Edit: Rain Love
Tàng thư các của Hạ gia nằm ở biệt viện phía Nam, phải xuyên qua một mảnh rừng cây nhỏ, còn phải băng qua một cái ao nhỏ nữa mới có đường đi tiếp.
So với những cái sân khác, tàng thư các có vẻ đơn sơ hơn, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở tang thương của lịch sử.
Tấm biển to và nặng, treo cao ở trên đầu, “Nam tàng các” Ba chữ rất lớn được khắc ở giữa tấm bảng, nhìn chữ viết phóng khoáng lộ vẻ sắc bén đó có thể thấy được người khắc chữ lên bảng hiệu này có công lực rất thâm hậu, tính cách mạnh mẽ. Không nghĩ tới ở Hạ gia còn có một địa phương như vậy.
Lịch sử của Hạ gia rất lâu đời, nghe nói tổ tiên Hạ gia từng xưng bá ma hoàng một thời, là người cao ngạo không kiềm chế được, tính tình dũng cảm, cả ngày đều ham thích tu luyện.
Lúc ấy Hạ gia rất là uy phong, có thể trở thành đệ tử của Hạ gia là một chuyện rất quanh vinh, mỗi ngày chỉ tính số người tới bái phỏng thôi mà đã muốn san bằng cửa lớn rồi.
Bất quá Hạ gia cũng không thoát khỏi đạo lý ‘thịnh cực tất suy’, vị tổ tiên truyền kỳ của Hạ gia này đột nhiên mất tích, các thế lực lúc trước su nịnh Hạ gia thì bây giờ lại phản ngược lại, rốt cuộc Hạ gia cao thượng một thời cũng rơi xuống đến đáy cốc. Nguyên bản là một Hạ gia tộc viện khổng lồ thì bây giờ chỉ còn lại có nam thư các nho nhỏ này lưu giữ lại mà thôi.
Đẩy ra cánh cửa rất nặng kia, một hồi âm thanh trầm thấp bay bay ở bên tai Hạ Vân, giống như đang đến gần với lịch sử đã trải qua nhiều năm, bụi bặm chung quanh lộ ra dấu vết tang thương của năm tháng, Hạ Vân nhịn không được nên đành lấy tay áo che mặt, mày hơi hơi nhăn lại. Trách không được theo đường đi đến đây cũng không thấy được một bóng người, xem ra nơi này hoang phế đã lâu rồi, nhưng mà đây là di vật của lịch sử mà Hạ gia theo đuổi, mà bây giờ tại sao lại không bảo vệ, quý trọng.
Ánh sáng âm u quanh khắp thư các, Hạ Vân xuyên qua những giá sách được sắp xếp giữa phòng, trực tiếp đi thẳng đến bên cửa sổ. Thuận tay cầm lấy một quyển sách đã ố vàng, chậm rãi lật xem.
Đây là một quyển giới thiệu đơn giản về các cấp bậc của ma huyễn, trong sách nói đến các cấp bậc ma huyễn tổng cộng chia làm nhân giai, địa giai, thiên giai cùng thần giai. Mà nhân giai lại được chia thành ma huyễn sĩ, ma huyễn sư, đại ma huyễn sư, từng cấp lại được chia thành chín cấp bậc nhỏ. Địa giai bao gồm huyễn linh, huyễn tông, huyễn tôn. Thiên giai có ma đạo, ma thánh, ma tôn. Mà thần giai…vừa nhìn đến thần giai, theo cách giải thích như trong sách làm cho Hạ Vân thật sự rất là hứng thú.
Nếu tổ tiên Hạ gia đạt đến thiên giai ma hoàng chính là nhân vật truyền kỳ xưng bá một thời, nói như vậy thì thần giai chính là sự tồn tại vô cùng cường đại, Hạ Vân không khỏi sinh ra hứng thú mạnh mẽ với thần giai. Về sau, mục tiêu của nàng sẽ là thần giai trong truyền thuyết kia.
Buông quyển sách trên tay xuống, Hạ Vân lại cầm lên một quyển khác. Luyện dược sư?
Trong lòng không khỏi bị hấp dẫn đến, lần trước chỉ là một chút dược tề đơn giản mà đã làm cho nàng ngắn ngủi trong vòng vài ngày mà đột phá đến cấp bậc ma huyễn sư, nói như vậy hiệu quả của đan dược chắc là càng thêm thần kỳ đi! Mang theo tràn ngập mong đợi, Hạ Vân gắt gao nhìn chăm chú vào từng chữ, cũng không muốn buông tha cho bất kỳ một chi tiết nhỏ nào.
Luyện dược sư, là chức vụ khan hiếm nhất trên đại lục, gần với huyễn thú sư, có thể luyện chế ra đủ các loại đan dược làm tăng lên thực lực một cách thần kỳ. Phải có đủ các điều kiện là: dược liệu, hỏa diễm, linh hồn lực.
Dược liệu chính là các loại dược thảo linh quả, dược liệu cấp bậc càng cao, có thể luyện chế đan dược có phẩm chất càng tốt.
Hỏa diễm, tức là lửa cần dùng để luyện chế đan dược, có thể tự sử dụng ma huyễn lực thuộc tính hỏa, hoặc nếu không có cũng có thể dùng dị hỏa từ bên ngoài. Hỏa thuộc tính càng thuần khiết, dược được luyện ra phẩm chất sẽ càng cao, xác xuất thành công sẽ càng lớn. Hỏa diễm được chia làm huyễn hỏa, linh hỏa, dị hỏa và thần hỏa, huyễn hỏa tức là hỏa thuộc tính trong ma huyễn lực, linh hỏa là ở trong cơ thể của ma thú cấp cao có thuộc tính ám hỏa, dị hỏa thường xuất hiện trong những hoàn cảnh có lửa thường xuyên cháy và rất nóng, thần hỏa chính là hỏa diễm được truyền lại từ thời thượng cổ, có năng lực huỷ thiên diệt địa, cho đến nay cũng chưa ai có thể sở hữu được nó.
Linh hồn lực, chính là trong lúc luyện chế đan dược phải dùng linh hồn lực để khống chế hỏa diễm, đạt đến mục đích là thành công luyện chế được đan dược. Linh hồn lực càng mạnh, có thể khống chế hỏa diễm càng chuẩn, đan dược được luyện chế ra càng sáng bóng, hiệu quả của dược liệu càng tốt hơn.
Luyện dược sư được chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thiên cấp cùng thần cấp.
Luyện dược sư sơ cấp có thể luyện chế tới tam phẩm đan dược, trung cấp luyện dược sư có thể luyện chế đến lục phẩm đan dược, cao cấp thì có thể đến cửu phẩm đan dược. Thiên cấp thì có thể luyện chế tinh hạch của ma thú thành đan dược, năng lượng cường đại nhưng dược tính lại ôn hòa, không cần phải lo lắng có khả năng thân thể chịu không nổi mà bị nổ tan xác. Về phần thần cấp, theo truyền thuyết có thể luyện chế linh hồn thể để bảo dưỡng thân thể…
Ở trên đại lục luyện dược sư là cực kỳ khan hiếm, luyện dược sư hơi có chút danh vọng thì đều là người có thế lực cường đại, lực lượng duy trì phía sau lưng thường có thể đảo điên một gia tộc cường thịnh.
Xem ra muốn trở thành luyện dược sư có lẽ rất là khó khăn, không biết làm sao có thể lấy được đị hỏa nữa, nói không chừng đến lúc đó mình cũng có thể luyện chế được đó!
Buông quyển sách xuống, Hạ Vân xoay người đi về hướng vào bên trong của thư các, bước chân chạm đến mặt sàn bằng gỗ làm phát ra từng tiếng leng keng keng keng, phía sau ánh hoàng hôn chiếu rọi một mảnh bóng đen trong phòng. Đi đến cuối cùng, nhìn thấy một mặt của giá sách thật lớn ở phía trước, trực tiếp ngăn ở phía trước bức tường.
Giá sách bằng gỗ lộ vẻ cổ kính, tản ra mùi hương từ những bộ sách cổ xưa đứng sừng sững ở trước mặt, chẳng những không cảm thấy đồ sộ mà ngược lại còn lộ ra chút cổ quái, giống như có chút không thích hợp mà không biết từ chỗ nào nữa.
Hạ Vân tinh tế thận trọng quan sát giá sách này, từ bên trái đếm vào là tám mươi mốt vách ngăn, bên phải thì vừa vặn nhiều ra một vách ngăn. Tại sao lại có chuyện như vậy, chẳng lẽ do sai lầm khi làm sao? Lại đếm kỹ một lần nữa, vẫn là tám mươi mốt vách ngăn, bên phải cũng vừa thừa ra đúng một cái.
Tiến lên thêm vài bước, Hạ Vân nâng tay phải lên chạm vào trên giá sách, theo từ bên phải mà đếm qua, chỉ có một vách ngăn này, ngón tay liền thử chạm vào một chút. Rốt cuộc ngón tay cũng chạm vào vách ngăn quỷ dị kia. Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến, giống như truyền vào chỗ sâu nhất trong linh hồn, làm cho người ta nhịn không được phải run rẩy.
Tay đặt ở trên mặt đang định rút về, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, tiếp theo thân thể giống như bị một cỗ lực cường đại hút vào, rồi bị bắt vào bên trong một mảnh màu trắng mờ ảo. Sương mù màu trắng, vách tường màu trắng, sàn cũng màu trắng,… Chỉ cần là vật gì mà có thể nhìn thấy được thì toàn bộ đều là màu trắng, tựa hồ ngoài màu trắng ra thì không còn một màu sắc nào tồn tại cả.
Một màu trắng quỷ dị như thế này làm cho Hạ Vân nghĩ tới nhà xác nơi gửi thi thể của những người đã chết, làn gió lạnh âm trầm xẹt qua hái má của Hạ Vân, sợi tóc trên trán bay lên, lộ ra khuôn mặt trắng nõn tuyệt mĩ, một đôi con ngươi tối đen ở trong không gian toàn sương mù có vẻ đột ngột dị thường sáng lên, giống như nam châm hấp dẫn mọi thứ xung quanh, rất linh động và có thần thái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...