Biên tập: Quýt
Phong Tĩnh nói là làm, ngày thứ 2 liền lên kế hoạch học tập cho từng tên đàn em, sắp xếp thời gian học tập của từng người một cách chi tiết.
Hôm nay là thứ bảy nên cậu ngủ lâu hơn một chút, 8 giờ mới rời giường, rửa mặt xong xuôi rồi cùng giáo bá ăn sáng, sau đó mới cùng An Như Sơn ra ngoài.
Phong Tĩnh dần dần nhận ra gần đây An Như Sơn giống như đang trông chừng cậu.
Dù là đi ăn cùng nhau hay ở trong ký túc xá, thậm chí hắn còn tìm cớ đi thăm người anh em cùng lớn lên với mình để cùng cậu đi dạy bổ túc.
An Như Sơn luôn muốn đảm bảo rằng cậu nằm trong tầm mắt của hắn, dù cho hắn có đi đánh nhau cũng phải phái người tới đón cậu.
Buộc chó cũng không buộc chắc như thế, vậy thì là cớ gì? Phong Tĩnh vừa đi ở phía trước vừa nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy, mình là nhân tố gây nguy hại đến xã hội hay sao mà hắn lại sốt sắng như thế?
"Có lẽ nào!" Cậu hít một hơi khí lạnh, "Cậu ấy đang bảo vệ mình sao? Ai đó đang theo dõi mình hả? Không phải chứ, sao lại có người muốn theo dõi mình?"
Phong Tĩnh chỉ im lặng.
Cậu sợ An Như Sơn phát hiện gì đó.
Cậu đã rất vất vả để có một nhóm bạn tốt chịu chấp nhận cậu.
Trước đây cậu cảm thấy có hay không cũng không quan trọng, nhưng nghèo thành giàu thì dễ, giàu thành nghèo lại khó.
Phong Tĩnh nghĩ, thay vì đứng im chờ đợi, chi bằng chính mình đi tìm rõ chân tướng, ngày mai sẽ đi xác minh suy đoán của mình.
An như Sơn nhấn cửa chuông nhà "trúc mã*" một cách quen thuộc.
*Bạn từ nhỏ cùng lớn lên, là nam.
Bạn của hắn tên là Chu Tinh, có một em gái nhỏ là Chu Nguyệt.
Phong Tĩnh lên phòng của Tiểu Nguyệt ở lầu hai còn An Như Sơn thì theo Chu Tinh lên phòng game ở lầu một.
Hôm nay là thứ bảy, chỉ còn hai ngày nữa là kế hoạch học tập của thầy Phong sẽ được thi hành nên phải quý trọng ngày hôm nay.
Mấy đứa con trai gặp mặt nhau liền muốn cùng huynh đệ so tài, chơi game.
Tiểu Nguyệt sau lần đó vẫn luôn nghiêm ngặt dựa theo thời gian biểu của Phong Tĩnh, vừa học tập vừa vận động, mặc dù biểu hiện gầy xuống không quá rõ ràng thế nhưng thân thể luôn ở trạng thái tốt.
Hai người ở lầu hai vui vẻ tán gẫu, Phong Tĩnh đã quyết định lần này sẽ không lấy tiền dạy kèm, chỉ cùng cô bé nói chuyện phiếm xem có vấn đề gì cần giải quyết trong giai đoạn này không.
May mà Tiểu Nguyệt luôn ở trong trạng thái vui vẻ, không bởi vì tròn trĩnh mà tạo thành bóng ma trong lòng.
Buổi trưa, Tiểu Nguyệt giữ Phong Tĩnh và An Như Sơn ở lại dùng bữa.
Phong Tĩnh vào bếp còn An Như Sơn thì đứng một bên nhìn, nội tâm hắn như muốn nhảy cẫng lên hoan hô.
Đến rồi đến rồi, nàng tiên ốc bắt đầu làm cơm trưa, chỉ cần cho cậu một cái nồi chắc chắn sẽ làm ra được 18 món!
Hắn vui mừng đứng ở cửa nhìn Phong Tĩnh khéo léo thái rau làm cơm.
Có chút cảm giác kiêu ngạo của vị cha già ghê!
Sườn còn đang hầm, Phong Tĩnh lấy mấy món còn lại đặt lên bàn, mọi người còn đang tán gẫu đợi sườn chín, An Như Sơn ngồi gần đó không chần chừ đưa tay nhận lấy đồ ăn.
Lúc thường ngày sự ăn ý này không xuất hiện, có lẽ vì bọn họ giống nhau, ăn thịt nướng không cần giúp nhau gắp thịt.
Nhưng trong trường hợp có những món ăn gia đình như thế này, Phong Tĩnh lại như một phục vụ cần mẫn, đưa cho An Như Sơn một đĩa rau, sau đó là đến anh em họ Chu, rồi tự lấy cho mình một đĩa, trông rất giống với người cha già đang chăm sóc các con.
Cuối cùng ba người no căng vừa ợ hơi vừa nấc bên cạnh bàn, Phong Tĩnh khẽ mỉm cười, quét sạch chỗ thức ăn còn lại.
Buổi chiều vẫn còn dạy thêm một buổi, Phong Tĩnh nằm trên sofa chợp mắt một chút.
Lúc tỉnh dậy liền phát hiện An Như Sơn đang ngồi bên cạnh giống như sợ cậu lăn từ trên sofa xuống.
"Nhìn cái gì?" Mới vừa tỉnh ngủ nên giọng của Phong Tĩnh có chút khàn khàn trầm thấp, loại âm thanh mà thiếu niên vốn có, nhưng không hiểu sao nghe có chút gợi cảm.
Gợi cảm cái rắm! An Như Sơn tự phỉ nhổ trong lòng.
"Tôi sợ cậu sẽ ngã lúc trở mình." An Như Sơn nói, "Đứng dậy, rửa mặt, sau khi dạy Nguyệt Nguyệt học xong chúng ta trở về."
"Ngày mai, tôi sẽ cho Nguyệt Nguyệt nghỉ một ngày, tôi có chút chuyện nên phải ra ngoài một chuyến." Phong Tĩnh vừa rửa mặt vừa nói.
An Như Sơn lập tức trở nên cảnh giác, "Cậu muốn đi đâu, với ai, có chuyện gì?"
"Đi đến một nơi rất xa." Phong Tĩnh bất giác trầm tư một chút, không hiểu sao hắn lại tỏ vẻ như thế, "Chỉ đi một mình, có chút việc riêng thôi."
"Vậy bao giờ thì cậu trở về?!" An Như Sơn không nhịn được lên giọng, "Tôi cũng muốn đi!"
"Cậu đi làm gì?" Phong Tĩnh có thắc mắc, "Chỗ đó cũng chả tốt đẹp gì."
"Không phải chỗ tốt đẹp thì cậu đi làm gì?" An Như Sơn cho sự logic của mình điểm tối đa, "Không cho cậu đi."
Phong Tĩnh im lặng.
Cậu im không nói, An Như Sơn càng cảnh giác.
Phong Tĩnh nghĩ, nếu nói thật với hắn chắc không có chuyện gì đâu, vấn đề lớn nhất chỉ có...trở lại như ngày xưa, chuyển ra khỏi ký túc xá và trở về với cô đơn, chẳng có gì to tát cả.
"Không được" An Như Sơn đột nhiên nói, "Bất kể như thế nào, cậu cùng không được phép đi, trừ khi cho tôi đi theo."
Phong Tĩnh suy nghĩ một lúc, không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.
Nhưng cậu vẫn muốn thử một phen.
"Nếu tôi dẫn cậu theo tới đó, chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?" Cậu hỏi như thế.
An Như Sơn đột nhiên cảm thấy Phong Tĩnh làm như thế khiến hắn có chút xa lạ.
Phong Tĩnh mà hắn biết là một thiếu niên điềm tĩnh, có thể đối mặt với giáo bá mà sắc mặt và nhịp tim không hề thay đổi, cậu chắc chắn không phải người hay nao núng, có chuyện mà không dám nói.
"Tất nhiên." An Như Sơn trả lời, "Trừ khi cậu dẫn tôi đi giết người phóng hỏa."
Phong Tĩnh nhìn hắn một chút, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Cậu không có nguyên tắc gì sao?" Cậu cẩn thận hỏi từng li từng tí.
"Cậu chính là giới hạn của tôi!" An Như Sơn lớn tiếng đáp, không cảm thấy chỗ nào đó là lạ.
"Cậu đừng có nói như vậy." Phong Tĩnh nhăn nhó, "Tôi sẽ ngượng đó."
Hai người đang tràn đầy tình cảm thì Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh phát ra âm thanh nhắc nhở, "An ca, có phải là anh nên...để cho thầy dạy em nửa buổi còn lại trước không?"
An Như Sơn cong lưng bày ra tư thế mời rồi đi theo sau Phong Tĩnh, hắn mở miệng bắt buộc "Không cần biết là cậu đi đâu, nhất định phải dẫn tôi theo."
"Biết rồi biết rồi." Phong Tĩnh thiếu kiên nhẫn phất phất tay, cầm lấy một cây bút, rồi nâng mắt lên nhìn về phía An Như Sơn, "Hay là cậu lên Baidu...tìm kiếm tên của tôi đi."
"Ồ?" An Như Sơn nhíu mày, "Cậu là người nổi tiếng à?"
"Tên riêng thôi." Phong Tĩnh tự giễu cười cười, đẩy hắn một cái, "Mau đi đi, buổi tối chúng ta cùng về trường, tôi cho cậu chép bài tập."
An Như Sơn lấy điện thoại đi ra ngoài.
Tuy bình thường hắn rất ngu ngốc nhưng An Như Sơn lại ngoan ngoãn, hắn mở Baidu ra, tìm kiếm tên của Phong Tĩnh, kết quả đứng đầu là bản tin từ mấy năm trước: Thiếu niên thiên tài đích thân đưa cha mình tiếng vào tòa án.
Phía sau đó toàn là những lời tiêu cực phóng đại của mấy tờ báo nhỏ, An Như Sơn lười mở ra liền trực tiếp nhấn vào tin tức của phương tiện truyền thông chính thức hiển thị đầu tiên.
Trên thực tế thì chả có gì ngoài mấy dòng ngắn gọn, nói là Phong Tĩnh bị cha quấy rối tình dục, sau đó bị mẹ cậu phát hiện, bà liều chết đánh nhau với cha cậu, còn ông ta thì mất cánh tay, cậu tự mình báo cảnh sát, tự đưa ông ta tới đồn.
Người đưa tin nói rằng cậu vô cùng lý trí, đại nghĩa diện thân*.
*大 义灭亲: thành ngữ Trung Quốc, vì chính nghĩa mà không thiên vị với người thân, sẵn sàng ra tay xử phạt nếu họ phạm tội.
Cha của cậu chỉ bị kết án bảy năm.
Bảy năm trước, An Như Sơn nheo mắt lại, Phong Tĩnh chỉ mới tám, chín tuổi, chỉ vì người cha không bằng cầm thú đó mà mất mẹ, cha cũng không còn, những năm đó cậu đã sống thế nào? Hắn chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến người thân của mình, nhưng nhìn nếu những bộ quần áo thì chắc chắn cậu ấy không có vấn đề gì.
Mỗi người đều có một bí mật, An Như Sơn trong lòng có chút buồn, đưa tay chạm vào một cây bút, ngậm trong miệng như một điếu thuốc, Phong Tĩnh trông rất đơn giản, thuần khiết và trong sáng.
Hắn theo bản năng hít một hơi.
Ngậm một miệng đầy mực.
Hết chương 8..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...