Mị Quân

Gia Thọ năm thứ hai mươi, tháng tư.

Tuyết đọng tan rã, trời hửng nắng tràn ngập phía tây kinh thành.

Rất thích hợp để đào hôn.

Trước cửa thành Trường An, một chiếc xe gấm được kéo bởi một con ngựa bờm đen lộc cộc tới gần, ngừng ở khoảng đất trống trước dòng người. Gã sai vặt nhảy xuống xe ngựa, hướng quan thủ thành đưa giấy thông hành.

Hiện tại đang là buổi trưa, trên phố xá thành Trường An dân cư ồn ào, âm thanh rao hàng không ngừng vang lên. Trên đường phố hàng quán xếp lớp, cửa cao rộng mở, phía trước treo cờ ngũ sắc theo gió lay động giống như những cô nương dáng vẻ duyên dáng xinh đẹp đang vẫy tay áo ra sức kéo khách.

Ở một mảnh đất náo nhiệt ồn ào, quan thủ thành lười biếng ngáp miệng nhìn lướt qua giấy thông hành, liền xua tay cho đi.

Gã sai vặt cảm tạ, chạy một mạch trở về theo xe ngựa.

Chiếc xe chậm rãi ra khỏi thành Trường An, người trong xe nhẹ nhàng thở ra.

“Tỷ tỷ, chúng ta đây là muốn đi đâu a?”

Người hỏi chuyện là một thiếu niên ước chừng mười ba, mười bốn tuổi. Gương mặt trẻ con vuông dài, mũi cao thẳng, chóp mũi xinh xắn mượt mà, hai tròng mắt sáng ngời có thần, tuy vẫn còn non nớt nhưng vẫn ra dáng một nam tử tuấn tú, đoan chính khuôn mẫu.


Hắn là công tử nhà Lan Lăng trưởng công chúa - Ôn Huyền Ninh, ngồi đối diện là tỷ tỷ duy nhất của hắn, Ôn Sắt Sắt.

Xe ngựa rộng mở, bên trong bên trong xếp đầy những rương gỗ to lớn. Ôn Sắt Sắt nghiêng ngả thân mình dựa vào rương trên vách, một thân áo trong vàng nhạt dệt bằng lụa Vân Nam rủ xuống, kết hợp với áo kép bên ngoài thêu hoa dệt chỉ vàng xếp nếp. Lông mày như sơn viễn, mỏng nhẹ đen nhánh, giữa trán treo một vòng trang sức hoa mai màu xanh lam, tô điểm cho gương mặt xinh đẹp tuyệt diễm.

Trên mặt nàng biểu tình lười nhác, nhưng đôi mắt lại đen láy, trong trẻo linh hoạt, chuyển mắt nhìn quanh xe như lưu li rực rỡ lung linh. Chỉ là trên gương mặt kia như bị ưu sầu bao trùm. Nàng khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn Huyền Ninh, cùng hắn chậm rãi thương lượng: “Nếu không…… Ngươi đi xuống đi, ta thật sự không có cách nào mang ngươi đi cùng.”

Ôn Huyền Ninh ngẩn ra, vội duỗi cánh tay ôm chặt trụ của rương gỗ, vẻ mặt kiên định không lay động, thà chết chứ không chịu khuất phục.

“Tỷ! Ngươi muốn đào hôn, ta đều theo ngươi. Nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta biết ngươi muốn chạy đến chỗ nào, gả cho ai. Ta chỉ có ngươi là tỷ tỷ, tương lai ngày lễ ngày tết ta còn phải đến nhà ngươi thăm người thân. Còn nữa, vạn nhất tương lai ngươi bị người ta khi dễ, ta còn muốn mang gậy gộc tới cửa đòi lại công đạo cho ngươi, dù thế nào thì cũng cần phải biết cửa nhà ngươi ở đâu để còn đánh chứ.”

Sắt Sắt vẻ mặt ghét bỏ liếc nhìn tiểu phiền toái này: “Ai nói là ta muốn đào hôn? Ai nói là ta muốn đem chính mình gả ra ngoài?”

Ôn Huyền Ninh tròng mắt long lanh phát sáng, nhìn chằm chằm Sắt Sắt, khẳng định nói: “Hoàng đế cữu cữu nhắc tới việc phải cho ngươi cùng Thái Tử thành hôn, ngươi liền lập tức thu thập hành lý bỏ chạy. Ngươi nói không phải là ngươi muốn đào hôn, ai tin a? Thái Tử biểu ca kia là người tài mạo song tuyệt, ngươi còn không cần, ngươi còn dám nói ngươi không có người ở bên ngoài? Ai tin a! Ai tin a! Ai tin a!”

Sắt Sắt cau mày né tránh đám nước miếng đang phun lại đây, thấy Huyền Ninh trao cho mình ánh mắt tràn đầy khiển trách cùng ghét bỏ, giống như chính mình thật sự là một người bội tình bạc nghĩa, phụ lòng người.

Nàng nhẹ nhàng thở dài, nhắc tới chuyện này thật muốn cùng Huyền Ninh một mạch nói hết tâm sự, nhưng ấp ủ nửa ngày, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở trong cổ họng, rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu.


Sắt Sắt cúi đầu, trong đầu chợt có linh quang hiện lên, sáng tỏ minh bạch. Nàng nheo đôi mắt lại, trừng Huyền Ninh: “Ngươi nói thật đi, ngươi trốn đi cùng ta có phải hay không là vì muốn trốn học?”

Ôn Huyền Ninh:……

Sắt Sắt chính nghĩa bừng bừng nói: “Ta nói cho ngươi hay! Ta là tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ không cho phép hành vi xấu xa tồi tệ này. Có câu gọi là ‘ trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương ’, ngươi đang trong tuổi ăn học phải để tóc cột xà nhà, đâm dùi vào đùi * mới là chính sự ngươi nên làm. Con nít con nôi, không cần quan tâm đến chuyện của người lớn.”

Ngoài thành Trường An đường đi bốn phương thông suốt, đi đến trăm mấy chục dặm thì dừng. Đó là một ngã ba, ở hướng đông ba dặm là dịch quán Tây Hà. Sắt Sắt suy tính mãi quyết định đem tiểu phiền toái ném ở chỗ này.

Đường lớn thẳng tắp, cát vàng bay đầy trời, thỉnh thoảng có khoái mã bay như tên bắn chạy qua, lập tức mọi người sôi nổi nhìn xem náo nhiệt phía bên này.

Ôn Huyền Ninh sống chết bám víu vào lan can xe ngựa không buông tay, nước mắt nước mũi giàn giụa mà ngửa đầu kêu la: “Tỷ, ta thật không thể rời xa ngươi! Ngươi sống trong nhung lụa đã quen nên không biết thế gian có bao nhiêu hung hiểm. Bên ngoài đều là người xấu xa, bọn họ sẽ khi dễ ngươi, tính kế ngươi. Ngươi nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, đệ đệ cũng sống không nổi nữa……”

Sắt Sắt bị hắn ồn ào đến đau đầu, sai sử gã sai vặt cùng tỳ nữ bên người chạy nhanh đến đem Ôn Huyền Ninh ném xuống xe ngựa. Mắt thấy trời sắp tối, sắp tới giờ giới nghiêm ban đêm liền nhanh chóng muốn tìm khách điếm nghỉ tạm.

Chủ tớ ba người xô đẩy, Ôn Huyền Ninh hơn phân nửa thân người đã bị đẩy ra ngoài xe ngựa, Bỗng dưng, ba người đồng thời đông cứng người lại.

Sắt Sắt láy tay che trán, vẻ mặt mệt mỏi, không kiên nhẫn mà thúc giục: “Các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau……”


Lời còn chưa dứt, nàng cũng đông cứng theo.

Hoàng hôn, sắc trời trầm ám, cánh đồng bát ngát trống trải, con đường rộng lớn mênh mông, bên đường hàng cây tú đôn thảo theo gió đung đưa lắc lư, dân cư thưa thớt dần lộ ra chút hoang vắng.

Có lẽ là do chung quanh quá mức thê lương đơn điệu, hoặc có thể là do người ngồi ở trong đình phía trước trăm mấy chục dặm kia quá sáng ngời gây chú ý.

Đầu hắn đội cổn quan bằng vàng ròng, trên người mặc kim bào, trên eo treo một ngọc bội kì lân vân tường vàng óng sáng lóa, thắt lưng khảm ngọc, tay áo rộng dài phết đất, trong tay cầm một chén trà Ôn Châu bạch sứ, nhè nhẹ thổi.

Bốn phía hoàn toàn là một mảnh hoang vu còn hắn chỉ an tĩnh mà ngồi ở chỗ đó. Từ xa nhìn lại quả là một bức phác hoạ tinh tế, miêu tả cảnh sắc ưu nhã hấp dẫn.

Ôn Huyền Ninh hồi tỉnh trước tiên, vội hướng về phía người nọ hô to: “Thái Tử điện hạ…… Biểu ca, chúng ta ở chỗ này!”

Thẩm Chiêu từ giờ thân đã khởi hành, một đường khoái mã đến tận đây, đợi bọn Sắt Sắt vừa đúng nửa canh giờ.

Hắn nghe thấy tiếng gọi nhưng không hề vội vã mà đứng dậy. Lúc đến gần, tay hắn khẽ vuốt đầu con ngựa đang có chút không an phận, nhìn về phía Sắt Sắt, ánh mắt lạnh lùng.

“Đi đến đây thôi, con đường phía trước lầy lội khó đi, không có cách nào đi tiếp đâu.”

Thanh âm trong trẻo như ngọc vỡ, thanh thanh du dương, dễ nghe cực kỳ.

Sắt Sắt ngơ ngác nhìn hắn, sau một lúc lâu vẫn chưa nói được gì, xung quanh nhất thời im ắng khiến không khí có chút xấu hổ. Ôn Huyền Ninh từ phía sau Sắt Sắt ló đầu ra, hướng Thẩm Chiêu chớp chớp mắt, rất thành khẩn nói: “Biểu ca, tỷ tỷ cùng ta đang muốn đi thăm người thân, ta lấy nhân phẩm ra đảm bảo, tỷ tỷ tuyệt đối không phải muốn đào hôn đâu.”


Sắt Sắt:……

Thẩm Chiêu yên lặng nhìn Sắt Sắt, giữa trán gợn lên một nếp nhăn rất nhỏ, như là đang suy tư chuyện hiện tại sẽ túm nàng xuống đánh cho một trận hay là khách khách khí khí để lát nữa mang nàng về rồi mới đánh.

Ánh nhìn chăm chú như vậy đối với Sắt Sắt mà nói hơi có chút dày vò, nàng cực kỳ mất tự nhiên chỉnh chỉnh vạt áo của mình nói: “Cái kia……”

Nàng còn chưa nghĩ ra nên nói lời nào mới khiến người kia nghe xong không tức giận, ai ngờ Thẩm Chiêu đã mở miệng trước.

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, ý cười lạnh lẽo như ngậm băng tuyết, điềm nhiên nói: “Ta cũng cũng không có nói tỷ tỷ ngươi muốn đào hôn a.”

Người hầu chạy một mạch tới đây, kề vào bên tai Thẩm Chiêu nói nhỏ. Hắn sau khi nghe xong hướng đối phương vẫy vẫy tay, nhìn Sắt Sắt nói: “Tỷ tỷ, sắc trời đã tối, chúng ta đến dịch quán ở ngoài thành ở lại một đêm. Sẽ kinh động bất cứ kẻ nào, yên tâm, ta đã an bài xong cả rồi.”

Rõ ràng là lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, ấm áp như gió xuân lại làm Sắt Sắt không khỏi rùng mình một cái.

Đây rõ ràng là bình yên trước giông bão……

Trước mặt là Thái Tử, là biểu đệ của Sắt Sắt, cũng là …… Vị hôn phu của nàng.

Người dịch: Huyền Trang

* Điển cố, điển tích: Theo cuốn “Hán Thư” viết “Tôn Kính, tự Văn Bảo, hiếu học, học từ sáng đến tối. Có khi mệt mỏi rã rời, buồn ngủ, bèn dùng dây thừng buộc tóc, một đầu dây thừng buộc trên xà nhà, kéo tóc thẳng đứng. Nếu ngủ gật thì sẽ bị dây thừng kéo và thức tỉnh”. Cuốn “Chiến quốc sách” ghi chép rằng, nhà ngoại giao nổi tiếng thời Chiến quốc Tô Tần lúc trẻ vươn lên mạnh mẽ, nỗ lực học tập, “lúc học buồn ngủ, lấy dùi đâm vào đùi, máu chảy khắp chân”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui