Lâm Vũ bị Ninh Nghênh dắt tay đi tới một địa phương khác, thì đám đông xung quanh hắn bất ngờ ồn ào nhốn nháo, xì xào chỉ tay lên trời.Lâm Vũ ngẩng đầu lên, chỉ thấy từ phía xa trên không trung xuất hiện năm đạo ánh sáng chói mắt, hai xanh, một vàng, xám, trắng đang hướng về phía nơi này bay tới.Chưa tới vài hơi thở, năm đạo ánh sáng này đã bay tới phía trên bình đài rồi dừng lại giữa không trung, hiện ra năm thân ảnh.Một đạo sĩ già râu trắng dài, gương mặt hiền lành mặc đạo bào màu xanh đang ngồi trên một cây phất trần lớn lơ lửng trên không.Một thanh niên trẻ tuổi mặc áo vàng miệng luôn nở nụ cười ngồi trên một chiếc lá khổng lồ lớn chừng hai trượng.Kế đến là một tiên tử bộ dáng trẻ tuổi, dung mạo ưa nhìn đứng trên một thanh kiếm lấp loé hàn quang.Người thứ tư là một người đàn ông trung niên mặc áo xanh đang cưỡi trên một con chim khổng lồ, lông xanh mỏ vàng trông rất đẹp mắt.Cuối cùng là một tiên tử dung mạo tuy không xinh đẹp, nhưng cũng rất dễ nhìn không thua kém dung mạo tiên tử đứng trên phi kiếm là bao, khác biệt là làn da nàng xám trắng yếu ớt, đang đứng trên một đám mây xám.Nhìn thấy năm người lơ lửng trên không, toàn trường vốn ồn ào náo nhiệt bỗng lặng lại không một tiếng động, phảng phất có thể nghe được tiếng kim rơi.Thần tiên, thần tiên sống a.Người ta đang bay trên trời, ngươi thấy không.Tuy cách một khoảng thời gian nhất định, các tiên môn sẽ về nơi này tuyển mộ đồ đệ, không ít người dân tại đương trường này đã có không dưới hai lần nhìn thấy tu sĩ đằng vân giá vũ, nhưng sự kinh diễm vẫn không suy giảm chút nào, người ta có thể bay a.
Ước gì mình cũng có ngày được như vậy.Trong mắt người bình thường, tu sĩ có uy nghiêm vô cùng lớn.
Vì vậy không ai dám ồn ào mạo phạm.Ninh Nghênh đã từng thấy Lâm Vũ sử dụng Chong Chóng Trúc bay lên trời rồi, nên giờ đối với việc nhìn thấy người khác bay trên không thì không có gì bất ngờ, nhưng cũng hâm mộ không thôi.
Đây chính là mục tiêu nàng hướng tới a.Lúc này năm người kia hạ xuống ngồi lên năm chiếc ghế chủ toạ tại vị trí trước bình đài.
Một người đàn ông trung niên mặc quan phục long trọng, bước lên bình đài đi tới trước mặt năm người, chắp tay kính cẩn:"Tham kiến năm vị tiên sư.
Tại hạ..."Hắn còn chưa nói hết câu, trung niên cưỡi chim xanh đã phất tay ngắt lời: "Chúng ta cứ cách mười năm lại đến đây tuyển đồ đệ một lần, thành chủ không cần khách khí.
Lễ nghi gì gì đó thì dẹp qua một bên đi, mau mau tiến hành đại hội, thời gian của chúng ta rất có hạn!""Đúng đúng, tại hạ lập tức phân phó..."Thành chủ cười gượng gạo, không dám phản đối, cung kính thi lễ thêm một cái rồi lập tức lui xuống.
Những tu sĩ này tính tình hỉ nộ bất thường, hắn phải hành sự thật cẩn thận a.Hắn trên bình đài, khôi phục dáng vẻ uy nghiêm khác hẳn bộ dáng nịnh nọt khi đứng trước mặt năm tu sĩ kia, nhìn xuống mọi người giữa sân cao giọng lên tiếng:"Tất cả mọi người đã biết, cứ cách mười năm tiên môn lại đến Thương Nguyệt thành ta tuyển đồ một lần, ngày hôm nay chính là ngày quan trọng này.
Vì vậy ta tổ chức rất long trọng tỉ mỉ.
Mọi người không được lộn xộn, đây là cơ duyên lớn nhất trong đời..."Hắn vốn định thuyết ngôn dài dòng thêm vài trương nữa giống như thói quen trong quan trường, nhưng nghĩ lại những lời trung niên vừa nói, liền sợ hãi lập tức vào chủ đề chính:"Ngày hôm nay đến đây, người nào muốn bái nhập tiên môn, điều kiện tiên quyết là phải có linh căn.
Bên cạnh đó, phải là người dưới ba mươi tuổi mới có thể tham gia khảo trắc.
Các ngươi chớ lộn xộn, xếp hàng lần lượt đợi đến phiên mình."Nghe những lời này tất cả những người trẻ tuổi giữa sân trên mặt hiện lên vẻ háo hức.
Đồng thời không ít người rất lo lắng, thầm cầu nguyện mười tám đời tổ tiên phù hộ cho bản thân sở hữu linh căn.Những người đã ba mươi tuổi hoặc quá ba mươi tuổi vài năm thì âm thầm tiếc hận, con mẹ nó sao mười năm trước ta không biết lối mà đến đây thử tiên duyên a...!tổ sư hắn...Bộ phận những người còn lại là những người tuổi lớn không còn chút cơ hội hoặc những lần trước đã có cơ hội thử khảo trắc tiên duyên nhưng thất bại đến đây cũng chỉ để xem cho vui xem lần này xuất hiện những ai có linh căn, đồng thời được một dịp cảm khái bùi ngùi về những tháng năm nào.Thành chủ dừng lại một lúc, quan sát vẻ mặt của mọi người đủ loại biểu cảm thì gật đầu thoả mãn.
Tiếp tục lên tiếng giới thiệu:"Những người nào kiểm tra là có linh căn, có thể lựa chọn gia nhập một trong năm tiên môn, đại diện là năm vị tiên sư đây..."Hắn lần lượt chỉ vào từng người ngồi trên ghế chủ toạ giới thiệu.Đạo sĩ già mặc đạo bào xanh là tu sĩ Chân Đạo Môn.Thanh niên trẻ tuổi miệng luôn cười mặc áo vàng là tu sĩ Hoàng Vân Tông.Tiên tử cưỡi phi kiếm là tu sĩ Minh Nguyệt Tông.Trung niên áo xanh cưỡi chim khổng lồ là tu sĩ Vạn Thú Sơn.Tiên tử da xám cưỡi mây là tu sĩ Thiên Quỷ Môn.Thanh niên Hoàng Vân Tông chợt nở nụ cười lên tiếng tiếp lời:"Tại hạ họ Tiếu, môn phái ta sở pháp vô vàn, bao quát mọi sở môn trong thiên hạ.
Người nào muốn trở thành đạo sĩ thì bái nhập Chân Đạo Môn.
Minh Nguyệt Tông vì liên quan đến một số vấn đề nên chỉ nhận nam nữ có bề ngoài ưa nhìn xinh đẹp.
Vạn Thú Sơn đây là tông môn huấn luyện những linh thú thần thông quảng đại.
Thiên Quỷ Tông nổi danh với pháp môn khu quỷ.Các ngươi nghĩ cho kỹ rồi hãy lựa chọn tông môn phù hợp với bản thân mình."Lâm Vũ nhìn Ninh Nghênh hỏi:"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?""Ta mới hai ba tuổi." Ninh Nghênh đáp, "Mười năm trước ta còn nhỏ, không biết đến đại hội tiên môn này, nếu không sẽ không phải gả vào gia môn bất hạnh kia rồi."Nàng lại nói: "Ngươi định chọn môn phái nào bái nhập? Ta sẽ...!bái nhập vào Minh Nguyệt Tông."Lâm Vũ nở nụ cười đáp: "Ta sẽ không bái nhập vào Minh Nguyệt Tông, nếu vậy chúng ta sắp chia tay rồi."Hắn đảo mắt qua cặp ngực phồng lớn căng tức trong ngực áo của Ninh Nghênh, cùng cặp mông to lớn cong vút của nàng thầm tiếc nuối, không được chơi nàng lần cuối a.
Lần sau gặp lại không biết phải qua bao lâu.Ninh Nghênh nhìn thấy ánh mắt dâm đãng của Lâm Vũ liền biết hắn đang nghĩ gì, thầm nghĩ tiểu tử này thật háo sắc, lại rất khoẻ a.
Chẳng bù cho chồng nàng.Ninh Nghênh tò mò hỏi: "Vì sao ngươi không muốn vào Minh Nguyệt Tông cùng ta? Chúng ta có thể gần gũi...!Vậy ngươi muốn bái nhập vào môn phái nào?"Nàng ghé xuống tai hắn nói nhỏ bổ sung:"Ta biết ngươi muốn gì, lần sau gặp lại ta sẽ cho ngươi.
Ta cũng rất muốn..."Nói được nửa chừng nàng đỏ mặt không nói nữa.Lâm Vũ nghe vậy cười hắc hắc, nữ nhân này thật thú vị.
Hắn trả lời:"Bái nhập tông môn nào là do vận mệnh, ta không cưỡng cầu."Thực ra trong lòng hắn đang lo bản thân có tư chất quá thấp, không tông môn nào muốn thu.Hắn nào phải Ninh Nghênh có nhị linh căn cao cấp, lợi thế trùng trùng a."A..." Ninh Nghênh nghe vậy gật gật đầu, lời này thật thâm sâu.
Tiểu tử này đạo pháp hẳn là cao cường lắm.
Mới mười tuổi mà đã như vậy, tiền đồ thật vô hạn lượng.Lâm Vũ có chút thèm muốn, đặt tay lên mông Ninh Nghênh xoa bóp nắn nắn.
Dù cách nhiều lớp vải dày nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được sự kiều nộn mềm mại của cặp cao phong to lớn."Cho ta sờ một chút, cũng không biết sau này đến bao giờ mới gặp lại..."Ninh Nghênh mỉm cười không từ chối, đứng im để cho bàn tay hư hỏng kia vuốt ve.
Chính nàng cũng cảm thất khá là thoải mái khi được hắn xoa bóp mông.
Bọn nàng lại đang ở nơi đông người này nữa nên cảm giác vô cùng kích thích.
Cũng may mọi người xung quanh chỉ chăm chăm chú ý lên bình đài, không ai để ý bọn hắn.Bàn tay quái đản của Lâm Vũ xoa bóp hai bờ mông của nàng, sau đó ngón tay từ từ vuốt dọc vào khe từ trên xuống, một ngón tay chọc nhẹ vào lỗ cúc hoa Ninh Nghênh.Nàng có chút bất ngờ, tim đập thình thịch.
Nếu cứ tiếp tục, e rằng nàng sẽ vì kích thích mà...!chảy nước.Đúng lúc này Lâm Vũ thu tay lại vỗ vỗ mông nàng:"Chúng ta lên xếp hàng thôi!"Ninh Nghênh chợt có cảm giác hơi tiếc nuối.
Nàng quay sang véo véo má Lâm Vũ một cái:"Tiểu ma vương! Lần sau để xem ta trừng trị ngươi như thế nào."Lâm Vũ cười hắc hắc không nói gì.
Hắn hiểu từ "lần sau" của nàng là gì.
Sau đó cùng nàng bước tới xếp hàng đợi đến lượt mình kiểm trắc linh căn.Trong thời gian ngắn Lâm Vũ và Ninh Nghênh liếc mắt đưa tình, đám đông giữa sân đã được binh lính thành chủ tách ra hai bên, ở giữa đã có một hàng người dài xếp hàng khoảng hơn một trăm người.
Thanh niên có, thiếu niên có...!hài tử...!cũng có...Một thiếu phụ xấu xí tay bế một hài tử trông còn rất nhỏ, hạ thân còn quấn một cái khăn phòng ngừa bài tiết đột ngột đang bị binh linh ngăn lại.
Nàng ta bất mãn quát tên lính đó:"Không phải nói người dưới ba mươi tuổi sẽ được vào à? Sao ngươi ngăn ta lại?"Tên lính vẻ mặt khó xử, hài tử trên tay người thiếu phụ này mới hai tuổi, tình huống này hắn không biết giải quyết thế nào, vội nhìn về phía thành chủ ném ánh mắt dò hỏi.Thành chủ sớm đã chú ý tới tình huống lộn xộn bên này, liền lần nữa lớn tiếng nói: "Ta quên chưa nói, dưới...!năm tuổi không được tham dự."Điều này là bên tai của hắn vừa vang lên âm thanh nhắc nhở của thanh niên Hoàng Vân Tông."Nghe thấy chưa? Mau đi đi, mười năm sau lại tới." Tên lính đó liền xua tay đuổi thiếu phụ đi tránh ảnh hưởng quá trình kiểm trắc linh căn.Thiếu phụ nghe vậy chỉ có thể ảo não dẫm chân rời đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...