thấy cảnh máu me cơ đấy," những lời nói ấy có thể nào mỉa mai hơn nữa không?
Cô nhắm mắt và bặm chặt môi lại,
"Dù cho đó có không phải là máu của cô đi nữa", tôi thêm vào, nụ cười còn rộng hơn nữa!
Chúng tôi đã đến trước cửa văn phòng. Cánh cửa đang khép hờ tôi mở cửa ra để đi thẳng vào trong.
Cô Cope giật nảy mình kêu lên "Ôi trời ơi", cô thở hổn hển khi kiểm tra qua cô gái đang tái xanh tái xám trong tay tôi.
"Bạn ấy bị ngất trong giờ sinh học ạ!", tôi giải thích ngay trước khi trí tưởng tượng của cô có thể vượt đi quá xa.
Cô Cope vội vã mở cánh cửa vào phòng chăm sóc y tế. Đôi mắt Bella lại mở ra nhìn theo cô Cope. Tôi đọc được sự ngạc nhiên trong đầu cô y tá trung niên khi thấy tôi đặt Bella xuống một cái giường cũ kỹ. Ngay khi Bella rời khỏi tay tôi, tôi lập tức dùng khoảng trống của căn phòng để tạo khoảng cách với cô. Cơ thể tôi đang bị kích động, háo hức, các thớ thịt căng lên và nọc độc đang tuôn trào. Cô ấy thật ấm áp và thơm phức!
"Cô ấy hơi bị choáng một tí ạ", tôi giải thích với cô Hammond " Mọi người đang tiến hành kiểm tra nhóm máu trong lớp sinh học".
Cô y tá gật đầu vì đã hiểu được nguyên do, " Lúc nào cũng có học sinh bị như vậy",
Tôi phải cố giấu một nụ cười, cứ cho Bella là một trong những trường hợp đó đi!
"Em nằm nghỉ một chút là sẽ ổn thôi mà!", cô Hammond nói
"Dạ vâng" Bella đáp lại,
"Chuyện này có xảy ra thường xuyên không?", cô Hammond hỏi,
"Dạ cũng thi thoảng thôi ạ!", Bella thú nhận,
Tôi phải cố nén cười bằng một tiếng ho,
Hành động đó của tôi đã thu hút sự chú ý của cô y tá, "Bây giờ thì em có thể quay lại lớp học rồi", cô nói.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô y tá và nói dối một cách trơn tru " Thầy giáo đã chỉ định em phải ở bên bạn ấy!",
À, mình phân vân đây...cô Hammond gật đầu
Rõ ràng tôi đã tạo được hiệu quả đến cô Hammond. Vậy mà tại sao với Bella lại khó khăn đến thế?
"Cô sẽ đi lấy đá để chườm trán cho em nhé!", cô y tá nói với một chút không thỏai mái khi phải nhìn vào mắt tôi - đó là phản ứng đúng đắn của con người - rồi vội vã rời khỏi phòng.
"Anh đã nói đúng", Bella thì thào mắt vẫn nhắm nghiền.
Cô ấy nói vậy nghĩa là sao? Tôi rùng mình khi nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra: cô đã hiểu và chấp nhận những lời cảnh báo của tôi.
"Thì tôi vẫn thường xuyên đúng mà", tôi nói cố gắng giữ cho được vẻ thích thú trong giọng nói, bây giờ thì nghe nó có vẻ không được ngọt ngào lắm."nhưng lần này thì cô bảo tôi đúng cái gì?",
"Cúp cua sẽ thấy khỏe hơn", cô thở dài
À có thể thở phào nhẹ nhõm rồi! Và rồi cô lại im lặng, cô chỉ thở đều đều thật chậm. Sắc hồng dần trở lại trên đôi môi của cô. Cái miệng của cô không cân xứng lắm, bờ môi dưới đầy đặn hơn nhiều so với môi trên. Chỉ riêng việc ngắm nhìn đôi môi của cô thôi cũng khiến tôi cảm thấy rất lạ lẫm. Nó khiến tôi muốn lại gần bên cô hơn, mà điều này thì đâu phải là ý kiến hay!
"Cô đã làm tôi phát hoảng lên!", tôi nói để bắt đầu câu chuyện để tôi có thể nghe được giọng nói của cô, "tôi đã nghĩ rằng Newton mang xác cô đi để hỏa thiêu cơ đấy!".
"Haha" cô chỉ nói có vậy,
"Thành thực mà nói tôi đã từng trông thấy các xác chết có màu da còn khá hơn nhiều", Điều này là sự thật " tôi còn đang tính sẽ hủy diệt kẻ nào gây ra chuyện đó nữa!", và dĩ nhiên là tôi sẽ làm chuyện đó.
"Mike tội nghiệp", cô thở dài, " Tôi cược là cậu ấy phát điên lên mất!"
Cơn giận bùng nổ trong tôi nhưng tôi cố kiềm nén lại. Sự quan tâm của cô đơn thuần chỉ là lòng trắc ẩn mà thôi! Cô rất tốt bụng! Tất cả chỉ có vậy mà thôi!
"Cậu ta giờ phải ghét cay ghét đắng tôi lắm đấy!", tôi nói với cô, tôi khoái trí chuyện này lắm!
"Làm sao mà anh biết được điều đó?"
"Tôi có thể nói với cô rằng tôi đọc được điều đó trên gương mặt của cậu ta", thành thực mà nói thì đúng là chỉ cần đọc nét mặt Mike cũng đủ giúp tôi đưa ra được suy đoán đó rồi. Những gì mà tôi cố gắng trong việc dò xét Bella đã giúp tôi tiến bộ đáng kể trong việc đoán tâm trạng người khác qua nét mặt của họ.
"Làm thế nào mà anh nhìn thấy tôi được? Tôi nghĩ anh đã cúp cua buổi hôm nay cơ mà!", mặt cô trông đã khá hơn, màu xanh bợt bạt đã dần biến mất trên làn da trắng màu ngà.
"Lúc ấy tôi ở trong xe ô tô của mình đang nghe đĩa CD".
Mặt cô chợt nhăn lại có vẻ như câu trả lời rất đỗi bình thường của tôi khiến cô phải ngạc nhiên vậy. Cô mở choàng mắt khi cô bước trở lại trong tay cầm một miếng gạc lạnh.
"Đây em này", cô vừa nói vừa đặt miếng gạc lên trán của Bella "trông em có vẻ đỡ hơn rồi đấy!"
"Em nghĩ mình đã khỏe rồi", Bella nói rồi ngồi dậy và cố gắng đẩy miếng gạc ra khỏi trán. Tất nhiên rồi cô chẳng bao giờ thích bị người khác quan tâm hay chăm sóc.
Đôi tay nhăn nheo của cô Hammond bám vào Bella như thể muốn đẩy cô quay lại chiếc giường. Đúng lúc đó cô Cope mở cửa và ngó vào trong. Cùng với sự xuất hiện của cô là cả một luồng khí nhẹ mùi máu tươi. Khuất hẳn phía sau cô là Mike vẫn vô cùng tức giận thầm ước cậu bạn to xác mà cậu đang phải dìu đây là cô gái đang ở trong phòng với tôi.
"Chúng ta lại có thêm một ca mới nữa đây," cô Cope nói.
Bella gần như nhảy xuống khỏi cái giường cũ kỹ hướng về phía luồng sáng he hé nơi cửa mở.
"Em gửi lại cô, em không cần đến nó nữa đâu ạ", cô nói và trả lại cô Hammond chiếc gạc lạnh.
Mike càu nhàu gì đó khi cậu ta kéo lê Lee Steven qua cánh cửa, máu vẫn nhỏ giọt từ trên tay của Lee đọng lại trên mặt của Mike và lan dần xuống phía cổ tay của cậu ta.
"Ồ không", giờ thì tới lượt tôi phải chuồn khỏi đây, và Bella trông có vẻ cũng giống như vậy "Bella chúgn ta ra văn phòng ngòai đi".
Cô ngước nhìn tôi, đôi mắt bối rối
"Tin tôi đi, chúng ta đi thôi"
Bella nhao vù đi và nắm lấy cánh cửa trước khi nó kịp khép lại...xô thẳng ra văn phòng phía trước. Tôi bám sát gót cô, mái tóc bồng bềnh của cô khẽ chạm vào tay tôi.
Cô quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn đang bối rối.
"Cô bắt đầu nghe lời tôi rồi đấy!", đây là lần đầu tiên.
Cô hơi nhăn nhăn mũi "Tôi ngửi thấy mùi máu"
Tôi nhìn cô ngạc nhiên đến tột độ "Con người mà làm sao ngửi thấy được mùi máu?"
"Ừ nhưng tôi thì lại có thể ngửi được và điều đó làm tôi phát ốm. Nghe như mùi hơi tanh tanh và mằn mặn".
Tôi chỉ biết đứng ngây ra và nhìn cô chằm chằm. Cô có phải thực sự là con người không vậy? Trông cô mềm mại như con người bình thường! Mùi hương của cô cũng giống như con người mà không chính xác phải là còn thơm hơn nữa! Cô cư xử như con người nhưng mà suy nghĩ và những phản ứng của cô thì không giống người bình thường, không giống bất cứ một ai.
Vậy sự lựa chọn khác có phải là ở điểm đó không?
"Cái gì vậy?", cô hỏi tôi.
"Không có gì",
Mike Newton chen ngang giữa chúng tôi, bước ra văn phòng ngoài trong đầu vẫn sục sôi những ý nghĩ tức tối đầy bạo lực.
"Trông cậu khá hơn rồi đấy," Mike nói một cách thô lỗ.
Tay tôi nắm chặt lại thành quả đấm những muốn dạy cho Mike một vài lối cư xử cho phải phép. Tôi phải trông chừng chính bản thân mình nếu không muốn kết thúc mọi chuyện bằng việc giết chết cậu ta.
"Cậu để yên tay ra khỏi túi áo khoác đấy nhé!", trong một giây ngông cuồng tưởng chừng câu nói đó của cô là dành để cho tôi.
"Nó đâu còn chảy máu nữa đâu", cậu ta trả lời sưng sỉa,"Cậu có quay lại lớp học nữa không?"
"Cậu có đùa không đấy? Mình mới vừa ra khỏi lớp và bây giờ lại quay lại ngay ư?"
Câu trả lời của cô làm tôi thấy thật vui sướng. Tôi đã chán ngán khi nghĩ rằng tôi sẽ bỏ lỡ khoảng thời gian còn lại của giờ sinh học có thể có với cô và thay vào đó là một mình gặm nhấm một quãng thời gian thừa thãi. Tôi cảm thấy khát khao và nối tiếc từng giây phút được ở bên cô.
"Ờ thì tớ chỉ muốn biết là..", cậu lầm bầm, "vậy cuối tuần này cậu có tham gia không? Chuyến đi tới bãi biển ấy"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...