Mị Quân



Mật đạo tối tăm đáng sợ, lại yên tĩnh đến cực điểm, bất chợt có ột âm thanh vang lên, cho dù đó là âm thanh mà Sắt Sắt quen thuộc đi nữa cũng làm nàng không khỏi rùng mình một cái, ‘ cạch ’ một tiếng, sổ sách trong tay rơi xuống mặt đất.

Nàng muốn nhặt lên, nhưng trước mặt bóng người đong đưa một cái, Thẩm Chiêu đã đi đến trước mặt nàng.

Sắt Sắt cuống quít lùi về phía sau vài bước, hơi thở toán loạn hoảng hốt, khẩn trương nhìn Thẩm Chiêu, nhẹ giọng nói: “Ta…… Kỳ thật mới vừa tiến vào, cái…… Cái gì cũng chưa nhìn thấy.”

Thẩm Chiêu khom người đem sổ sách trên mặt đất nhặt lên, tùy tay ném về chỗ cũ, ánh mắt thâm trầm, bình tĩnh nhìn Sắt Sắt.

Sắt Sắt nhắc tới váy lên, chậm rãi dịch bước, âm thanh nhu hoãn, thử nói: “A Chiêu, dưới nền đất quá lạnh, chúng ta đi lên đi, nơi này thật sự không có gì đáng xem…… A!”


Nàng cảm thấy trên cổ chợt lạnh toát, vai bị người khác giữ lấy, mạnh mẽ kéo nàng trở về.

Sắt Sắt cúi đầu nhìn thanh kiếm đang đặt lên trên cổ mình, nghe phía sau truyền đến giọng nói của một nam tử khác: “Điện hạ, nàng đã thấy hết tất cả rồi, không thể để nàng đi ra ngoài được.”

Người này có lẽ là ở dưới mật thất đã lâu rồi, khí tức cũng lạnh lẽo âm trầm y như mũi kiếm, đứng ở phía sau lưng Sắt Sắt khiến nàng chỉ cảm thấy khí lạnh bức người.

Nàng run rẩy, mang theo một chút khóc nức nở nói: “Ta sẽ không nói với ai đâu, các ngươi nếu như giết ta diệt khẩu, mẫu thân ta nhất định sẽ thay ta báo thù.”

Không biết có phải nàng ảo giác hay không, nhưng khi những lời này vừa nói ra, qua hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng dường như thấy Thẩm Chiêu ném về phía nàng ánh mắt xem thường.

“Tô Hợp, hạ kiếm xuống.”

Một trận yên tĩnh, gió lạnh nhẹ phất qua gò má, mũi kiếm bạc sáng loáng ở trong không trung cắt một đường cong xinh đẹp, vững vàng trở về trong vỏ.

Sắt Sắt cuống quít chạy về phía Thẩm Chiêu, chạy được nửa đường lại cảm thấy không đúng lắm, do dự một lát liền nghiêng người dán vào vách tường, khiếp đảm cảnh giác nhìn hai bọn họ.

Thẩm Chiêu liếc mắt nhìn nàng một cái, quay về phía Tô Hợp.

“Đem những thứ này đến nơi khác đi, việc hôm nay đều là do bổn cung sai, uống chút rượu, đầu óc có chút hồ đồ nên mới đem người ngoài tới nơi này.”


Người nam tử kia hẳn tên là Tô Hợp, nhìn nhìn Sắt Sắt, có chút do dự: “Nhưng nàng là nữ nhi của trưởng công chúa, có thể tin được sao?”

Thẩm Chiêu sắp sửa mở miệng, Sắt Sắt giành trước một bước nói: “Các ngươi nếu như không tin ta, kia……” Tròng mắt nàng chuyển động xoay tròn, ngón tay khẩn trương bám trên vách tường gạch, sống lưng thẳng thắn, lấy khí thế thấy chết không sờn nói: “Ta sẽ đập đầu ta vào tường một chút, có lẽ…… có thể đem chuyện vừa rồi quên đi. Chỉ là…… sau khi đập đầu, khả năng ta sẽ bị hôn mê đi mất, A Chiêu, sau khi ta hôn mê, ngươi có thể hay không đem ta đưa về nhà a?”

Mật đạo an an tĩnh tĩnh, hai nam nhân nhìn nàng chằm chằm, đều không nói lời nào.

Sắt Sắt có chút luống cuống, nức nở nói: “Các ngươi đừng giết ta, ta thật sự không muốn chết…… Ta cũng không biết mấy đồ ở nơi này có thể bị đổi bằng tính mạng a, ta chỉ là tò mò, ai biết tò mò hại chết thỏ a!”

Nàng dựa vào trên tường khóc đến tê tâm liệt phế, hoa lê đái vũ, Tô Hợp nhìn đến có chút không đành lòng, vươn tay gãi gãi đầu, nói: “Nếu không…… Ngươi cứ đập đầu một chút thử xem, nếu có thể quên được đi, chuyện này cũng dễ giải quyết……”

Ngay lập tức hắn bị Thẩm Chiêu lạnh lùng liếc mắt một cái, ngượng ngùng im lặng.

Thẩm Chiêu vỗ vỗ cái trán, bộ dạng thật sự rất bất đắc dĩ, thở dài hướng Sắt Sắt nói: “Ngươi trước tiên lại đây đã, trên tường bẩn thỉu, đừng làm dơ y phục.”


Có lẽ là khóc lóc quá sức, đầu óc Sắt Sắt có chút phát ngốc.

Y phục?

Lúc này rồi mà hắn còn quan tâm y phục của nàng?

Sắt Sắt chống đầu vào tường, ủy khuất hề hề nói: “Ta không


//


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui