Lời nói thì thầm, ẩn tình khiêu khích, hô hấp nóng bỏng khẽ khàng phất bên vành tai, lướt qua tóc mai, tràn khắp trên má. Khuôn mặt tươi cười của Diêu Mật trong chốc lát đổi thành sắc hoa đào, trong bụng lẩm bẩm, người này bây giờ hết còn kiêu căng, mà chuyển sang đi đường tình cảm dịu dàng rồi sao? Chỉ có điều phải nói thật, bộ dáng này của hắn, thật thích hợp làm trai lơ à!
Thấy Diêu Mật mặt cười ráng hồng, lại mím môi viết sách, không trả lời hắn, Tạ Đằng rút ra một cây quạt, khẽ đứng dậy quạt cho nàng, vừa quạt vừa cúi xuống thủ thỉ vào tai: “Đường đường một tướng quân, lại đi bưng trà rót nước, bóp vai cầm quạt cho nàng, nàng cảm thấy thế nào?”
Diêu Mật cuối cùng cũng ngẩng đầu, mắt lúng liếng, miệng hàm xuân, cất giọng tán thưởng: “Hầu hạ không tệ.”
Dưới ánh nến, người đẹp cười duyên, giọng nói du dương mang theo ý cười kín đáo, ngực Tạ Đằng nóng lên, hơi không khống chế được, muốn trêu chọc vài câu, dù sao trong thư phòng không chỉ có hai người bọn họ, liền nhịn được.
Thấy đã trễ, Tạ Đằng lại nhỏ giọng ân cần: “Đừng viết quá lâu, cẩn thận hư mắt.”
Tạ Thắng và Tạ Nam cũng vô cùng ân cần với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, biểu ý quan tâm, bưng trà rót nước liên tục.
Dù sao hắn cũng là cha đứa bé, lại hầu hạ ân cần như vậy, quá lạnh nhạt với hắn thì không hợp lẽ. Diêu Mật sảng khoái trong lòng, viêt xong một cuốn sách, ép giấy cho bằng phẳng, sửa sang lại thư án rồi đứng lên nói: “Tướng quân, đưa ta về phòng!”
“Tuân lệnh!” Tạ Đằng nháy mắt mấy cái với Tạ Thắng và Tạ Nam, mang theo ý cười, trong nháy mắt mở cửa thư phòng, xách đèn hộ tống Diêu Mật về phòng.
Biết điều như vậy, cũng hiếm thấy đấy. Diêu Mật thấy hai mắt Tạ Đằng sáng rực, khó tránh được hơi rung động, nàng nghĩ, nếu dễ nói chuyện, thì phải khai thông hắn, cho hắn biết tại sao mình không lấy chồng.
Một đầu khác, Tạ Thắng và Tạ Nam cũng đưa Sử Tú Nhi và Phạm Tinh về phòng, dọc đường quy củ, ngay thẳng đứng đắn, cũng khiến cho Sử Tú Nhi và Phạm Tinh kinh ngạc không thôi.
Tới sáng hôm sau, Diêu Mật cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh vừa chạm mặt, liền kể biểu hiện làm người ta thật bất ngờ của mỗi huynh đệ Tạ gia tối hôm qua.
Diêu Mật nói: “Tướng quân đưa ta tới ngoài cửa phòng, mỉm cười giúp ta đẩy cửa phòng ra, chẳng nóng lòng đi vào giống như trước, ta tất nhiên cũng không mời hắn. Hắn nhìn ta tiến vào, rồi đứng ngoài cửa cáo từ. Nhìn rất có lễ. Ta đóng cửa hồi lâu, vẫn cảm thấy lạ.”
Sử Tú Nhi vỗ ngực cất giọng: “Nhị tướng quân đưa ta đến ngoài phòng, cũng nho nhã lễ độ cáo từ. Ta cảm thấy bất thường, nằm dài trên giường tới nửa canh giờ vẫn chưa ngủ, không biết hắn muốn chơi cái trò gì đây?”
Phạm Tinh thấy Tạ Nam không đổi sắc mặt ân cần niềm nở, nhưng lại giữ khoảng cách với nàng, trong lòng cảm thấy tư vị khác thường, tựa như trống rỗng vắng vẻ, thật là khó chịu, nay nghe Diêu Mật và Sử Tú Nhi nói vậy, cũng kể lại chuyện tối hôm qua: “Tam tướng quân trên đường đưa ta về phòng, chỉ mỉm cười đối đáp mấy câu, chẳng nói nhiều. Đến trước cửa phòng, ta nghĩ nếu hắn có ý muốn vào, ta lập tức cự tuyệt, ai ngờ hắn chẳng có ý như vậy, mà xoay đầu đi một mạch.”
Ba người các nàng suy đoán một hồi vẫn nghĩ không ra tại sao huynh đệ Tạ Đằng đột nhiên lại trở nên đứng đắn, liền dẹp chuyện này ra khỏi não, vui vẻ phấn khởi đi viết sách.
Từ sau hôm đó, tối tối ba huynh đệ Tạ Đằng lại chạy đến thư phòng, tươi cười bưng trà rót nước, chưa từng động tay động chân, rất thủ lễ.
Bọn họ càng như thế, tỷ muội Diêu Mật càng nghi ngờ, chỉ là người ta thủ lễ, các nàng không thể hỏi tại sao các ngươi lại không nhào vào ta, mặc dù lẩm bẩm vậy, nhưng cũng cảm thấy yên lòng.
Bởi vì sắp tới sinh thần Tạ Đoạt Thạch, mà ông lại tuyên bố tổ chức tại Diêu phủ, không muốn về phủ tướng quân, tỷ muội Diêu Mật phải lo chuẩn bị sớm, phát thiếp mời chuẩn bị tiệc rượu, bận rộn khinh khủng.
Đến sinh thần Tạ Đoạt Thạch, không chỉ có người quen của Tạ Đoạt Thạch, mà còn có các phu nhân có quan hệ với Diêu Mật Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng tới chúc mừng, cả người Cố phủ và Trương phủ tới tham gia náo nhiệt, tưng bừng gấp mấy lần tiệc sinh thần năm ngoái.
Đến khi Đoan quận vương và Đức Hưng quận chúa tới, La lão gia và huynh đệ La Hãn cũng tới, rồi cả Mạnh Uyển Cầm dẫn theo Cố Mỹ Tuyết tới, Diêu Mật không khỏi cười nói: “Những ai năm ngoái đến năm nay đến đông đủ, những ai năm ngoái không đến năm nay cũng đã có mặt. May là chuẩn bị phong phú, không lo thết đãi không chu toàn.”
Tạ Đoạt Thạch và huynh đệ Tạ Đằng dọn vào Diêu phủ, Tạ Đoạt Thạch lại mở tiệc chúc mừng sinh thần tại Diêu phủ, hành động này chính là tuyên bố với mọi người, mặc kệ đám Tạ Đằng và Diêu Mật có thành thân hay không, bọn họ vẫn được thừa nhận là phu thê, người ngoài không thể nhúng tay vào.
La lão gia sau khi dâng quà chúc thọ thì cười ha hả nói: “Lão tướng quân thật may mắn à. Ba cháu dâu ai cũng giỏi giang. Chúc lão tướng quan năm sau có chắt ẳm.”
“Ha ha ha!” Tạ Đoạt Thạch vừa nghe La lão gia chúc mình năm sau được bế chắt thì mặt mày hớn hở, cười xong liền kéo La lão gia sang một bên hỏi: “Hôn sự La nhị còn chưa có động tĩnh gì sao?”
“Hắn không chịu đón dâu ta cũng không có cách nào.” Nhắc đến chuyện này, La lão gia liền chán nản, chuyện Tạ Vân trải qua lâu như vậy, con trai của mình vẫn chưa buông được, thật không biết làm sao.
Tạ Đoạt Thạch nghĩ tới năm xưa La Hãn một lòng si mê Tạ Vân, bây giờ thành ra vậy, cũng không đành lòng, nhắc nhở: “Ông xem nó và cô nương đằng kia hợp nhau chưa, mau mau tìm cách tác hợp mới phải.”
Nói đến việc này, hai mắt La lão gia sáng lên, ông thấp giọng nói: “Gần đây nó thường xuyên đến Tuyên vương phủ, qua lại với Đoan quận vương. Cũng hay nói chuyện với Đức Hưng quận chúa, có vẻ rất thân quen.”
“Đây là lương phối đó!” Tạ Đoạt Thạch cười nói: “Tối nay chúng nó đều có mặt, ông nên nhân thời cơ, theo dõi cho kĩ vào, mới tìm được cơ hội cho chúng nó ở riêng một chỗ.”
“Điều này sao được? Sao lại đồi phong bại tục như thế được?” La lão gia trợn mắt nhìn Tạ Đoạt Thạch, thấp giọng nói: “Ông già mà không nghiêm, coi chừng dạy hư con cháu.”
“Ơ, ta đây là giúp ông nghĩ kế, để cho con trai nhà ông sớm rước dâu, ông vậy mà không cảm kích?” Tạ Đoạt Thạch hừ hừ bảo: “Đợi tới ngày ta ẳm chắt, ông đừng có mà thèm.”
Phương pháp đàng hoàng không khiến con trai thay đổi chủ ý, thì muốn đón dâu, phải dùng tà pháp. Chỉ là lỡ như Đức Hưng quận chúa nhà người ta không muốn thì sao? La lão gia thật ra thì dao động, chỉ là sợ Đức Hưng quận chúa không có ý đó, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chịu bàn mưu cùng Tạ Đoạt Thạch. Không còn cách nào, ai kêu lão đầu này lắm kế làm gì.
Tạ Đoạt Thạch gật đầu nói: “Ông tìm cách theo dõi chúng nó, nếu thấy chúng nó có tình ý với nha, thì lập tức ra tay. Nếu không, đành ngừng thôi.”
Một đầu khác, Mạnh Uyển Cầm đang dạy Cố Mỹ Tuyết: “Bây giờ tụ tập nơi đây, đều là đẹp trai tài giỏi, con mau tìm cách làm quen vài người, sau này người ta đến cầu hôn.”
Cố Mỹ Tuyết nào có đặt mắt trên người con cháu nhà bình thường? Chỉ đưa mắt nhìn Đoan quận vương và La Hãn, luôn luyến tiếc hai người bọn họ. Bởi vậy khẽ cắn môi, dù sao hiện nay đã hết sợ quan phủ ép buộc thành thân, còn nhiều thời gian để từ từ lựa chọn, tại sao cứ phải chọn bừa một người? Muốn chọn, phải chọn mối thiệt tốt. Không phải mấy ả Diêu Mật hiến thân, liền được coi là phu nhân tướng quân đó sao? Bản thân mình có điểm nào mà không bằng Diêu Mật? Ả leo lên được cái ghế phu nhân tướng quân, mình sao lại không xứng làm vương, hoặc là làm La phu nhân chứ?
Bên cạnh Diêu Mật có khá nhiều nữ quyến vây quanh, ai cũng hâm mộ nói: “Tướng quân mỗi ngày đều về phủ, không đi đâu cả sao? Không cần a hoàn hầu hạ bên người, càng không có vợ bé. Phu nhân tướng quân thật có phú khí!”
Lại có nữ quyến lặng lẽ hỏi: “Phu nhân, người rốt cuộc là có phương pháp gì, mà buộc được tâm tướng quân vậy? Phải chỉ điểm vào chiêu, không được giấu giếm.”
Ái ái, trước đây quý nữ ngăn cản không cho ta làm phu nhân tướng quân, bây giờ lại có cả đám quý phu nhân tới lãnh giáo, hỏi ta làm thế nào buộc tâm tướng quân. Cái trước cái sau, sao lại quá tương phản vậy? Diêu Mật đang muốn trả lời thì nghe phu nhân Tô phủ Lý phủ đến đưa quà chúc mừng, liền thoát ra, đi tới chiêu đãi. Nói sao thì Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng cũng là công thần quốc gia, bây giờ còn định hôn với phó tướng Trần Vĩ Trần Minh của phủ tướng quân, về tình về lý, bọn ta phải tiếp đãi nữ quyến Tô phủ và Lý phủ thật chu đáo. Đây cũng là gián tiếp để Trần Vĩ và Trần Minh thêm thể diện.
Không lâu sau, khách khứa đến đông đủ, yến tiệc chính thức bắt đầu. Đang bữa tiệc thì có người đến hỏi Tạ Đằng: “Tướng quân nếu đã cùng phu nhân ân ái, không thể rời nhau dù chỉ trong chốc lát, vậy sao không đón phu nhân về phủ tướng quân, chính thức bái đường thành thân?”
Lần quý nữ gây sự, tỷ muội Diêu Mật từ hôn, mọi người ai cũng rõ. Khi Diêu Mật dọn vào Diêu phủ, chuyện Tạ Đằng sai bà mối tới cầu hôn bị từ chối, còn mới nên ít người biết. Mọi người chỉ thấy Tạ Đằng dọn qua ở Diêu phủ, đoán hắn và Diêu Mật hiển nhiên là ân ân ái ái, nên mới có câu hỏi này.
Tạ Đằng nghe vậy liền trả lời: “Tiểu Mật không muốn gả, ta cũng đành chịu. Nay dưới hiên này, xin mọi người giúp đỡ chu toàn một chuyện.”
“Gúp đỡ thế nào?” Mọi người không khỏi tò mò, điều kiện của tướng quân tốt như vậy, Diêu Mật thế mà không chịu gả? Đây là nói đùa phải không? Nhất thời liền nói: “Dù tướng quân có phân phó thế nào, chúng ta nhất định cố gắng làm cho bằng được.”
Tạ Đằng cười cười nói mấy câu, không cần phải nói, mọi người tất nhiên là đồng ý.
Diêu Mật và Sử Tú Nhi đang thăm hỏi nữ quyến, cảm giác được cách đó không xa có ánh mắt sáng rực thì quay đầu lại nhìn, thấy Tạ Đằng và Tạ Thắng nói chuyện với mọi người, vừa nói vừa nhìn sang bên này, không khỏi lẩm bẩm: “Sao cứ cảm thấy bọn họ không có ý tốt vậy?”
Nhân lúc rãnh rỗi, Diêu Mật nói Sử Tú Nhi: “Ta thấy huynh đệ Tạ gia mấy ngày nay cư xử khác thường, hôm nay lại càng kì lạ, cẩn thận bọn họ tính kế chúng ta đó.”
Sử Tú Nhi suy nghĩ đáp: “Chỉ sợ là muốn đông người cầu hôn, trước mặt tân khách, bắt chúng ta đồng ý chứ gì?”
Diêu Mật nghe xong cười nói: “Vậy tỷ gả hay không gả?” Nếu lần này ở trước mặt tân từ chối lần nữa, huynh đệ Tạ giá bị ép không còn bậc thang nào đi xuống, hôn sự này, có khả năng từ nay về sau phải thành thật mà thôi.
Sử Tú Nhi hỏi ngược lại: “Còn muội?”
Phạm Tinh nhất thời đi qua: “Hai người nói gì vậy?”
Diêu Mật kéo nàng lại, thì thầm vào tai.
Phạm Tinh giật mình đáp: “Hai tỷ tỷ đồng ý thì ta đồng ý. Hai tỷ tỷ không đồng ý thì ta không đồng ý.”
“Chúng ta bàn lại tí đi!” Diêu Mật nghĩ nghĩ, cảm thấy lần này ở trước mặt tân khách, không thể xử lí qua loa, cần phải nghĩ thật kĩ rồi mới quyết định.
Yến tiệc tưng bừng, mọi người cũng không phải vì đồ ăn mà đến, rất nhanh đã kết thúc tiệc chính, mọi người bưng trà, tìm đám đông tụ tập nói chuyện.
Có vài vị tiểu thư nghe vườn Diêu phủ nổi danh hoa quý, liền nhã nhặn xin Diêu Mật dẫn các nàng đi xem, Diêu Mật cười đồng ý.
Đức Hưng quận chúa cũng đi sang nói: “Ta sợ nóng, đang muốn ra vườn tản bộ, ta đi cùng các ngươi.”
La lão gia đứng cách đó không xa thấy Đức Hưng quận chúa theo đám Diêu Mật ra vườn, không khỏi nheo mắt, suy nghĩ làm cách nào để thử lòng Đức Hưng quận chúa, đang vô kế khả thi thì đột nhiên thấy Tiểu Đao đang hầu hạ bên cạnh Tạ Đoạt Thạch, hai mắt lập tức sáng lên, hừ hừ, tiểu tử này không phải là kéo mỹ nhân hạ trì (xuống hồ), rồi ôm mỹ nhân về đó sao? Được, có cách rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...