Tuy một tháng đã trôi qua, nhưng mỗi lần Giang Âm gặp Thẩm Thanh Châu là lại thấy rất xấu hổ.
Sao lại có một giấc mơ kích tình như thế chứ, hai người rõ ràng chỉ là bạn bè bình thường… Ặc… Là quan hệ bạn bè bình thường do một phía thầm mến.
Vì không có cách nào đối diện với anh nên gần đây tinh thần Giang Âm sa sút hẳn.
Tuy mắt mỗi ngày một tốt hơn, nhưng cô vẫn không thấy vui vẻ gì.
Có lẽ vì thị giác chuyển biến tốt đẹp nên thời gian cô nhập vào xác mèo cũng càng ngày càng ít, có điều dẫu biến thành mèo thì cô cũng không dám mon men tới gần Thẩm Thanh Châu lúc anh ngủ.
Ngoại trừ đôi khi không chống cự nổi bị anh bắt được thì những lúc khác Giang Âm đều yên lặng đợi anh ngủ rồi mới đi ra.
Song từ khi Thẩm Thanh Châu tham gia chương trình truyền hình rất hay vắng nhà, căn nhà trống rỗng chỉ có mình cô khiến tâm lý cô vừa thoải mái lại vừa thấy buồn bực vô cớ.
Song lần tỉnh lại này khác hẳn, Giang Âm phát hiện mình được Thẩm Thanh Châu ôm vào lòng, anh đang chậm rãi vuốt lưng cô còn đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ.
Giang Âm vùi đầu dưới móng vuốt, buồn chán ngoe nguẩy đuôi.
“Meo Meo, Meo Meo… Em nói xem nếu anh đi tỏ tình thì cô ấy có đồng ý không?”
Meo meo meo meo meo meo???
Chuyện gì đây?
Giang Âm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nô bộc của mình, dựng thẳng đuôi.
Thẩm Thanh Châu vuốt ve lỗ tai cô, ánh mắt nhìn vào hư không: “Bây giờ anh không nổi tiếng, cũng không giàu có, trừ cái nhà này và tiền tiết kiệm thì chẳng có gì, chắc người ta chẳng để mắt tới anh đâu…”
“Meo meo meo meo meo meo???” Anh không nên xem nhẹ bản thân, anh có khuôn mặt đẹp, thân hình cũng ngon! Là cơ bụng tám múi đó!
Sao nghe như trai bao thế này, phỉ phui cái miệng!
Ở đâu ra một cô nàng muốn cướp nô bộc của cô thế!
Thấy vẻ mặt khốn khổ vì tình của Thẩm Thanh Châu, Giang Âm đột nhiên thấy bực dọc.
“Chương trình truyền hình lần trước anh tham gia hai hôm nay đã bắt đầu công chiếu, nếu tỷ suất người xem vượt 1 thì ngày mai anh sẽ đi tỏ tình, khi mắt cô ấy khỏi chắc sẽ không cần anh tới thăm nữa.
”
Đợi chút, tỷ suất người xem liên quan quái gì tới chuyện tỏ tình? Anh là học sinh cấp Ba chắc? Đi tỏ tình còn muốn kiếm cớ?
Mắt khỏi?!
Thẩm Thanh Châu xoa đầu cô, bật ti-vi lên.
Trên ti-vi, Thẩm Thanh Châu đang bế con mèo cam, lẳng lặng đứng một góc, không giành vị trí trung tâm, cũng không hề làm gì, nhưng không hiểu sao vẫn nổi bật hơn người khác.
Con mèo con liếm ngón tay anh, cuộn mình trong lòng anh.
Giang Âm cuộn đuôi lên, nghĩ ngược nghĩ xuôi, cuối cùng chỉ tập trung nhìn vào màn hình.
Đây là một chương trình truyền hình thực tế, vị chủ độc thân sẽ đi du lịch với thú cưng của mình, trải nghiệm cuộc sống của các đấng FA.
Chó mèo của khách mời tham gia đều thuộc giống nổi tiếng, có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Chỉ có con mèo con trong lòng Thẩm Thanh Châu là một con mèo cam bình thường, chẳng rõ xuất xứ, hai từ “nhận nuôi” bên cạnh càng chứng tỏ điều này, nhưng khi bọn họ ở cạnh nhau trông lại cực kỳ thân mật.
Thấy Thẩm Thanh Châu đã rời khỏi giới giải trí đã nhiều năm đột nhiên xuất hiện trước công chúng, không ít khán giả trẻ tuổi thầm đặt dấu chấm hỏi.
Giới giải trí đã thay máu mấy bận.
Có vài người đã quên anh, vài người còn nhớ rõ, thế nhưng phần lớn mọi người chỉ cần liếc mắt sẽ bất giác bị anh thu hút.
Nói khái quát là, anh quá đẹp, năm tháng không hề lấy đi thứ gì của anh, trái lại càng khiến khí chất của anh trở nên ôn hòa hơn.
Chương trình truyền hình đã có kịch bản sẵn, Thẩm Thanh Châu bị kéo tới cho đủ số nên tần suất xuất hiện trên màn ảnh không nhiều lắm, thời gian Giang Âm nhập vào người mèo lại hay lệch giờ chiếu nên cô thường lỡ mất.
Cô nhìn người trên màn ảnh, dáng dấp đẹp đẽ, giơ tay nhấc chân đều mang khí chất dịu dàng như ngọc, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp.
Nào ngờ thật ra anh lại là kẻ ngốc, vì ra mắt sớm, bằng cấp không cao, sau khi rời khỏi giới giải trí chẳng tìm được việc, lại không hòa đồng với người khác, cứ ngây ngây ngốc ngốc.
Thế nhưng khi anh quay lại màn ảnh lại dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người khác, dường như anh bẩm sinh đã thích hợp đứng trên sân khấu, khiến người khác chói mắt không dám nhìn thẳng.
Giang Âm nằm trong lòng Thẩm Thanh Châu, nghĩ ngợi mông lung chẳng đâu vào đâu.
Chẳng biết thiếp đi lúc nào không hay, ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ là: Có lẽ đây là lần cuối cùng mình biến thành mèo.
Đúng như linh cảm của cô, kể từ ngày hôm đó, cô không biến thành mèo nữa.
Thậm chí lúc ngủ cũng chẳng mộng mị gì.
—
Ngày hôm sau, cô không thấy Thẩm Thanh Châu tỏ tình với mình, có lẽ hôm đó có nghe nhầm.
Người anh thích hoàn toàn không phải cô mà là một cô gái khác.
Sau đó mới nghe tin, chương trình truyền hình anh tham gia vì không được tuyên truyền nhiều, cũng không chiếu giờ vàng nên tỷ suất người xem chỉ đạt 0.
97.
Mắt của cô càng ngày càng tốt lên, còn Thẩm Thanh Châu tuy tới thăm cô rất thường xuyên nhưng thái độ vẫn giống hệt trước kia, vô cùng lễ độ, không hề có hành vi nào quá trớn.
Chuyện này vừa khiến Giang Âm thở phào nhẹ nhõm lại vừa thấy thất vọng, anh chàng này rõ là ngờ nghệch, cõi lòng cô chua chát nghĩ, có lẽ anh ấy chỉ ngốc với mỗi mình cô, dù sao cô cũng chẳng phải là người anh thích.
“Âm Âm, em có muốn ra ngoài đi dạo không?” Giọng Thẩm Thanh Châu vang lên bên tai cô, Giang Âm ngẩng đầu theo bản năng, những mảng màu mơ hồ trước mắt dần dần biến thành những mảng màu khá rõ ràng.
Đến giờ Giang Âm vẫn chỉ có thể nhận ra người khác qua giọng nói, nhưng riêng với Thẩm Thanh Châu thì cô vừa nghe tiếng bước chân đã nhận ra anh ngay.
Gần đây anh bắt đầu gọi cô là Âm Âm, hơn nữa lúc gọi thế thì hay ngập ngừng một thoáng khiến cô cứ thấy là lạ, nhưng lại chẳng hiểu lạ ở đâu.
Song cô bỗng nhớ tới sở thích kỳ quái trong mơ của anh.
Meo Meo gì chứ, nhất định là do bình thường cô hay nhập vào mèo nên mới có giấc mơ lạ kỳ như thế, Thẩm Thanh Châu rõ ràng là một chính nhân quân tử.
Hơn nữa anh còn là một chính nhân quân tử không hề có hứng thú với cô.
Vì thị lực của cô không tốt nên cô không biết người đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt chất chứa biết bao kiềm chế.
“Dạ, vậy thì phiền anh, Thẩm Thanh Châu.
” Tuy Thẩm Thanh Châu từng bảo cô có thể gọi anh là A Châu, nhưng vì giấc mơ kỳ lạ kia nên Giang Âm chẳng thể gọi được, mỗi khi nhớ tới cảm giác xấu hổ trong giấc mơ kia là cô lại nhắc mình phải gọi anh đủ cả họ lẫn tên.
Bây giờ cô đã thấy được những mảng màu lớn nên không dùng xe lăn nữa.
Cô lần mò cầm cây gậy người mù trong tay Thẩm Thanh Châu song lại nắm trúng bàn tay ấm áp của anh, bất giác sửng sốt.
“Này.
” Thẩm Thanh Châu đưa cây gậy đang cầm trong tay cho Giang Âm, “Vì gần đây trời nóng nực nên anh mặc mát mẻ một chút… Dọa em à?”
“Đâu, đâu có.
Đi thôi.
” Phủi bỏ những hình ảnh hư hỏng sản sinh qua lần tiếp xúc da thịt vừa rồi, Giang Âm nhìn Thẩm Thanh Châu mỉm cười rồi quay lưng dò dẫm bước đi, cô không hề hay biết người kia thấy cô cười như thế thì có vẻ mặt gì.
Hai người chậm rãi tản bộ tới vườn hoa.
Vì đang độ xuân về, cây hoa anh đào nở rộ từng cụm lớn, nhìn từ xa rực rỡ không sao tả xiết.
Lúc đến gần, hương hoa thơm ngát cũng át đi rất nhiều mùi nước khử trùng trên người Giang Âm.
Vì hương hoa vấn vít, tới lúc cô đến dưới tàng cây mới nhận ra Thẩm Thanh Châu không đi bên cạnh mình.
“Thẩm Thanh Châu?” Cô nghi ngờ quay đầu lại, dưới chân không biết có một cục đá từ bao giờ, cô vấp phải nó, mất đà ngã ra sau.
Tiếng kêu sợ hãi chưa thốt khỏi miệng thì Giang Âm đã được người kéo lên, sà vào lồng ngực nức mùi đàn hương.
“Anh dùng nước hoa gì thế?” Vừa hỏi xong, mặt Giang Âm chợt đỏ lựng lên.
Ánh mắt đang chăm chú nhìn cô cũng nhận ra, ôm lấy cô tiến về phía gốc cây.
“Anh không dùng nước hoa.
” Anh khẽ giải thích, mặc dù luyến tiếc nhưng vẫn định buông cô đã đứng vững ra.
“À, vậy anh có thích em không?” Giang Âm kéo ống tay áo anh, vội vàng nói luôn vào trọng điểm, tốc độ nói chuyện của cô rất nhanh, không hề ngập ngừng, khiến anh trở tay không kịp.
Cô liếc nhìn khuôn mặt anh, dù chỉ là những khối màu mơ hồ nhưng cô không ngắm không chớp mắt.
Cô đã nhờ người điều tra, trừ cô ra thì Thẩm Thanh Châu hoàn toàn không hề quen bất cứ cô gái nào có thị lực kém nữa, con trai cũng không.
Hơn nữa anh cô nhờ anh một tuần tới đây hàn huyên với cô hai lần, nhưng hầu như cách một ngày là anh lại tới.
Đợi suốt một tuần, không thấy anh nói năng gì, cô bèn ra tay trước chiếm lợi thế.
“Thích!” Thẩm Thanh Châu thốt lên, anh nhìn đôi mắt gắng sức tập trung, con ngưoi trong suốt phản chiếu hình ảnh mình, dường như toàn bộ thế giới chỉ có mình anh, vì lời anh nói mà khóe miệng cô cong cong như muốn cười, cả người như được thắp sáng, đẹp đến nao lòng.
Nói xong, anh ảo não mở miệng: “Anh tính tối nay sẽ nói cho em.
”
Nhưng đồng thời cõi lòng lại thấy ngọt ngào, cảm thấy được lấp đầy.
“Được, em cho phép anh thích em!” Giang Âm đã bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng đứng thẳng khỏi ngực anh, giơ tay vuốt ve bông hoa từ cành cây sà xuống.
“A…” Thẩm Thanh Châu nhìn Giang Âm đột nhiên rời khỏi mình, không hiểu sao lại thấy buồn bực.
“Vậy em…”
Giang Âm quay đầu lại, cười giảo hoạt hỏi lại: “Em làm sao?”
“Em có thích anh không?” Thẩm Thanh Châu lặng thinh một lúc, đột nhiên tiến tới, nhốt Giang Âm giữa người mình và cây anh đào.
“Em là một người mù đấy.
” Mắt Giang Âm đảo xung quanh, cố lừa Thẩm Thanh Châu nói ra lời thật lòng.
Rõ ràng ngoài những mảng màu thì cô không nhìn rõ gì, thế nhưng trông ánh mắt lại sinh động lạ thường, trên mặt chẳng biết có phải vì cây anh đào làm nền hay không là ửng hồng.
Yết hầu Thẩm Thanh Châu căng thẳng, dang tay ôm cô vào lòng.
Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, khe khẽ lặp lại: “Em thích…”
Giang Âm nghe được phân nửa, ngẩng đầu lên, mũi cô chạm phải môi anh, đôi môi Thẩm Thanh Châu liền chạm vào môi cô một cách chuẩn xác.
Bờ môi mềm mại mang theo hương hoa xuân, ngọt ngào say lòng người, nụ cười ranh mãnh của cô trong trí nhớ ùa về.
Không cần ngôn ngữ, Thẩm Thanh Châu giữ chặt người trong lòng, hôn sâu hơn.
Giản Nhất Nhất mới tới đứng ở đằng xa, vừa liếc mắt đã thấy hai người đang ôm nhau dưới tán cây anh đào.
Cô cầm điện thoại nhắn tin cho người nào đó đang cực khổ tăng ca để giúp Giang Âm quản lý công ty: “Em gái anh đang yêu (*^▽^*)~”
~ HẾT ~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...