Mị Tình

Chỉ thấy quản lí nghiệp vụ gõ cửa phòng, sau khi được phép liền mở cửa
phòng ra, thấp giọng nói với Lâm Cẩm Sắt: “Lâm tiểu thư, mời vào.”

Nói xong lui xuống ngay.

Lâm Cẩm Sắt nhất thời có chút mơ hồ, cảm giác có gì đó không phù hợp, cảm thấy hình như mình vào đây không đúng lúc cho lắm.

Có lẽ do tiềm thức của cô khiến cho cô cự tuyệt quá nhiều những chuyện
có liên quan tới Đường Lưu Nhan… Đường công tử cùng người ta bàn công
chuyện cô đi vào xem náo nhiệt gì chứ?

Còn nữa, lấy thân phận nào mà đi vào đây?

Đúng lúc cô bối rối đứng ngoài cửa do dự không biết phải làm thế nào
trong căn phòng truyền đến tiếng nói thản nhiên: “Sao chưa vào vậy?”

Ngữ điệu mềm mại kia giống như đang chiều chuộng.

Lâm Cẩm Sắt có chút không tự nhiên xiết chặt ngón tay, mím môi rảo bước vào căn phòng.

Không gian rộng như vậy, trang trí chỉ có một màu đen —— dường như mỗi
căn phòng trong “lan” cách bài trí đều rất khác nhau… màu sắc như băng
lạnh cùng sáng ngời đến chói mắt ngọn đèn khiến cho Lâm Cẩm Sắt cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, đôi mắt đảo qua chỉ thấy Đường Lưu Nhan tùy ý nhưng không tùy tiện ngồi dựa vào ghế sô pha, phong thần tuấn lãng
hai tay khoanh lại cười nhìn cô.

Trong ánh mắt hắn nhìn cô giống như sóng nước ôn hòa dao động nhẹ nhàng dưới ngọn đèn.

Sự cổ quái khác thường trong lòng khiến Lâm Cẩm Sắt rời chuyển ánh mắt, đặt trên một người đàn ông khác cũng đang ngồi trên sô pha.


Tần gia.

Tần gia cũng nhìn cô, trong ánh mắt vẫn có gì đó khó hiểu.

Lâm Cẩm Sắt cảm thấy vô cùng không thích hợp nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu cảm xúc này ở đâu tới.

Bị hai người đàn ông nhìn tới mất tự nhiên, cô khẽ cong khóe môi, nâng
mắt, mỉm cười, “Quấy rầy hai người đang bàn công chuyện .” Đầu óc thông
minh của cô chuyển động nhưng vẫn vẫn không biết phải nói gì trong
trường hợp này, cho nên đầu tiên phảo mở lời bằng câu xin lỗi.

Chỉ thấy Đường Lưu Nhan một tay chống cằm, khóe miệng vẫn hơi nhếch,
ánh mắt rạng rỡ, một tay kia vẫy vẫy về phía cô, mở miệng nói, “Cẩm Sắt, lại đây.”

Hắn đang đem cô làm xiếc sao?

Lâm Cẩm Sắt khó hiểu nâng nâng lông mi. Nhưng cô cũng hiểu được, nếu
muốn bảo vệ chính mình khi có người ngoài ở đó, cô phải để mặt mũi cho
Đường Lưu Nhan.

Vì thế nụ cười cô tươi hơn nắng, nhu thuận tiêu sái qua đó, ngồi xuống bên cạnh Đường Lưu Nhan.

Đường Lưu Nhan hình như vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô, ánh sáng trong mắt vô cùng chói lóa, hắn chậm rãi nắm lấy tay cô, nhẹ xiết ngón
tay cô lại, mỉm cười nhìn về phía cô: “Cẩm Sắt, em tới thật khéo ” khẩu
khí này dường như có chút ngoài ý muốn, nhưng lại có vẻ như đã đoán
trước được sự việc “Trong lòng mong em lâu lắm rồi sao mãi em mới tới.”

Còn Lâm Cẩm Sắt chỉ cảm thấy kì lạ, Đường công tử này, trong lòng chắc
chắn có quỷ… khi không lại dùng như vậy ngữ khí và ánh mắt rợn người như vậy nói chuyện cùng cô…hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Bàn tay bị hắn cầm không hiểu vì sao đổ mồ hôi lạnh.

Không chờ cô suy nghĩ cẩn thận, chợt nghe thấy Tần gia-người rất ít lời đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười khoái trá, “Nhan công tử thật tốt với
Lâm tiểu thư” Nghe khẩu khí của hắn, không giống như tán thưởng đơn
thuần, mà càng giống như sự đánh giá cùng cảm thán rất sâu.

Bàn tay nắm lấy tay cô khẽ siết chặt, Lâm Cẩm Sắt bị đau hơi nhíu mày,
nhưng đáy lòng đã hiểu rõ hơn một chút… không phải Đường công tử này
đang muốn sớm vai lãng tử si tình trước mặt tần gia đấy chứ? …nhướn trán lên một chút, lông mi buông xuống, làm ra nụ cười e lệ ngọt ngào, vẻ
mặt không chút giả tạo nào… diễn trò là sở trường của cô, cô muốn biết
Đường Lưu Nhan rốt cuộc đang có ý đồ gì.

Quả nhiên,
bàn tay nắm lấy tay cô kia khẽ thả lỏng, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng
cười ôn nhuyễn của người đàn ông đó, ý vị thâm sâu, “Đối với người phụ
nữ mình thích dù tốt thế nào vẫn thấy không đủ .”

Lòng bàn tay Lâm Cẩm Sắt tiếp tục đổ mồ hôi lạnh.


Cái gì gọi nói dối không chớp mắt, bây giờ cô đã biết rồi.

Nghĩ đến thân là luật sư nổi danh cô mới là lật ngược phải trái, đen
trắng lẫn lộn, nhưng không ngờ người đàn ông này còn hơn cô một bậc.

Tần gia mỉm cười, ánh mắt ôn hòa hơn. Loại uy nghiêm sát khí lúc trước
khoảnh khắc này tựa hồ đã biến mất toàn bộ không còn chút nào.

Đúng lúc Lâm Cẩm Sắt bị lời nói của Đường Lưu Nhan làm cho thất điên
bát đảo, Tần gia chậm rãi mở miệng, đối tượng câu chuyện biến thành cô:
“Lâm tiểu thư, cô rất giống một người.”

Cô hơi sửng sốt, không biết phản ứng thế nào, đành phải cười lấy lệ, “A, thật không?”

Tần gia nhìn cô, ánh mắt rất xa rất xa , giống như đang xuyên qua cô để nhìn một người khác, hắn cười, giọng cười sảng khoái, “Đúng vậy, kể cả
diện mạo hay khí chất, đều rất giống.”

Trong lòng Lâm
Cẩm Sắt không hiểu lộp bộp một chút, có một chút gì đó lóe qua trong đầu cô, đáng tiếc là quá nhanh khiến cô không kịp tinh tế suy nghĩ.

Cô cười đến bình tĩnh, “Vậy sao? Thật sự quá khéo .”

Tiếng nói của cô vừa dứt, chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ trên đỉnh
đầu, sau đó một cái bàn tay to khẽ đặt trên mái tóc cô, tinh tế vuốt ve, không nói lời nào , chỉ là một chút một chút như vậy, dường như vô cùng trìu mến vô cùng quyến luyến mái tóc như làn sóng của cô.

Tayhắn khi quyến luyến dây dưa với cô đầu ngón tay lạnh như băng.

Lâm Cẩm Sắt mím môi, không biết phải làm thế nào, cô cảm thấy ngón tay mình không khác gì đang đeo chì nặng lên.

Rất lâu sau, Đường Lưu Nhan mới ngừng nụ cười nói, “Tần gia, Cẩm Sắt là độc nhất vô nhị.”

Lâm Cẩm Sắt cúi xuống, khóe miệng dẫn ra một chút cười lạnh.

Tần gia dừng một chút, nụ cười vô cùng thâm ý phụ họa nói, “Đúng vậy,
độc nhất vô nhị.” Sau đó đem ánh mắt dời về phía cô, “Lâm tiểu thư, tôi

có một thỉnh cầu, không biết cô có đồng ý không.”

“Mời Tần gia dạy bảo.” Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng cô vẫn lễ phép trả lời.

“Nghe nói công việc của Lâm tiểu thư gần đây có chút vấn đề” Tần gia
dừng một chút, nhìn thấy biểu tình Lâm Cẩm Sắt có chút động đậy, cười,
lại tiếp tục nói, “Mà mấy năm gần đây, không gạt cô, sức khỏe tôi ngày
càng kém, rất nhiều việc tôi hữu tâm vô lực… không biết Lâm tiểu thư có
đồng ý đến giúp tôi hay không?” Ánh mắt hắn nhìn cô rất khẩn thiết ,
không có nửa chút vui đùa.

Lâm Cẩm Sắt nghe vậy kinh ngạc không thôi.

Cô với Tần gia trước mắt này, cùng lắm chỉ là có duyên gặp mặt mà thôi. Không phải hắn hồ đồ rồi chứ, chẳng lẽ chỉ vì cô giống người nào đó hắn quen biết mà ủy thác nhiệm vụ quan trọng này cho cô?

Cô không thể nói ra lời.

Qua một hồi lâu, cô mới thay đổi biểu tình trên khuôn mặt, vội vàng
cười từ chối: “Tần gia coi trọng tôi …” Cô còn chưa nói xong, đã bị một
giọng nói khác cắt ngang

“Vậy cám ơn Tần gia .”

Lâm Cẩm Sắt kinh ngạc nâng mắt về phía con người tà nghễ kia.

Chỉ thấy bàn tay Đường Lưu Nhan buông lỏng ra, nhu tình mật ý nhìn cô
một cái, sau đó đem tầm mắt dời về phía Tần gia, cười đến mức vẻ mặt
chân thành.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui