Mệnh Phượng Hoàng

Ngồi một mình trong phòng một lát, ta khẽ gọi: “Triêu Thần!”

Rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân người chạy tới, nhưng lại là Vãn Lương.

Nàng ta rảo bước phòng, nói: “Nương nương, Triêu Thần cùng tới Ngự thư phòng với Ngọc Dung hoa. Nương nương có gì sai bảo ạ?”

Ta ngẩn người, đúng rồi, sao ta lại quên mất?

Ta đưa tay đỡ trán, cười nói: “Cũng không sao, chỉ là bản cung ngồi trong
phòng thấy hơn chán, ngươi ra ngoài đi bộ với bản cung một lát.”

“Nương nương…”Vãn Lương lo lắng ra mặt. “Nương nương vẫn còn ốm mà.”

Xoay người đi tới bên cửa sổ, ta cười, nói: “Ta sớm đã khỏe hơn rồi, ngươi đi lấy chiếc áo lông chồn của bản cung lại đây.”

Thấy ta kiên quyết muốn ra ngoài, Vãn Lương cũng không nói năng gì nữa, hạ
giọng thưa vâng rồi xoay người đi lấy áo khoác tới. Khoác lên cho ta
xong, nàng ta đột nhiên nói: “Nương nương, thái hậu nghe nói người bị
ốm, vừa sai người mang tổ yến thượng hảo tới đây, người cứ nghỉ ngơi đi, chúng nô tỳ không làm phiền người nữa. Phương Hàm cô cô lúc nãy tới Hy
Ninh cung tạ ơn, hay là nương nương đợi cô cô về rồi hẵng ra ngoài?”

Bàn tay đang cầm áo lông chồn khẽ động, Phương Hàm không có ở đây. Ta lưỡng lự giây lát, lắc đầu: “Không cần!”

Không biết vì sao, ta vẫn luôn cảm thấy người tới phòng ta đêm qua cũng chính là người đã để hộp thuốc mỡ trên bệ cửa sổ lần trước. Ta thật sự không
đoán được là ai nên mới muốn dụ người ấy ra. Mà chuyện này ta đột nhiên
không muốn nói cho Phương Hàm biết, đương nhiên, không phải ta nghi ngờ
nàng ta. Có điều, với người thần bí kia, trong lòng ta vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên.

Ta bước ra khỏi phòng, Vãn Lương nhanh chóng
đuổi theo sau, cẩn thận dìu ta. Đi tới giữa sân, ta thấy Tường Thụy bước tới, hỏi: “Nương nương muốn ra ngoài sao? Vậy để nô tài sai người chuẩn bị loan kiệu.” Y không hỏi tạo sao ta lại muốn ra ngoài, nói xong liền
quay người đi mất.

“Tường Thụy!” Ta gọi y lại, lắc đầu nói. “Không cần đâu, bản cung chỉ muốn tản bộ một chút thôi.”

Y sững sờ giây lát, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, nhưng từ đầu đến cuối
không nói môt câu, chỉ cúi đầu, nghiêng người để bọn ta đi qua.

Vãn Lương đi bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Nương nương, Thụy công công cũng lo cho người, chi bằng…”

Ta cười khẽ, ngắt lời nàng ta: “Sao các người ai nấy đều cho rằng bản cung là người yếu ớt không chịu nổi gió thế?” Người thật sự yếu ớt chính là
Thiên Lục, vậy mà nàng ta còn không tiếc đem thân thể của mình ra để
chiếm được sự thương yêu của Hạ Hầu Tử Khâm kia mà. Không thì sao hôm
nay Thiên Phi lại tới chế nhạo ta?

Thật ra, ta lại hy vọng nàng ta đến, ta vẫn muốn xem lần được thánh sủng này của nàng ta kéo dài được bao lâu?

Vừa sang năm mới, dường như có thể cảm nhận được sự hân hoan trong bầu
không khí. Làn gió thổi tới vẫn lạnh lẽo, ta bất giác kéo kín chiếc áo
khoác lông chồn, bước đi chầm chậm cùng Vãn Lương. Trên đường, thi
thoảng có mấy cung nhân cung kính hành lễ với ta. Trong đáy mắt họ không giấu nổi sự kinh ngạc.

Chuyện trong cung không thể nào giấu nổi, cũng như một trận gió. E rằng hôm qua Hạ Hầu Tử Khâm vừa tới Hy Ninh
cung được một tuần hương thôi thì cả người trong phòng giặt giũ cũng
biết rõ mười mươi.

Sáng nay Thiên Phi ghé qua Cảnh Thái cung, Đàn Phi ốm nặng mà giờ đã ra ngoài rồi. Đúng rồi, kỳ lạ biết bao! Mà đây
chính là thứ ta cần.

Nếu người thần bí kia luôn quan tâm đến ta,
vậy thì ta bị ốm, còn ra ngoài, chắc chắn đối phương cũng biết và đang ở nơi nào đó quan sát. Song ta không ngoái đầu tìm kiếm, ta muốn người đó tự lộ diện.

Hai người đi tới một hòn giả sơn, nơi này bốn bề yên tĩnh, ta đột nhiên dừng lại. Vãn Lương ngước lên, hỏi: “Nương nương?”

Ta nói với nàng ta: “Bản cung thấy hơi lạnh, ngươi về cầm lò sưởi tới đây, đúng lúc bản cung cũng muốn nghỉ lại đây một lát.”

Vãn Lương lưỡng lự giây lát, thấy ta xoa xoa hai bàn tay, vội đáp: “Nô tỳ
sẽ đi nhanh về nhanh, nương nương cứ đợi ở đây một lát.” Nói xong liền
buông tay ta ra, liếc nhìn ta một cái rồi mới xoay người chạy đi.

Ta cố ý đi thật xa, đợi nàng ta quay lại cũng phải mất một lúc. Vậy thì,
bây giờ không có ai, nếu một mình ta ngã ở đây thì sẽ ra sao?

Cúi đầu ho khan mấy tiếng, cả người ta lảo đảo, khi ngã xuống bất cẩn trượt chân, trong nháy mắt bị trẹo cổ chân.

A! Đau quá!

Ta tự cười mỉa, hóa ra diễn kịch cần phải trả giá thật.

Ta im lặng nằm trên mặt đất, mãi lâu sau mới mơ hồ nghe thấy tiếng bước
chân người tiến lại gần… Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng. Còn
tiếng trái tim ta đập càng lúc càng mạnh.

Thật nhanh… thật nhanh…

Ta muốn mở mắt, muốn nhìn thử xem gương mặt ấy sẽ khiến ta kinh ngạc thế nào.

Lại một trận gió lướt qua gò má ta, đau rát, cơn đau nhức từ nơi cổ chân
truyền tới càng nhiều. Nhắm chặt hai mắt, ta cảm thấy có người đang đi
tới trước mặt ta, thật lâu sau mới cúi xuống, bế xốc ta lên.

Ta chỉ thấy cả người chấn động. Là nam tử! Nếu không, sao lại có sức lực nhấc bổng ta dễ dàng như thế!

Hơi thở gấp gáp, cảm thấy thân thể người kia thoáng động, ta kinh ngạc, chỉ chốc lát trước mắt đã tối đi, chắc chắn ta đã được đưa vào một hang
động nào đó gần đây. Cuối cùng ta mở choàng mắt.

Người đó hiển
nhiên giật mình, cánh tay đang ôm ta bỗng cứng đờ, trong mắt huynh ấy
dần hiện lên vẻ hoảng hốt. Huynh ấy vẫn như lần gặp mặt đầu tiên cách
đây ba năm, vẫn vẻ dịu dàng không thay đổi trên gương mặt trắng trẻo,
lọn tóc rơi trước trán khẽ bay, vẽ một đường cong đẹp mắt trong không
khí.

Ta sợ mình nhìn nhầm, đưa tay túm chặt vạt áo của huynh ấy.
Chiếc cúc bằng đồng màu đỏ đính trên bộ y phục thị vệ như có thể đâm vào lòng bàn tay đau đớn, ngón tay chạm vào bộ y phục nhung màu đen viền đỏ kia, trong lòng ta chấn động.

Ta tuyệt đối không nhìn nhầm, là y phục của cấm vệ quân hoàng gia, nhưng không ai trong vũ lâm quân là
không có võ công cao cường. Huynh ấy… sao có thể?

Chợt nhớ tới
hồi còn nhỏ, lần nào ra khỏi nhà huynh ấy cũng có người đi theo bảo vệ.
Ta còn trêu chọc, hỏi huynh ấy sao không tự học võ công, khi ra ngoài
khỏi cần có người lẽo đẽo theo sau. Huynh ấy chỉ cười, lắc đầu nói cho
ta hay, thứ huynh ấy ghét nhất chính là đao kiếm, võ công. Ta cười nhạo
huynh ấy giống hệt nữ nhân. Huynh ấy còn thản nhiên nói, biết võ công
không có nghĩa là người lợi hại, nam nhân cũng không chỉ dựa vào chuyện
đó để phân biệt mạnh yếu. Còn giờ thì sao?

Thật khiến ta kinh ngạc, Cố Khanh Hằng!

Lúc này huynh ấy mới phản ứng lại, vội vàng đặt ta xuống, lùi lại nửa bước.

Được đặt xuống đất, nơi cổ chân lại đau nhói, ta bất giác cau mày, cúi xuống, người lảo đảo, đụng phải vách giả sơn ở sau lưng.

“Tam Nhi!” Huynh ấy khẽ gọi, bước tới kéo ta lại, lại đột nhiên thấy không
thích hợp, tới khi ta đứng vững liền cuống quýt buông tay ra.

“Khanh Hằng!” Ta nhíu mày nhìn huynh ấy.

Nhưng Khanh Hằng cúi đầu, lát sau mới nghiến răng nói: “Nếu nương nương không sao, thuộc hạ xin cáo lui!”, dứt lời bèn cất bước định đi.


Ta
giận dỗi, vội nói: “Được rồi, huynh đi đi! Dù sao cung tỳ của ta cũng
không biết lúc nào mới tới, huynh cứ để ta một mình đau chết ở đây là
được rồi.”

Huynh ấy khựng người lại, cuối cùng quay người lại.

Ta liếc nhìn hòn đá ở bên cạnh, nhưng huynh ấy không đỡ ta, mà chỉ đi tới dời hòn đá lại.

Đúng là Khanh Hằng!

Thật ra, dù không lấy Khanh Hằng, ta và huynh ấy vẫn là thanh mai trúc mã,
trong lòng ta, huynh ấy vẫn là người vô cùng quan trọng.

Ta ngồi xuống, huynh ấy mới nói: “Chân bị thương phải không ?”

Ta gật đầu, huynh ấy vẫn không chịu ngước lên nhìn ta, lưỡng lự một lát rồi nói: “Thuộc hạ đi gọi người.”

“Cố Khanh Hằng!” Ta gọi cả tên huynh ấy, hỏi: “Vì sao?”

Người huynh ấy thoáng run lên nhưng vẫn không đáp.

“Chẳng phải huynh ghét nhất là võ công, đao kiếm sao, sao còn muốn vào cung?
Cha huynh chỉ có huynh là con trai, sao lại để huynh vào cung là thị
vệ?” Chẳng trách ánh mắt Cố đại nhân nhìn ta hôm ấy, ngoài sự khinh
thường còn có căm hận.

Hôm nay nhìn thấy huynh ấy, ta thật sự vô cùng sửng sốt.

Khanh Hằng không lên tiếng, hơi thở thật khẽ, đến mức ta còn cho rằng huynh ấy không hể thở.

Vịn vào vách đá ở bên, ta đứng thẳng dậy, lúc này huynh ấy mới hốt hoảng, vươn tay ra muốn đỡ nhưng chợt khựng lại.

Khanh Hằng không trả lời, còn cho rằng ta không biết trong lòng huynh ấy nghĩ gì sao? Huynh ấy thật ngây thơ, tới tâm tư cũng đơn thuần.

Ngước lên nhìn huynh ấy, ta nói: “Xuất cung đi, đây không phải nơi huynh có thể tới.”

Khanh Hằng như bị chấn động, nhìn thẳng vào mắt ta, trong đáy mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Một lúc lâu sau ta mới nghe huynh ấy bật cười vẻ bất đắc dĩ. “Muội có thể không chùn bước vì chuyện mình muốn thì ta cũng có thể.”

Ta thoáng ngẩn ngơ. Khanh Hằng xoay người đi, nói: “Muội hãy coi như chưa
từng gặp ta. Hôm nay muội chẳng qua chỉ gặp một thị vệ bình thường, chỉ
thế mà thôi.”

Trong lòng ta đau nhói, lời nói của huynh ấy còn
chưa đủ rõ ràng sao? Người vẫn âm thầm giúp đỡ ta, ngoài huynh ấy ra thì còn có thể là ai?

Dẫu là lần lén đặt hộp thuốc mỡ trên bệ cửa sổ của Cảnh Thái cung, hay tới phòng ta bôi thuốc lên thái dương ta đêm ta bị ốm… Là huynh ấy… là huynh ấy… đều là huynh ấy…

Từ trước tới
nay, huynh ấy vẫn là người quan tâm tới ta nhất. Ta vào cung, huynh ấy
cũng đi theo ta. Ta đột nhiên nhớ ra, khi ấy Phương Hàm có nhắc tới việc vũ lâm quân trong cung sắp tăng thêm nhân số. Ta chỉ không ngờ, Khanh
Hằng sẽ dùng cách này để vào cung.

Thời gian dường như quay về
bốn tháng trước đây, huynh ấy đưa ta đi dạo trên con phố náo nhiệt, cầm
chiếc lược gỗ chải tóc mai lên cho ta, cười nói: “Tam Nhi của ta cuối
cùng cũng trưởng thành rồi…”

Hai tay ta siết chặt, ta đúng là kẻ
ngốc, sao còn nhớ tới những chuyện này? Từ lúc ta buông xuôi không lấy
huynh ấy, từ lúc ta thay Ngọc Nhi vào cung, ta và Khanh Hằng đã chấm dứt rồi.

Khanh Hằng ngốc, sao huynh phải vào cung vì ta chứ?

“Khanh Hằng…” Ta bước một bước, a… đau thật!

Huynh ấy quay lại, nhưng lùi nửa bước, cúi đầu nói: “Xin nương nương hãy gọi thuộc hạ là Cố thị vệ.”

Khanh Hằng bắt đầu dùng kính ngữ với ta.

Trong lòng ta khó chịu, lại muốn bước tới thì huynh ấy đã ngăn lại, giọng nói đầy vẻ bi thương: “Xin nương nương dừng bước, thuộc hạ tới gần nương
nương như thế này đã là vượt quá giới hạn rồi. Theo lệ thường, thị vệ
chạm vào người nương nương thì phải chặt bỏ đôi tay này.”

Ta cố bắt mình nặn ra một nụ cười, đáp: “Khanh Hằng, huynh đừng đùa!”

Nhìn người huynh ấy run lên, bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm hơi thu lại,
giọng nói vẫn trầm thấp: “Xin nương nương chớ quên, đây là cung cấm,
người là chủ nhân thì nên cẩn thận một chút. Thuộc hạ vào cung chỉ muốn
nhìn thấy người bình an, không muốn… không muốn tới gần người.”

Lời của huynh ấy khiến ta cảm động muốn khóc. Ta và huynh ấy đã không thể nữa nhưng huynh ấy còn vì ta mà trả giá như vậy.

Nhìn nam tử đang cúi đầu, trong lòng ta bất giác muốn cười. Khanh Hằng và
cha huynh ấy thật sự không giống nhau, thật khó tưởng tượng cha con ruột mà cũng có thể khác nhau nhiều đến thế.

Chậm rãi thu lại nụ cười, ta khẽ nói: “Bản cung đã hiểu!”

Nơi này là hoàng cung, chỉ sơ ý một chút thì cả ta và huynh ấy đều sẽ gặp phiền phức lớn. Chúng ta nên giữ khoảng cách.

Sắc mặt huynh ấy bỗng trắng bệch, vừa xoay người đi ra ngoài vừa nói: “Xin
nương nương đợi ở đây một lát, thuộc hạ đi gọi người tới.”

“Cố…
Cố thị vệ!” ta gọi thành tiếng, thật ngượng ngùng. Nhếch miệng thành một nụ cười, ta lại nói: “Tự bản cung cũng có thể bảo vệ mình, bản cung hy
vọng ngày mai sẽ không nhìn thấy huynh trong cung nữa.”

Ta nói
với Khanh Hằng những lời như thế, chỉ mong huynh ấy hiểu được nỗi khổ
tâm của ta, mong huynh ấy có thể nghe lời ta, rời khỏi cung. Khanh Hằng
là công tử của đại học sĩ, vốn có tiền đồ hoa gấm chứ không phải làm một tên vũ lâm quân trong chốn hoàng cung này.

Khanh Hằng không ngoảnh lại, ta không nhìn thấy sắc mặt của huynh ấy. Huynh ấy cũng không nói câu nào, chỉ sải bước thật nhanh.

Ta thở dài một hơi, cúi đầu nhìn chân mình, lùi mấy bước rồi ngồi lại chỗ cũ, cúi người chậm rãi xoa lên cổ chân.

“Nương nương, nương nương!” Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Vãn Lương, nàng
ta cuống tới độ sắp khóc. “Nương nương, người ở đâu? Nương nương…”

Ta nói với ra hướng cửa hang: “Vãn Lương, bản cung ở đây!”

Nàng ta chạy tới, thò đầu vào, vừa trông thấy ta thì như thở phào nhẹ nhõm,
rồi chạy tới, cau mày nói: “Nương nương, sao người lại ở đây? Nô tỳ
không trông thấy người đâu, còn nghĩ mình hoa mắt, thật đúng là dọa nô
tỳ sợ chết đi được!” Nàng ta đưa lò sưởi ấm cho ta, cười nói: “Người mau cầm đi, lát nữa tay sẽ ấm lên thôi.”

Ta đón lấy lò sưởi, ôm vào lòng, lại nhìn nàng ta bằng vẻ đáng thương, chỉ tay xuống phía cổ chân, nói: “Trẹo chân rồi.”

“A!” Nàng ta hoảng hốt kêu lên, vội vã cúi xuống nhưng không dám chạm vào,
cuống quýt hỏi: “Sao nương nương lại bị trẹo chân? Nương nương đau lắm
phải không ? Nô tỳ… nô tỳ đi gọi người tới!”, nói xong nàng ta bèn đứng
phắt dậy, chạy ra ngoài.

“Này…” Ta còn chưa kịp nói cho nàng ta biết, đã có người đi rồi, sau đó lại nghĩ, nếu nói, ta phải nói thế nào?

Nhưng lát nữa, nếu hai người bọn họ cùng gọi người tới thì hẳn là lúng túng lắm.


Mới ngồi một lát đã nghe thấy có người quay lại, ta kinh ngạc, sao nhanh như vậy?

“Nương nương!” Vãn Lương hổn hển chạy vào, vỗ ngực nói: “Nương nương, tốt quá
rồi, nô tỳ.. nô tỳ… “ Nàng ta chạy gấp quá, giờ nói cũng không ra hơi,
chỉ ra sức thở.

Ta đang nghi hoặc, sao nàng ta phải gấp gáp thế
thì thấy một bóng người xuất hiện sau lưng nàng ta. Nam tử tuấn tú đưa
mắt nhìn ta khiến ta sững sờ.

Sao… sao hắn lại ở đây?

Nếu lát nữa Cố Khanh Hằng quay lại…

Mới nghĩ tới đó đã thấy hắn rảo bước vào, ta vội đứng dậy hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

Hắn vươn tay đỡ lấy ta, cúi đầu nhìn chân phải của ta. Thị lực của hắn rất
tốt, chỉ thoáng cái mà đã nhận ra chân này của ta bị thương. Hắn im
lặng, để ta ngồi rồi cúi xuống.

Ta giật mình, vội ngăn hắn lại: “Hoàng thượng…”

Hắn không để ý tới ta, nắm lấy chân ta, cẩn thận cởi giày, khẽ nói: “Trẫm
đang muốn ghé qua Trữ Lương cung, đúng lúc cung tỳ của nàng chạy tới nói nàng bị trẹo chân. Trẫm được biết, Diêu Chiêu nghi cũng bị trẹo cổ
chân.” Khi nói tới từ cuối cùng, tay hắn đột nhiên dùng sức.

“A…”

Đau quá, hắn chẳng thương xót ta chút nào, ta không kìm được mà kêu lên thành tiếng, nước mắt sắp trào ra.

Hạ Hầu Tử Khâm đáng ghét! Hắn cho rằng ta không muốn hắn tới Trữ Lương cung nến mới giả vờ sao?

Nghe thấy tiếng kêu của ta, vẻ mặt hắn có chút nghi hoặc, vội ngước lên nhìn. Ta cắn răng, đau tới mức răng cũng va lập cập.

Ta bỗng nhớ lại quãng thời gian khi vẫn cò ở Huyền Nhiên các, hắn có thể
nhẫn tâm nhấc chân đá lên đầu gối bị thương của ta. Việc hắn làm lúc nào cũng khiến người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi.

Lực từ tay hắn cuốn cùng cũng giảm bớt, hắn khẽ cười. “Bị thương thật à?”

Ngươi …

Ta giận tới cực điểm.

Vãn Lương đứng sau lưng ta, mặt lúc trắng lúc xanh, nàng ta nhìn ta, lại
không dám nói. Ta không biết nàng ta có hối hận khi gọi hắn tới giúp ta
không .

Ta nhìn hắn, nghiến răng hỏi lại: “Không thì Hoàng thượng cho rằng thế nào?”

Hắn thoáng sững người, vẫn cười, đáp: “Trẫm… trẫm cho là…ha ha…” Mới nói
được một nửa thì hắn không nói nữa, quay lại nói với Vãn Lương: “Ngươi
về lấy thuốc trị thương tới đây, gọi cả loan kiệu nữa, lát nữa đưa chủ
nhân của các ngươi về cung.”

Vãn Lương bất giác đưa mắt sang nhìn ta rồi mới cẩn thận thưa vâng, quay người đi ra ngoài.

Trong hang đá chỉ còn lại ta và Hạ Hầu Tử Khâm.

Hắn nắm lấy cổ chân ta, khẽ động một chút, ta cắn môi, không kêu thành
tiếng nữa. Một lát sau, hắn mới đứng dậy. “không bị tổn thương tới gân
cốt, cứ ngoan ngoãn ngồi trong Cảnh Thái cung mấy ngày đi!”

Ta
vội đáp: “Không phải Hoàng thượng muốn tới Trữ Lương cung sao? Còn không mau đi, thần thiếp chờ loan kiệu tới thì cũng về cung.”

Nhưng
hắn khẽ cười một tiếng, ngồi xuống cạnh ta, nói: “Trẫm không gấp, chờ
loan kiệu của nàng tới trẫm đi cũng không muộn. Lúc nãy tay trẫm hơi
run, dùng quá sức…”

Hạ Hầu Tử Khâm gian xảo, hắn thật sự run tay
nên dùng quá sức sao? Có điều, ai bảo hắn là hoàng thượng chứ. Ta đành
đáp: “Hoàng thượng lỡ tay cũng không phải lần đầu, thần thiếp hiểu.”

Hắn nghe thấy vậy, chân mày cũng hơi nhướn lên, nhìn ta cười, nói: “Hả? Nói như vậy, chẳng phải trẫm rất có lỗi với nàng sao?”

“Thần thiếp không dám!” Dù hận tất cả những việc hắn làm nhưng ta vẫn phải
mỉm cười tán dương. Bỗng nhớ ra một việc, ta vội hỏi: “Đúng rồi, sao
Hoàng thượng lại ở đây một mình?”

Có lẽ do ta chuyển chủ đề quá nhanh, hắn ngẩn ra một lát rồi mới đáp: “Trẫm bảo bọn họ đợi ở bên ngoài, không cần vào đây!”

Chân mày nhíu chặt cuối cùng cũng dãn ra, nói như vậy, Cố Khanh Hằng từ xa
cũng có thể nhìn thấy ngự liễn màu vàng, huynh ấy sẽ không tới nữa.

“Đàn Phi!” Hắn chợt lên tiếng gọi ta.

Ta thoáng ngạc nhiên, nghiêng mặt nhìn hắn nhưng lại thấy bàn tay to lớn
của hắn vươn tới. Ta ngả người về phía sau nhưng lại bị bàn tay của hắn
kéo lại. Mu bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào má ta, mãi sau mới lại cười,
nói: “Hóa ra bệnh đã đỡ hơn rồi, không cần tốn thuốc thang nữa, ha!” Hắn cúi xuống. “Lại trẹo chân, sao nàng không để trẫm bớt lo đi thế? “

Không biết vì sao, khi nghe hắn nói thế, đột nhiên ta cảm thấy có chút ấm áp…

Hắn lại ngước lên nhìn ta, khẽ bật cười, bàn tay to lớn đột nhiên nắm lấy
tay ta. Ta chỉ thấy trái tim mình run rẩy, sao tay hắn còn nóng hơn lò
sưởi ta đang ôm trong lòng?

Mặt nóng bừng, ta không khỏi cúi gằm mặt.

Hắn bỗng nói: “Trẫm thấy thật lạ, sao nàng lại chạy vào trong hang đá này
mà trẹo chân?” Hắn nhìn vào mắt ta, mơ hồ lóe lên ánh nhìn nghi hoặc.

Ta có chút hoảng hốt, đành đáp: “Không, thần thiếp bị trượt ngã ngoài kia
rồi sai cung tỳ dìu vào trong này.” Người cẩn thận như hắn, bên ngoài rõ ràng có vết bị trượt ngã, dù lúc vào không nhìn thấy thì khi ra ngoài
chắc chắc sẽ thấy.

“Ừ” Hắn thản nhiên đáp, ánh mắt nhìn ra cửa hang.

Ta chỉ thấy trong lòng hoảng hốt, tảng đá ta đang ngồi được chuyển tới từ
đấy, còn có dấu vết rất rõ ràng. Ta khẽ cắn môi, sai cung tỳ đỡ vào đây
thì cũng không nhất thiết phải chuyển hòn đá kia đi.

Trong lòng
ta suy nghĩ nên ứng phó với câu hỏi của hắn thế nào, song hắn không hỏi
nữa, chỉ cười trêu chọc: “Diêu Chiêu nghi, người ta vì cứu giá cho thái
hậu nên mới bị thương, trẫm không biết Đàn Phi nương nương vì sao mà bị
thương đấy.”

Ta vừa thấy may mắn vì hắn không xét kỹ chuyện ta
vào đây như thế nào vừa thấy buồn cười. Dĩ nhiên ta không bị thương một
cách vẻ vang như DIêu Chiêu nghi, nhưng ta có thể nói cho hắn biết, ta

bị thương vì muốn dụ dỗ Cố Khanh Hằng ra mặt không ? Vẫn do ta không cẩn thận nên mới trượt ngã.

Nói ra cũng thật mất mặt!

“Hừm!” Thấy ta im lặng, chân mày hắn hơi nhíu lại, nhìn thẳng vào ta. Hắn đang chờ ta trả lời.

Dù ta nói mình bất cẩn trượt ngã nên bị trẹo chân nhưng chuyện này cũng
thật sự quá trùng hợp, hắn khó mà tin được. Người ta có câu, không khéo
không thành chuyện, song có một số việc vẫn luôn “vừa khéo” như thế.

Nở nụ cười, ta ngẩng lên nhìn hắn, khẽ nói: “Thần thiếp muốn cản đường Hoàng thượng tới Trữ Lương cung.”

Trong mắt hắn lóe lên niềm vui, cũng hỏi: “Thật sao?”

Giả cũng thành thật, ta liều mạng gật đầu.

Hắn cười lớn, đưa tay vuốt má ta, nói: “Chuyện này không giống nàng, trẫm
cho rằng nàng không phải loại nữ tử có thể lấy bản thân ra mạo hiểm.”

“Vì Hoàng thượng quá thông minh, nếu thần thiếp không giả vờ thì sẽ không qua nổi tuệ nhãn của người.”

Chuyện đã tới nước không còn đường lui rồi, vậy thế nào có lợi thì cứ nói như thế, dẫu sao càng nói thì càng xa chuyện chính.

Lúc này hắn mới sững người, ánh mắt vẫn dính chặt vào ta, trong đáy mắt dần hiện lên vẻ suy nghĩ. Hắn đang ngẫm nghĩ, đang phỏng đoán. Ta cũng
không né tránh ánh mắt ấy, nhìn hắn.

Mãi lâu sau hắn mới cười: “Vậy trẫm nói cho nàng biết, lần này nàng đã thua to rồi.”

Hắn muốn nói cho ta biết, dù thế nào thì hôm nay hắn vẫn phải tới Trữ Lương cung, sẽ không ở lại bên ta. Ha, có thấy khó chịu không ?

Có lẽ… có một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi.

Phải chăng hắn thật sự quảng đại bác ái, có thể ban ơn mưa móc cho tất cả
phi tần trong hậu cung? Nhưng chỉ có ta, hắn sẽ không chạm tới.

Nụ cười bên khóe môi vẫn rạng rỡ, ta tự nói với mình rằng, hắn lại nói dối để thử ta, chắc chắn là nói dối, cho nên những lời hắn nói hôm nay, ta
không cần tin. Chỉ vì trong lòng ta luôn có một thứ cảm giác rất kỳ lạ.
Hắn, Hạ Hầu Tử Khâm là một kẻ chung thủy đa tình.

Kẻ chung thủy đa tình…

Ngẫm lại câu ấy, ta thật sự thấy cay đắng. Kẻ đa tình sao có thể thủy chung?

Ta nhếch miệng cười đáp: “Vậy sau này thần thiếp nhất định sẽ không ngu ngốc như thế nữa.”

“Ừ” Hắn nhanh chóng đáp lời, hơi siết lấy bàn tay ta, tiếp tục nói: “Nhưng trẫm lại thích nàng thế này.”

Ta chấn động, hắn nói …thích…

Cánh môi mỏng lại khẽ mấp máy, hai từ ấy… được dịu dàng thốt lên: “A Tử!”

Hắn… gọi tên ta…

Ta sợ tới nỗi suýt nhảy dựng lên, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Còn nhớ
khi ấy, ta muốn hắn gọi tên ta, hắn nhất định không chịu, nói tên ta khó nghe, nhưng hôm nay…

Hít sâu một hơi, ta sung sướng mỉm cười. “Sao Hoàng thượng không gọi thần thiếp là Tử Nhi?”

Hắn gọi ta là “A Tử”, thật ngượng miệng.

Hắn đột nhiên sầm mặt, cứng nhắc trả lời: “Trẫm không thích giống với người khác…” Hắn như bị nghẹn, tới câu nói cũng hỗn loạn, kỳ cục.

Hắn còn nhớ lời ta đã nói, hắn không thích tiên sinh của ta, nhưng ta vẫn rất vui.

Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm[1]

[1] Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm: Áo choàng bầu vải xanh nhớ chàng em lại nghĩ xa vời. (Trích trong Tử Khâm 1 –Khổng tử. Dịch thơ: Tạ Quang
Phát)

Ta luôn cảm thấy ở bên hắn lâu ngày, hắn chẳng khác nào một thứ thuốc độc, sẽ ngấm vào mạng sống của ta.

“Hoàng thượng…” Vãn Lương không biết đã quay lại từ lúc nào, thở hổn hển, nói: “Đã mang thuốc tới, loan kiệu của nương nương đã đợi ở ngoài. Có cần nô tỳ gọi công công vào đỡ nương nương ra không ạ?”

Hắn khẽ ho một
tiếng, hình như có chút xấu hổ, quay lại liếc nhìn Vãn Lương, phất tay
nói: “Ra ngoài chờ trước đi, đưa thuốc đây cho trẫm!”

Vãn Lương vội vàng thưa vâng, đưa thuốc cho hắn rồi mới lui ra ngoài.

Hắn cúi xuống, đưa tay cởi tất cho ta. Ta giật mình, vội cúi xuống ngăn hắn lại: “Hoàng thượng, người đã vất vả cả ngày rồi, chuyện bôi thuốc cứ để thần thiếp bảo Vãn Lương làm là được rồi.” Nói xong ta định gọi người.

Hắn lại cười. “Không cần, hôm nay trẫm uống trà nàng đưa tới, tinh thần sảng khoái.”

Có điều ta vẫn thấy không ổn, hắn là cửu ngũ chí tôn, sao có thể làm
chuyện này? Bất giác rụt chân lại, ta không muốn để hắn đụng vào chỗ bị
thương, đau quá!

Tất đã được cởi ra, ta nhìn thấy chỗ cổ chân hơi sưng đỏ, may mà cũng không nặng lắm. Hắn quay người, cầm hộp thuốc ở
bên cạnh, mở nắp ra, đột nhiên chân mày khẽ nhíu lại, đóng nắp hộp
thuốc, sắc mặt có chút khó coi.

“Hoàng thượng…” Ta nhìn hắn vẻ khó hiểu.

Hắn bỗng ngoảnh lại, ánh mắt rơi trên nắp lọ thuốc, hỏi: “Thuốc này lấy từ đâu?”

Ta chỉ thấy hoảng hốt, khi nhìn theo ánh mắt hắn mới giật mình nhớ ra, hộp thuốc này không phải là hộp thuốc Cố Khanh Hằng mang tới sao? Nhưng sao ta có thể nói đó là thuốc Cố Khanh Hằng đưa, đành đáp bừa: “Là thuốc
lấy từ Ngự dược phòng để đề phòng.”

Không ngờ ta vừa nói xong, hắn đã đứng phắt dậy, không nhìn ta lấy một cái, sải bước ra ngoài.

“Hoàng thượng…” Ta gọi hắn, hắn làm như không nghe thấy, bóng người màu vàng thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt ta.

Ta không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại đột ngột bỏ đi như thế?

“Nương nương… “ Vãn Lương gấp gáp chạy tới, nói: “Nương nương, có chuyện gì
vậy? Nô tỳ nhìn thấy hoàng thượng giận dữ bước ra, lớn giọng nói bãi giá Trữ Lương cung.”

Hắn giận rồi sao?

Nhưng ta vẫn không hiểu.

Vãn Lương thấy ta không nói gì, sắc mặt cũng thay đổi, lưỡng lự đứng đó, không dám nói gì nữa.

Ta thở dài một hơi, nói với nàng ta: “Vãn Lương, dìu ta về cung.”

Lúc này nàng ta mới có phản ứng, vội nói: “Nô tỳ đi gọi Thụy công công tới.” Nói xong liền xoay người định đi.

Ta gọi giật lại: “Không cần, ngươi đỡ bản cung đi một lát là được.”

Nàng ta dừng bước, thưa “vâng” rồi bước tới đỡ ta. Ánh mắt rơi trên hộp
thuốc ở bên cạnh, nàng ta nhanh chóng nhặt lên rồi cẩn thận dìu ta đứng
dậy, nói: “Nương nương, người đi chậm một chút!”

“Ừ!” ta dựa vào
người Vãn Lương, đi ra khỏi hang, hỏi: “Hộp thuốc hôm ấy phát hiện ở
ngoài phòng ta không phải đã đưa cô cô cất đi rồi à? Sao ngươi về mang
nó tới đây?”

Phương Hàm đã cất đi, sao đột nhiên lại lấy nó ra?

Vãn Lương sững người rồi nhanh chóng đáp: “Nương nương, hộp thuốc này không phải lấy từ chỗ Phương Hàm cô cô đâu ạ! Một lần nô tỳ dọn dẹp lại phòng cho người thì nhìn thấy hộp thuốc này ở dưới đáy rương mà người mang
theo từ Huyền Nhiên các. Lúc nãy nô tỳ gấp quá nên lấy tới đây.” Nàng ta đột nhiên nói gấp: “Nương nương, nhưng có chuyện gì thế ạ?”

Ta
kinh ngạc, vốn nghĩ rằng đó là hộp thuốc Cố Khanh Hằng đặt trên cửa sổ ở Cảnh Thái cung, không ngờ lại là hộp thuốc ngày ấy Thiên Lục đưa cho
ta. Chỉ là, sao có thể giống với hộp thuốc Cố Khanh Hằng mang tới chứ?

Ra ngoài cửa hang, Tường Thụy nhanh chóng đi tới đỡ ta, nhíu mày nói:
“Nương nương vẫn khỏe chứ? Vãn Lương cô nương về nói người bị thương ở
chân, làm nô tài nóng ruột muốn chết.”

Ta lơ đãng “ừm” một tiếng, y lại nói: “Lát nữa truyền thái y tới xem thử, đừng để xảy ra chuyện gì.”

“Này, Thụy công công nói gì vậy?” Vãn Lương trừng mắt nhìn hắn.

Tường Thụy vội đáp: “Vâng, vâng, nô tài lắm miệng!”

Nói xong, hai người họ liền im lặng, đỡ ta lên loan kiệu. Trong khoảnh khắc màn kiệu buông xuống, ta nhìn thấy Cố Khanh Hằng đang đứng ở phía xa,

nhìn ta. Sau lưng huynh ấy còn có một tiểu cung tỳ đang bối rối.

Ta không biết Cố Khanh Hằng đã tới được bao lâu, liệu có nhìn thấy cảnh Hạ Hầu Tử Khâm tức giận bỏ đi không. Chẳng hiểu sao ta thật sự mong huynh
ấy không nhìn thấy.

Màn kiệu cuối cùng cũng buông xuống, che đi đôi mắt lo lắng của Khanh Hằng.

Ta thở dài một hơi, tựa lưng vào chiếc gối mềm, khép hờ mắt, trong đầu lại hiện lên gương mặt hắn. Một khắc trước còn có thể cười, gọi ta là “A
Tử”, còn nói hắn thích ta như thế, vậy mà khắc sau đột nhiên thay đổi
thái độ, bỏ đi không ngoảnh lại.

Ta mở miệng gọi Vãn Lương, bảo
nàng ta lấy hộp thuốc kia ra. Mở nắp hộp, một mùi hương mát lạnh thoang
thoảng bay ra. Giờ ta mới hiểu, vì sao hắn đột nhiên đóng nắp lại. Hắn
ghét mùi này, chỉ ngửi thôi cũng sẽ buồn nôn. Vậy thì, chẳng lẽ hắn nổi
giận vì thứ này sao?

Thế sao? Ta tự hỏi mình, rồi lại cười.

Sao có thể được…

Ngón tay chậm rãi lần trên nắp hộp thuốc, vỏ hộp làm từ gỗ hoàng dương. Trên nắp được khắc đóa hoa mai đang nở một cách khéo léo, đến nhụy hoa cũng
được khắc sâu vào gỗ. Mặt ngoài được mài tới sáng bóng, độ tinh tế khiến người ta phải thán phục.

Trước giờ ta vẫn không ngờ tới, thế nên mới không chú ý.

Khẽ siết chặt chiếc hộp trong lòng bàn tay, Thiên Lục, rốt cuộc nàng ta đã
bắt đầu tính toán từ khi nào? Dù hôm nay Vãn Lương không tình cờ lấy nó
ra, vậy thì hộp thuốc vẫn ở trong cung của ta. Nàng ta chắc chắn rằng ta sẽ không vứt nó đi.

Cuối cùng loan kiệu cũng được hạ xuống, Vãn
Lương vén màn kiệu, đưa tay đỡ ta, nhỏ giọng nói: “Nương nương, người
chậm một chút!”

Ta xuống loan kiệu, thấy Phương Hàm và Triêu Thần đang đợi ở cửa cung, thấy ta bước ra thì vội đi tới đón. Phương Hàm đỡ
ta, nói: “Sao nương nương lại bị thương? Nô tỳ mới từ Hy Ninh cung về đã nghe cung nhân nói chuyện người bị thương.”

Triêu Thần cũng lo lắng nhìn ta.

Lúc này ta đâu còn tâm trí mà để ý tới chuyện chân bị thương nữa?

Mặc kệ bọn họ dìu đi, ta nói với Phương Hàm: “Cô cô, ngươi đi lấy hai hộp thuốc kia ra đây.”

Nghe ta nói vậy, Phương Hàm giật mình, nhưng thấy vẻ mặt u ám của ta, nàng
ta cũng không dám chậm trễ, gọi Triêu Thần tới dìu ta, nói: “Nô tỳ đi
ngay!”

“Nương nương cẩn thận!” Triêu Thần nhỏ giọng nói.

Hai cung tỳ đỡ ta vào phòng, Vãn Lương bảo Tường Hòa truyền thái y. Tuy Hạ
Hầu Tử Khâm cũng nói chưa tổn thương tới gân cốt nhưng bọn họ vẫn không
yên tâm. Ta cũng không ngăn cản, để Tường Hòa đi.

Phương Hàm
nhanh chóng quay lại, hai hộp thuốc được bọc trong mảnh vải màu xanh
thẫm. Nàng ta đi tới, đặt lên bàn rồi mới cẩn thận mở lớp vải ra.

Chiếc hộp nhanh chóng lộ ra.

Ta cũng đặt chiếc hộp Thiên Lục đưa cho lên bàn, sắc mặt Phương Hàm thoáng thay đổi, buột miệng nói: “Nương nương, người bí ẩn kia… lại tới đây
lúc nào?”

Nàng ta không biết sự tình, còn cho rằng Cố Khanh Hằng
lại đưa thuốc tới. Cũng khó trách nàng ta, ngay cả Vãn Lương và Triêu
Thần cũng đều trợ mắt ngạc nhiên.

Trong lòng ta có chút căng
thẳng, chẳng trách lúc nãy ta còn cho rằng đây là hộp thuốc Cố Khanh
Hằng đưa, hóa ra ba chiếc hộp này giống nhau như đúc. Chỉ trừ hình được
khắc trên nắp, của Thiên Lục là hoa mai, còn của Cố Khanh Hằng, một hộp
là u lan, một hộp là thủy trúc.

Mai, lan, trúc, cúc!

Nếu ta đoán không nhầm, hẳn là còn có một hộp thuốc cuối cùng, mà trên hộp đó khắc hình bạch cúc!

“Nương nương!” Vãn Lương kinh ngạc hô lên một tiếng. “Đây… đây là chuyện gì?”

Nàng ta biết chiếc hộp có khắc hình hoa mai kia không phải do người bí ẩn
đưa tới, chỉ vì tự tay nàng ta đã lấy ra từ đáy chiếc rương của ta.

Cố Khanh Hằng không làm hại ta, huynh ấy chỉ vì quan tâm nên mới đưa hai hộp thuốc này cho ta.

Ha, trong lòng ta cười lạnh lùng, nếu không phải huynh ấy quan tâm đến ta,
ta sẽ không biết dụng ý của Thiên Lục! Ta chỉ suy đoán, cũng không thể
khẳng định, nhưng cũng đã đoán được tám, chín phần. Ta nghĩ, lý do Hạ
Hầu Tử Khâm đột nhiên tức giận bỏ đi cũng có thể hiểu được.

Thiên Lục …

“Vương đại nhân, ông nhanh lên chút đi!” Bên ngoài vang lên tiếng Tường Hòa.

Ta đưa mắt nhìn Phương Hàm, nàng ta lập tức hiểu ý, đưa tay kéo mảnh vải màu xanh đậm, phủ lên cả ba hộp thuốc trên bàn.

Vương thái y vừa vào đã hành lễ với ta: “Thần tham kiến Đàn Phi nương nương!”

Ta cho ông ta đứng dậy, ông ta mới bước tới, nói: “Thần nghe Hòa công công nói nương nương bị trẹo chân?”

Ta gật đầu, Vương thái y đặt hòm thuôc trên tay lên ghế, quỳ một chân
xuống, nói: “Thần xin được xem giúp nương nương!” Ông ta nói xong liền
đưa tay qua, nhẹ nhàng xoa nắn cổ chân ta, nói: “Nếu nương nương thấy
đau thì cứ kêu lên.”

Ta có đau nhưng không còn đau nhiều như trước nữa.

Ông ta cẩn thận xem xét một hồi lâu rồi mới đứng dậy, nói: “Không nghiêm
trọng, nương nương chỉ cần nằm an dưỡng hai hôm rồi bôi ít thuốc lên chỗ bị thương là không sao. Thần có mang thuốc tới đây.” Ông ta nói xong
liền lấy một lọ thuốc ra, đặt lên bàn.

Ta liếc nhìn, thuốc được đựng trong một chiếc bình xanh xinh đẹp, kiểu dáng rất bình thường.

Thái y lui xuống, Vãn Lương cầm lọ thuốc tới, còn chưa kịp bôi thì ta đã bất giác cầm lấy, đưa lên mũi ngửi thử, quả thật không ngửi thấy mùi thơm
nồng. Đúng như Ngọc Dung hoa đã nói, các thái y của Thái y viện rất cẩn
thận trong chuyện này.

Ta trả lọ thuốc lại cho Vãn Lương, nàng ta nhận lấy rồi mới cúi người, cẩn thận cởi giày của ta.

Ánh mắt ta lại rơi trên mảnh vải màu xanh thẫm trên bàn, phía dưới đặt ba hộp thuốc mà ta đã nhớ như tạc.

Ra hiệu cho Triêu Thần dọn đi, khi nàng ta tới, ta lại nói: “Để hộp thuốc có khắc hình hoa mai lại, cất hai hộp kia đi!”

Triêu Thần thưa “vâng”, chỉ để lại hộp thuốc của Thiên Lục.

Ta nói với Phương Hàm: “Phiền cô cô tới phủ Nội vụ nghe ngóng một chút, xem hộp thuốc này có xuất xứ từ trong cung không ?”

Phương Hàm cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của chuyện này, vội gật đầu,
đáp: “Nô tỳ, xin đi ngay.” Nói xong lại liếc nhìn ta rồi xoay người lui
xuống.

“Nương nương!” Triêu Thần đã gói hai hộp thuốc lại, hỏi ta: “Hai hộp này phải để ở đâu ạ?”

Ta nghĩ một lát rồi đáp: “Cứ để tạm trong phòng của bản cung.” Ta phải tìm cơ hội trả lại cho Cố Khanh Hằng mới được.

Vãn Lương bôi thuốc cho ta xong liền đứng dậy dìu ta, nói: “Nương nương lên nhuyễn tháp nghỉ ngơi đi, thái y đã dặn dò phải tĩnh dưỡng rồi.”

Ta gật đầu, để nàng ta dìu ta tới đó ngồi. Đột nhiên nàng ta khẽ nói bên
tai ta: “Nương nương, nô tỳ…” Thấy nàng ta định nói lại thôi, ta thấy
rất kỳ lạ. nàng ta mấp máy môi, như muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

Ta khẽ ho một tiếng, nói: “Triêu Thần, bản cung hơi đói, ngươi đi chuẩn bị ít điểm tâm. Tường Hòa, chỗ này hết việc rồi, ngươi cũng lui đi!”

“Vâng!”

“Vâng!”

Hai người thưa “vâng” rồi lui xuống.

Ta liếc nhìn Vãn Lương, hạ giọng nói: “Có chuyện gì, nói đi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui