Hồ Lã Thanh bất ngờ xuất hiện ở giữa đường quốc lộ, đôi mắt hổ phách băng lãnh nhìn xác Dương Bạch đã nằm bất động. Nhỏ vận váy ngắn với áo khoác gió, tay ôm khẩu súng trường có lẽ phải cao hơn phân nửa cơ thể mình. Lã Thanh tặc lưỡi, đập cốp nòng súng xuống đất, giọng gằn lại vẻ tức giận:
- Thấy tác hại của việc quá khích khi chiến đấu chưa?!
Lời đó có lẽ là nói với Cẩn Nhi, nhưng cô ta không đáp. Tay cô run rẩy đặt lên mắt, cảm nhận khoé mi đã cay xè, mọi thứ nhoè đi rồi chìm hẳn vào bóng tối. Thật nhục nhã! Thất bại trước đối thủ là điều cấm kị, giờ thì chính cô đã làm ô uế thanh danh của Hắc Hồ. Cô chua xót nói:
- Xin lỗi tiểu thư. Là Cẩn Nhi này kém cỏi, không làm được trò trống gì, nếu không vừa lòng, tôi xin dùng cái chết để tạ lỗi.
- Giờ mà còn nói nhăng nói cuội được sao? - Lã Thanh ném bao thuốc về phía Cẩn Nhi.
Cô chộp lấy, không khỏi bất ngờ nhìn chằm chặp nữ nhân trước mắt, rồi cũng gắng gượng châm một điếu, rít sâu thật sâu. Cô nhếch môi cười khùng khục, hai bên má ướt đẫm nước mắt.
- Hãy lên trực thăng nghỉ ngơi, hồi phục thì qua phụ tôi một tay. Trận này Hắc Hồ không được phép thua, tôi sẽ bắt tên khốn Drac phải quỳ xuống liếm giày tôi mới hả dạ.
Cẩn Nhi nấc lên vì vui sướng, rồi nghiến chặt răng, gật gật đầu chấp thuận. Vài thuộc hạ quen mặt eo quấn dây bảo hộ cũng đang trèo thang xuống, thấy Cẩn Nhi là họ vội vội vàng vàng đỡ lấy cô, theo lệnh Lã Thanh mà đưa cô lên trực thăng tĩnh dưỡng.
Lã tiểu thư chờ tới khi cô yên vị hẳn rồi mới an tâm leo lên chiếc mô tô cô để lại phóng đi. Xe lăn bánh được chừng 5 phút thì dừng lại, ở đó đã có quân tiếp viện chờ sẵn, do đích thân Hồ Đại Vỹ dẫn đầu. Bên cạnh hắn còn có thư kí thân cận Ngọc Doãn và một lính đánh thuê tên Tuệ Mẫn thế vào chỗ khuyết của Cẩn Nhi. Nhỏ gõ gõ nòng súng xuống đất, khó chịu lên tiếng:
- Nhanh nhanh lên, con mồi đã ở ngay trước mắt rồi.
- Bình tĩnh. Ta không thể manh động khi quân bảo vệ Trần Phu nhân vẫn chưa tới nơi. - Tuệ Mẫn nhăn mặt, mũi chân di di trên đất.
- Phiền phức quá đấy! Anh Vỹ, cứ xuất phát đi. Chỉ bắt có một tên buôn vũ khí nhãi nhép mà phải huy động cả binh đoàn thế này là đã thấy nhục nhã lắm rồi!
Hồ Đại Vỹ không đáp, ngồi yên vắt chân chữ ngũ. Doãn kề tay trước cổ, cố ra hiệu cho Lã Thanh dừng lại. Anh biết rõ tâm trạng hiện tại của tên bạn chí cốt mình, hắn đang kiềm chế cực độ, nhưng nếu còn có thêm một mồi lửa nữa ném vào, chắc chắn hắn sẽ bùng hỏa diễm mà giết hết những người xung quanh mất.
Và một điều rõ ràng khác, Lã Thanh không thèm nghe. Nhỏ bắt đầu cao giọng, súng thì vẫn liên tục gõ bôm bốp xuống đất.
- Có nghe em nói gì không hả?! Đừng có phớt lờ em!
- Ngọc Doãn - Hồ Đại Vỹ đột ngột đứng phắt dậy - Xuất quân, nếu phát hiện vị trí của tên Vu Hải, lập tức báo cáo. Dám tự ý hành động, quân thua giết tướng.
Anh gật đầu, lập tức thông báo cho thuộc hạ đã chờ sẵn phía sau. Anh dõng dạc, trở lại vẻ uy nghiêm hiếm có.
- Dẹp đường, đội chính sẽ theo sát tôi và Lã Thanh. Tuệ Mẫn, cô phong tỏa khu vực phía nam.
- Sao tôi không được tới khu trung tâm?! Chẳng phải kế hoạch ban đầu là chỉ huy Cẩn Nhi sẽ đi cùng các người sao? - Tuệ Mẫn bất bình.
Doãn tiến lại gần cô ta, đôi mắt đỏ rượu trong một giây như chìm vào bão tuyết, giọng anh trầm hẳn, lạnh lẽo lạ thường:
- Cô không phải Cẩn Nhi, nên đừng nhiều mồm, thứ lính đánh thuê hạ đẳng - Mắt anh long lên - Nếu cô nghĩ mình có thể so sánh trình độ với Trịnh tiểu thư, thì về học lại một khoá dùng dao cho đúng cách đi.
Tuệ Mẫn cứng họng, nghiến chặt răng. Cô nghĩ lúc này không nên chọc giận Trương Ngọc Doãn, dẫu sao anh ta cũng là một trong bốn người đứng đầu Hắc Hồ, nếu nói cho đúng thì lộn xộn với anh cũng là bước một chân xuống sông Tam Đồ. Cô đành miễn cưỡng y lệnh, cùng một đội xe di chuyển sang phía Nam thành phố.
Hơn trăm người còn lại cùng với ba chủ chốt đầu não là Đại Vỹ, Ngọc Doãn và Lã Thanh tiến thẳng vào trung tâm thành phố. Nguồn tin mới nhất đã bắt gặp Drac ở một quán caffee nhỏ, hành tung gã thật sự là khó nắm bắt.
Đi được nửa đường thì Ngọc Doãn nhận điện, báo phát hiện Drac đang lái ô tô đi về phía Bắc, trên đường chính nối với thành phố kế bên. Ở đó đã có thuộc hạ của Hắc Hồ cắm chốt, nhưng tuyệt nhiên không có ai dám động vào con mồi của trùm hắc đạo khét tiếng.
- Cứ chờ đấy, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.
Hồ Đại Vỹ lẩm bẩm, tay vít mạnh ga lao vào một con ngõ nhỏ - đường tắt dẫn tới điểm đón đầu ô tô của Vu Hải. Vừa ra tới đường chính, chiếc Mercedes bạch kim đã lập tức thu hút sự chú ý của hắn, và người ngồi sau vô lăng không ai khác ngoài Vu Hải.
Gã thấy xe của Đại Vỹ phóng ngược đối diện với mình thì hơi bất ngờ, xong chuyển sang thích thú, môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Còn hắn thì đang không chút do dự lao về phía Vu Hải, rồi đột ngột buông tay lái, tung người đáp thẳng xuống mui xe gã. Con dao đâm xuyên qua nhằm giữ thăng bằng làm cửa kính vỡ tung, vài mảnh sượt qua da Vu Hải, chạy một đường máu dài trên khuôn mặt tuấn mĩ. Gã như muốn phát điên với sự mạo hiểm của Đại Vỹ, ánh mắt hổ phách trực tiếp đối diện với cơn bão lớn trong cặp đồng tử của nam nhân kia. Hắn đang điên tiết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...