Mệnh Phượng Hoàng

Nhìn thấy thị vệ đó từ xa chạy tới nhưng ta hoàn toàn không đứng lên
được vì hai chân đã mềm nhũn. Đưa tay rũ mái tóc đen xuống mặt, mưa như
trú nước, mái tóc dài dính bết vào hai bên má. Ta chỉ lo thuốc nước trên mặt sẽ trôi sạch.

Cũng may lúc này trời tối đen, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ
nhạt, song chỉ một lát nữa sẽ có người đến. Người đến rồi sẽ thắp đèn
nên ta vẫn phải chuẩn bị chu toàn.

“Nương nương!” Người kia xông tới, đưa tay ra định đỡ ta nhưng lại
sững người. Do dự giây lát, cuối cùng gã tháo thanh đao đeo ở thắt lưng
ra, đưa vỏ đao ra, nói lớn: “Xin nương nương hãy nắm lấy.”

Đột nhiên ta nhớ tới lúc ở trong hang đá, Cố Khanh Hằng nói nếu chạm
vào ta thì hai bàn tay sẽ bị chặt bỏ, vì vậy thị vệ này mới không dám
đưa tay ra đỡ ta, tránh để lát nữa sẽ có rất nhiều người nhìn thấy.

Xem ra người bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm đều không phải hạng thường.

Ta gật đầu, đưa tay cầm lấy. Gã cố sức kéo ta lên. Lúc này lại ‘ầm’
một tiếng, ta sợ hãi hét lớn, thị vệ đó ngước mắt nhìn vừa nói: “Xà nhà
của chính điện gãy rồi, nương nương, e là sét vẫn còn đánh xuống, chúng
ta mau đi thôi!”

Ta nghiêng đầu nhìn qua, ngọn lửa bốc lên càng lúc càng lớn, lúc này
mưa vẫn như trút nước, dường như toàn bộ xà nhà đã bốc cháy.

Ta nghiến răng đi theo bước chân của thị vệ, toàn thân mềm nhũn nhưng chỉ có thể vịn vào vỏ đao trong tay gã, rời khỏi nơi này. Giờ đây không thể chạy nổi cũng phải chạy, ta không thể ngã xuống, không thể…

Hai người chạy ra ngoài, thị vệ tìm một chỗ dưới khóm chuối cho ta đứng rồi nói: “Nương nương đợi ở đây một lát!”

Mưa lớn quá, dẫu khóm chuối này có rậm rạp hơn nữa cũng không che cho ta khỏi ướt, có điều trước mắt cũng không còn nơi nào tốt hơn. Không có mệnh lệnh của Hạ Hầu Tử Khâm, thị vệ không thể cho ta ra ngoài.

Một lát sau, nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài chạy vào. Ta giật
mình quay đầu nhìn liền thấy những đốm sáng thoắt ẩn thoắt hiện ấy. Xem
ra là đèn lồng trong tay cung nhân đi dẫn đường, ta đưa tay ôm ngực, lại làm cho mái tóc rối tung, cố gắng che đi gương mặt. Dù sao mưa gió to
lớn thế này, nếu trông ta không nhếch nhác mới là điều bất thường.

Ta nhìn bóng dáng màu vàng kia tiến vào, hắn chưa nhìn thấy ta, ánh
mắt nhìn chằm chằm về phía chính điện, trong mắt hắn hiện lên nỗi đau
đớn vô cùng, hét lớn: “Sao có thể như vậy?”

Thị vệ đó cúi đầu, nói: “Bẩm Hoàng thượng, sét đánh quá lớn, bất ngờ
đánh tới chính điện, chỉ trong nháy mắt bọn thuộc hạ cũng không biết vì
sao lại như vậy…”

Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, Lý công công bên cạnh giơ cao ô,
dáng vẻ vô cùng sợ hãi, vội kéo hắn. “Hoàng thượng không thể qua đó,
không thể qua đó, rất nguy hiểm!”

Hắn hất tay Lý công công ra, gầm lên: “Người đâu!”

Ta cắn môi, lúc này vẫn không nên bước ra, chẳng phải ta sợ tới nỗi chỉ có thể run cầm cập sao!

Thị vệ liếc nhìn về phía ta, chỉ vào ta rồi nói: “Hoàng thượng, người không sao!”

Theo hướng thị vệ chỉ, ánh mắt hắn nhìn về phía ta. Khoảng khắc nhìn thấy ta, vẻ yên tâm, phẫn nộ cùng hiên lên rõ ràng.

Ta cúi đầu, không nói một câu. Ta biết hắn tức giận điều gì, thông
minh như hắn, chắc chắn sẽ nghĩ ra, chuyện này nhất định có liên quan
tới ta. Ta đã phụ tấm lòng của hắn.

Lẳng lặng nhìn hắn, thấy bàn tay hắn đã siết chặt.

“Hoàng thượng! Hoàng thượng!” Lý công công ra sức giữ chiếc ô trong
tay, một nửa người y đã ướt đẫm từ lâu. Y khẽ nói “Hoàng thượng, ở đây
mưa lớn, người cẩn thận long thể.”

Hắn lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, nói: “Mạng lớn quá nhỉ?”

Ta chỉ cảm thấy sửng sốt, thấy thị vệ bên cạnh vội nói: “Bẩm Hoàng
thượng, khi thuộc hạ nghe thấy bên trong có tiếng động lớn liền xông vào cứu người ra. Còn may, lúc thuộc hạ tiến vào, giữa chính điện mới sụp
đổ một góc nhỏ.”

Ta bình tĩnh, thản nhiên nhìn thị vệ đó, thật cơ trí, ý của thị vệ là gã chạy vào cứu ta ra chứ không nói đã nhìn thấy ta, ta vốn không ở
trong phòng.

Gã vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng nữ tử từ ngoài truyền đến “Hay
thật đấy, đã vào lãnh cung rồi mà còn có người mạo hiểm chạy vào cứu
nàng ta!”

Hoảng hốt nhìn về nơi phát ra tiếng nói, thấy một bóng dáng vàng nhạt xuất hiện trong tầm mắt. Ánh mắt sắc bén của Dao phi nhìn về phía ta,
lập tức mạ lên một tầng sương băng giá. Lúc này ta mới biết nguyên nhân
Hạ Hầu Tử Khâm phải nói như vậy. Hóa ra Dao phi cũng đến.

Thị vệ đó quỳ xuống, nói “Dao phi nương nương, thuộc hạ phụng mệnh làm việc ở đây, không thể để xảy ra sai sót nhỏ.”

Dao phi ‘hừ’ một tiếng, tiến lên khoác cánh tay Hạ Hầu Tử Khâm, khẽ
nói: “Hoàng thượng hãy hồi cung trước đi, thần thiếp dìu người về.” Nàng ta lại ngước lên nhìn hắn, cất tiếng: “Hoàng thượng sao thế? Sắc mặt
của người thật khó coi, người bị ốm ư?” Nàng ta vừa nói vừa đưa mu bàn
tay chạm lên trán hắn.

Hắn hơi cựa mình nhưng ánh mắt lại nhìn ta, vẫn bị bao phủ bởi vẻ giận dữ.

Dao phi cũng phát hiện ra, quay đầu nhìn ta, khóe miệng lộ rõ nụ cười đắc ý.

Nhưng chỉ có ta mới biết Hạ Hầu Tử Khâm tức giận bởi ta tự ý muốn rời khỏi lãnh cung, hoàn toàn không phải vì hắn chán ghét ta.

Bây giờ hắn không thể xông tới, túm chặt cổ áo ta để hỏi vì sao ta phải làm thế. Ha, ta vẫn hiểu hắn.

Tiếng sấm đã thưa dần nhưng cơn mưa vẫn rất lớn. Chiếc ô trong tay Lý công công không thể che cho cả Hạ Hầu Tử Khâm lẫn Dao phi. Ta thấy Hạ
Hầu Tử Khâm đẩy ô che lên đầu Dao phi, nói nhỏ: “Nàng về trước đi, một
lát nữa trẫm lại đến.”

“Hoàng thượng!” Phía sau có một người nữa tới, vôi vàng bật ô che mưa cho hắn.

Còn ta vẫn đứng dưới tán lá chuối, không ngăn nổi hạt mưa xối thẳng
xuống mặt. Lúc này cũng sẽ không có ai bước lên che mưa cho ta.

Ta hiểu, hắn đẩy ô trên đầu sang cho Dao phi là muốn dùng hành động
để nói cho ta biết, hắn đã tức giận. Nhưng Dao phi lại càng thấy vui
mừng, nàng ta tưởng Hạ Hầu Tử Khâm hết mình quan tâm tới nàng ta trước
mặt ta. Nàng ta tưởng ta sẽ đau lòng.

Ta sẽ như vậy chứ? Ta chỉ có thể xót thương, bởi ta biết không ai che mưa cho ta, vậy thì hắn cũng không cần.

Hắn đang cho ta biết, ta mang bản thân ra mạo hiểm, hắn đau lòng vì
lúc này không thể làm gì cho ta, nhưng hắn biết ta yêu hắn, hắn làm
những việc tổn thương chính mình để cảnh cáo ta.

Song bây giờ ta đã thiêu hủy cả lãnh cung rồi, ta cũng không còn đường lui.

Một trận gió to thổi đến, thái giám cầm ô phía sau bất ngờ không giữ
chắc, chỉ nghe một tiếng ‘soạt’, chiếc ô giấy dầu bị rách thành hai nửa, không thể che mưa được nữa. Sắc mặt thái giám đó trắng bệch, Lý công
công mắng: “Muốn chết à, đến ô cũng cầm không nổi. Còn không mau đi lấy
cái khác, nếu Hoàng thượng bị dính mưa rồi ốm thì sẽ chặt đầu ngươi.”


Ta cười tầm, tên Lý công công này luôn như vậy, động một cái là muốn chặt đầu người khác.

Thái giám đó sau khi bị y quát, sợ tới nỗi toàn thân run cầm cập, luống cuống lui xuống.

Dao phi vội nói với Lý công công: “Còn không mau che cho Hoàng
thượng? Bản cung ốm không sao, nằm vài ngày là khỏi, Hoàng thượng mà ốm
thì nguy!”

Nhưng hắn đẩy ra, cố ghìm giọng nói: “Trẫm không sao, che cho Dao phi đi.”

“Hoàng thượng!” Dao phi sợ hãi kêu lên, kéo cánh tay hắn, nói “Hay là Hoàng thượng về trước đi, nơi này giao lại cho đám cung nhân xử lý là
được rồi.”

“Giao cho bọn chúng?” Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, nhìn
ta rồi nghiến răng nói: “Trẫm còn không biết rốt cuộc nàng ta muốn thế
nào!”

Ta muốn thế nào, chàng còn không hiểu ư? Ta chỉ không muốn ở lãnh cung để được chàng bảo vệ.

Dao phi bất ngờ nhìn ta, nói nhỏ: “Hoàng thượng… lo lắng sao?”

Hắn sững sờ, cười giễu cợt. “Sao trẫm phải lo? Trẫm hận người này.”

Nghe thấy vậy, dường như Dao phi có chút yên lòng, khẽ nói: “Vậy…
theo thần thiếp thấy, lãnh cung bây giờ đã như vậy rồi, chắc chắn phải
tu sửa, chi bằng để nàng ta ở Dao Hoa cung của thần thiếp đi.”

Ta giật mình sửng sốt, ta sống ở Dao Hoa cung của nàng ta? Ha, Dao
phi à, chiêu này mà ngươi cũng nghĩ ra được! Trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm
thì hiền thục vô cùng nhưng sau lưng hắn lại muốn giày vò ta, có phải
không?

Ánh mắt Hạ Hầu Tử Khâm hơi căng thẳng, vừa định nói liền nghe thấy
giọng Thái hậu vang tới: “Để nàng ta sống ở Dao Hoa cung, Dao phi không
sợ cũng nhiễm vận xui sao?”

Giọng nói của Thái hậu đầy tức giận, còn ta bỗng hiểu ra. Quá tốt rồi, Thái hậu đã đến…

Mọi người cùng quay người lại, nhìn thấy Thiển nhi đỡ Thái hậu tiến
vào. Trong chốc lát, bà cũng chưa chú ý tới ta đang tránh mưa dưới tán
lá chuối. Mọi người hành lễ với bà, bà cau mày, tức giận quát: “Tiểu Lý
Tử, ngươi che ô cho Hoàng thượng kiểu gì đấy?”

Ta đã nhìn thấy từ lâu, hơn nữa người hắn đã ướt sũng. Ta cũng cảm
thấy cơn lạnh ập đến, không kìm được, hắt hơi một cái. Thái hậu vô tình
nhìn ta rồi thấy Lý công công nói: “Thái hậu tha tội! Nô tài… nô tài …”

Y ngậm miệng không nói nữa.

Song Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Mẫu hậu, là ý của trẫm. Trẫm chỉ không muốn để Dao phi bị bệnh.”

Thái hậu lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng. “Sao? n thể của một phi tử nhỏ bé
như nàng ta còn quý giá hơn Hoàng thượng à?” Thái hậu vừa nói vừa giận
dữ trừng mắt nhìn Lý công công.

Lý công công sợ hãi, chỉ thấy sắc mặt của Dao phi lúc trắng lúc xanh. Chắc nàng ta rất hận trong lòng nhưng trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm lại
không tiện nổi giận mà thôi.

Thân hình gầy gò của nàng ta càng trở nên mỏng manh trong đêm tối, Hạ Hầu Tử Khâm khẽ ôm lấy vai nàng ta, nói nhỏ: “Tiểu Lý Tử, đưa Dao phi
hồi cung trước!”

Lý công công đang chần chừ liền nghe Thái hậu nói: “Không cần nữa, ai gia nghĩ Hoàng thượng cùng nàng ta hồi cung để tránh việc nàng ta đi
rồi, Hoàng thượng ở lại đây, đầu óc không thể tập trung được.” Thái hậu
vừa nói vừa nhìn về phía ta, lên tiếng. “Còn về nàng ta, ai gia thấy,
trước tiên ở cung của ai gia đi!”

Cảm kích nhìn Thái hậu, ta biết ta đã đưa ra kế, Thái hậu nhất định có thể phối hợp để nó trở nên chu toàn.

Nghe thấy vậy, Dao phi bèn nói: “Thái hậu, nàng ta chỉ là phế phi,
sao có thể sống trong cung của người? Hay là… hay là bố trí ở trong cung của thần thiếp đi!”

Ta nhìn nàng ta, vẫn là dáng vẻ yếu đuối, lời nói ra khôn khéo xiết
bao! Ha, ta chỉ không ngờ, để đưa ta tới Dao Hoa cung, đến lời của Thái
hậu mà nàng ta cũng dám cãi.

Nhớ ngày đầu tiên ta vào lãnh cung, nàng ta đến nói chỉ có sống,
Hoàng thượng mới có thể quên ta, cho nên dù ta ra khỏi lãnh cung, nàng
ta cũng rất không yên tâm, muốn đặt ta trong tầm mắt. Có phải như vậy
không, Dao phi?

Thái hậu cười, nói: “Không cần, ai gia đã nghĩ thông suốt rồi, so với việc để nàng ta ở lãnh cung không có đất dùng, chi bằng ai gia sẽ dạy
dỗ nàng ta thật tốt. Chẳng phải Hàn Vương tới bây giờ vẫn chưa lập gia
thất sao?” Bà ngừng lại giây lát rồi lạnh lùng nói tiếp: “Người đâu, đưa đi!”

Bà vừa dứt lời liền thấy hai thái giám tiến lên, lôi ta ra ngoài.

“Mẫu hậu!” Hạ Hầu Tử Khâm tiến lên một bước.

Nhưng Thái hậu lại nói: “Hoàng thượng dừng bước đi! Ai gia thấy bây
giờ Hoàng thượng cũng không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện này, để ai gia giúp. Không còn việc gì nữa, Hoàng thượng về nghỉ ngơi sớm đi,
ngày mai còn lên triều sớm.” Bà quay người, vịn vào tay Thiển nhi rời
đi.

Lúc này tuy đã không còn sấm sét nhưng chân ta vẫn mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào tay của hai thái giám mới miễn cưỡng đứng vững.

Ta không biết bây giờ, Hạ Hầu Tử Khâm ở phía sau ta có nét mặt thế
nào, song lời nói vừa nãy của Thái hậu cũng là nói cho hắn biết, bà muốn thả ta ra ngoài. Thái hậu thật lợi hại, trước mặt Dao phi lại nhắcHàn
Vương. Dao phi chẳng phải lợi dụng Hàn Vương để biếm ta vào lãnh cung ư? Lúc này nghe những lời Thái hậu nói cũng là điều tất yếu, hợp lẽ.

Dao phi tưởng Thái hậu tin chuyện ta xuất cung thăm Hàn Vương, vậy thì Thái hậu sẽ để ả tin là như vậy.

Khóe miệng ta mỉm cười một cách khó khăn. Thái hậu thật thông minh,
cho dù chuyện này ta không hề báo trước với bà một tiếng, bà cũng có thể thực hiện một cách vẹn toàn, không chút sơ hở, còn không để Hạ Hầu Tử
Khâm nhúng tay vào. Nếu ngày mai phi tần các cung đều biết cũng sẽ không thể nghi ngờ. Thậm chí nếu bọn họ biế Thái hậu định tặng ta cho Hàn
Vương thì sẽ lơi lỏng đề phòng ta.

Thái hậu, ta thật sự cám ơn bà.

Hy Ninh cung.

Ra lệnh cho mọi người lui hết, Thái hậu chỉ cho Thiển nhi dìu ta vào
tẩm cung của bà rồi sai nàng ta: “Đi! Lấy cho nàng ta một bộ y phục để
thay.”

“Vâng!” Thiển nhi trả lời rồi lui ra.

Ta mới nhớ ra nếu lúc này rửa mặt, thay quần áo, vậy thì mặt của ta…
Lặng lẽ nhìn Thái hậu, thấy bà không chú ý tới gương mặt đã bị che khuất bởi tóc tai bù xù của ta. Đúng thế, ai có thể chú ý tới điều này chứ?
Cũng chẳng phải ngay từ đầu đã nghi ngờ gương mặt ta là giả.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ta cắn răng nói: “Thái hậu…”

Bấy giờ bà mới nhìn ta. Ta do dự giây lát đưa tay lên gạt những sợi tóc che bên má.

Thấy hai đồng tử của bà đột nhiên co lại, hình như bà khẽ hít sâu một hơi. Xem ra đúng như ta đoán, mưa to quá, thuốc nước trên mặt đã bị xối đi hết. Bộ dạng ta tối nay thật sự rất nhếch nhác.


Thái hậu tiến lên một bước, hỏi: “Hoàng thượng đã biết rồi à?”

Ta sững người.

Bà thật sự rất bình tĩnh, lúc này còn có thể nghĩ được nhiều đến vậy. Cũng phải, nếu không sao bà có thể là mẫu nghi thiên hạ? Sao có thể xử
lý chuyện hậu cung của thiên triều đâu ra đấy như vậy chứ?

Ta gật đầu.

Thái hậu ngập ngừng, bước lên kéo cánh tay ta, nhìn kỹ dấu thủ cung
sa trên cổ tay ta. Ta giật mình, có chút hoảng sợ nhìn bà, vội nói:
“Thái hậu, không phải người thực sự muốn…”

Không phải bà thật sự muốn tặng ta cho Hàn Vương chứ?

Nhưng Thái hậu khẽ ‘hừ’ một tiếng, cất lời: “Ngươi không phải Dao
phi, nếu ai gia đưa ngươi sang Bắc Tề, chẳng phải muốn khoét trái tim
Hoàng thượng sao!”

Lời của bàòng ta đau đớn.

Bà khẽ cười một tiếng rồi nói: “Đàn phi, ngươi thật sự khiến ai gia kinh ngạc.”

Ta sững sờ, lập tức cúi đầu, nói: “Thái hậu quên rồi sao, nô tỳ đã không còn là Đàn phi nữa.”

Bà buông tay ra, quay người, nói: “Ai gia chưa quên nhưng ai gia quen rồi. Còn nữa, trước mặt ai gia, khi không có ai thì không cần xưng nô
tỳ.”

Ta kinh ngạc nhìn người trước mặt nhưng bà đang quay lưng lại, không
nhìn ta. Bà nói đã quen, bà nói không cần tự xưng nô tỳ, không biết vì
sao, nghĩ tới những lời này, vành mắt ta đỏ hoe, buồn muốn khóc, chỉ bởi Thái hậu đã thừa nhận ta. Trong lòng bà, ta chính là Đàn phi!

Sau đó, ta mỉm cười, khẽ nói: “Việc hôm nay, thần thiếp tạ ơn Thái hậu.”

Thái hậu cũng cười: “Ai gia biết ngươi không muốn ở lại trong lãnh
cung. Ai gia vẫn chưa nghĩ ra cớ nào hay để đưa ngươi ra ngoài. Không
ngờ, ngươi rất thông minh.” Bà ngừng lại, cuối cùng quay người nói: “Ai
gia cho rằng nữ tử thông minh như ngươi không nên lãng phí trong lãnh
cung.”

Cho nên hôm nay ta diễn vở kịch này, đối với Thái hậu thì đúng là một cơ hội tốt. Một cơ hội để thả ta ra ngoài. Ta biết Thái hậu và Hạ Hầu
Tử Khâm không giống nhau, bà hy vọng ta có thể giúp đỡ hắn.

Ta lên tiếng: “Nhưng bây giờ thần thiếp ra ngoài thì không biết lấy thân phận gì ở để trong Hy Ninh cung.”

Thái hậu cười nhạo một tiếng: “Chẳng phải hôm nay ai gia đã nói rồi
ư? Không thể lãng phí ngươi, muốn bồi dưỡng ngươi để tặng cho Bắc Tề.
Còn những người khác trong hậu cung, hôm đó ai gia chỉ nói ngươi đã mạo
phạm ai gia nên mới bị biếm vào lãnh cung, bây giờ vì xảy ra thiên tai,
ai gia giữ ngươi lại bên cạnh là có ý gì, cứ để bọn họ tự suy đoán. Sẽ
không ai dám nói gì.”

Ta im lặng, đây là kế hoãn binh của Thái hậu nhưng suy cho cùng cũng
không phải cách lâu dài, có điều lúc này, thật sự không còn cách nào
khác.

“Thái hậu!” Lúc này, Thiển nhi từ ngoài tiến vào. Ta nghiêng người
theo bản năng, Thái hậu vừa nhìn liền nhận ra sự lo lắng trong lòng ta,
bèn nói: “Để đồ ở đó rồi lui ra, ở đây không cần ngươi hầu hạ.”

Thiển nhi đặt đồ lên bàn rồi cáo lui.

Bước lên mới thấy trên nền nhà có những vết ướt sũng. Cũng may cửa sổ trong tẩm cung của Thái hậu đều đang đóng chặt, nếu gió lùa vào, nhất
định sẽ rất lạnh. Ra sau tấm bình phong, ta cởi y phục, lấy khăn lau khô người rồi mới mặc y phục Thiển nhi mang tới.

Ta không kìm được hắt hơi một cái.

Thái hậu nói: “Ban nãy ai gia đã ặn dò hạ nhân nấu bát canh gừng, ngươi đừng có ốm đấy!”

Ta tạ ơn bà, nghĩ một chút rồi giải thích: “Thần thiếp che đi dung
mạo vì không muốn bị người ta quá chú ý, đặc biệt là nữ nhân, lòng đố kỵ cao. Khi thần thiếp tiến cung cũng chỉ là một cung tỳ nhỏ.”

Thái hậu ngồi xuống rồi mới nói: “Bây giờ Hoàng thượng vẫn muốn ngươi che giấu dung mạo chứ không phải muốn ngươi thay đổi dung mạo để ở bên
người, đương nhiên là có chủ ý. Về điểm này, ai gia sẽ không hỏi.”

Ta hơi ngạc nhiên, vì sao những điều ta nói và những điều bà nói hoàn toàn không cùng một điểm? Song lúc này, ta cũng không nhiều lời.

Thái hậu không nói nữa. Ta đứng một lát, cuối cùng lấy lọ thuốc nước
ra, bôi lên mặt. Cung tỳ mang canh gừng tới, ta bưng lên uống cạn.

Cung tỳ thu dọn bát rồi lui ra, ta đứng ngơ ngẩn, thật tình không
biết đêm nay, Thái hậu muốn bố trí, thu xếp cho ta như thế nào. Đột
nhiên bà nói: “Ai gia muốn ngươi bảo vệ đứa trẻ của Vinh phi.”

Lời của Thái hậu khiến ta loạng choạng một cái. Muốn ta ra tay bảo vệ đứa con của Thiên Phi? Ha, thực nực cười biết bao!

“Sao? Ngươi không muốn?” Bà nhướng mày, nhìn ta đăm đăm.

Ta nghiến răng, nói: “Thần thiếp không nghĩ rằng Thái hậu không biết
thân phận của thần thiếp.” Chuyện Hạ Hầu Tử Khâm biết, Thái hậu chắc
chắn cũng biết, vậy thì chuyện ta là tam tiểu thư của Tang phủ, là muội
muội ruột của Thiên Phi, sao bà không biết chứ? Nếu bà biết thì cũng sẽ
biết quan hệ của ta và Thiên Phi rất xấu. Không ra tay hại tỷ ta đã là
chuyện không dễ dàng đối với ta ròi, Thái hậu lại mở lời muốn ta bảo vệ
tỷ ta ư?

Hơi siết chặt hai tay, ta tự cho rằng mình không phải thánh nhân,
không làm nổi chuyện lấy ơn báo oán như vậy. Đó là con của Hạ Hầu Tử
Khâm nên ta lựa chọn từ bỏ diệu kế trong túi gấm Tô Mộ Hàn đưa, nhưng dù thế nào cũng không thể nói ta có thể bảo vệ tỷ ta.

Trong ánh mắt Thái hậu lộ rõ vẻ thất vọng, cười gằn một tiếng, bà
nói: “Ai gia tưởng ngươi không giống các nữ tử khác, nhưng hóa ra…” Nửa
câu sau, bà không nói tiếp.

Ta biết bà muốn nói gì. Bây giờ loạn trong giặc ngoài mà Hạ Hầu Tử
Khâm mới có duy nhất một người nối dõi, điều này chắc chắn là điều bất
lợi đối với giang sơn của Hạ Hầu gia. Nếu đứa bé trong bụng Thiên Phi là hoàng tửm vậy thì bảo vệ và không bảo vệ được là điều thực sự khác
nhau.

Ta ung dung quỳ xuống, khẽ nói: “Thái hậu, người sai rồi, thần thiếp
không giống các nữ tử khác cũng không phải ở điểm này. Thái hậu cũng là
nữ nhân, chắc người hiểu rõ nỗi khổ trong lòng thần thiếp.

Thấy rõ đáy mắt bà lóe lên vẻ chần chừ, bà chắc chắn nghĩ đến chuyện
của bà và Dụ Thái phi năm đó. Song ta và bà không giống nhau. Ta còn cơ
hội có được đứa con của mình, vì sao ta phải bảo vệ con của kẻ khác? Đặc biệt đó lại là Thiên Phi, kẻ từ nhỏ đã ghét ta, cũng bị ta ghét.

Thái hậu nhìn ta rồi đứng bật dậy, ta bất giác cúi đầu, nghe giọng bà truyền đến: “Chỉ cần ngươi đồng ý, sau này dù ngươi muốn ngôi vị hoàng
hậu, ai gia cũng có thể cho ngươi.”


Ta giật mình sửng sốt, kinh ngạc nhìn bà. Bà nói gì, ngôi vị hoàng
hậu… Dùng ngôi vị hoàng hậu để đổi lấy sự bình an của long thai trong
bụng Thiên Phi…

Thái hậu… Tại sao bây giờ ta mới biết, hóa ra bà coi trọng long thai trong bụng Thiên Phi như vậy?

Đầu ngón tay ta run rẩy, có phải… có phải sắp xảy ra chuyện lớn gì không?

Ta vội nói: “Thái hậu, vì sao người muốn làm như vậy? Cho thần thiếp
ngôi vị hoàng hậu?” Vậy còn Diêu gia? Thục phi nương nương?” Chẳng lẽ bà không quan tâm tới những điều này ư?

Nhưng càng như vậy, trong lòng ta càng thấp thỏm, bất an. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến Thái hậu quên đi bao nhiêu việc khó khăn như
vậy?

Thái hậu khẽ ‘hừ’ một tiếng rồi nói: “Chuyện Thục phi sảy thai ngày
đó, không ai biết rõ hơn ngươi. Ai gia có lỗi với liệt tổ liệt tông của
Hạ Hầu gia, nếu lần này, đến thai nhi trong bụng Vinh phi cũng không bảo vệ được, sau khi chết ai gia cũng không còn mặt mũi nào để gặp họ!”

Ta nhìn bà chăm chú. Vậy ư? Chỉ vì nguyên nhân đó sao?

Bà chưa cho đứng lên, ta vẫn phải quỳ, bàn tay đặt trên đầu gối từ từ siết chặt, ta khẽ nói: “Bên cạnh Vinh phi bây giờ có Tích Quý tần, lẽ
nào Thái hậu không tin tưởng nàng ta?”

“Nàng ta?” Thái hậu cười, nói: “Trong mắt nàng ta, ai gia không nhìn
thấy sự thuần khiết. Nàng ta có thể giúp Vinh phi chỉ vì đó là tỷ tỷ của nàng ta chứ không phải vì long thai trong bụng Vinh phi là con của
Hoàng thượng.”

Lời của Thái hậu khiến ta hoảng hốt. Đến điều này bà cũng có thể nhận ra.

Tuy trong lời nói của bà, ta không nghe ra bà đã biết người Thiên Lục yêu không phải Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng ý của bà rất rõ ràng, trái tim
Thiên Lục không hướng về Hạ Hầu Tử Khâm. Giả sử có một ngày, Thiên Phi
và người trong lòng nàng ta xảy ra xung đột, có lẽ nàng ta sẽ không lựa
chọn bảo vệ Thiên Phi.

Thái hậu nói vậy là có ý gì? Cho nên bà mới phải lựa chọn ta? Chỉ vì
bà biết rõ ta yêu Hạ Hầu Tử Khâm . Chỉ cần ta đồng ý, bà tin tưởng ta

Thế nhưng ta không muốn.

Hai tay càng lúc càng siết chặt. Thái hậu đối xử với ta không bạc bẽo, nhưng chuyện này bà đang làm khó ta.

Ta cũng biết Thái hậu không phải kiểu người vô cớ kiếm chuyện, bà làm như vậy chắc chắn có lý do của bà, nhưng đối với ta đây không phải cách thoải mái nhất. Với Thiên Phi, từ đầu đến cuối, ta luôn có khúc mắc
trong lòng.

Nghĩ một lát, ta lãnh đạm lên tiếng: “Bây giờ hậu cung cũng coi như
yên tĩnh, tại sao Thái hậu lại cảm thấy sẽ có người làm hại long thai
trong bụng Vinh phi?”

Thái hậu ‘hừ’ một tiếng, tiến lên một bước rồi chậm rãi nói: “Khi đó, chẳng phải ngươi cũng từng điều tra về long thai trong bụng Vinh phi
sao?”

Ta sửng sốt, nhìn bà với vẻ không thể tin được.

Bà lại nói: “Những điều này đương nhiên là Tích Quý tần kể với ai
gia. Nàng ta nói ngươi đang điều tra, Thục phi cũng đã điều tra.”

Ta khẽ cười. “Thái hậu đã biết điều này, tất nhiên cũng biết thần
thiếp và Thục phi nương nương chẳng điều tra được cái gì. Hơn nữa, chúng thần thiếp cũng chỉ điều tra chứ không phải thực sự muốn làm gì. Thái
hậu có đôi mắt tinh tường, sẽ không bỏ sót.”

Bà hỏi ngược lại: “Nếu điều tra được, ngươi có hành động không?” Ta nhận ra trong lời nói của bà mang ý cảnh giác.

Cuối cùng ta thu lại nụ cười, có vẻ Thái hậu thật sự rất để tâm long thai trong bụng Vinh phi.

Bà quay người, định lên tiếng nhưng ta cố lấy dũng khí ngắt lời bà:
“Thái hậu, người nhầm rồi. Khi ấy thần thiếp điều tra chỉ vì nghi ngờ
long thai trong bụng Vinh phi có điểm bất thường, dẫu thần thiếp có điều tra ra chuyện gì thì cũng tuyệt đối không động thủ. Thần thiếp từng
đồng ý với Hoàng thượng, chỉ cần là con của người, thần thiếp tuyệt đối
không ra tay hãm hại.”

Trong ánh mắt của Thái hậu lóe lên vẻ kinh ngạc, bà bật cười rồi nói: “Chẳng trách Hoàng thượng đối xử với ngươi khác biệt. Nhưng đã như vậy, muốn ngươi bảo vệ long thai trong bụng Vinh phi cũng không phải việc
khó mà.”

Ta lắc đầu: “Không! Không động thủ không có nghĩa là thần thiếp muốn
bảo vệ tỷ ta!” Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau, không phải sao?

Thái hậu cau mày, ngữ khí có chút nặng nề: “Đàn phi, lẽ nào ai gia dùng vốn lớn như vậy mà ngươi cũng không động lòng?”

Vốn lớn như vậy… Thái hậu muốn chỉ ngôi vị hoàng hậu? Ha, chuyện
chẳng lên quan gì đến ngôi vị hoàng hậu. Bây giờ trong hậu cung, Diêu
thục phi có địa vị cao nhất, nàng ta sẽ chịu uổng công giữ ngôi vị thục
phi sao?

Ngày đó, khi ta đọc thánh chỉ đó cho Hạ Hầu Tử Khâm nghe, hắn từng
nói, cố ý để trống quý phi – vị trí đứng đầu trong tứ phi, vì hắn hy
vọng một ngày nào đó, hắn có thể cho ta. Nhưng bây giờ, những điều này
đối với ta đã không còn sức mê hoặc. Trái tim hắn luôn hướng về ta, ta
còn quan tâm đến mấy cái danh hão đấy làm gì?

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Rất lâu sau mới thấy Thái hậu cất lời: “Bây giờ ngươi không hiểu,
nhưng sau này chắc chắn sẽ hiểu mọi việc ai gia làm hôm nay.” Lời của
Thái hậu mang cảm giác rất nặng nề, tới nỗi khiến ta cảm thấy trách
nhiệm này, ta đã không gánh vác nổi.

Ta không biết nên nói gì, còn có thể lấy lý do gì để từ chối. Đặt
mình trong hoàn cảnh của người khác, Thái hậu cũng không thể thay đổi dự tính ban đầu của bà.

Bà bỗng hỏi ta: “Ngươi có biết tại sao ngươi và Thục phi không điều tra ra chuyện bào thai của Vinh phi có vấn đề không?”

Lời của Thái hậu khiến ta sửng sốt. Nói thật, vấn đề này, ta cũng
luôn nghĩ tới, rốt cuộc đã nhầm lẫn ở đâu. Nhưng ta không nghĩ ra mình
đã đi sai bước nào.

Thái hậu cười nhạo một tiếng rồi nói: “Ngươi thông quá lại bị thông
minh làm hại, vì sao không điều tra được vấn đề? Rất đơn giản, vì vốn
chẳng có vấn đề gì cả.”

Đầu ngón tay ta run run, nếu thật sự như Thái hậu nói, vốn chẳng có
vấn đề gì, vậy bao nhiêu việc khó hiểu, lạ lùng đó đến từ đâu? Ta trước
nay đều tin rằng không có lửa làm sao có khói, chuyện gì cũng có nguyên
nhân cả.

Ta buột miệng nói: “Tích Quý tần nói với Thái hậu chuyện này ư? Hay
là Vương thái y? Lẽ nào Thái hậu không cảm thấy kỳ lạ? Thái hậu chỉ cần
điều tra thì sẽ biết, thái y Tôn Nhuế trước đây bắt mạch cho Vinh phi bị Hoàng thượng cách chức, sau khi xuất cung không lâu sau thì chết. Điều
này lẽ nào không kỳ lạ? Còn nữa, Thư Quý tần…” Ta có chút sợ hãi, nhìn
Thái hậu một cái, ha, đã buột miệng nói ra rồi, còn phải giấu giếm gì
nữa.

Ta dứt khoát nói: “Thư Quý tần trước khi chết từng yêu cầu gặp thần
thiếp một lần. Khi ấy, thần thiếp chỉ nói Thư Quý tần muốn thần thiếp
bảo vệ mạng sống cho anh trai nàng ta. Nàng ta dùng một bí mật để đổi
lấy tính mạng của anh trai mình. Đó chính là chuyện… long thai trong
bụng Vinh phi… đã không còn từ lâu.”

Thái hậu khẽ cười một tiếng rồi nói: “Ai gia sớm biết Thư Quý tần gọi ngươi đến không đơn giản như vậy, nhưng không ngờ lúc sắp chết rồi mà
nàng ta vẫn có thể nói cho ngươi biết việc này.”

Ta có chút kinh ngạc, theo lời Thái hậu nói thì bà đã biết ?

Thái hậu cúi đầu, nhìn móng tay giả trên bàn tay trái, khẽ gảy gảy,
lạnh lùng nói: “Khi ấy, Vinh phi quả thật không cẩn thận mặc vài bộ y
phục, may mà phát hiện kịp thời nên mới muốn Tôn Nhuế cứu bằng được thai nhi trong bụng nàng ta. Song lúc đó, nàng ta sợ hãi, không dám nói ra
nên đã mua chuộc Tôn Nhuế, muốn hắn phải giữ kín chuyện này.”

Ngước mắt nhìn gương mặt u ám của Thái hậu, ta mới biết hóa ra lần
ấy, Thiên Phi nói đau bụng là thật ư? Vì mặc mấy bộ y phục mà Thư Quý
tần đã sai Phong Hà động thủ nên mới bị đau bụng?

Ta đã nói mà, sự việc sao lại trở nên như vậy, hóa ra long thai trong bụng tỷ ta may mắn được bảo vệ, cho nên khi ta thấy sắc mặt tỷ ta luôn
rất kém, hóa ra là vì vậy!

Ha, nếu chỉ như thế thì khi ta bày kế muốn Hạ Hầu Tử Khâm cách chức

Tôn Nhuế, đuổi ra khỏi cung, đổi thái y khác, sao Thiên Phi lại sợ hãi?
Hơn nữa vì sao tỷ muội bọn họ phải giết Tôn Nhuế bằng được?

Thái hậu dường như nhận ra nghi vấn trong lòng ta, lại lên tiếng:
“Chuyện của Tôn Nhuế, Tích Quý tần đã từng tạ tội với ai gia. Có điều ai gia cho rằng Tôn Nhuế chắc chắn phải chết, nơi chỉ có người chết mới
không thể nói chuyện. Ngươi cho rằng thai nhi đã chịu ảnh hưởng của hoa
nghệ tây mà còn có thể dễ dàng bảo vệ đến vậy sao?” Thái hậu nhìn ta,
nói tiếp: “Tôn Nhuế đã dùng phương thuốc gia truyền để giữ được thai
nhi.”

Ta giật mình sửng sốt, dùng cách thức ép buộc để giữ thai nhi. Cách
thức này trong cung được coi là cấm kỵ! Một khi bị phát hiện sẽ bị tịch
thu tài sản, chém đầu cả nhà. Đây chính là điều Thiên Lục nói, Tôn Nhuế
làm được việc lớn vì thiên triều ư?

Việc lớn á, dù thế nào ta cũng không ngờ, chuyện lại có thể như vậy. Bảo vệ long thai quả thực là việc lớn.

Tôn Nhuế có thể lựa chọn tự sát. Ta nghĩ thực ra cũng không phải
Thiên Lục lấy gia quyến để uy hiếp hắn. Thiên Lục chỉ cần nhắc tới
chuyện tịch thu tài sản, chém đều cả nhà, Tôn Nhuế sẽ hiểu rõ tình trạng của mình, chủ động lựa chọn tự sát.

Cho nên đổi thái y rồi nhưng vẫn chẳng phát hiện ra điều gì.

Ta thật sự kinh ngạc, hôm nay đã hiểu rõ nguyên nhân của tất cả mọi
chuyện. Có lẽ Thư Quý tần cũng không ngờ việc Phong Hà làm đã thất bại,
còn Diêu thục phi cũng không thể nghĩ ra chân tướng sự việc lại có thể
như thế.

Ngước mắt nhìn Thái hậu, do dự giây lát, cuối cùng ta mở lời: “Lẽ nào Thái hậu không biết, dùng cách ép buộc để bảo vệ thai nhi rất có khả
năng làm hại tới thai nhi!” E là thai nhi trong bụng Thiên Phi đã bị tổn thương nghiêm trọng, hoàn toàn không khỏe mạnh hoặc khủng khiếp hơn,
khi sinh ra đã là một tử thai!

Nghĩ tới đây, ta bỗng trở nên run rẩy. Chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ thôi, hóa ra ta cũng có lúc không nhẫn tâm.

Thái hậu hạ giọng nói: “Ai gia muốn ngươi bảo vệ thai nhi trong bụng
Vinh phi thì trong lòng phải hiểu rõ. Cách của Tôn Nhuế vô hại với thai
nhi, nhưng có thể làm tổn thương tới người lớn.”

Người lớn? Ta giật mình, Thiên Phi lần này quả thật đã đặt tiền cược lớn!

Ta buột miệng hỏi: “Người lớn sẽ thế nào?”

Thái hậu dừng lại một lát rồi mới lắc đầu, nói: “Sẽ giảm thọ.”

Thiên Phi à, tỷ ta vì đứa con trong bụng mà đến bản thân cũng không quan tâm ư? Không, ta cười khẩy, tỷ ta vì ngôi vị hoàng hậu!

Không phải sao?

Tang phủ có mệnh phượng hoàng, người khác không biết nhưng trong lòng ta rất rõ, tỷ ta cũng biết rõ. Thiên Lục không thích Hạ Hầu Tử Khâm,
Thiên Lục thích Cố Khanh Hằng, chắc nàng ta không giấu Thiên Phi chuyện
này. Ta lại vào lãnh cung, mà có thể nói Thiên Phi vốn không coi ta là
người của Tang gia. Vậy thì mệnh phượng hoàng ngoài tỷ ta – Tang Thiên
Phi – thì còn có người thứ hai sao?

Tỷ ta tin chắc chỉ cần sinh ra hoàng tử, tỷ ta sẽ là hoàng hậu của
thiên triều. Còn con trai của tỷ ta là thái tử, là quốc vương tương lai
của thiên triều.

Hai tay ta bất giác run run, xem ra những gì Thiên Phi nghĩ trong
lòng, ta vẫn hiểu được. Tỷ ta tiến cung chẳng phải vì vị trí hoàng hậu
sao? Không biết vì sao, khi nghĩ như vậy, ta càng cảm thấy ghét tỷ ta.
Người như tỷ ta sao xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ?

Tang Thiên Phi, tỷ ta muốn cũng đừng hòng!

Nếu tỷ ta biết Thái hậu dùng ngôi vị hoàng hậu để đối lấy sự an toàn
của long thai trong bụng tỷ ta thì tỷ ta sẽ tức chết ấy nhỉ?

Ta cười khẩy trong lòng.

Thái hậu lại nói: “Ai gia đã nói như vậy, lẽ nào Đàn phi ngươi còn
không muốn bảo vệ đứa con của Hoàng thượng?” Lần này, bà không nói con
của Thiên Phi mà nói con của Hạ Hầu Tử Khâm.

Thái hậu cũng là người thông minh, biết làm thế nào để khiến người
khác mềm lòng. Bà nói đúng, ta quan tâm tới Hạ Hầu Tử Khâm, quan tâm tới tất cả mọi điều của hắn.

Nhìn bà, ta chậm rãi mỉm cười, nói: “Thần thiếp đồng ý.” Nhìn đôi mắt bà lộ vẻ vui mừng, ta lại nói: “Nhưng thần thiếp có một điều kiện.”

Thái hậu đứng thẳng người, nói: “Đứng lên rồi nói, ai gia đã đồng ý
cho ngươi ngôi vị hoàng hậu thì còn chuyện gì không thể đáp ứng ngươi
chứ

Vì quỳ rất lâu nên đầu gối cứng đơ, ta thản nhiên chống lên mép bàn,
nhìn Thái hậu rồi nói rõ từng chữ: “Giả sử thần thiếp bảo vệ được long
thai trong bụng Vinh phi, hơn nữa còn là hoàng tử, vậy thì thần thiếp
muốn có đứa trẻ này.”

Nét mặt Thái hậu lóe lên sự kinh ngạc. Ta cười, nói: “Thái hậu đã nói sẽ cho thần thiếp ngôi vị hoàng hậu, thế thì vì ngôi vị hoàng hậu, thần thiếp nhận một đứa trẻ làm con thừa tự cũng không có gì quá đáng, huống chi, con trai của chính cung cũng vô cùng tôn quý, Thái hậu nghĩ sao?”

Thiên Phi không có hoàng tử, không thể mẹ phú quý nhờ con. Tới lúc
đó, vừa không thể làm hoàng hậu vừa mất đi đứa con, ta thậm chí không
dám tưởng tượng tỷ ta sẽ như thế nào?

Ha, ta thật tàn nhẫn nhỉ?

Nụ cười trên gương mặt Thái hậu dần biến mất, bà lạnh lùng nói: “Đàn phi, ngươi muốn học ai gia?”

Ta lắc đầu: “Không, thần thiếp không muốn học Thái hậu, thần thiếp
cũng không học nổi theo Thái hậu, chỉ là nếu thần thiếp vì ngôi vị hoàng hậu mà trưởng tử lại không phải con trai của thần thiếp thì trong tương lai, điều đó sẽ uy hiếp tới địa vị của thần thiếp. Thái hậu cũng sống
trong chốn thâm cung, có lẽ không cần thần thiếp nói rõ, người đều
hiểu.”

Bà trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu: “Được, ai gia đồng ý với người.”

Ta cười, nói: “Tạ ơn Thái hậu! Thần thiếp còn có một chuyện.”

Sắc mặt bà đã hiện lên vẻ cảnh giác, chau mày nói: “Nói!”

Đứng một lúc, cảm thấy chân đỡ tê hơn chút, ta buông mép bàn ra, đứng thẳng người, nói: “Thần thiếp chỉ bảo vệ đứa trẻ, không bảo vệ người
lớn.”

Nét mặt Thái hậu hơi lạnh đi nhưng bà vẫn lên tiếng: “Được.”

Ta lại nói: “Thái hậu định đưa thần thiếp tới chỗ Vinh phi như thế nào?”

Bà khẽ nói: “Chuyện này ai gia tự có dự tính.”

Ta thu lại nụ cười, nói: “Thái hậu nên biết, Vinh phi và thần thiếp từ trước đến nay luôn bất hòa.”

Bà gật đầu: “Dĩ nhiên ta biết, chuyện này ai gia sẽ dặn dò Tích Quý tần, ngươi không cần lo lắng.”

Thiên Lục không phải kẻ ngốc, lúc này không cần gạt bỏ việc Thái hậu
phái người tới bảo vệ Thiên Phi, cho dù người này là ta. Có điều nếu
Thiên Phi biết, trong chốc lát chắc chắn không chấp nhận được. Bằng
không cũng không còn là tỷ ta nữa rồi.

Bây giờ thân phận của ta đang trong tình cảnh khó xử, tThái hậu vẫn
gọi ta là ‘Đàn phi’ nhưng bên ngoài ta đã không còn là Đàn phi nữa. Dao
phi cho rằng ta là quân cờ mà Thái hậu muốn bồi dưỡng để đưa tới Bắc Tề, còn trong mắt các phi tần khác, ta chẳng qua chỉ là một phế phi. Ta
thật sự tò mò, Thái hậu lấy lý do gì để có thể đưa ta đến Khánh Vinh
cung?

Ta đang nghĩ thì thấy Thái hậu tiền lên một bước, móng tay giả lướt
qua mặt bàn, khẽ phát ra âm thanh khe khẽ, bà nói: “Điều kiện ngươi đưa
ra, ai gia đều… đồng ý. Ai gia cũng có một chuyện muốn ngươi làm.”

Ta hơi ngạc nhiên, chuyện Thái hậu muốn ta làm quả thật quá nhiều. Ta không hỏi, chỉ khẽ cười: “Vì sao Thái hậu coi trọng thần thiếp như
vậy?” Thậm chí bà tin nếu ta đã đồng ý thì sẽ không hại đến đứa con của
Thiên Phi.

Nhưng bà không trả lời, chỉ nói: “Trước nay ai gia chưa bao giờ nhìn
nhầm người.” Bà dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Chuyện này Thục phi đã
từng điều tra thì sẽ không dễ dàng ra tay. Ai gia muốn ngươi khiến Dao
phi ra tay, sau đó loại bỏ ả ta!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui