Ánh mắt của tiểu đầu bếp này là thế nào đây hả? Rõ ràng là muốn khiêu khích ta mà! Không phải chỉ thổi một ngụm mê hương thôi sao, còn dám lên mặt? Tạ Đằng lạnh lùng liếc xéo Diêu Mật,không tiếng động vỗ vào mông, cảm giác được toàn thân đã hết khô nóng, lúc này mới ngầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại càng thêm khó chịu, hận không thể đuổi đánh hết đám người nửa hôm nửa khuya xông vào thư phòng hắn ra ngoài.
Diêu Mật cũng ngầm thở phào, thật tốt quá, ba người chỉ mới tiến vào phủ tướng quân được mấy ngày thôi mà đã lăn lộn lên làm a hoàn bên người của Tạ lão tướng quân, không chừng chưa tới ba tháng, chúng ta cũng sẽ lăn lộn lên thành lão phu nhân của phủ tướng quân. Nàng suy nghĩ, nhất thời nhìn lén Tạ Đoạt Thạch, trong bụng mừng thầm, tính ra thì Tạ lão tướng quân mày kiếm mắt to, tác phong dũng mãnh, tuổi tác tuy lớn nhưng nhìn thật “Thành thục ổn trọng”, tin rằng, dáng vẻ này, người như vậy, chính là một đức phu quân chân chính.
Tiểu đầu bếp này là có ý tứ gì? Tạ Đằng mặc dù quay đầu không còn trừng nhìn Diêu Mật, nhưng trên chiến trường hắn đã luyện ra một nhãn lực tuyệt vời, khóe mắt chỉ cần liếc một cái đã nhìn ra Diêu Mật đang nhìn trộm Tạ Đoạt Thạch với một dáng vẻ ngọt ngào e thẹn của thiếu nữ mới lớn. Lập tức ngẩn ra kết luận, nha đầu này nhất định là ở nhà nghe trưởng bối kể nhiều về lịch sử chiến tranh anh hùng của ông nội, vừa thấy được người thật đã mê muội. Nàng tuy có mắt không tròng, ông nội tuy dũng mãnh, nhưng ta cũng đâu kém! Tại sao lại hung dữ với ta, muốn giơ ấm trà đập đầu ta vậy hả?
Tạ Đằng buồn bực, lầm bầm trong lòng: Lẽ nào ta lại không bằng ông nội? Không đúng, nhất định khẩu vị của tiểu đầu bếp này có vấn đề.
Cố Mỹ Tuyết thấy Diêu Mật sau khi liếc trộm Tạ Đằng lại nhìn Tạ Đoạt Thạch với ánh mắt tôn thờ, không khỏi lẩm bẩm: Tiểu đầu bếp này giỏi lắm, mắt thấy mình không câu dẫn biểu ca được liền quay sang nịnh bợ lão tướng quân. Nếu được lòng lão tướng quân, sẽ tìm được cách đi theo Tạ Đằng, có cơ hội gả vào phủ tướng quân!
Cố Mỹ Tuyết bực bội trong ngực, nhưng không dám phát tác, đến khi nàng nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Tạ Đằng liếc nhìn Diêu Mật thì tâm trạng mới ổn định được mấy phần. Tuy tiểu đầu bếp này nói đầu là do tự mình đập, nhưng làm gì có người nào mà ngu như vậy? Rõ ràng là biểu ca đập nàng hôn mê bất tỉnh thì đúng hơn, chẳng qua nàng xấu hổ không dám nói ra, ôm hết vào người mình. Dù thế nào chằng nữa, biểu ca chắc chắn sẽ không thích nàng, nên mới đập ấm trà vào đầu nàng khiến nàng hôn mê bất tỉnh.
Tạ Đoạt Thạch âm thầm lắc đầu, aiz, Đằng Nhi vì cái sĩ diện chết tiệt kia mà đã mang vạ vào thân! Rõ ràng là chết mê chết mệt tiểu đầu bếp người ta mà còn làm bộ làm tịch, thôi được, ông nội đây chịu tủi thân một chút, mang tiểu đầu đầu vào phòng che chở, từ từ tạo cơ hội cho hai đứa câu dẫn lẫn nhau, chờ đến khi hai đứa không kìm được làm lành.
Tạ Đoạt Thạch xuất thân võ tướng, không để ý nhiều đến quan niệm dòng dõi, chưa bao giờ muốn đặt quan hệ với bè đảng danh môn thế gia, ông luôn cho rằng, đàn ông nếu muốn có địa vị trong xa hội, phải dựa vào bản lĩnh của bản thân. Ba người cháu trai của ông là những người đầy bản lĩnh, không muốn đi cưới cái gì công chúa cái gì quận chúa đó vào phủ để tự chuốc khổ vào thân. Thê tử của bọn họ, phải là người họ thích. Như tiểu đầu bếp này vậy, biểu hiện khi nãy trên văn án, mới có thể lọt vào mắt cháu trai của ông! Muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn tư thái có tư thái, thắt lưng cũng thật mềm dẻo, ánh mắt giảo hoạt, nhìn thế nào cũng thấy không tê, chính là vị cháu dâu gơn người. Chốt lại một câu, chỉ cần là người Đằng Nhi thích, mặc kệ là a hoàn hay thường dân, đều cưới tất!
Một lát sau, bà tử đem thuốc trị thương đến, Sử Tú Nhi nhận lấy, mở nắp, dùng ngón tay chấm một ít rồi xoa lên quả trứng trên trán Diêu Mật, thấy Diêu Mật đau đến than ngắn thở dài, không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Do ngươi tự đập thật sao?” Tự mình đập mình sao lại rat ay ác như vậy?
Diêu Mật gật đầu, tỏ ý Sử Tú Nhi đừng hỏi nhiều, đợi về phòng nàng sẽ kể sau. Sử Tú Nhi ngầm hiểu, lập tức tập trung giúp nàng bôi thuốc.
Phạm Tinh thừa dịp mội người không để ý cũng lén nhìn TẠ Đoạt Thạch. Ui, Tạ Đoạt Thạch ngoại trừ tuổi tác hơi lớn ra thì cái gì cũng tốt! Nhìn xem, đối xử với Diêu Mật cũng thật dịu dàng! Được gả cho người như vậy… hưởng phúc rồi!!!
Mạnh Uyển Cầm thấy Tạ Đoạt Thạch che chở Diêu Mật thì nháy mắt ra hiệu cho Cố Mỹ Tuyết, bảo nàng đừng lên tiếng, đợi Sử Tú Nhi bôi thuốc cho Diêu Mật xong, nhanh chóng kêu bà tử vào áp tải ba người Diêu Mật trở về phòng, nói rằng hôm sau sẽ sắp xếp các nàng qua viện của Tạ Đoạt Thạch chăm sóc ông.
Sauk hi bà tử đưa ba người Diêu Mật ra khỏi phòng, Mạnh UYển Cầm và Cố Mỹ Tuyết cũng cáo lui. Tạ Đoạt Thạch cười híp mắt ra hiệu cho TẠ Thắng và Tạ Nam, ông nội về trước đây, các con sai người mang một bầu rượu đến uống với Đằng Nhi, tìm cách nói chuyện với nó.
Tạ Thắng dùng mắt trả lời Tạ Đoạt Thạch, ông nội yên tâm, chuyện khác con không dám tự cao, nhưng về việc ăn nói, chính là sở trường của con!
Vậy thì tốt, mong ước năm nay có ba cháu dâu vào cửa, năm sau được bế chắt tử trên tay đã thành công rồi! Tạ Đoạt Thạch sảng khoái trong lòng, chắp tay sau lưng bước đi.
Tạ Đoath Thạch vừa đi, trong chốc lát đã có bà tử đến quét dọn mảnh vỡ của ấm trà trên mắt đất, Tạ Thắng tỉnh rụi tiến lên một bước, lựa lấy một mảnh vỡ của miệng ấm trà, kẹp trên tay đưa lên mép làm động tác thổi tiêu, đồng thời liếc nhìn tạ Đằng, cái gì ta cũng thấy được nha, miệng ấm trà nhiều công dụng như thế này mà cũng làm rớt, sao lại không cất đi thế?
Hảo tiểu tử, quả nhiên là ngươi ở trên nóc nhà lật ngói rình coi. Tạ Đằng thấy bà tử quét xong liền nhanh chân lui ra ngoài, hắn từ trên thư án nhảy xuống, khí thế hùng hổ tiến lại gần Tạ Thắng, đấm một quyền lên mặt hắn. Tạ Thắng cũng không tránh đi, chỉ giơ miệng ấm trà lên đỡ, đồng thời cười hì hì nói: “Muốn nói chuyện trực tiếp mà thôi, cần gì phải đụng đến sức mạnh?”
Một chiêu mày của Tạ Đằng vốn là hư chiêu, quyền đi được một nửa đã chuyển hướng sang cổ tay của Tạ Thắng, vừa vặn một cái, liền đoạt được miệng ấm trà trên tay Tạ Thắng.
Tạ Thắng thấy Tạ Đằng quả thật là tới để đoạt miệng ấm trà, không khỏi cười thầm: Cần gì phải uống rượu trò chuyện? Một miệng ấm trà này đã vạch trần được tâm tư của hắn. Nhìn đi, nếu như không thích thì để ý đến miệng ấm trà này làm gì? Đây chính là đã đi vào tim vào gan, ngay cả miệng ấm trà cũng coi như bảo bối. Ha ha, đêm nay nhất định hắn sẽ ngậm miệng ấm trà đi vào giấc ngủ.
Mới đầu Tạ Đằng chưa có ý định giữ lại miệng ấm trà, nhưng khi nghe khẩu khí mờ ám của Tạ Thắng, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh mình đưa miệng ấm trà vào miệng Diêu Mật, dáng vẻ Diêu Mật bĩu đôi môi nhỏ xinh mút lấy miệng ấm trà, nhất thời cảm thấy miệng ấm này đúng thật rất tuyệt vời, không thể không có. Hắn vừa đoạt lại đã thấy nụ cười gian ác của Tạ Thắng, không khỏi chống chế: “Ngươi đừng nghĩ bậy, miệng ấm này…” Hắn mới nói được nửa câu, lập tức cảm giác được mình đang lạy ông con ở bụi này, giấu đầu hở đuôi, đành phải ngừng lại.
Tạ Nam vừa phân phó người đi lấy rượu xong, quay lại thì thấy hai người Tạ Thắng và Tạ Đằng đang giành giật miệng ấm trà, liền hú lên, cũng chạy đến tham gia náo nhiệt, nhưng hắn vừa đưa tay ra đã bị Tạ Đằng và Tạ Thắng nhanh chóng bắt lại, nói với hắn: “Đừng nhiều chuyện!”
Tạ Nam buột miệng thốt lên: “Thật ra, ta trước đây chưa bao giờ cảm thấy miệng ấm trà có chỗ động lòng người như vậy, nhưng đêm nay ở ngoài cửa sổ rình coi, bắt gặp dáng vẻ tiểu đầu bếp mút miệng ấm trà, thật vô cùng quyến rũ. Nên ấm trà này đúng là rất…”
Tạ Đằng và Tạ Thắng nghe Tạ Nam thao thao bất tuyệt, lập tức trừng mắt với hắn, ranh con, còn chưa uống rượu mà sao lại nói năng như người say thế hả?
Trong chốc lát rượu đã được dâng lên, lại có thêm thức ăn của phòng bếp đưa tới, ba người bày một chiếc bàn nhở bên ngoài thư phòng, dưới ánh trăng uống rượu tâm sự.
Sauk hi Tạ Đằng uống được mấy chén, Tạ Thắng mới lơ đãng hỏi: “Đại ca, tư vị như thế nào?”
“Tư vị gì?” Tạ Đằng trợn mắt.
“Thì tư vị của tiểu đầu bếp kia ấy!” Tạ Thắng nâng tay áo xoa xoa mũi, ta chỉ lén con hai người lăn qua lăn lại mấy lần thôi mà đã xịt máu mũi rồi.
Tạ Nam rót rượu cho Tạ Đằng, cuối người bên tai Tạ Đằng nói: “Đại ca, đều là anh em với nhau, huynh tiết lộ chút đi!”
Nói cái gì mà nói? Nói mình bị tiểu đầu bếp ấy mê đảo ba lần sao? TẠ Đằng cảm thấy hơi chếch choáng, miệng nói: “Đại ca ngươi ngọc thụ lâm phong, là anh hùng trong lòng của bao thiếu nữ, một tiểu đầu bếp nho nhỏ, tất nhiên là khuynh đảo dưới chân địa ca các ngươi. Không những vậy, vừa thấy đã nhào lên, mạnh mẽ đè đại ca các ngươi trên thư án. Nhưng việc còn chưa thành thì các ngươi đã tới.” Khụ, bọn họ dù sao cũng thấy, muốn gạt cũng không gạt được, thôi thì nói thành một lần phong lưu của tướng sĩ vậy.
“Dáng vẻ của đại ca quả rất trêu hoa ghẹo nguyệt.” Tạ Nam kết luận, gật đầu nói: “Có điều, tiểu đầu bếp này rất giống tiểu cô cô, lá gan cũng lớn, dáng vẻ không tệ. Đại ca lần sau thấy nàng thì quấn nàng luôn đi!”
“Đúng, đại ca quá cường tráng, mềm mại như nàng mới hợp ngươi.” Hai mắt Tạ Thắng sáng ngời, bồi thêm một câu: “Lần sau đừng để nàng mút miệng ấm trà, phải mút…” Hắn tặc lưỡi cười một tiếng, đột nhiên xoay đầu, mút tai của Tạ Đằng, hàm hồ nói: “Mút giống như vậy…” vế sau còn chưa ra khỏi miệng, Tạ Đằng đã như gió chưởng tới, hắn tức tốc lóe lên, nhảy lên nóc nhà.
Tạ Đằng nào có bỏ qua cho hắn, thi triển khinh công đuổi theo. Tạ Nam cũng theo sau nhảy lên nóc nhà. Ba người đã ngà ngà say, ở trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui.
Một nơi khác, ba người Diêu Mật trở về phòng, sau khi bà tử ra ngoài, cũng không thèm đốt đèn, nương theo ánh trăng mà bò lên giường, ba người chen chúc trên một giường trò chuyện.
“Tạ lão tướng quân thật oai hùng!” Sử Tú Nhi không cho Diêu Mật ngủ, lôi nàng vào nằm giữa, cùng với Phạm Tinh mỗi người một bên, đè vai Diêu Mật xuống, vừa cười vừa nói: “Ông ấy ngoài đời chẳng khác trong sử sách, đúng là một vị anh hùng nghĩa hiệp ôn nhu.”
Phạm Tinh chéo tay thành chữ thập, nói: “Thiên hạ nhiều người, so với ông ấy biểu ca chẳng thấm vào đâu.”
Sử Tú Nhi khinh miệt nói: “Cố Đông Du và CỐ Đông Cẩn còn không xứng để xách giày cho Tạ lão tướng quân của chúng ta. Chúng ta trước kia bị ép buộc, không còn cách nào mới trăm phương ngàn kế lấy lòng bọn họ, muốn gả cho bọn họ, đúng là có mắt như mù mà. Hôm nay trông thấy Tạ lão tướng quân mới biết được, cái gì gọi là nam tử hán đại trượng phu.”
Sự tích Tạ Đoạt Thạch lúc còn kẻ không sợ bạo quyền, lui địch vạn dặm, một lòng một dạ chờ đợi thê tử, đám người bà nội và mẫu thân các nàng luôn luôn kể cho các nàng nghe. Đêm nay các nàng nhìn thấy Tạ Đoạt Thạch, chỉ cảm thấy danh bất hư truyền, khiến các nàng hưng phấn không ngủ được, từ ánh mắt đến tác phong của Tạ Đoạt Thạch, rồi bề ngoài của ông, các nàng đều nhất trí cho rằng Tạ Đoạt Thạch “Thành thục ổn trọng”, tràn đầy sức hấp dẫn.
Mong ước của ba người Diêu Mật là được gả cho Tạ Đoạt Thạch, sau đó sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, trong nhất thời cảm thấy toàn bộ những nam tuổi trẻ tuổi đều là đám tiểu tử vắt mũi chưa sạch, không đáng nhắc tới. Dần dần, Tạ lão tướng quân trong miệng các nàng biến thành Tạ lão tướng quân nhà ta, sau đó nhanh chóng biến thành lão nhà ta.
Lão gia dù sao cũng mới nhìn thấy các nàng, mới nói với các nàng mấy câu, nên chỉ gần sáng, cuộc trò chuyện đã kết thúc. Vừa mới ngừng lại, Sử Tú Nhi đột nhiên nhớ tới chuyện khác, hai tay ôm mặt Diêu Mật, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: “Diêu muội muội, lập tức thành thật khai báo, đêm nay ngươi và cháu trai Tạ Đằng của chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì thì khai hết ra, không được giấu giếm.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...