Tiểu Tuyết đạp người dưới đất đến chân cũng phát đau. Cuối cùng người đang nằm dưới đất mới động một cái. Tiểu Tuyết ngồi xổm xuống chăm chú quan sát. Người hôn mê đưa lưng về phía cô bỗng xoay người một cái mi mắt khẽ động
-Um, Tiểu Tuyết?
-Phải là tôi. Bạch Dật, mau tỉnh táo lại
Bạch Dật nghe thế vội tỉnh táo, quay đầu nhìn xung quanh, gương mặt kì quái khó hiểu nhìn về hướng Tiểu Tuyết hỏi
-Tiểu Tuyết, đây là đâu?
-Tôi cũng không biết a. Bất quá, chúng ta cũng không có trôi đến đảo hoang nha
Bạch Dật khẽ ngồi dậy, nhìn Tiểu Tuyết thật lâu suy nghĩ gì đó, khuôn mặt bỗng lộ ra nét vui vẻ
-Vậy...ở đây chỉ có mình tôi với em?
Tiểu Tuyết gật đầu một cái khiến cho tâm Bạch Dật liền như muốn nở hoa. Nhưng sau đó Tiểu Tuyết lại chỉ vào một cái xác chết không xa đằng đó nói
-Còn có một người nữa, nhưng vẫn còn bất tỉnh. Hiện tại chỉ còn tôi với anh.
Bạch Dật quay đầu nhìn người vẫn còn hôn mê đằng kia, có cảm giác nghẹn họng nhìn người đằng kia, ánh mắt hình viên đạn tựa như muốn đục thủng mấy cái lổ lên tấm lưng kia. Cuối cùng liền thở dài, đứng dậy khởi động vài cái sau đó nói với Tiểu Tuyết
-Tôi đi kiếm cây đốt lửa, em ở đây nhé, đừng để bị cảm
-Được, anh đi đi
Bạch Dật gật đầu một cái, sau đó lại nhìn Tiểu Tuyết bằng ánh mắt lưu luyến một hồi rồi mới rời đi.
---------------------------------------------
Sau khi Bạch Dật rời đi không lâu, Tiểu Tuyết ngó quanh khắp nơi lần nữa, sau đó *Hắc xì* một cái. Rùn mình , quả thật là ở đây hơi lạnh, Tiểu Tuyết lạnh run chà chà hai tay của mình. Nhìn về phía người đằng kia, từ từ bước đến ngồi kế bên nhằm muốn tìm một chút ấm áp.
-Này Lôi Dạ Vũ, vẫn còn hôn mê sao?
Tiểu Tuyết thầm thì, lại *hắc xì* một cái nữa, dù có mặc đồ nhưng dù gì cũng chỉ là hai mảnh vải nhỏ bao lấy những điểm nhạy cảm thôi, toàn thân đều bắt đầu phát lạnh, khiến đầu óc Tiểu Tuyết hơi mơ màng.
Cố gắng giữ lại tỉnh táo, Tiểu Tuyết nhìn sang Lôi Dạ Vũ vẫn đang hôn mê nhưng cặp môi lại trắng đến không còn huyết sắc, thân mình to lớn rắn chắc cũng lạnh như hầm băng liền lâm vào rối rắm.
Bạch Dật kiếm củi chưa về, nhiệt độ càng lúc càng xuống. Nếu cứ thế này, đảm bảo cô và Lôi Dạ Vũ sẽ bị lạnh chết mất. Cô không muốn chết kiểu này đâu a.
Thầm suy nghĩ một hồi, Tiểu Tuyết do dự nắm lấy tay Lôi Dạ Vũ, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ, hơi ấm nhỏ nhoi truyền tới khiến cả hai cảm thấy ấm áp được một chút, Tiểu Tuyết dựa vào vai Lôi Dạ Vũ, miệng thở ra từng hơi lạnh, lòng mong Bạch Dật mau mau về.
Thật may mắn 5 phút sau Bạch Dật liền quay về. Thấy cô cả người lạnh run dựa vào Lôi Dạ Vũ thì hoảng hốt, tay chân run run cố gắng nhanh chóng đốt lửa lên.
Rất nhanh, hỏa diễm được đốt lên, hơi nóng ấm áp liền xua tan đi hàn khí xung quanh, Tiểu Tuyết sắc mặt từ từ khôi phục lại, mệt mỏi lúc nãy cũng được giảm đi bớt. Đầu vẫn dựa vào vai Lôi Dạ Vũ, nhắm mắt lại thở hắt ra một hơi.
---------------------------------------------
Cùng lúc đó
7 giờ tối, sắc trời đã ngã màu tối đen
-Hiệu trưởng, không xong rồi-Một giáo viên hớt hải chạy vào nói
-Cái gì mà ầm ĩ thế???
Hiệu trưởng đang rối rắm về vụ 3 học sinh mất tích, chuyện này đã đủ loạn rồi, hiện giờ đến nổi giáo viên cũng muốn nháo nhào lên. Rốt cuộc tôi là hiệu trưởng hay là các anh đây a? Hiệu trưởng khuôn mặt già nuôi tức giận đến đỏ bừng, tâm lại không ngừng YY an ủi cho tấm lòng của mình.
Giáo viên kia thầm nuốt nước bọt một cái, e dè nhìn hiệu trưởng một cái, sau đó âm thanh nhỏ cực nhỏ lên tiếng
-Học...học sinh đa số muốn...muốn đổi lịch, muốn tối nay...phải...chuyển thành đốt pháo...nếu không...trường sẽ không được nhận...tiền tài trợ mỗi năm nữa
Hiệu trưởng nghe vậy tức đến nổi muốn thổ huyết, sắc mặt đen như đít nồi rống lớn lên
-Đốt pháo đốt pháo cái rắm gì!!!! Bây giờ còn muốn đốt pháo ăn hải sản, còn 3 học sinh mất tích thì sao? Hả?????
-Nhưng...vụ 3 học sinh mất tích chẳng phải hiệu trưởng đã bảo giữ bí mật sao? Học sinh không biết sự việc...nhưng nếu giờ thông báo chắc sẽ càng loạn hơn nữa
Nghe thấy thế, hiệu trưởng sắc mặt không tốt ngã xuống ghế dựa, tay đặt lên trán, sau đó thở dài nói
-Được rồi, muốn làm gì thì làm. Còn nữa, tôi chán nản với cái danh hiệu trưởng này rồi, bảo ai muốn làm thì tới tìm tôi
-Ách cái này...tôi...xin phép đi trước
-------------------------------------
Quay lại chỗ Tiểu Tuyết, hiện tại cô và Bạch Dật đang ngồi quanh đống lửa, hai tay chà chà. Bỗng Bạch Dật đứng dậy tiến lại chỗ cô, nhỏ giọng nói
-Xin lỗi
-Hả?
-Xin lỗi, đều tại tôi...
-Tại anh? Tại anh cái gì?
-Tôi...Đều do anh không tốt, biết sức khỏe em yếu thế này thì lúc đó anh phải kiếm củi nhanh về bồi em, anh...còn suýt chút nữa hại em chết cóng rồi....
Bạch Dật nhắm mắt nói hết ra, đáy lòng tự trách mình vạn phần. Bỗng cảm nhận được một nguồn hơi ấm áp lên mặt liền ngẩng đầu mở mắt ra. Đập vào mắt là nụ cười đầy hạnh phúc và vui vẻ của Tiểu Tuyết
-Ngốc, tôi không dễ chết đến mức đó đâu a
Ngay giữa lúc tình ý đang mật nồng, một tiếng *BÙM* vang lên sau đó là vài tiếng *BÙM* nối đuôi nhau
Cả hai không hẹn cùng quay đầu nhìn, trước hang động ánh sáng đầy màu sắc rực rỡ đang hiện lên giữa bầu trời đen đầy sao, tựa như những đóa hoa đầy màu sắc nở rộ ở giữa bầu trời.
Không biết khi nào, cả hai đã tự bước chân đến trước cửa hang, ngồi xuống cùng nhau ngắm cảnh đẹp diễm lệ này. Bạch Dật quay đầu nhìn qua gia nhân bên cạnh. Từng đường nét, từng cử chỉ đều thu vào mắt.
Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng đầy bầu trời xung quanh chiếu rọi thân hình nhỏ bé cái bóng dài đằng đẳng , người bên cạnh ánh mắt vẫn giữ vững nhìn về phía pháo sắc. Pháo bông nổ rất đẹp, nhưng khi phản chiếu vào đôi mắt trong suốt kia lại càng đẹp hơn, nụ cười đầy ngọt ngào của cô khiến cả vạn vật như muốn đừng lại. Không hiểu tại sao, hắn lại thấy nhìn cô còn đẹp hơn cả pháo bông trên trời kia.
Không biết khi nào hắn đã kéo khoảng cách lại gần hơn, bàn tay to lớn hơi thô nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô. Cả hai cứ như thế, một người ngắm pháo bông, người còn lại thì ngắm người nọ, cả hai cùng hẹn ra nụ cười thỏa mãn.
Bồng Tiểu Tuyết quay đầu cặp mắt đối diện với Bạch Dật, nở một nụ cười thật tươi. Bạch Dật ngớ người sau đó lại đáp lại bằng một nụ cười ôn nhu, bàn tay càng nắm chặt tay cô hơn, tay kia lại không ngừng xoay xoay đầu cô. Ở giữa khung trời đầy sắc rực rỡ, giọng nói trầm ấm tựa như violong thốt lên
-Tiểu Tuyết, tôi hôn em được không?
Tiểu Tuyết hơn ngẩn ra, sau đó im lặng hồi lâu, đỏ mặt gật đầu. Nhận được đáp án ngoài mong muốn, Bạch Dật kinh hỉ một hồi. Không đợi Tiểu Tuyết chuẩn bị đã nhanh chóng dùng môi mình áp lên môi Tiểu Tuyết, nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình vón vào trong khoang miệng của cô, nồng nhiệt và điên cuồng chơi đùa, ép buộc chiếc lưỡi đinh hương kia cùng đưa đẩy với mình. Không khí không biết lúc nào đã bắt đầu nóng lên, trước hang hai thân thể dán vào nhau không còn một khe hở không ngừng trao nhau từng nụ hôn nóng bổng, phát ra tiếng *chậc chậc* đầy dâm dãng.
Cuối cùng, sức nhẫn nại của Bạch Dật cũng đến cực hạn. Hắn bỗng nhấc bổng Tiểu Tuyết lên, ôm cô vào lòng bước vào trong, trên vẫn không ngừng tấn công khiến tâm trí Tiểu Tuyết dần dần tan rã. Bạch Dật đặt cô vào một đống lá khô, không đợi cô thắc mắc đầu dựa vào vai cô, âm thanh rõ ràng vang lên trong giữa trời vẫn còn đang sáng pháo bông.
-Cho anh được không? Tiểu Tuyết?
Tiểu Tuyết ý thức đang mơ màng nhưng vẫn hiểu lời nói đó. Im lặng lúc lâu, cô bỗng hai tay ôm lấy cổ Bạch Dật, khuôn mặt không rõ biểu tình kề sát lại tai hắn, thì thầm
-Tới đây!
-------------------------------------
Ahihi, món bánh ngọt khai vị :">
Cầu vote a, nhiều vote thì H càng nóng bỏng í hí hí :">
Hẹn gặp lại, tác giả đi chết nữa đây :)))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...