Mị Thế Thanh Liên


Edit: Rain Love
“Tộc trưởng, Hạ Vân tới!” Nam tử tiến lên cung kính nói, phía sau hắn, nữ tử một thân áo trắng, khí chất xuất trần bước đến, trên trán mái tóc đen bóng che hết phân nửa gương mặt, chỉ lộ ra một bên mặt.
“Không biết tộc trưởng tìm đệ tử đến là có chuyện gì?” Hạ Vân tự động bỏ qua không nhìn những người trong phòng, ngẩn đầu nhìn thẳng vào Hạ Minh Hiên hỏi.
“Ha ha, Hạ Vân nha đầu, mau tìm chỗ ngồi xuống đi, vị này là quản gia của Nam Cung gia tộc tìm ngươi thương lượng chút chuyện quan trọng!” Nhìn Hạ Vân lạnh lùng đứng đó, làm Hạ Minh Hiên cảm thấy ngoài ý muốn, nha đầu kia thế nào luôn làm như mọi chuyện không liên quan đến mình.

“Không cần đâu, ta đứng như vậy đi, có chuyện gì thì cứ nói đi, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm!” Nhìn xem bốn phía, căn bản không có chuẩn bị nhiều ghế dựa, Hạ gia này khinh người quá đáng rồi, một khi đã như vậy cũng đừng mong nàng bảy ra vẻ mặt hòa nhã, tốt đẹp gì.
“Này, Hạ Hân mau đi tìm một cái ghế lại đây.” Tộc trưởng thế này mới phát hiện sắc mặt Hạ Vân không bình thường, nguyên lai sinh khí chuyện ghế dựa, nha đầu kia cũng thật là, chẳng lẽ Tộc trưởng như hắn mà phải cố ý làm nàng khó xử.
“Đến đây Hạ Vân, ta giới thiệu với ngươi, đây là Nam Cung Khải tiên sinh, quản gia của Nam Cung gia tộc, vài người bọn họ đều là đệ tử Nam Cung gia, các ngươi với nhau nhận thức một chút đi.” Hạ Minh Hiên từ trên ghế đứng dậy, mang theo Hạ Vân giới thiệu hết mọi người.
“Xin chào, ta là Nam Cung Ngữ.” Nữ tử vẻ mặt bình tĩnh trả lời, không có nửa điểm ý tứ muốn kết giao.
“Ta là Nam Cung Tập.” Thiếu niên khóe miệng nâng lên, cao ngạo nói ra tên mình.
“Ta là Nam Cung Lôi Nặc! Nghe nói ngươi chính là phế vật của Hạ gia? Hôm nay vừa gặp đúng là nói không sai! Ha ha…” Khuôn mặt thanh tú tuấn lãng giờ phút này không giấu nỗi vẻ châm chọc. Hắn là nhị công tử của Nam Cung gia tộc, được cha mẹ sủng ái, trời sinh tính tình không tốt rồi, mười bốn tuổi đã là ma huyễn sư cấp bậc cao nhất. Nam Cung Vũ Văn là ca ca của hắn, nghe nói ca ca có một vị hôn thê không có tài gì, ầm ỹ muốn tới đây giúp vui, vừa gặp mặt liền kiếm chuyện.
“Nặc nhi, không được vô lễ.” Nam Cung Khải nói chặn lại, thanh âm kia người nghe đều biết có ý âm thầm che chở.
“Ha ha, người đời đồn đãi Nam Cung gia tộc cao cao tại thượng, đệ tử trong gia tộc người người đều trí tuệ vĩ đại, ý trong lời nói, hôm nay Hạ Vân ta được mở mang kiến thức nha.” Hạ Vân vẻ mặt tối sầm, mắt lộ hàn quang, tóc trên trán đã che hết phân nữa nên mọi người chỉ thấy được khóe mơi hơi hơi nâng lên.
“Hừ, chính mình là phế vật cũng thôi đi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, rất nhanh nữa thôi ngươi sẽ là xấu nữ không ai muốn lấy, ha ha, phế vật thêm xấu nữ, thật sự rất hay, ta thật có tài mà!” Nam Cung Lôi Nặc tà tứ nói, khuôn mặt trẻ con hai má hơi nhiễm hồng, biểu hiện lúc này hắn đang rất kích động. Đã lâu rồi không được vui sướng như vậy, hắn chính là thích nhìn người khác bị uất ức như vậy.

“Aizz…, nếu Nặc nhi đã nói trước rồi thì ta cũng chỉ có thể nói rõ ràng mọi chuyện, kỳ thật hôm nay đến đây là vì ước định của mười bốn năm trước.” Nam Cung Khải hơi hơi tạm dừng, nhìn mọi người trước mặt, có chút khó mở miệng tiếp, dù sao cũng liên quan đến danh dự của nữ hài tử, nếu không phải gia chủ nhờ giúp đỡ, hắn mới không đưa khuôn mặt già nua đến đây để làm chuyện tổn hại nhân đức này.
“Kỳ thật từ mười bốn năm trước, tộc trưởng tiền nhiệm của Hạ gia, Hạ Phong cũng chính là phụ thân của Hạ Vân tiểu thư, ở một lần trong lúc làm nhiệm vụ của lính đánh thuê, đã cứu Nam Cung gia chủ của chúng ta, từ đó giao tình của hai người rất sâu nặng, như tri kỷ của nhau. Một lần gia chủ đến gặp lệnh tôn, đúng vào lúc thê tử của Hạ Vân sinh ra một bé gái, gia chủ nhìn thấy liền rất thích, lập tức liền muốn hai gia đình kết thân với nhau, Hạ Phong nghe xong liền vỗ tay đồng ý ngay lập tức, vì thế định ra hiệp nghị quân tử, mười lăm năm sau, trưởng tử Nam Cung Vũ Văn sẽ cưới Hạ Vân tiểu thư, nhưng là…” Nói đến đó, mặt Nam Cung Khải đỏ lên, nhìn mọi người chung quanh đang biểu hiện vẻ mặt hiểu rõ, khẽ cắn môi nói tiếp.
“Vũ Văn công tử của nhà chúng ta, năm trước khảo hạch nhập học tại Lạc Thần học viện, trở thành đóng cửa đệ tử của Viện trưởng Tiêu Hà tôn giả, thề ba năm một lòng học tập, cố gắng tu luyện, sẽ không đón dâu, chuyện này…chúng ta hôm nay đến đây là để hủy bỏ hôn ước…” Nam Cung Khải không khỏi thở mạnh ra một hơi, cuối cùng cũng nói ra a!
Nếu không phải Hạ Phong chết đi, hơn nữa Hạ Vân là phế vật không ai không biết, thì Nam Cung gia chủ, Nam Cung Hùng Bá cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của con mình, cho dù là bắt buộc cũng phải làm cho Nam Cung Vũ Văn cưới Hạ Vân. Nam Cung Hùng Bá vừa có tính tình kiêu ngạo, là người hào phóng sảng khoái, hơn nữa cực kỳ coi trọng lời hứa, tiền tài hàng vạn cũng không thể so được. Năm đó ước định là do hắn chủ động đề nghị, nay lại biết được Hạ Vân không thể tu luyện, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ từ hôn trong đầu.
Cho đến nửa năm trước Nam Cung Vũ Văn được Tiêu Hà tôn giả xem trọng, trở thành đóng cửa đệ tử, ngày đó Tiêu Hà tôn giả tự mình tới cửa nói muốn hủy bỏ hôn ước. Tiêu Hà tôn giả, đó là loại cường giả tồn tại a, dù là Tinh Mang đại lục tính đến tính đi cũng không quá ba người đâu. Cho dù là hắn mấy năm nay làm thương nhân, gia tài bạc triệu, chỉ cần động một thôi là có thể ảnh hưởng kinh tế của toàn bộ đại lục thì cũng không dám đắc tội cường giả. Cho dù biết là con nhà mình nói bóng nói gió nhờ đến nói giúp, hắn liền đáp ứng mà không cần phải suy nghĩ thêm.
Nghe hắn nói vậy, bàn tay giấu trong tay áo âm thầm nắm chặt lại, đôi mắt tối đen từng trận âm u, cả người toát ra từng đợt khí lạnh. Được, được lắm, công khai khi dễ ta sao, đây là tác phong của đại gia tộc? A, đóng cửa đệ tử của Viện trưởng? Ba năm không cưới hỏi? Tất cả chỉ tìm cái cớ thôi! Nam Cung Vũ Văn? Ta thật muốn gặp ngươi một lần để xem lợi hại như thế nào? Lạc Thần học viện sao? Có lẽ nên đi dạo một chút!

Hạ Vân lẳng lặng nhìn hết thảy mọi chuyện xảy ra, khóe miệng gợi lên nụ cười đầy vẻ châm chọc, nàng không cần người khác nhìn như thế nào, nhưng cũng không thể để người khác tùy ý khi dễ, huống chi nếu phụ thân đã chết biết huynh đệ ngày xưa đối đãi như thế với nữ nhi của mình, nhất định sẽ rất thất vọng đi.
Danh vọng Hạ gia nàng không để trong mắt, nhưng danh dự của phụ thân nàng không thể không giữ, bất luận như thế nào cũng không thể làm trong sạch cả đời của phụ thân bởi vì mình mà nhiễm bẩn được.
Lúc Nam Cung Khải còn đang nói, ngồi trên ghế lúc này tay Hạ Minh Hiên đã nắm chặt thành quả đấm rồi, bộ mặt nghiêm túc, mày nhăn thành một hàng, trong mắt đầy lửa giận, cử chỉ khinh người như thế, dù là tính tình hắn có tốt đến đâu thì cũng nhịn không được giận muốn điên lên rồi. Hạ Minh Hiên hắn mặc dù tư lịch kém hơn Đại tộc trưởng, nhưng tốt xấu gì cũng là người đại diện được Hạ gia công nhận, người Hạ gia còn không có để cho bọn họ khi dễ.
Hết chương 9


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui