Mèo Nhỏ Ngây Thơ Của Bá Chủ Hắc Đạo
Tình hình hiện tại bây giờ trong nhà cô phải nói là hết sức căng thẳng!
Ngồi trên chiếc ghế sofa dài màu trắng là 1 người đàn ông với thân hình cao to lực lưỡng phối hợp với gương mặt hoàn mĩ không góc chết thì nhìn anh chả khác gì với kiệt tác hoàn mĩ mà thượng đế đã tạo ra. Và cái kiệt tác ấy chính là huyền thoại Hàn Bắc Phong.
Đối diện kiệt tác hoàn mĩ ấy lại là 1 sản phẩm yêu nghiệt do chính các thiên thần ban xuống!
Đó là 1 cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại rất quyến rũ. Nếu chỉ dùng từ xinh đẹp thì không thể nói hết lên được vẻ đẹp của cô. Cô vừa xinh đẹp ma mị nhưng cũng thuần khiết và đáng yêu không kém. Hai từ ma mị và thuần khiết hoàn toàn trái ngược nhau nhưng khi dùng để miêu tả cho cô thì thật là hài hoàn! Và người ấy chính là Băng Băng.
Một bên là kiệt tác hoàn mĩ một bên là sản phẩm yêu nghiệt. Khung cảnh hiện tại cứ như một bức tranh tiên đồng ngọc nữ khiến cho người xem khó có thể rời mắt khỏi được. Nhưng sát khí từ mặt cô gái ấy đã phá hỏng toàn bộ bức tranh đẹp đẽ này!
Thật là tức chết cô đi mà! Chú chó cô yêu thích nhất đã bị bất tỉnh nhân sự chỉ vì hắn ta! Thật không thể tha thứ được, cô phải báo thù cho Peter thôi!!!
Anh thật cũng đang rất ăn năn hối hận, chỉ vì phản ứng nhanh nhạy của mình mà đã lỡ làm Pet của cô bất tỉnh nhân sự. Anh rất muốn nói lời xin lỗi nhưng lại nói ra không được, hai từ đó cứ mãi mắc tại cổ họng mà không thể thốt ra khiến anh rất khó chịu không hiểu vì sao lại thế?
Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm xung quanh! Hai người cứ lặng yên ngồi 1 chỗ, mặt đối mặt nhưng lại không nói lời nào làm cho không khí xung quanh thật u ám.
Cô thì đang ngồi suy nghĩ phải làm như thế nào mới trả thù được cho Peter của cô còn anh thì vẫn chần chừng không nói được lời xin lỗi. Thế tình hình không ổn, papa cô liền lao vào giải vây.
- Hai đứa ngồi đây lâu rồi bộ không có gì làm hay sao? Hàn giám đốc không phải còn trăm công nghìn việc đang đợi ngài xử lí sao? Ngài mau đi nhanh lên kẻo muộn. Còn con nữa mau lên phòng xem con Peter của con đã tỉnh lại chưa đi!
Vừa dứt lời thì ông liền thấy hai đứa nó đứng phắt dậy, chạy nhanh như bị tàu tháo dí, mỗi đứa mỗi ngã ông lắc đầu ngán ngẩm...
- Hai đứa này thật là...
________ Hết chương 18 ________
Sau 1 thời gian drop truyện Kết đã quay trở lại việc viết truyện rồi đây! Mong mn tiếp tục ủng hộ Kết nhá!:)
" Thương cả nhà nhìu "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...