Mẹ Tôi Là Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp
Dịch: Y Na
“Uầy, nếu không nấu lát nữa mẹ về mọi người đều không có cái gì ăn.
Đến lúc đó mẹ không ăn cơm, giận bỏ nhà đi thì tới đó cha vui rồi.”
Nghiêm Hành ung dung nói, bắt chẹt cha mình.
“Hành! Cái thằng nhóc thối nhà con, xem như con lợi hại!”
Nghiêm Vi Dân oán hận đánh vài quả trứng gà, nấu cơm thành oán hận của ác quỷ trăm năm, cơ thể cũng bắt đầu bốc khói.
“Sao ngồi hết ở đây làm gì đấy?”
Một âm thanh tự nhiên vang lên, con người kiên cường như Nghiêm Vi Dân thoáng chốc ném cây sạn xuống, lao ra giống như bão vậy.
Ôm eo Trịnh Tú Tú, vùi đầu vào gáy của Trịnh Tú Tú, kêu gào đầy ắp sự hờn tủi.
“Vợ ơi!!!”
Không khác gì oán phụ chốn khuê phòng.
Một người một mét tám mươi mấy, tám mươi lăm ký xông tới không khác gì bom nguyên tử thả xuống đảo.
Xém chút nữa Trịnh Tú Tú bị ông đâm bay.
Bà lùi về sau tám bước liên tục, lùi thẳng tới cổng.
Đến cánh cổng, lúc này khó khăn lắm mới dừng lại được.
“Sao, sao thế?”
Bà hoang mang, giơ tay lên không biết có nên để lên đầu ông hay không.
Lúc nãy phát ra tiếng lên án líu ríu như thế, chắc không phải là chồng của bà đâu ha?
“Cha nói ông ấy không thể rời bỏ mẹ, không có mẹ giống như cá không có nước, sống dở chết dở.”
Người con hiếu thảo như Nghiêm Hành bình tĩnh đâm một nhát.
“Đúng thế, cha không có mẹ như là bướm mất cánh.
Ông ấy nói mất đi khả năng bay, sau này không thể giương cánh bay cao được nữa!”
“…”
Thoáng chốc, bầu không khí lúng túng, Trịnh Tú Tú không biết có nên xúc động khi con gái năm tuổi có tài văn chương như thế hay không.
Hay là xúc động với người đàn ông yểu điệu ở trong lòng, bà bất đắc dĩ đẩy ông ra.
“Em chỉ đi tìm Giản Đại Lâm thôi, hiệu trưởng nói Hạnh Hạnh phải đi hoặc chuyển hộ khẩu tới nhanh mới được.
Nếu không học kỳ tới không được học đâu.”
“Cái gì! Em đi tìm cái thằng tồi đó làm gì!”
Thoáng chốc Nghiêm Vi Dân căng thẳng ngẩng đầu, vẻ mặt giống như là trời long đất lở.
“Cha, quan trọng là phải tách hộ khẩu.
Cha hiểu không thể? Không thì Hạnh Hạnh không thể đi học được.
Mẹ ơi, vậy có tách hộ khẩu được không?”
“Không, ông ta không chịu tách, có thể là do có thêm một phần lương thực.
Bên kia mỗi tháng đều chia lương thực theo đầu người trong hộ khẩu.”
Mặc dù ít nhưng gom ít thành nhiều, cũng có thể tiết kiệm được ít tiền.
“Cái tên chó chết này! Sao em không kêu anh đi chung.
Anh không đánh chết nó là không được! Phải đòi lại công bằng cho hai mẹ con!”
Nghiêm Vi Dân siết chặt nắm tay, tức giận vô cùng.
Con gái của ông tại sao lại không thể tách hộ khẩu ra được!
“Ừ, chắc chắn phải tách hộ khẩu của Hạnh Hạnh ra.”
Trịnh Tú Tú nghiêm túc gật đầu.
Nói là làm, Nghiêm Vi Dân cũng không đợi cơm nước xong đã tắt lửa ra ngoài ngay.
Nghiêm Hành nói phải đi chung, Giản Hạnh Hạnh cũng ôm đùi nói muốn đi.
Nghiêm Thắng nói cũng phải đi góp vui.
Hai người lớn không cưỡng lại được ba đứa bé, cuối cùng chỉ đành dẫn nhau đi.
Nghiêm Nam canh giờ về ăn cơm nhưng không nhìn thấy một bóng người: “???”
“Con trai, ờ ờ ờ, nhìn cha nè.
Hôm nay là ngày con đầy một tuổi, đến đây, chúng ta để con chọn đồ đoán tương lai nè.
Lấy cái này nghe chưa? Phiếu gạo và tiền đều là đồ tốt, chắc chắn phải lấy đó.”
Giản Đại Lâm cười ha hả hôn con trai cưng của ông ta vài cái.
Lúc này mới bỏ thằng bé xuống đất.
Ông ta vỗ vỗ phiếu gạo và tiền, phát ra âm thanh liên tục thu hút sự chú chú ý của con trai ông ta.
“Người đàn bà đó tìm anh làm gì? Nếu không phải em bế con trai không tiện lắm thì em đã kéo cô ta ra ngoài rồi.
Cái thứ không biết xấu hổ này còn dám tìm tới chồng của em! Anh đã ly dị với cô ta lâu rồi, bây giờ anh là chồng em, anh không được phép lôi lôi kéo kéo với cô ta biết không hả?”
Phùng Lôi giận đùng đùng nói với ông ta một tràng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...