-Thiên Điệp tiểu thư yên tâm, cô chủ Tiểu Tuyết đã được bảo vệ Lạc gia âm thầm đưa về nhà rồi. Còn bây giờ, xin hãy theo tôi
Thiên Điệp và bọn Tiêu Chính Phong nghe vậy liền thở hắt một hơi. Thật tốt quá.
--------------------------------------
Sau đó, bọn họ được quản gia đưa về nhà.
Nhưng lại có điểm kì quái. Đã một tuần rồi họ chưa gặp mặt Tiểu Tuyết. Mỗi lần đến nhà thăm lại bị bảo vệ đuổi kéo trở về hoặc không thì cũng là một con Husky to lớn ngoác miệng nhe răng nhọn cười nhảy ra chào đón bọn họ.
Chuyện cứ như vậy mà diễn ra hằng ngày. Đến một ngày, Thiên Điệp và bọn họ họp mặt bàn về chuyện này. Còn có thêm một hai vị khách đến nữa.
Hiên Viên Ngạo Thiên mặt hầm như đít nồi trầm giọng nói:
-Sở Kì anh tới làm gì?
Sở Kì mặt cười cười như lại giống như một con hồ li đang tính kế người khác
-Đương nhiên là tới để bàn chuyện rồi. Lâu rồi tôi chưa gặp Tiểu Tuyết. Thật nhớ em ấy quá a
-Hừ còn anh là ai? _ Hiên Viên Ngạo Thiên hừ một cái, quay lại chỉa súng vào người đàn ông mặc tây trang kia
Lúc này, Thiên Điệp bỗng nhảy ra mà cười nói
-Quên giới thiệu với mọi người, đây là ca ca của tôi, Lâm Thiên Ngôn.
-Được rồi, cùng ngồi xuống bàn chuyện quan trọng nào.
Tiêu Chính Phong lên tiếng cắt ngang cuộc tranh(tán) cải(phiếm). Nghe thế mọi người liền vội vã ngồi vào ghế.
Không gian lập tức trở nên kì quái. Lúc lâu không ai nói chuyện gì cả, không gian yên tĩnh dù kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.
Bầu không khí quá mức là âm u, rốt cục Thiên Điệp nhịn không được mà lên tiếng
-Mấy ngày nay...có..có ai thăm hỏi được gì về Tiểu Tuyết không?
Lại im lặng
-.......Không tra được gì cả
Lôi Dạ Vũ yên lặng lúc lâu rồi mới lên tiếng
-Haizz....
.
.
.
.
.
-CHÚNG TA XÔNG VÀO GẶP TIỂU TUYẾT!!!!
Thiên Điệp đột nhiên đứng phắt dậy đập bàn la lớn. Cả đám nam nhân ánh mắt chợt lưu chuyển tinh quang. Không phải bọn họ không nghĩ ra cách này chỉ là...
-Hành động này quá nguy hiểm!
Thiên Ngôn lãnh đạm chậm rãi nói. Thiên Điệp nháy mắt không còn sức sống, hệt như cún con bị bỏ rơi.
-Thật cmn khốn kiếp, tôi đi!!!! Bằng mọi giá hôm nay phải gặp được Tiểu Tuyết!
Hiên Viên Ngạo Thiên tức giận mắng. Hắn đứng phắt dậy, không quan tâm tất cả mọi người đi ra ngoài.
Thiên Điệp trừng lớn mắt, vội vàng đứng dậy chạy theo sau
-NÀY!!!!CHỜ TÔI VỚI!!!!
-Đi! Chúng ta cũng đi thôi.
Tiêu Chính Phong đứng đậy, bước ra ngoài. Thế là cả đám liền nối đuôi nhau bước ra ngoài, leo lên xe của mình. Một mực hướng tới nhà Tiểu Tuyết mà đi.
----------------------------------------------
Vân gia
-Cảnh báo, có kẻ xâm nhập!!!
-Cảnh báo, có kẻ xâm nhập!!!
-Cảnh báo, có kẻ xâm nhập!!!
Chuông báo động reo lên. Nam Cung Hàn từ ghế sofa đứng dậy. Nghe tiếng reo ầm ĩ vang khắp nhà. Nhưng chỉ có mình anh nghe thấy, bỗng chốc một cỗ khí quỷ dị bao quanh căn nhà.
Ngôi nhà Vân gia to lớn lại không có một bóng người xung quanh, khiến cho âm thanh cảnh báo cứ như thế lặp lại vài lần rồi tắt hẳn. Theo đó là một bầu không khí im ắng đến rợn người.
Nam Cung Hàn nhìn ra ngoài cổng. Thấy vài chiếc xe đậu trước cổng. Ánh mắt sắc sảo như đại bàng sẹt qua vài tia không rõ. Mở miệng, âm thanh khàn khàn không nghe rõ ý tứ vang lên :
-Cuối cùng cũng đến.
Hắn từ từ bước ra, mở cửa chính, lại đi đến cánh cổng, vài bóng người màu đen dần dần hiện rõ lên. Tổng cộng có 7 người, có chút khiến Nam Cung Hàn kinh ngạc và nhíu mày khó chịu.
Hắn im lặng ấn nút trong phòng bảo vệ, cánh cổng tự động dần dần mở ra, theo đó là 7 bóng đen lao vào nhanh như chớp. Thiên Điệp từng thấy mặt Nam Cung Hàn, cô bước đến, gấp gáp hỏi hắn:
-Hàn quản gia, Tiểu Tuyết đâu? Tôi muốn gặp Tiểu Tuyết!
Nam Cung Hàn thân vẫn như cũ bình tĩnh, lúc sau hắn nói:
-Vào nhà nói chuyện trước đi
Nói xong liền bước vào, cả 7 người nhanh chóng theo hắn vào.
Bước vào nhà, Thiên Điệp không thể chờ nữa mà vọt thẳng lên lầu. Bọn Tiêu Chính Phong cũng rất muốn vào nhưng lại bị Nam Cung Hàn chặn lại, hắn hỏi:
-Có lẽ các ngươi biết tại sao Tiểu Tuyết bị hại đi?
-Chúng tôi đang điều tra, nhất định sẽ cho Tiểu Tuyết mội cái công bằng
-Ha, dực vào các anh chính là người hại Tiểu Tuyết?
Nam Cung Hàn vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng âm thanh lại mang vẻ khinh bỉ cùng âm lãnh đến cực điểm.
Cả đám nhíu mày, có ý gì?
-Tiểu Tuyết, híc híc
Tiếng khóc của Thiên Điệp trên lầu nhanh chóng kéo lại thần trí của bọn hắn. Sắc mặt nhanh chóng tái xanh, không quan tâm gì cả vọt lên lầu.
Khi bước vào, bọn hắn bị cảnh tượng bên trong doạ đến mặt trắng xanh lẫn lộn.
Nam Cung Hàn bước lên, từ sau lên tiếng châm chọc:
-Sao hả? Còn không phải các người? Nếu không thì bây giờ Tiểu Tuyết vẫn đang bình an sống vui vẻ rồi.
----------------------------------------------
Thỉnh không cần ném đá (>﹏
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...