Lúc Diệp Minh trả lại di động cho Hứa Diễn, cậu tò mò hỏi một câu: "Sao mà cậu lại lấy ảnh Hứa Thư Yểu làm màn hình khóa điện thoại vậy?"
Hứa Diễn cười hề hề, mở khóa di động cho Diệp Minh nhìn màn hình chính di động, đặc biệt kiêu ngạo nói: "Tôi không chỉ có lấy làm màn hình khóa, còn làm màn hình chính luôn. Thế nào, có phải cảm thấy chị ấy rất xinh đẹp, y chang minh tinh trên TV hay không?"
Diệp Minh có hơi mất tự nhiên quay đầu, không hé răng.
Hứa Diễn cũng không để ý, tiếp tục nói: "Cậu không biết, ảnh chụp chị ấy, chính là vũ khí bí mật của tui đó nha."
Diệp Minh nghi hoặc: "Có ý gì?"
"Soái ca như chúng ta đây, thế nào cũng sẽ có bốn năm người theo đuổi, dù cho cậu có cự tuyệt bọn họ, bọn họ vẫn là chưa từ bỏ ý định, cho nên thế nào đây ta? Tôi liền nói với đối phương rằng tôi có bạn gái rồi, lại đưa ảnh Hứa Thư Yểu cho đối phương nhìn một cái, vậy là những nữ sinh kia tự giác thấy mình không có đẹp bằng Hứa Thư Yểu, hổ thẹn không bằng, sẽ liền không quấn lấy tôi nữa."
Cái bức ảnh mẹ mình thời đại học anh chụp lại kia chính là xài như vậy đó. Dù sao đây là mẹ của anh, đám nữ sinh kia có muốn tìm người thiệt cũng không tìm thấy.
Hứa Diễn cất di động: "Biện pháp này ấy à, trăm thử trăm linh."
Diệp Minh trầm mặc một lát, chê bai bảo: "Có linh hay không tôi không biết, nhưng mà cậu không biết xấu hổ là sự thật."
Hứa Diễn nhún vai: "Tôi cảm thấy, cậu đây là đang ghen ghét tôi soái hơn cậu."
Diệp Minh nhướng mày: "Cậu nói xem, nếu Hứa Thư Yểu biết cậu lấy ảnh cậu ấy đi làm chuyện này, sẽ thế nào đây ta?"
Khóe môi Hứa Diễn co giật: "......" Có khả năng anh sẽ bị đánh.
"Vậy giờ cậu cảm thấy, chúng ta ai soái hơn?" Diệp Minh cầm cây bút trong tay, đặt ở phía sau lưng Hứa Thư Yểu, tùy thời có thể gọi cô.
Hứa Diễn cắn răng nói: "Rồi rồi rồi, xem như cậu soái!"
Diệp Minh vừa lòng thu tay lại.
——
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, cả buổi sáng Hứa Thư Yểu chẳng buồn phản ứng Hứa Diễn.
Lý Mạn quay đầu, hảo tâm an ủi cô: "Không sao hết, Yểu Yểu, thiệt ra thì chủ nhiệm Thẩm trường mình đó, chỉ là nói ngoài miệng thôi, ổng sẽ không ghi tội cậu thiệt dâu, cậu không cần lo lắng."
Hứa Thư Yểu cười cười: "Mình không sao hết." Cô cũng không có yếu ớt đến vậy, chỉ là phải viết kiểm điểm một ngàn chữ, cô có hơi phiền thôi.
"Cậu không sao thì được rồi, vậy chúng ta cùng nhau học thể dục đi." Lý Mạn nói, cất kỹ văn phòng phẩm của mình, mời Hứa Thư Yểu cùng nhau xuống lầu.
Có một nửa học sinh trong lớp đều đã xuống lầu chuẩn bị học thể dục, Hứa Diễn thì càng là đã chạy mất tăm hơi.
Hứa Thư Yểu gật đầu: "Được."
Hai người tay khoác tay cùng nhau xuống lầu, nhằm về phía đường băng trải nhựa của trường tập hợp, Lý Mạn nói: "Tháng này chúng ta còn có thể học môn thể dục, âm nhạc hay tin học gì đó, chờ đến tháng tư tháng năm rồi ấy à, cũng chỉ còn dư lại ba môn toán văn anh, cho nên chúng ta phải quý trọng."
Hiện tại cách lúc thi đại học cũng chỉ còn có hơn hai tháng thôi.
Hứa Thư Yểu kỳ quái: "Chỉ là không phải thời khóa biểu đã lập rồi sao?"
"Tới lúc đó, khi học tiết nhạc, giáo viên ngữ văn sẽ liền tới nói, giáo viên dạy nhạc của các trò đã bị bệnh rồi, tiết này để tôi dạy." Lý Mạn bắt chước ngữ khí giáo viên ngữ văn, nói xong rồi chính cô nàng cũng cười.
Trên sân thể dục đằng trước đang náo nhiệt, có không ít học sinh đang vây quanh bên kia.
Lý Mạn túm chặt Hứa Thư Yểu: "Chúng ta qua bên kia coi thử đi."
Cả một đám vây quanh cạnh sân bóng rổ, có học sinh của lớp bọn họ, cũng có của lớp khác, nam hay nữ đều có.
Đám Hứa Diễn đang chơi bóng rổ với nam sinh lớp khác.
Hứa Thư Yểu mặc áo hoodie màu vàng nhạt, cũng đứng trong đám người vây xem, Hứa Diễn liếc mắt một cái liền thấy được mẹ mình.
Ánh nắng đẹp đẽ chiếu rọi trên người mẹ, ấm áp, phảng phất đã mạ một lớp vàng sáng bóng cho bà, làn da trắng nõn kia cũng dần dần đỏ ửng lên.
Anh thậm chí còn chú ý tới, chung quanh có không ít nam sinh đều đang quay đầu trộm ngắm mẹ mình kìa.
Hứa Diễn giơ tay tỏ vẻ tạm dừng, sau đó chạy đến trước mặt Hứa Thư Yểu, ngay trước mặt mọi người, cởi áo khoác của mình ra, ụp nó lên đầu cô: "Cầm giúp tôi."
Trước mắt Hứa Thư Yểu chợt tối sầm, cái gì cũng không thấy được.
Cô lấy cái áo khoác ra, Lý Mạn phụt cười một tiếng: "Ai không biết còn tưởng rằng các cậu là một đôi đó."
Hứa Thư Yểu: "......" Ha hả!
Lúc này Hứa Diễn đang mặc áo thun màu trắng bên trong, dáng người càng hiện cao gầy, nữ sinh chung quanh phát ra tiếng nghị luận ríu rít, cơ hồ có một nửa đều là vì anh chàng.
Một động tác ném rổ soái khí của anh chàng vừa ra, nhảy dựng lên, cánh tay thon dài giơ lên cao, bóng rổ trên tay anh chàng bay ra ngoài, rồi sau đó cực kỳ chuẩn xác rơi vào trong rổ.
Anh chàng đứng vững, xoay người vỗ tay với Diệp Minh chạy tới kế bên xong lại bắt đầu tiến hành lượt cướp bóng tiếp theo.
Nữ sinh chung quanh liên tục phát ra tiếng kinh thán cùng vỗ tay, còn kèm theo những câu nói kiểu "Quá soái, thật soái nha" vân vân.
Không thể không thừa nhận, con trai của cô, thật sự cực kỳ lóa mắt.
Trừ bỏ có đôi khi không đàng hoàng ra, nó cũng là một đứa con trai rất là tốt.
Lần đầu tiên Hứa Thư Yểu rất nghiêm túc mà suy nghĩ, mình ở tương lai, rốt cuộc sẽ quen biết người đàn ông như thế nào, sau đó sinh hạ đứa con trai như Hứa Diễn nhỉ?
Một trận đấu bóng rổ giữa bạn học kết thúc, đám nam sinh nói với nhau vài câu, quan hệ nháy mắt cũng kéo lại gần không ít.
Thậm chí còn có không ít nữ sinh tới đây, đưa nước cho nam sinh.
Hai nữ sinh xinh đẹp chạy tới, một cô đưa nước cho Hứa Diễn, một cô đưa cho Diệp Minh.
Diệp Minh rũ mi mắt nhìn thoáng qua, lạnh nhạt cự tuyệt: "Không cần." Sau đó xoay người nhận lấy nước Đỗ Xán đưa qua, vặn mở nắp bình uống nước.
Nhưng thật ra là Hứa Diễn, anh chàng cười tủm tỉm nhận lấy bình nước trong tay nữ sinh đưa cho mình: "Cảm ơn nha."
Mái tóc đen nhánh của thiếu niên bị mồ hôi tẩm ướt, từng giọt mồ hôi theo ngọn tóc của anh chàng chảy xuống, dọc theo đường cong hàm dưới của anh chàng, hội tụ lại ở cằm, và theo động tác ngửa đầu uống nước của anh, chúng lại dọc theo cổ anh chạy xuốn, lăn qua hầu kết, trong suốt lập lòe ánh sáng.
Cô nữ sinh đưa nước kia đều nhìn ngây người.
Đây thỏa thỏa, là lực lượng hormone của nam sinh á nha!
Uống nước xong rồi, Hứa Diễn xoay người liền nói chuyện với Diệp Minh, hoàn toàn xem nhẹ cô bạn muốn nói lại thôi kia.
Mấy anh chàng cùng nhau đi đến trước mặt Hứa Thư Yểu, Hứa Diễn lắc lắc cái đầu mồ hôi của mình, nhìn mẹ mình cầu khen ngợi: "Vừa nãy tôi đánh thế nào?"
Hứa Thư Yểu ghét bỏ lui về sau một bước, lấy khăn giấy ra đưa cho anh chàng: "Mồ hôi văng hết lên mặt tôi rồi!" Lại thuận đường đưa cho Diệp Minh, Đỗ Xán và cả Diêm Minh Vũ bọn họ mỗi cậu một tờ.
"Diễn ca, cái khác không nói, cậu chơi bóng thật sự lợi hại lắm!" Đỗ Xán nói.
"Không phải anh đây nổ đâu, tôi khi trước ở trường cũ đó, giáo viên thể dục của bọn tôi đều chơi không lại tôi." Hứa Diễn cực kỳ kiêu ngạo nói.
Đỗ Xán: "Tôi tin."
Sắp tan học, mấy người họ thương lượng, đi căn tin chiếm chỗ trước đi, để có thể ăn được cơm nóng hổi trước.
Không nghĩ tới rằng, mọi người đều nghĩ giống như bọn họ, đều tới căn tin trước.
Thẻ vườn trường của Hứa Diễn đã giao cho Hứa Thư Yểu, với anh mà nói, thẻ vườn trường chỉ có thể tiêu phí trong trường này đây chả được cái tích sự gì. Dù sao thì muốn mua gì gọi mẹ một tiếng là được.
Mấy người họ múc cơm, tìm chỗ trống ngồi xuống, bốn cậu nam sinh bọn họ ngồi một dãy, Hứa Thư Yểu với Lý Mạn ngồi đối diện bọn họ.
Đồ ăn bữa nay căn tin cung cấp là thịt thái sợi xào ớt xanh, trứng gà xào cà chua, thịt bò hầm khoai tây, cộng thêm một cái đùi gà to, chay mặn phối hợp còn khá đủ đầy dinh dưỡng, chỉ là thịt bò với thịt thái sợi cơ hồ là không nhìn thấy.
Hứa Thư Yểu còn chưa kịp ngồi xuống, vị trí đối diện Hứa Diễn đã bị một nữ sinh giành trước ngồi xuống rồi, đúng là cô nữ sinh đưa nước cho Hứa Diễn trước đó.
Vẻ mặt nữ sinh ngượng ngùng ngồi xuống, hỏi: "Chỗ này còn trống, tôi có thể ngồi ở đây chứ?"
Hứa Thư Yểu: "......" Ngồi cho đã rồi giờ mới hỏi có thể ngồi xuống?
Chẳng qua Hứa Thư Yểu cũng không so đo những chi tiết này, cô dịch sang bên cạnh nhường một chỗ, ngồi đối diện Diệp Minh.
Không có ai trả lời vấn đề của cô nữ sinh kia, bốn anh đối diện đã vùi đầu ăn cơm, bọn họ như là đều không nghe thấy vậy ấy.
Biểu cảm cô bạn kia nháy mắt nhiều vài phần xấu hổ, Hứa Thư Yểu hảo tâm nói: "Không sao, cậu ngồi đi."
Lúc này nữ sinh kia mới nhìn về phía Hứa Thư Yểu, cậu ta miễn cưỡng cười cười: "Cảm ơn."
Nữ sinh hơi hơi mím môi, đỏ mặt tự giới thiệu mình: "Mình tên Vũ Vi, là lớp số 8 khối 12. Hứa Diễn, trước đó mình đã chú ý tới cậu rồi, mình cảm thấy cậu rất đẹp trai, có thể kết bạn với cậu được không?"
Hứa Thư Yểu vừa ăn cơm vừa chú ý động thái của bạn kế bên.
Con trai cô còn rất được hoan nghênh.
Đỗ Xán nhỏ giọng nói: "Đây là hoa khôi lớp số 8, nghe nói còn là hoa khôi trường mình nữa. Năm ngoái cậu ta thổ lộ với Diệp ca bị cự tuyệt, không nghĩ tới hiện tại lại coi trọng Hứa Diễn, chậc chậc."
Lý Mạn bổ sung: "Mình nhớ là, hình như Vũ Vi này có người bạn trai ngoài trường thì phải."
"Ai biết được." Đỗ Xán nhún vai.
Diêm Minh Vũ vừa gặm đùi gà vừa hỏi: "Cho nên, cô hoa hậu lớp kia giờ là coi trọng Diễn ca của chúng ta à?"
"Ấy chả phải rõ rành rành rồi sao!"
Hứa Diễn vùi đầu ăn cơm, ăn hết sạch thịt trong phần ăn, trong chén chỉ còn dư lại đống ớt xanh xanh mượt một mảnh.
Vũ Vi ngượng ngùng gắp đùi gà nhỏ trong chén mình vào chén Hứa Diễn: "Cho cậu ăn nè, mình không thích ăn đùi gà."
Hứa Diễn buông đũa, nhướng mày nhìn về phía Vũ Vi hỏi: "Cậu muốn làm bạn kiểu gì với tôi hả?"
Khóe môi Vũ Vi nhướng lên, giơ tay khẽ vuốt tóc mai bên tai mình, có chút thẹn thùng: "Đều được, trước hết bắt đầu từ bạn bình thường cũng được."
"Nam sinh với nữ sinh làm bạn, ấy là không có bạn bè bình thường gì đâu, hoặc chính là bạn trai bạn gái." Hứa Diễn nghiêm trang nói: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Không nghĩ tới Hứa Diễn sẽ nói như vậy, Vũ Vi thấy trước mắt sáng ngời, ngượng ngùng lại vui vẻ nói: "Vậy cậu muốn làm bạn trai mình, cũng được thôi."
"Vậy thì ngại quá, tôi chướng mắt cậu." Hứa Diễn nhìn về phía Hứa Thư Yểu nói: "Nếu cậu đẹp bằng một nửa cậu ấy, nói không chừng tôi sẽ suy xét một chút."
Nghe xong câu đó, sắc mặt Vũ Vi nháy mắt thay đổi, biểu cảm cũng cứng đờ luôn.
"Cậu...... Cậu thật quá đáng!" Vũ Vi nhìn thoáng qua Hứa Thư Yểu, tức giận đến đứng bật dậy, bưng khay ăn lên muốn đi.
Hứa Thư Yểu rất vô tội nháy nháy mắt.
"Từ từ." Hứa Diễn lại gọi lại cô nữ sinh kia.
Vũ Vi hoàn hồn, vẫn là trông tức giận, phảng phất đang đợi Hứa Diễn dỗ dành mình.
"Cầm lấy đùi gà của cậu, mang đi giùm."
Vũ Vi: "......"
Diệp Minh với Đỗ Xán ở cạnh đều bật cười.
Đỗ Xán càng khoa trương hơn, trực tiếp cười phun cơm, phun trên khay ăn của Lý Mạn.
Lý Mạn sợ hãi kêu đứng dậy: "Đỗ Xán!"
Đỗ Xán vội vàng che miệng lại, vừa nói xin lỗi còn vừa không cản được ý cười.
Yên lặng nghe bát quái, Hứa Thư Yểu chỉ cảm thấy đau đầu: "......" Con trai cô đây là đang kéo giá trị thù hận cho cô sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...