-Thật đáng ghét nha bảo bối, hai người bỏ quên tôi luôn à???
Bạch Dật kinh ngạc theo bản năng bảo vệ người trong lòng, ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là dáng vẻ nửa ngồi đang dựa vào vách đá của Lôi Dạ Vũ. Hắn đang cười nhưng trong đôi mắt lại là vẻ giận dữ khó đoán. Sau đó, Bạch Dật lại nghe thấy hắn nói
-Bạch Dật, cậu thật không công bằng nha
Bạch Dật nheo mắt lại nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đang cười đến mức có vài phần giả tạo kia. Nhếch mép cười một cái, hắn(Bạch Dật) ý vị thâm trường nhìn Lôi Dạ Vũ nói, đồng thời hông thúc mạnh một cái, khiến cho người trong lòng đột nhiên có chút khó chịu khẽ rên
-Vậy, cậu muốn tham gia không?
-Này, lại đây đi, tớ bây giờ e là không thể di chuyển mạnh được nha
Bạch Dật nghe thế, hai tay ôm lấy Tiểu Tuyết bế bổng cô lên, tuy nhiên côn thịt vẫn không chịu rút ra, vẫn lẳng lặng nằm trong tiểu huyệt mê người với tinh thần đầy cưng cứng.
Bạch Dật cẩn thận ôm cô đến gần Lôi Dạ Vũ. Mỗi một bước đi đều xóc nảy khiến cho phân thân thúc nhẹ một cái, tiết tấu không theo nhịp này khiến cho Tiểu Tuyết có chút không quen, hai tay ôm chặt cổ Bạch Dật, hai chân ra sức kẹp chặt lấy hông hắn, khẽ rên rĩ.
Lôi Dạ Vũ ánh mắt lên án nhìn Bạch Dật, sau khi Bạch Dật ôm Tiểu Tuyết đến thì nhanh chóng kéo Tiểu Tuyết về bên mình, cũng đồng nghĩa với việc kéo tiểu nguyệt rời ra tiểu Dật Dật a~.
-Um...khó chịu...rất trống trải...
Tiểu Tuyết vẫn còn chìm trong bể dục khẽ rên nhỏ bất mãn. Ánh mắt ngập tràn hơi nước có hơi ngốc nhìn chằm chằm vào Lôi Dạ Vũ.
Oa, khuôn mặt hảo đẹp a~. Tiểu Tuyết trong lòng nghĩ, đồng thời tay vươn ra sờ sờ gương mặt có hơi bẩn của Lôi Dạ Vũ, sờ đến vài cọng râu ngay cằm hắn thì chợt khựng lại, thật nhột nha.
Lôi Dạ Vũ cùng Bạch Dật không hẹn mà cười khẽ. Lôi Dạ Vũ thấy cô say mê nhìn mặt của mình liền cười gian xảo. Hắn dùng chất giọng khàn khàn đầy quyến rũ của mình nói
-Bảo bối, cảm thấy khuôn mặt ta thế nào?
-Thật đẹp nha, còn hơn cả nữ nhân
Tiểu Tuyết nhanh chóng trả lời, Lôi Dạ Vũ cũng không vì câu giống nữ nhân của cô mà nổi giận, ngược lại còn cười càng tươi
-Vậy đến bảo bối, hôn ta một cái này
Tiểu Tuyết ngốc ngốc gật đầu vài cái, chòm người tới dùng cánh môi đỏ mọng đầy ngọt ngào của mình áp vào cánh môi bạc mỏng của hắn, khẽ lướt nhẹ một cái, sau đó cười hắn cười ngốc
Lôi Dạ Vũ cười bất đắc dĩ, chỉ như vậy? Cô thật là ngây thơ chết đi, hắn muốn không chỉ là như vậy thôi a.
-Bảo bối, đến đây tôi dạy em cách hôn
Lôi Dạ Vũ hơi chồm người về trước, cánh tay màu đồng rắn chắc giữ lấy đầu cô ấn xuống, khiến môi cô chạm vào môi mình lần nữa. Sau đó, hắn từ từ dùng lưỡi mình xâm nhập vào bên trong khoang miệng của cô, ép buộc cái lưỡi đinh hương của cô chơi đùa cùng với mình, trong động phát ra tiếng *chậc chậc* đầy vẻ dâm dục.
Bạch Dật nãy giờ bị bơ bỗng có chút khó chịu nhìn màn trước mắt, hắn đi tới dùng đôi môi lành lạnh của mình hôn nhẹ vào sống lưng của cô, khiến cho cô run nhẹ vài cái.
Khi Bạch Dật chuẩn bị đem JJ của mình lại một lần nữa chào hỏi với tiểu huyệt phấn nộn thì lại bị Lôi Dạ Vũ ngăn lại.
-Này, cậu đã làm nhiều rồi đấy, tới lượt tớ.
-Được, nhường cậu
Bạch Dật cười, ôm lấy Tiểu Tuyết đối diện về phía mình, từ từ để tiểu huyệt của cô xuống phân thân to lớn nổi đầy gân xanh của Lôi Dạ Vũ. Đến khi đã đến cán, tiếng phân thân và tiểu huyệt giao nhau vẫn có thể nghe rõ ràng từng chút một.
-Um...thật lớn....thật...dễ chịu...a...um..
Tiểu Tuyết rên lên thành tiếng, cảm giác được lấp đầy lại lần nữa ập đến khiến cho thần trí cô như muốn điên. Khoái cảm cứ liên tục đánh tới mỗi lần hắn đem lại đều làm cho cô cảm thấy thoải mái kì lạ, cảm giác này làm cô cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời làm cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
Lôi Dạ Vũ dùng sức nhấp hông, cảm giác được tiểu huyệt đang co rút ôm chặt lấy phân hắn, cứ như hàng ngàn đôi môi mút lấy, khiến hắn toàn thân đều thoải mái. Hắn liên tục ra vào ra vào, tiết tấu nhanh hơn. Lại khiến cho Tiểu Tuyết rên rĩ nhiều hơn
Đột nhiên, một cái JJ khác đặt trước mặt cô, Bạch Dật dùng âm thanh êm dịu như ngày nào dụ dỗ cô
-Nào, Tiểu Tuyết, mút nó đi
Tiểu Tuyết ngoan ngoãn ngậm lấy phân thân cực to vào miệng nhưng lại không thể ngậm hết, ngược lại hai má cô phồng to ra trong có vẻ cực kì damdang. Cô cố nuốt vào hết nhưng khi đầu dườn vật đến cổ họng cô đều có cảm giác muốn nôn nên chỉ có thể dùng lại ở đó, ngược lại lại ra sức dùng lưỡi liếm lấy.0
-Haaa...thật giỏi...thật thoải mái...
Âm thanh khàn khàn từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến cho Tiểu Tuyết vài phần hơi ngượng, nhưng chỉ có thể tiếp tục nhận lấy công kích của cả hai, không hề có tí sức lực nào để kháng nghị cả.
Lôi Dạ Vũ ra vào nhanh lại càng nhanh, đầu hắn gục để bả vai Tiểu Tuyết, lại hôn lấy phần cổ của cô, đổi lại là một trận co rút ở nơi thiên đường ấy.
Cuối cùng, sau vài chục lần ra vào điên cuồng, hắn của gầm nhẹ một tiếng, tinh d*ch bắn thẳng vào sâu bên trong cô, lên đến tận tử cung. Đồng thời, Bạch Dật cũng bắn ra, tinh d*ch màu trắng đục dính vươn vãi đầy mặt của Tiểu Tuyết, ở dưới tiểu nguyệt cũng được ăn no đến mức không thể chứa thêm, một dòng chất lỏng màu trắng đục theo tiểu nguyệt chảy ra, đặc biệt nổi bậc giữa màu đất nâu sậm.
-Aaaaaaaaaa
~
Tiểu Tuyết bị hai người làm cũng đến cao trào. Rên lớn một tiếng, sau đó ngất đi.
Bạch Dật sau khi điều chỉnh hô hấp vững vàng, nhìn chất trắng đặc quánh kia có vài phần ngạc nhiên.
-Lâu rồi chưa làm?
-Haha, có lẽ vậy. Dù sao không phải bảo bối tớ cũng không cứng nổi đâu
Bạch Dật có chút vi diệu nhìn về phía Tiểu Tuyết đang hôn mê kia. Quả thật, vì cô bọn hắn đã thay đổi rất nhiều. Điều này cho thấy, cô rất quan trọng đối với bọn hắn.
---------------------------------------------
*Em là ánh sáng duy nhất của chúng tôi. Thế nên, đừng rời xa chúng tôi*
---------------------------------------------
Hôm nay 8/11 sinh nhật ta nà, định up trước 12h nhưng qua luôn rồi *buồn*
Dù gì cũng chúc mừng sinh nhật ta đi
*ánh mắt cầu mong* (≧∇≦)( ' ▽ ' )
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...