Trước đây cha ta vì trúng độc không thể rời khỏi thâm sơn cùng cốc có linh khí nồng đậm, mười mấy năm nay vẫn luôn không có cách nào gặp lại cha mình, trong lòng chắc hẳn là rất áy náy.
Ông ấy ho khan hai tiếng, nhìn về phía Cố Lễ, "...!Huynh đệ, vừa rồi là ta nóng nảy.
Cái đó, chúng ta thương lượng một chút? Ta chỉ cần mạng của Lâm Phong thôi, ngươi coi như là ông ấy hồ đồ đi...!được không?"
Cố Lễ xoa cằm trầm ngâm.
Ta nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn, nhìn hắn với vẻ mặt tha thiết.
Cố Lễ lập tức nở nụ cười.
"Cũng được." Cố Lễ khẽ gật đầu, "Nhưng mà, ngươi phải gả Mạt Mạt cho trẫm."
Cha ta mừng rỡ, "Được được được, đừng nói là Mạt Mạt, cho dù ngươi muốn..."
Lời cha ta đột nhiên im bặt.
"Ngươi nói gì cơ? Mạt Mạt?" Cha ta gầm lên: "Cố Lễ! Ngươi làm người đàng hoàng đi!!! "
16
Ta thay cha ta đưa ra quyết định, chủ động ở lại.
"Nữ nhi ngoan, con không cần phải ủy khuất bản thân như vậy!" Cha ta đau lòng nói, "Không được thì chúng ta cướp ông ngoại con ra ngoài, cả nhà chúng ta cùng về nhà!"
Ta từ chối.
"Tuy rằng mẹ đã cho cha một nửa nội đan, cha cũng có thể sử dụng pháp thuật...!nhưng mà pháp thuật mèo cào của cha, so với con cũng không hơn được là bao."
Cha ta nghẹn họng.
"Mạt Mạt, con thật sự..."
"Thật sự, thật sự là con tự nguyện." Ta xua tay, "Cá khô của ngự trù phòng ngon hơn cá khô cha làm, con định ở đây ăn thêm hai trăm năm nữa, đợi đến khi nào ngán rồi thì về."
Cha ta: "..."
Có lẽ là nghĩ đến khả năng ăn uống của ta, lại thêm việc sắp có thêm một đứa nhỏ nữa, cuối cùng cha ta chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.
"Thôi được rồi.
Nếu hắn dám bắt nạt con, con cứ nói cho cha biết! Cha sẽ đến đánh hắn!" Cha ta vỗ vỗ vai ta, "Được rồi, ta đi tìm Mật Mật đây!"
Mật Mật, chính là mẹ ta - Khương Mật Mật.
Cha ta một ngày cũng không rời mẹ ta được, suốt ngày ở trước mặt ta ân ái.
Cha ta vừa đi, Cố Lễ liền bước ra, ôm ta vào lòng giống như khi ta còn là mèo, đặt lên đùi.
Nhưng bây giờ ta đã là người rồi…
Sao lại kỳ cục như vậy chứ.
Ta nhịn không được mà cựa quậy.
Cố Lễ rên một tiếng, giữ chặt eo ta, "Đừng nhúc nhích."
Ta: "?"
"Bây giờ nàng là của trẫm, biết chưa hả?" Cố Lễ cười gãi gãi cằm ta.
Ta: "..."
Ta không nói gì, hắn tưởng rằng ta tức giận, hơi luống cuống ôm lấy ta, "Trẫm không phải là coi nàng như đồ vật, nàng đương nhiên là của chính nàng.
Chỉ là, chỉ là trẫm sợ nàng rời đi..."
Hắn đã biết ta xuống trần gian là để tìm cha mẹ.
Bây giờ đã tìm được cha mẹ rồi, ta cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa.
Cố Lễ nhìn ta với ánh mắt có chút căng thẳng.
Cánh tay vô thức siết chặt, ta hơi khó chịu nhíu mày, hắn liền lập tức buông lỏng tay ra.
"Nàng muốn rời đi sao, Mạt Mạt?"
Ta nghiêng đầu.
Rời đi sao? Đi đâu, về nhà?
Nhưng mà ta không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ân ái nữa, nhìn nhiều quá rồi, ta cảm thấy bản thân mình như bóng đèn vậy.
So sánh ra thì, ở trong hoàng cung có người gãi ngứa, có người cho ăn cá khô do ngự trù làm, có một đống cung nhân hầu hạ, quả thực là thoải mái vô cùng.
"Ta ở đây rất tốt." Ta móc một miếng thịt khô bí chế mới ra, vừa ăn vừa nói: "Đợi đến khi nào ngươi có phi tử rồi, ta sẽ đi."
"Tại sao trẫm có phi tử thì nàng lại đi?" Mắt Cố Lễ sáng lên.
"Ừm, tuy rằng ta là mèo, nhưng cũng là một tiểu mỹ miêu, nếu ngươi có Hoàng hậu phi tử..." Ta nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, có chút hoang mang, "Ba chúng ta ở cùng nhau, kỳ quái quá."
Kỳ quái chỗ nào?
Ta nghĩ mãi cũng không hiểu.
"Đúng rồi, có phải ta nên biến về nguyên hình không?" Không ngờ Cố Lễ lại thích mèo như vậy.
Nói xong ta định biến hình, nhưng lại bị Cố Lễ nắm lấy cổ tay.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, lộ ra tia sáng mà ta không hiểu, "Không cần biến."
"Hả?"
"Không cần biến.
Như thế này là tốt rồi."
Ta nghi ngờ.
Ánh mắt Cố Lễ nhìn ta, sao lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy?
Nhưng nhìn kỹ lại, trong đó không hề có sát khí.
...!Kỳ lạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...