Mệnh Đào Hoa Của Nữ Phụ

Cảm ơn m.n đã ủng hộ. Hôm nay chương này sẽ dài hơn tí. Cảm ơn m.n đã bình chọn và bình luận.
----------------------------------------------
Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng rồi đi loang quanh một vòng. Cô chợt nhận ra một điều: cô bị lạc rồi 囧囧囧
Tại sao lại quên mình là một con mù đường chứ (T.T)? Cô nhìn đồng hồ trên tay và bắt đầu nhìn trời thở dài, chỉ còn 15p nữa là bắt đầu học rồi. Vậy mà bây giờ mình lại lạc vào xứ sở gì vậy nè? Có ai giúp tôi không?
Bỗng Tiểu Tuyết thấy một bóng dáng cao lớn đằng xa, lòng vui mừng khôn xiết, liền dùng tốc độ ánh sáng chạy tới bên bóng dáng cao lớn ấy. Khi lại gần mới thấy được người đứng đây là một người con trai. Mà còn lại là trai đẹp nữa chứ(=^-^=). Nhưng bây giờ cô không quan tâm, cô sắp muộn học rồi, vội vàng hỏi người nọ:
- Xin hỏi, lớp 9A ở đâu vậy? Tôi bị lạc mất rồi
- Cô hỏi tôi?_Người con trai thấy cô bước lại gần mình hỏi đường, liền dùng ánh mắt nghi hoặc chỉ tay vào mình mà hỏi ngược lại cô
Đang buồn bực vì bị lạc, lại nghe câu đó khiến Tiểu Tuyết cô sôi máu, liền phán lại một câu
- Không hỏi anh chẳng lẽ tôi hỏi ma à? Ở đây ngoại trừ anh còn ai? Chẳng lẽ anh là ma? (="=|||)
Người con trai nhìn cô một hồi, sau đó hắn lại cất tiếng nói
- Cô không biết tôi là ai à?
- Biết để làm gì? Rốt cuộc anh có chỉ giúp tôi hay không? Không thì tôi tự kiếm

- Được rồi, tôi dẫn cô đi tìm lớp 9A
- Vậy thì xin cảm ơn trước
Dọc đường đi, cô không nói gì, hắn cũng tập im lặng không lên tiếng.
Cuối cùng, với sự dẫn của hắn cô cũng đã đến được lớp 9A. Cô vui mừng muốn khóc luôn, vội quay qua nhìn người đứng đằng sau mình nói tiếng cảm ơn một lần nữa
- Cảm ơn anh rất nhiều
Tiêu Chính Phong nhìn cô một hồi, sau đó vươn tay chạm vào tóc cô, lấy ra một chiếc lá mà lúc cô sơ ý chiếc lá bị vướng vào. Trong lúc cô đang ngơ ngác về việc đang xảy ra, anh tiến đến khẽ thủ thỉ vào tai cô, hơi nóng từ anh bay đến làm tai cô đỏ bừng
- Nhớ kĩ, tên tôi là Tiêu Chính Phong, chúng ta còn gặp lại
Sau đó, không đơi cô nói gì thì đã cất bước đi khỏi. Để lại cô chết đứng ở đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hồi lâu cô cũng phục hồi lại tinh thần, lòng lại một mảnh âm u. Mới vừa rồi cô vừa gặp thêm một nam chính nữa, sao đi đâu cũng gặp thế.
Tiêu Chính Phong-hội trưởng hội học sinh, thành tích xuất sắc lúc nào cũng đứng đầu bảng, có lượng fan hùng hậu trong trường do các bánh bèo lập nên. Gia thế là nhị thiếu gia nhà họ Tiêu của gia tộc lâu đời. Nhị thiếu gia nhà họ Tiêu là ước mơ của các cô gái, cái gì cũng không thiếu chỉ tội cái mặt hơi bị liệt tí thôi. Rất ít ai thấy anh cười cũng như thấy anh tiếp xúc với đám con gái. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều người mơ tưởng đến làm vợ của anh. Thậm chí còn xin gia đình để hứa hôn với anh. Ôi, đẹp trai cũng khổ nhỡ.
Thoát khỏi cái suy nghĩ của mình, cô vội chạy vào lớp. Lớp học đang ồn ào nhưng khi cô bước vào liền im ắng. Cô liền thấy mình thật có sức quyến rũ nha, mới vào liền làm cho tập thể lớp học không một tiếng động lớn chỉ có tiếng hít sâu của mọi người.
Cô không quan tâm nữa, liền tự ý bước đến một chiếc bàn trống gần cửa sổ mà ngồi.
Vừa lúc cô ngồi xuống là lúc cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Cô giáo gõ bàn mấy cái, liền nói
- Chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Còn bây giờ, chúng ta sẽ chào 2 bạn học mới chuyển đến.
Cô giáo vừa dứt lời, cô và Tiểu Nhu liền bước lên. Cô giáo cười nói
- Hai em giới thiệu về mình đi
Tiểu Nhu liền nhanh nhảo nói trước, giọng nói ngọt ngào liền vang lên
- Xin chào các bạn, mình là Vân Tiểu Nhu, còn đây là chị của mình.
Mong được giúp đỡ
Cô cũng lười so đo với Tiểu Nhu, không chấp nhất cô ta vì sao lại nói cô là chị của nó, cô chỉ giới thiệu ngắn gọn về mình thôi, lại một giọng nói trong trẻo, mê hoặc người khác vang lên
- Xin chào, tôi là Vân Tiểu Tuyết, mong được giúp đỡ

Khi cô và Tiểu Tuyết giới thiệu xong, liền nghe thấy tiếng hò hét của lũ con trai và tiếng thì thầm to nhỏ của lũ con gái. Đại khái là
Lũ con trai:
- A hot girl, 2 hot girl học chung lớp với chúng ta
- Ôi, bạn học Tiểu Nhu thật dễ thương
- Đồ ngu, không thấy bạn học Tiểu Tuyết đẹp hơn nhiều sao?
- Đúng đấy, tôi thấy bạn học Tiểu Tuyết xinh hơn nhiều
- Ây trời, ai chả xinh. Miễn có 2 người đẹp học chung là may rồi. Còn so sánh
......v.v...
Lũ con gái
- Xí, chỉ là đẹp hơn chúng ta vài phần thôi làm gì mà đám con trai la hét cả lên
- Đúng đấy, không chừng đi phẩu thuật thẩm mĩ mới đẹp như thế, làm sao có người lại đẹp được như vầy
- Phải đấy, coi chừng người đẹp mà lòng dạ rắn rết
......v.v.....
Cô cũng không quan tâm cho lắm lời nói của các bánh bèo đó, chỉ là người qua đường không liên quan tới cô.
Cô giáo thấy lớp học ồn ào cả lên, liền đập bàn hắng giọng

- CÁC EM TRẬT TỰ, Tiểu Tuyết và Tiểu Nhu, 2 em tự kiếm chỗ ngồi cho mình đi. Tiết đầu chúng ta sẽ tự ôn tập
Tiểu Tuyết đi lại chỗ vừa ngồi, nằm gục đầu lên bàn. Chỉ thấy một bạn học nữ dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh đang nhìn chằm chằm cô. Thấy cô nhìn lại vội cất tiếng làm quen
- Xin chào, mình là Lâm Thiên Điệp, rất vui được gặp cậu. Chúng ta làm bạn chứ?
- Xin chào, mình là Vân Tiểu Tuyết, mình rất vui khi được làm bạn với cậu.
Cười cười nói nói với Thiên Điệp một hồi, mới biết cô là người Anh mới chuyển về sống cách đây không lâu, còn có một người anh trai hơn cô ấy 3 tuổi nữa.
- Tiểu Tuyết, chút nữa chúng ta xuống căn-tin ăn trưa nhé!
- Ừ, mình ngủ một chút. Nghỉ trưa nhớ kêu mình nhe
- Ừ, ngủ ngon.
Nghe Thiên Điệp nói thế, cô liền gục xuống bàn mà say giấc. Không biết ngủ bao lâu liền cảm thấy có người lay mình và kèm theo đó là tiếng nói chứa sự trêu chọc
- Tiểu Tuyết, nghỉ trưa rồi, xuống ăn chút gì thôi. Cậu không xuống sẽ thành sâu lười đấy. Đồ ham ngủ
Bất đắc dĩ phải mở mắt, chồm người dậy mà theo Thiên Điệp đi ăn trưa. Thiên Điệp thấy dáng vẻ cô còn chưa tỉnh ngủ, liền thở dài thầm nghĩ: một con sâu lười chính hiệu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui