Mấy ngàn năm trước đây, lão giáo sư tổ tông của nhân dân đứng trên bờ một nhánh sông nào đó bi khái thở dài:
“Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ.”
(có thể hiểu là: cuộc đời như nước chảy mãi không ngừng, bất kể ngày đêm)
Thức dậy, ăn cơm, đi làm, về nhà, ngủ, rời giường…
Mỗi ngày đều ở trong cái vòng tuần hoàn buồn tẻ đó mà chậm rãi đi qua.
Đã bốn ngày Lâm Cẩm Sắt không nhìn thấy Đường Lưu Nhan. Từ ngày đó sau
khi “tan rã trong không vui trên bàn cơm “, hắn không xuất hiện ở nhà
trọ nữa.
Nhưng thật ra loại chuyện như vậy đây là lần đầu tiên xảy ra.
Rốt cuộc là có chuyện gì, Lâm Cẩm Sắt không rảnh phân thần tự hỏi. Vụ
án cô tiếp nhận, còn có mười ngày phiên toà sẽ mở, nhưng Trần Cảnh Hoa
mang tiếng là đương sự lại thủy chung không liên lạc với cô… điều này
làm cho công việc của cô không thể tiến cũng không thể lui, điều này
buộc cô phải tìm một cái chìa khóa khác.
Chuyện đã như vậy, Lâm Cẩm Sắt sẽ không tốn hơi thừa lời nữa.
Có lẽ Trần Cảnh Hoa này đầu óc toàn bã đậu hoặc là bị sét đánh rồi, cô
là biện hộ luật sư của cô ta, muốn cô ta nói ra chân tướng, tất nhiên là có đạo lý của cô…
Chỉ cần cô có thể nắm giữ toàn bộ
chân tướng của sự việc, mới có thể ” hốt thuốc đúng bệnh “, đem những
điểm đáng ngờ có thể biến thành lý lẽ, không cho công ty môi giới Thịnh
Thế bắt được nhược điểm, đồng thời lừa dối trên phiên toàn … cô lại chưa nói muốn tố cáo cô ta, cô ta sợ cái gì?
Các cô hiện
tại chính là tình thế ngàn cân treo sợi tóc, làm sao cô có thể mạo hiểm
đạp nát cái danh hiệu bấy lâu mà phiêu lưu đi làm chuyện ngu xuẩn?
Chẳng lẽ năng lực biểu đạt của cô có vấn đề, khiến cho Trần đại tiểu thư hiểu lầm cái gì rồi?
Khẽ thở dài một hơi, cô buông bút xuống, thật mạnh tựa lưng vào ghế
ngồi, ấn lên huyệt thái dương đang co rút đau đớn, không có tiến triển
gì, lại còn xuống dốc như thế, vụ án này tưởng thắng mà lại đen tối đi
rồi.
Đường Lưu Nhan lại cố tình “vô cớ mất tích”, nếu có chút hỗ trợ của hắn, có lẽ có thể nói giúp Trần Cảnh Hoa.
Dù sao hai người bọn họ cũng có một chân.
Bĩu môi, không ngờ Đường đại thiếu đối với tội phạm giết người cũng có thể sinh ra dục vọng.
Dũng khí thật đáng khen.
Quả nhiên, đàn ông dù thông minh âm hiểm đến thế nào, xét cho cùng, vẫn là loại sinh vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ.
Vừa cảm thán, không thèm suy nghĩ vấn đề rắc rối này nữa, cô thu thập
mọi thứ, đứng lên đi ra khỏi bàn làm việc, đi ra văn phòng riêng của
mình.
Sở luật sư của cô bao gồm tiểu muội bưng trà rót nước bên trong, còn có 32 người nữa, trong đó số luật sư có giấy chứng
nhận đạt trình độ cao nhất là 25 người, mỗi người đều có những vụ án của chính mình, còn Lâm Cẩm Sắt chính là người sáng lập sở luật sư này (sở
luật sư chính là văn phòng luật sư của ta đó), hoặc có thể gọi là bà
chủ, trừ giải quyết những vụ án của chính mình, mỗi ngày còn phải xử lý
đủ chuyện khiến cô sứt đầu mẻ trán.
Còn tiếp tục như vậy, cô sẽ già, thật sự sẽ già rất nhanh…
Oán giận…
Phụ nữ qua tuổi 25, đã không còn tư cách mình còn trẻ nữa. Cô cũng sẽ
lo lắng khóe mắt trơn nhẵn sẽ xuất hiện thêm vài đường thẳng dài (nếp
nhăn đấy), cũng sẽ sợ hãi mỗi ngày nào đó thức dậy sẽ phát hiện da mình
nhão đi…
Đây là một chuyện thật đáng sợ.
Nhất là loại phụ nữ như cô không chỉ dùng đến đầu óc, còn phải dùng vẻ bề ngoài làm vũ khí sinh tồn.
Bỏ di động ra nhìn thời gian, tám giờ tối, ồ, vẫn sớm, mới tăng ca được hai tiếng.
Nhưng cô cảm thấy mệt chết được, huyệt thái dương cứ giật giật.
Cô quyết định về nhà nghỉ ngơi một chút.
Hỏi những đồng nghiệp khác cùng tăng ca vài câu, cô rời khỏi sở luật sư, bước vào thang máy.
Có một số người, có một số việc, là như vậy, không hơn một bước, cũng
không kém một bước, mà lại gặp nhau vào đúng thời gian đó.
Người trong thang máy không nhiều lắm, nhưng đều làm việc trong cùng
một tòa nhà, dù sao cũng có chút quen mặt, nhìn nhau cười, gật đầu một
chút xem như chào hỏi, Lâm Cẩm Sắt bước vài bước về phía sau, đứng ở góc thang máy, chán chường chăm chú nhìn vào con số phía trên thang máy
không ngừng giảm đi.
Hai mươi.
Mười chín.
Mười tám…
Mười ba.
Đinh…
Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông đi vào.
Có giọng kêu khẽ của phụ nữ, ẩn ẩn xôn xao.
“Đẹp trai quá…”
“Tôi vào đây lâu như vậy giờ mới thấy người đẹp trai như thế…”
Lâm Cẩm Sắt không chút để ý ngẩng mặt lên.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Điện quang hỏa thạch gian.
Ánh mắt của cô lúc này đông cứng lại, thân thể cứng ngắc không thể nhúc nhích.
…
Người kia rõ ràng cũng thấy cô, trong mắt hiện lên một tia dao động
ngoài ý muốn, nhưng chỉ hơi mím môi, dường như không quen biết, im lặng …
đi đến bên cạnh cô.
Hứa Thuyền. Hứa Thuyền.
Trong lòng cô yên lặng khắc sâu, đầu óc cũng là một mảnh trống rỗng.
Không gian nhỏ hẹp trong thang máy.
Lúc này khoảng cách giữa hai người họ, không đủ mười cm.
Cảm giác tiếng hít thở của nhau cũng có thể nghe thấy.
Hơi thở mát lạnh quen thuộc lại xa xôi trên người anh làm cho hốc mắt cô nóng lên.
Cô ép chặt ngón tay, ép chặt dòng cảm xúc nào đó dường như muốn mãnh mẽ phun trào ra.
…
Mười một.
Mười.
Chín…
Một.
Cảm giác không trọng lượng cuối cùng cũng biến mất, cửa thang máy mở ra, mọi người nối đuôi nhau ra ngoài.
Cô giống như con cá đã lâu không thể hô hấp nổi cuối cùng đã có thể thở trong một bầu không khí mới mẻ, túm nắm chặt túi xách trên vai sợ hãi
lo lắng phải rời ngay khỏi không gian khiến cô không thể hô hấp này.
Nhưng mà.
Không bước được vài bước, cánh tay của cô đã bị một lực đạo mạnh mẽ giữ lại!
“Cẩm sắt, anh tới đây vì em.” Anh ở phía sau cô kín đáo thấp giọng nói.
Đột nhiên trong lồng ngực có vài thứ mềm mại bắt đầu trở nên đau nhức.
Tám giờ hơn ngã tư đường thành phố B, đúng thời điểm ánh sáng ngọc của ngọn đèn chiếu vào dòng người đông đúc kia.
Hôm nay không biết tại sao lại đông đến vậy.
Trên ngã tư đường quốc lộ, dòng người, dòng xe cộ tấp nập, từ xa nhìn
lại giống như đại quân kiến khổng lồ. Cửa hiệu hai bên thật náo nhiệt,
có cửa hàng còn có loa lớn tuyên truyền, thậm chí còn treo đèn lồng đỏ.
Vì ngồi trong xe, mà chiếc xe này cách âm quá tốt, cho nên Lâm Cẩm Sắt căn bản không có cách nào nghe rõ chiếc loa kia nói gì.
Đúng lúc cô muốn hạ cửa kính xe xuống thăm dò quan sát, dường như lại
nghe thấy tiếng nhẹ nhàng thở dài, người đàn ông bên cạnh mở miệng
“Thất Tịch vui vẻ.”
Cô ngẩn người.
Thất Tịch… Valentine của người Trung Quốc.
Trừ công việc ra, Lâm Cẩm Sắt bình thường là người rất thoải mái rất
tùy ý, trừ tết âm lịch cùng lễ Noel thì những loại lễ hội thông thường
khác trên cơ bản cô đều không hiểu biêt lắm, hơn nữa Thất Tịch lại tính
theo âm lịch, cho nên nhận thức ngày hôm nay là Thất Tịch nếu không phải Hứa Thuyền nhắc tới, cô chắc chắn quên sạch rồi.
Có lẽ rất lâu trước kia, cô cũng đã nhớ tới nó .
Chỉ là cô đã quên mà thôi.
Một lúc lâu sau, cô thì thào thành tiếng, “Anh cũng vậy.”
Lamborghini chạy rất chậm trong dòng xe đông đúc kia.
“Nếu đã là ngày lễ, cách nhật không bằng gặp mặt, anh mời em ăn cơm?”
Khẩu khí vững vàng lại hơi cẩn thận khiến cho lòng cô có chút chua xót
kì lạ.
Vẫn như vậy. Anh vẫn như vậy.
Ngay cả khi hận cô tới như vậy, nhưng lại không bao giờ nói một câu xúc phạm trước mặt cô.
Trong lòng cho dù có hàng ngàn vạn suy nghĩ, nhưng ra đến miệng, lại hóa thành một từ “vâng” và cái cúi đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...