Mèo Hoang Nhỏ Của Tam Hoàng Tử

Người đàn ông đôi mắt đăm chiêu, từng ngón tay thon dài miết nhẹ cảm thụ da thịt của thiếu niên, hắn dò xét từng chút một, rồi bất thình lình xốc lấy cái áo đang đóng thùng chỉnh tề của Tiểu Hắc luồng tay vào bên trong.

" Ngươi... tên khốn... đang làm gì".

Bàn tay đặt ở trên ngực mò mẫn chẳng chút kiêng kỵ khiến cho sắc mặt của Tiểu Hắc lộ rõ một tầng hắc tuyến dày đặc, cậu giãy giụa kịch liệt hòng thoát khỏi nhưng mà cái tên này hắn mạnh quá, dù có làm gì thì cũng chẳng thể khiến hắn bỏ ra.

Hắn cong môi cười, bàn tay ngày càng bóp mạnh hơn:

" Ồ~ sao lại quấn băng gạc? Bị thương? Có vẻ rất nghiêm trọng đấy, sưng to thế này kia mà".

" Ngươi... ngươi bỏ ra".

Người đàn ông lấy thanh đao giắt ngang thắt lưng cho vào áo của cậu, 'roẹt' một cái, băng gạc quấn quanh đó đứt đoạn rơi xuống, khuôn ngực mềm mại của thiếu nữ hiện ra.

Khoan đã, thiếu nữ?


Đúng thế, Tiểu Hắc không phải đàn ông.

Bàn tay của tên khốn đó vẫn cứ bóp lấy một bên đẫy đà, hắn cười bên tai cậu... à không, cười bên tai cô, môi mỏng khẽ chạm vào vành tai non mềm rồi phả hơi thở nóng rực lên chiếc cổ của cô.

" Sao lại thơm thế này, có mùi giống như hoa vậy".

" Urg, buông... ra".

" Ta có lòng tốt xem xét vết thương cho ngươi thôi mà, đừng nói lời cay đắng thế chứ, ta thực sự rất dễ~ bị tổn thương nha".

Bàn tay của hắn se se hạt tròn ở trên đồi núi mềm mịn, tay còn lại lần mò xuống địa phương kia càn rỡ mà thăm dò.

" Khốn kiếp, ngươi đang chạm vào đâu đó!!!".

" Sao cơ thể của ngươi không giống ta vậy?".

" Người... đâu...".

" La to vào, nếu như để người khác nhìn thấy được cảnh này thì ngươi nghĩ sao? Thú vị đấy chứ?".

Băng gạc quấn quanh ngực đã bị hắn cắt nát, gò bồng trong bóng đêm ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo đen rộng, cơ thể của người đàn ông gần như dán chặt vào cô, bàn tay của hắn đặt ở những nơi yếu ớt, Tiểu Hắc phải cố gắng lắm mới giẫm được vào chân hắn, tìm kiếm kẽ hở mà thoát thân.

Cô gái nhỏ thở hổn hển, dưới ánh trăng mang sắc xanh mê hoặc, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt kiên định lộ rõ sự căm tức nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang mặt áo choàng phủ kín cơ thể.

Ánh mắt màu hổ phách của hắn hệt như một con thú hoang đang dâng lên hứng thú với con mồi trước mặt vậy, bàn tay to lớn đưa lên ngang tầm mắt, ngón cái và ngón giữa miết nhẹ vào nhau, mang theo chút chất lỏng nào đó.


" Đúng là hung dữ mà~".

Tiểu Hắc cắn răng nghiến lợi, rút thanh đoản kiếm giắt trong giày ra rồi gằng giọng:

" Ta giết tên khốn kiếp nhà ngươi".

Cô cầm đoản kiếm bằng cả hai tay, thực sự muốn hắn phải chết, thoáng chốc đã lao đến muốn xiên người đàn ông, nhưng hắn lại lần nữa đễ dàng đoạt lấy vũ khí trong tay cô, ném ra ngoài cửa sổ, tiếp theo đó ôm chặt lấy cô vào lòng.

" Mới gặp thôi mà đã nóng~ lòng ôm lấy ta rồi, đúng là bạo thật đấy".

Hắn nắm lấy cổ tay của cô rồi ép mu bàn tay vào thân dưới, ở bên tai cô thở ra một hơi đầy thoả mãn, gương mặt hắn có chút đỏ, ánh mắt dâng lên hứng thú và khuôn miệng nhếch lên:

" Ngươi xem... lên rồi~".

" Bỏ ra" - Tiểu Hắc sợ đến xanh mặt, tuy cô không khóc nhưng lúc này đây chỉ muốn trốn khỏi tên biến thái này.

Người đàn ông hệt như con thú đang đến thời kỳ tìm bạn tình, gầm nhẹ, cứ cạ cạ tay cô vào nơi đang sưng to, Tiểu Hắc há miệng cắn thật chặt vào vai hắn nhưng tên này đúng là bị điên rồi, lại càng cười lớn hơn.


Hắn kéo tay cô cho đến khi nơi to lớn trong đũng quần phóng thích, Tiểu Hắc đẩy thật mạnh rồi nhân cơ hội đó cách xa nhất có thể.

" Vừa mới nhào vào lòng muốn ta yêu thương mà giây sau liền trở mặt. Ta buồn lắm đó~".

" Ngươi là ai, đến đây làm gì?".

Hắn cười đến tà đạo:

" Làm gì? Đã thân thiết đến mức đó mà còn hỏi ta đến làm gì?".

Nhìn thấy gương mặt đầy tức giận của cô gái trước mặt, hắn không giỡn nữa mà lên tiếng:

" Đáng lý muốn đến tìm Ba Lạc Bá Tư, nhưng thôi... hôm khác sẽ đến gặp tên đó sau, vì hôm nay ta đã tìm ra thứ khá thú vị~".

Người đàn ông nói xong, liếc mắt nhìn cô một cái rồi xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ tầng ba.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui