Sáu người cùng nhau đi về lại phòng học, Hứa Thư Yểu với Lý Mạn đi đằng sau bốn người kia.
Hiện tại Lý Mạn mới phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng nói: "Quá thần kỳ, Hứa Diễn thế mà lại thành bạn bè với Diệp Minh."
Hứa Thư Yểu cũng cảm thấy rất thần kỳ.
"Đám ba người Diệp Minh bọn họ, chính là tam giác sắt, trước kia có biết bao nhiêu người muốn dung nhập vào bọn họ đó, mà đều chưa thành công." Lý Mạn nói: "Không ngờ tới, Hứa Diễn vừa tới, liền thành bạn bè với Diệp Minh."
Càng khoa trương chính là, rõ ràng là trước đó bọn họ đều đã đánh nhau rồi.
Hứa Thư Yểu nhìn bốn cậu nam sinh kề vai sát cánh, quơ chân múa tay đi ở đằng trước, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, trông hình như rất vui vẻ.
"Có thể là bởi vì duyên phận?"
"Có lẽ soái ca đều có thể hấp dẫn lẫn nhau đi." Lý Mạn đột nhiên nói: "Hơn nữa, cậu có cảm thấy hay không, hình như Hứa Diễn với Diệp Minh trông có chút giống nhau?"
Khóe môi Hứa Thư Yểu co giật: "Sẽ sao? Giống chỗ nào?" Cô lại lần nữa đưa tầm mắt khóa chặt trên người con trai mình với Diệp Minh.
Còn không phải là hai nam sinh đều đang ở độ tuổi dậy thì à, trừ bỏ kiểu tóc có chút giống ra, cô thiệt đúng là không nhìn ra được, hai người kia có chỗ nào giống.
Lý Mạn sờ sờ cằm: "Mình cũng không nói được, chắc hẳn là người đẹp, đều trông nghìn bài một điệu nhỉ."
Ở cửa lớp, Hứa Mộng Dao với mấy người bạn cô ta đang dựa vào cửa sổ gần cửa vào lớp nói chuyện phiếm.
"Ế, Hứa Mộng Dao cậu nhìn kìa, đó không phải đám Diệp Minh sao?"
Hứa Mộng Dao duỗi đầu ngó qua đó, liền thấy được đám người Diệp Minh ở dưới lầu, đương nhiên cũng thấy được Hứa Diễn đang kề vai sát cánh với Diệp Minh.
Cô ta nhíu mày, vẻ mặt không vui: "Sao Diệp Minh lại đi cùng với cậu ta?"
"Không phải hồi sáng còn thiếu chút đánh lên sao?" Bạn cô ta cũng nói thầm một tiếng: "Nữ sinh mới tới kia nữa, cũng đang đi cùng với bọn họ kia kìa."
Diệp Minh tướng mạo đẹp trai, nhà lại có tiền, trong trường có rất nhiều nữ sinh thích cậu ta, Hứa Mộng Dao cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Diệp Minh cũng là không dễ thân cận có tiếng, chưa từng thấy cậu ta từng tới gần nữ sinh nào.
Cho nên, vì sao Hứa Thư Yểu có thể đi cùng với Diệp Minh?
Hứa Mộng Dao cắn răng, hai mắt tóe lửa, ghen ghét cực độ.
Bởi vì ngày đầu khai giảng nên trên cơ bản không có bài gì học, nhưng mà tới chiều ấy, chủ nhiệm lớp lão Lý mang theo một chồng bài thi đến lớp, muốn cho kiểm tra thử một trận, chờ sau khi chính thức đi học sẽ dựa theo thành tích phân phối chỗ ngồi.
Cả lớp vang lên một trận kêu rên, hiển nhiên là rất mâu thuẫn với vụ thi thử này.
Chờ thi xong xuôi, cũng gần tới giờ tan học luôn rồi.
Hứa Lập Thành ở cổng trường đón ba đứa nhỏ về nhà. Trên đường về, ông quan tâm hỏi: "Yểu Yểu, con thấy có quen với trường mới?"
Hứa Mộng Dao ở kế bên đang muốn nói chuyện thì Hứa Thư Yểu đã mở miệng: "Trường mới khá tốt, lớn hơn trường cũ của con nhiều."
Cao trung cũ của cô ở ngay trên trấn nhỏ nông thôn, cả cái trường còn không lớn bằng sân thể dục của trung học quốc tế. Hơn nữa từ bài thi làm chiều nay cũng có thể nhìn ra được trình độ dạy học của nơi này cũng phải tiên tiến hơn trường trấn trên nhiều.
"Con có thể quen được thì tốt rồi, ba chỉ sợ con không quen đó." Hứa Lập Thành lại quan tâm nói: "A Diễn con thì sao? Có quen với hoàn cảnh mới chỗ này không?"
Hứa Diễn dựa vào trên ghế dựa lười biếng nói: "Cũng còn được, chỉ là phương tiện thiết bị trong phòng học quá lạc hậu, cả phòng học toàn bụi phấn."
Hứa Mộng Dao khinh bỉ nói: "Trường chúng ta chính là trường học có phương tiện dạy học tốt nhất toàn Hải Thành, cậu một đứa từ nông thôn mới lên thế mà nói phương tiện công cụ phòng học chúng ta lạc hậu? Chẳng có chút kiến thức nào."
Hứa Diễn bĩu môi: "Vậy cô có từng thấy lớp học mà mỗi một người đều có một máy tính, dạy học qua internet chưa?"
Hứa Mộng Dao sửng sốt một chút: "Đó là gì?"
"Cô ngay cả cái này cũng không biết, vậy cũng quá không có kiến thức."
"Cậu......" Hứa Mộng Dao tức giận đến quay đầu trừng anh.
Hứa Lập Thành thấy hai người lại đấu võ mồm, vội vàng hòa giải: "Rồi rồi, đều đừng ầm ĩ." Ông nói sang chuyện khác: "Về sau ba bận công tác, có lẽ không có thời gian đưa đón mấy đứa đi học, mấy đứa phải tự mình đi đến trường rồi."
"Con không thành vấn đề." Hứa Thư Yểu gật đầu.
Hứa Diễn cũng lập tức tỏ vẻ: "Con cũng không thành vấn đề."
Hứa Lập Thành gật đầu: "Cũng phải, có một nam sinh như A Diễn ở đây, ba cũng yên tâm rồi."
Về đến nhà, Hứa Diễn bóp sau eo, chậm rì rì đi về phía phòng mình, Hứa Thư Yểu nhìn chằm chằm bóng lưng anh, cảm thấy kỳ quái.
Trước lúc tan học cô đã cảm thấy Hứa Diễn là lạ sao đó rồi.
Thừa dịp thời gian trống khi cơm chiều còn chưa nấu xong, Hứa Thư Yểu lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ Hứa Diễn ra.
Lúc này Hứa Diễn đã cởi quần áo, muốn thông qua gương nhìn xem thử sau lưng mình rốt cuộc là thế nào, bị Hứa Thư Yểu đột nhiên tiến vào làm hoảng sợ: "Mẹ, sao mẹ đi đường kiểu gì mà không có tiếng động gì vậy!"
Hứa Thư Yểu mắt sắc, lập tức nhìn thấy tấm lưng trơn bóng trắng nõn của anh có một mảnh xanh tím cực kỳ rõ ràng.
Không hiểu sao, tim cô cũng theo đó thấy co rút đau đớn một chút.
"Sau lưng cậu là sao vậy hả?" Hứa Thư Yểu túm chặt cánh tay anh một phen, xoay người anh lại, càng thêm thấy rõ được thương thế sau lưng anh.
"Sao mà thành thế này?"
"Áu, đau!" Anh tru lên một tiếng.
Hứa Thư Yểu nhíu mày: "Bị thương thành như vậy, sao mà lại bị như vậy?"
"Không...... Cũng không có gì." Hứa Diễn rất là mất tự nhiên ôm lấy ngực mình, thẹn thùng đến có chút giống như nàng dâu nhỏ ấy.
Tuy rằng anh trước kia ở nhà thường xuyên ở trần, có lắc lư trước mặt mẹ mình cũng chưa từng kiêng dè, nhưng mà hiện tại, luôn là có chút bất đồng.
Mẹ anh hiện tại vẫn là một cô gái nhỏ!
"Là ban ngày đánh nhau bị thương hả?" Hứa Thư Yểu đổ lại không chú ý đến anh đang mất tự nhiên, rốt cuộc thì từ sau khi xem bản xét nghiệm DNA kia, cô đã chấp nhận rằng cái anh chàng cao to này là con trai cô rồi.
Hứa Diễn sờ sờ cái mũi, kể lại hành vi anh dũng cứu người của mình hồi trưa này ra: "Con đi cứu cậu ta, kết quả bị đập trúng phía sau lưng con, mới đầu không thấy đau, ai biết được hiện tại động cái là đau."
Nghe anh nói xong, Hứa Thư Yểu nhất thời cạn lời, giơ tay chọc chọc bả vai anh: "Cậu đây là xứng đáng, thể hiện anh hùng cái gì hả?"
Hứa Diễn già mồm: "Nếu con không cứu cậu ta, đầu cậu ta đã nở hoa rồi."
"Đi lên giường nằm sấp xuống." Hứa Thư Yểu chỉ vào mép giường: "Cồn iod tôi mua cho cậu hồi sáng đâu?"
"Trong cặp con đó." Anh rất nghe lời mà nằm bò trên giường.
Hứa Thư Yểu lấy túi ra, đặt cồn iod và thuốc mỡ trong túi lên bàn, vặn tuýp thuốc mỡ bôi lên chỗ ứ xanh sau lưng cho anh.
Ánh đèn bao phủ trên người Hứa Thư Yểu, biểu cảm trên mặt cô ôn nhu lại nghiêm túc.
Hứa Diễn mở miệng nói: "Mẹ, mẹ lúc trẻ, thật tốt."
Hứa Thư Yểu trừng anh một cái, dưới tay cũng không nhàn rỗi: "Vậy tôi tương lai không đối tốt với cậu sao?"
"Cũng không phải, dù sao cũng không ôn nhu bằng bây giờ." Hứa Diễn nói: "Khi đó, nếu mẹ biết con lại ở trường đánh nhau, vậy là xác định luôn, mẹ sẽ cầm chổi lông gà muốn đánh con thêm một trận."
Hứa Thư Yểu: "......" Này...... Thật sự rất khó tưởng tượng, bà mẹ trong miệng cậu ta chính là mình.
"Yểu Yểu, A Diễn, xuống ăn cơm." Hứa Lập Thành ở dưới lầu gọi một tiếng.
"À, ra đây." Hứa Thư Yểu đáp lại một tiếng, quay đầu nhìn anh: "Mặc quần áo đàng hoàng vô, xuống lầu ăn cơm."
Hứa Diễn bò xuống giường, thấy Hứa Thư Yểu muốn đi, lại gọi cô một tiếng: "Mẹ."
"Như thế nào?"
"Đừng nói chuyện con bị thương cho ông ngoại." Hứa Diễn gãi gãi đầu: "Con không muốn làm ông lo lắng."
Hứa Thư Yểu cười cười: "Ừ, biết rồi." Đứa nhỏ này, còn rất hiểu chuyện.
Ừm, đều là cô dạy dỗ tốt!
Sáng ngày hôm sau, Tôn Văn Lệ trước hết gọi con gái mình dậy, chờ Hứa Mộng Dao rửa mặt xong xuôi rồi ra ăn sáng, bà ta chỉ chỉ phòng Hứa Thư Yểu: "Mộng Dao, con đi gọi chị rời giường đi."
Hứa Mộng Dao đặt mông ngồi xuống, vẻ mặt không vui: "Cậu ta mới không phải chị con."
Tôn Văn Lệ nhíu mày: "Đang yên lành, lại quậy cái gì hả, ba con nghe thấy chắc chắn không vui."
Hứa Mộng Dao ném đũa xuống: "Mẹ, sao mẹ lại khách khí với cậu ta thế làm gì hả? Mẹ mới là nữ chủ nhân của cái nhà này, lúc trước mẹ không nên đồng ý cho ba đón cậu ta qua đây. Còn cả cái đứa Hứa Diễn kia nữa, dựa vào cái gì mà vẫn luôn ở lại nhà ta?"
Tôn Văn Lệ vì lời con gái nói mà sắc mặt có chút khó coi, lại cũng không biết phải phản bác thế nào. Bằng tâm mà nói, bà ta đương nhiên không hy vọng con gái của chồng và vợ trước gia nhập vào gia đình mình, nhưng mà rốt cuộc thì cái nhà này đây, lời bà ta nói cũng không có giá trị nha.
"Chỉ bằng cô trước kia cũng không phải họ Hứa đó, cô mới là cái người ngoài kia đó." Giọng nói lạnh như băng của Hứa Diễn truyền xuống từ trên lầu.
Tôn Văn Lệ với Hứa Mộng Dao ngẩng đầu, liền thấy Hứa Diễn với Hứa Thư Yểu một trước một sau đi xuống lầu. Sắc mặt thiếu niên hơi mang sương lạnh, hiển nhiên là cuộc đối thoại của hai người vừa nãy đều bị anh nghe hết được.
Tôn Văn Lệ vội vàng giải thích, biểu cảm có chút xấu hổ: "Yểu Yểu, vừa nãy em gái con thuận miệng nói bậy, con bé không hiểu chuyện, con đừng chấp nhặt với nó."
"Cậu nói ai là người đó hả?" Hứa Mộng Dao giận trừng Hứa Diễn: "Cậu sẽ không cho rằng, cậu họ Hứa, liền chính là người nhà chúng ta đó chứ?"
"Nói đúng quá, những lời này cũng lời tôi muốn nói cho cô." Đối với những nữ sinh khác ngoại trừ mẹ của mình, Hứa Diễn trước nay đều sẽ lưu khẩu đức, lời nói ra đã sắc bén lại có gai: "Cô sẽ không thật sự cho rằng, cô gọi ông....... Chú của tôi một tiếng, cô liền thật sự con gái của ông ấy đó chứ?"
Hứa Mộng Dao: "......" Lời này, đã thành kích thích tới trái tim đã mẫn cảm lại yếu ớt của cô ta.
"Cậu...... Cậu thật quá đáng!" Hứa Mộng Dao tức giận đến thét chói tai.
Hứa Thư Yểu chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía Hứa Mộng Dao đã tức đến khóc và Tôn Văn Lệ sắc mặt khó coi, thấp giọng nói: "Không sao hết, dì, con coi như những lời cậu ta vừa mới nói đều là vô tâm."
Tôn Văn Lệ xấu hổ cười cười.
"Bọn con sẽ không ăn sáng, đi học trước đây." Hứa Thư Yểu lễ phép nói một tiếng rồi giật áo Hứa Diễn một phen, kéo anh chàng đi rồi.
Ra khỏi cửa, Hứa Diễn khó hiểu: "Mẹ, sao mẹ lại không cương tới cùng với hai người kia chứ, mẹ mới là con gái ruột thịt của ông ngoại mà, mẹ nghe những lời Hứa Mộng Dao kia nói đi, con nghe xong mà cũng tức giận đó!"
Hứa Thư Yểu tức giận nói: "Cứ ầm ĩ vậy nữa, cuối cùng, người khó xử là ba tôi. Cậu nói coi, nếu tôi với Hứa Mộng Dao thật sự ầm ĩ đến trên mặt bàn, chẳng lẽ còn muốn ông ấy ly hôn với dì sao?"
Cô cúi đầu, giọng nói đột nhiên có chút áp lực: "Ông ấy là người cha tốt."
Hứa Diễn sờ sờ cái mũi, không biết nói cái gì.
"Về sau cậu cũng bớt cãi nhau với Hứa Mộng Dao đi, cậu ầm ĩ với cô ta, ba cũng khó xử như nhau." Hứa Thư Yểu không quên nhắc nhở.
"Được rồi, chỉ cần Hứa Mộng Dao không khiêu khích trước, con tận lực không phản ứng cô ta." Hứa Diễn nói: "Như vậy được rồi chứ?"
Hứa Thư Yểu cười cười: "Ngoan."
Thấy cô cười, Hứa Diễn xoa bụng làm nũng: "Mẹ, con đói bụng, còn chưa có ăn sáng đâu."
"Rồi, mẹ mời con ăn bánh trứng."
"Thêm chân giò hun khói, thêm thịt xông khói còn có hai quả trứng gà nữa!"
"Ăn dữ vậy, con là heo sao?"
"Vậy mẹ chính là heo mẹ."
"......"
Lời editor: Pen đây, sau vài chương bối rối, mình quyết định cách xưng hô chị Yểu sử dụng với thằng con mình đây. Trong giai đoạn này, chị chấp nhận sự thật có thằng con to đầu hơn mình, nhưng đôi khi sẽ vẫn hơi ngượng ngùng xưng mẹ – con, chỉ khi vui vẻ hoặc tình huống cảm động nào đó (rất có thể mình sẽ lợi dụng tình huống đó làm bước ngoặt chuyển xưng hô luôn) sẽ xưng mẹ con. Báo trước luôn chút, sau cái bước ngoặt (chưa rõ mình sẽ chọn chi tiết nào, vì mình cũng không nhớ rõ nó ở chương nào), hai người sẽ xưng mẹ con khi ở riêng hoặc với người thân quen biết rõ sự việc, còn người ngoài thì vẫn sẽ xưng hô tôi-cậu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...