Mị Thế Thanh Liên


Edit: Rain Love
Trời vừa tờ mờ sáng, sương sớm đã sớm thấm ướt chân Hạ Vân, vết nước bắn tung tóe dính trên đôi giày vải thêu hoa. Đây đã là lần thứ năm đi tới đi lui trên núi rồi, so với lần đầu tiên leo núi phải thở hồng hộc, thì qua vài ngày này rèn luyện quả thật tiến bộ hơn rất nhiều, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hạ Vân.
Vốn nghĩ rằng thân thể yếu đuối này ít nhất cũng phải rèn luyện khoảng nửa tháng mới tốt lên được, không ngờ tới chỉ mới vài ngày mà lại có biến hóa lớn như vậy.
Không đúng, phải nói là một ngày thêm một lần biến hóa, hiện tại không chỉ có bước xa như bay, chạy lên xuống núi cũng đã là lần thứ năm mà hô hấp vẫn vững vàng thông thuận, tinh lực vẫn cực kỳ tràn đầy, so với lúc trước chỉ có hơn chứ không có kém.
Lặp lại lần thứ hai mươi…lần thứ bốn mươi…một trăm lẻ một,…hai trăm lần… Hai trăm lẻ một, rốt cục thể lực không chịu được nửa, nằm ngửa ra trên cỏ.

Nàng muốn xác nhận xem thân thể có thể kiên trì được bao lâu mới có thể ngã xuống, sự thật chứng minh có thể kiên trì được khoảng thời gian thật lâu, lâu đến mức mặt trời cũng đã lặn xuống, sao giăng đầy trời, đến mức nàng cũng không thể từ trong khiếp sợ mà phục hồi tinh thần lại được. Thân thể này còn bao nhiêu điều khủng bố nữa, hay tất cả chỉ là do đóa hoa sen kia tạo ra?
Hạ Vân bây giờ thể lực cạn kiệt, đầu mọi nơi đều trống rỗng, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nghĩ, chỉ là lặng lặng nằm đó, lẳng lặng nhìn. Cả người giống như đang lơ lững giữa không trung, dạo chơi ở vũ trụ mênh mông rộng lớn, thể xác và tinh thần được thả lỏng.
Bỗng nhiên Tâm liên dần dần tỏa ra ánh hào quang, giống như muốn cùng sao so sánh hào quang, dần dần khuếch tán lại khuếch tán, ánh sáng xanh biếc dần dần bao phủ toàn thân Hạ Vân, xuyên thấu qua quần áo, từng lỗ chân lông, khí quan, kinh mạch, từ ngoài da cho đến xương cốt bên trong, bồi bổ toàn bộ thân thể, xua tan mệt nhọc. Ở giữa cánh hoa sen lại hiện ra, so với lúc trước càng thêm diễm lệ hơn.
Ở trong cơ thể Hạ Vân trước đó đã hình thành một hệ thống tuần hoàn như ẩn như hiện, lúc này hình ảnh càng thêm rõ ràng, giống như một đoàn ánh sáng bao vây toàn bộ kinh mạch lớn nhỏ trong cơ thể, đoàn ánh sáng ẩn ẩn chứa một tia màu xanh trong đó. Cảm giác thoải mái, dễ chịu lại lan tràn toàn thân.
“Chờ chút, đây là, nội lực?” Hạ Vân đột nhiên phát hiện một hiện tượng kỳ lạ này, trong lòng dâng lên tia quái dị. Không nghĩ tới thế nhưng mình cũng sẽ giống như người ở cổ đại, có thể có nội lực. Bất quá đây cũng được xem là một không gian cổ đại, không chừng sẽ càng thêm xa xưa.
Đè nén lại sự kích động trong lòng, cẩn thận quan sát mọi biến hóa trong cơ thể. Lúc này ánh sáng màu trắng đang di động, theo phương hướng đó nhìn lại thì đó rõ ràng là ngọc liên mà nhiều ngày qua không hề xuất hiện, chỉ là bây giờ chỉ có một mảnh, phát ra ánh sáng trong suốt nhiễm một chút xanh xanh. Xem ra đây chính là ngọn nguồn của đoàn ánh sáng trắng, thân thể biến hóa nhiều như vậy đều là do ngọc liên nho nhỏ này làm ra a.
Nàng chưa kịp lo lắng, thì trong đầu lại xuất hiện vài thứ kỳ quái gì đó, còn chưa có thấy rõ thì Liên tâm pháp quyết lại xuất hiện lần nữa, chậm rãi dừng lại giống như đang mời gọi.
Hạ Vân không khỏi tĩnh tâm lại, trong miệng đọc nhẩm lại khẩu quyết: Thanh liên chí tôn, duy ta độc thần, hoa khai không âm, bản tôn của ta, hoa lạc vô ảnh, nguyên thần của ta, hoa nở hoa lạc… Thân thể tự vận hành theo khẩu quyết tu luyện lại một lần, đoàn ánh sáng bên trong lại bắt đầu đi chuyển nhanh hơn, cấp tốc vận hành theo một quy luật tuần hoàn, ma huyễn lực màu trắng ở xung quanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà đánh úp lại.
Lúc này từng điểm ma huyễn lực màu trắng bám vào bên người Hạ Vân thành từng tầng từng tầng, từ xa nhìn lại xuất hiện một hình ảnh giống như một người tuyết thực to lớn đứng giữa núi rừng tĩnh lặng.

Đại khái vận hành được một trăm vòng, Hạ Vân cảm giác ma huyễn lực màu trắng xuyên thấu qua toàn da thịt, mạch máu, khí quan, tiến vào từng đoạn gân mạch bên trong, gân mạch toàn thân như sưng lên, như muốn phá tan để thoát ra.
Bỗng nhiên ở vùng gần đan điền, ánh sáng của Thanh liên phát ra mạnh mẽ lên, cấp tốc xoay tròn lên trên. Trải qua lần vận chuyển nhanh như vậy, kéo theo hào quang cấp tốc vận hành tuần hoàn nhanh hơn. Ma huyễn lực đang bám vào gân mạch lúc này giống như tìm được nơi quay về, toàn bộ đều tụ tập vào cánh hoa sen, vừa đụng vào cánh hoa thì liền bị cắn nuốt không tung tích.
Trong cơ thể từng điểm ma huyễn lực không ngừng giảm bớt đi, ma huyễn lực ở bên ngoài thì lại điên cuồng tiến vào trong cơ thể. Đều hội tụ vào cánh hoa sen. Núi rừng giữa đêm đen, từng điểm sáng màu trắng, đều cùng bay về một phương hướng.
Hạ Vân im lặng tĩnh tọa mà không biết chính mình vô ý thức hấp thu lại hấp thu càng nhiều. Điểm sáng bên ngoài càng ngày càng ít, ma huyễn khí trong không khí càng ngày càng mờ nhạt…
Năm canh giờ đã qua, rốt cuộc tia ma huyễn lực cuối cùng cũng được hấp thu hoàn toàn, cánh hoa sen điên cuồng vận chuyển trong cơ thể bây giờ đã yên lặng xuống, lại qua khoảng mười lăm giây, một giọt dịch màu trắng ngà chảy ra theo hình cánh hoa sen, hợp lại rồi dừng lại trên cánh hoa ở chỗ gần với tia sáng màu trắng nhất.
“Xích” một tiếng vang lên, như một giọt nước rớt xuống cái chảo đang nóng rực, hệ thống ánh sáng trắng tức thời nổ tung ra, mãnh liệt dâng lên, nếu nói lúc nãy chính là một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, thì bây giờ tốc độ của ánh sáng trắng nhanh hơn cả một trăm hai mươi con ngựa đang phi trên đường.
Giọt dịch màu trắng ngà trải qua ánh sáng một vòng lại một vòng tuần hoàn, hóa thành một phần tử thật nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy trải rộng gân mạch cao thấp trên thân thể, khi phần tử đó dung nhập vào gân mạch, thì lập tức liền hóa thành những hạt càng nhỏ hơn, như hóa vào hư không. Những chỗ gân mạch bị sưng khi nãy, giờ không còn truyền đến đâu đớn nữa, giờ đã được một vòng ánh sáng màu trắng tu bổ rất dễ chịu.

Cứ như vậy những chỗ bị sưng được khôi phục, đợi cho hết thảy đều yên lặng, Hạ Vân lúc này mới phát hiện gân mạch được mở rông ra không ít. Còn không kịp vui sướng, ánh mắt Hạ Vân đã bị ánh sáng màu bạc thoáng hiện lên ở bên chân hấp dẫn.
Chỉ thấy trước nơi Hạ Vân đang ngồi xếp bằng một mảnh hình quạt màu bạc sáng lên, ở giữa đoàn sáng xuất hiện hai thanh tiểu kiếm màu vàng, ba thanh, bốn thanh… Số lượng không ngừng tăng lên, khu vực hình quạt không ngừng mở rộng, đem những thanh kiếm xếp thành hàng ở giữa đoàn sáng màu bạc.
Hạ Vân kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, ánh sáng màu vàng của thanh kiếm không ngừng toát ra dưới ánh mắt của nàng, tâm thần lung lay, vốn nghĩ rằng sẽ chấm dứt ở đó, cũng không tưởng được tiểu kiếm lại bị một tầng sáng mờ mờ ảo ảo bao trùm, đợi cho ánh sáng tản đi, ở giữa ánh sáng màu bạc xung quanh hình quạt chỉ còn lại một đóa sen cao ngạo nở rộ, những thanh tiểu kiếm lúc trước không dư thừa cái nào.
Mà Hạ Vân cũng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của thân thể mình tăng lên, cả người đều tràn ngập sinh khí, tinh thật lực cũng gia tăng rất nhiều, có thể dùng một từ để diễn tả những gì thân thể và tâm lý cảm thụ được lúc này, thì đó chính là “thích”.
Hết chương 11


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui