Mê Thất Tùng Lâm

Một nhà ba người đi chơi mùa đông

Sức ăn của tiểu Đản rất lớn, hơn nữa tốc độ phát triển cơ thể cũng nhanh, ngắn ngủn hơn ba tháng, thân hình của nó đã to ngang với bàn tay của Duy Tạp Tư, khôi phục lại bộ dáng vốn có của ấu thú mới sinh.

Ôn Phong bọc một tấm thảm lông nặng trên người, ngồi ở cạnh đống lửa hồng, bế tiểu Đản ở trong lòng. Tuy rằng tiểu Đản không còn sợ lạnh như trước nữa, nhưng nó vẫn thích chen vào trong lòng Ôn Phong, ấm áp dễ chịu cực kỳ, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ đáng yêu.

Bàn tay thú nắm lại, móng vuốt thu hết vào bên trong, tiểu Đản học cha mình, cũng dùng phần thịt thịt ở ngón tay chạm vào ba ba.

Khuôn mặt nhỏ nhắn có vảy nhỏ vụn bạc, phản chiếu lại ánh lửa loang loáng, tiểu Đản nâng đầu, thân thiết cọ xát vào cằm Ôn Phong, thỉnh thoảng lại vùi mũi vào ngực của anh, hít thở mùi hương thân thiết làm cho nó cảm thấy yên tâm kia.

Dị thú trưởng thành ngồi bên cạnh vẻ mặt âm trầm, xoang mũi lý phát ra tiếng hừ hừ bất mãn, mắt thú màu vàng nguy hiểm nheo lại, Duy Tạp Tư cảnh cáo ấu thú của mình đừng được đằng chân lại lân đằng đầu.

Ôn Phong là sinh vật đầu tiên đã mang thai và sinh con cho dị thú mà không đánh mất tính mạng của mình, vì vậy Duy Tạp Tư cũng không kinh nghiệm của người đi trước, chỉ có thể tự mình mò mẫm học cách sống chung với ấu thú cùng với cả cơ thể mẹ của nó.

Mà tình hình trước mắt thực sự làm Duy Tạp Tư tức giận, đặc biệt là từ khi cơ thể của Ôn Phong đã hoàn toàn bình phục, có thể *** cùng hắn, thì cảm giác bất mãn này trong lòng hắn càng ngày càng tăng cao.

Ôn Phong là sinh vật chỉ thuộc về một mình hắn, cho dù là ấu thú của chính hắn cũng không được phép động vào, trong mắt của Duy Tạp Tư, ấu thú này tuy còn nhỏ bé yếu ớt, nhưng chỉ mấy tháng nữa thôi, nó sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh vô cùng cường đại.

Trong bầy đàn, mối quan hệ giữa ấu thú và thú cha của mình chỉ tồn tại cho đến khi ấu thú trưởng thành, sau đấy sẽ biến mất. Cho nên ấu thú thanh niên sẽ không bởi vì đối phương là cha mình mà từ bỏ khiêu chiến, khiêu chiến để có được cơ hội có được công cụ để sinh sản hậu đại.

Tuy rằng Duy Tạp Tư ít có sự giao thiệp với các tộc nhân khác, nhưng sự biến đổi trong bầy đàn hắn vẫn cảm nhận được.


Khi Ôn Phong có thể giữ được mạng sống của mình để sinh sản thành công con của hắn, các tộc nhân khác cũng không để ý nhiều, vì dù sao khi đó dị thú mà Ôn Phong sinh ra quá yếu ớt, các dị thú khác cũng không thích một ấu thú như vậy.

Nhưng mà hiện tại, ấu thú của hắn và Ôn Phong đã thành công còn sống, hơn nữa trải qua hơn ba tháng nuôi nấng, nó cũng đã không có gì khác so với ấu thú mới sinh ra.

Tuy rằng tính cách của ấu thú nhà hắn quá khác so với dị thú bình thường, quá nghiêng về phía Ôn Phong, điểm này trong mắt của những dị thú khác có thể coi là yếu đuối, nhưng chỉ cần bỏ điểm này đi, thì việc Ôn Phong có thể tiếp tục sinh ra thêm một dị thú nữa có thể trưởng thành cũng đã đủ để những dị thú khác trong bầy đàn động tâm.

Ấu thú nhà hắn càng ngày càng khoẻ mạnh, thì sự xôn xao trong bầy đàn cũng càng ngày càng lớn.

“Duy Tạp Tư.” Ôn Phong vươn tay trêu trọc tiểu Đản một chút, sau đấy giương mắt nhìn Duy Tạp Tư. “Chúng ta đi ra ngoài một chút đi.”

Khi mới đi đến hòn đảo này, anh vẫn đang mang thai tiểu Đản, nên chưa có cơ hội đi dạo xung quanh, thừa dịp hôm nay thời tiết không tồi, Ôn Phong muốn cả nhà ba người cùng đi chơi mùa đông một chút.

Cứ tưởng tượng ra hình ảnh tay trái anh nắm tiểu Đản, tay phải anh Duy Tạp Tư cùng chạm rãi đi bộ dưới mặt trời ấm áp, Ôn Phong lại cảm thấy hưng phấn vô cùng, khoé miệng mềm mại cũng vô thức mà cong lên.

Ngũ quan nhu hoà, đôi mắt cong cong xinh đẹp của Ôn Phong hiện lên rõ ràng trong đôi mắt thú to của Duy Tạp Tư.

Ôn Phong như vậy làm cho Duy Tạp Tư không thể cự tuyệt, hắn quen thuộc ôm Ôn Phong vào trong lòng, cơ thể cao tráng nhanh nhẹn đứng lên.

“Muốn đi đâu?” tiếng nói từ tính của Duy Tạp Tư vang lên, dịu dàng cực kỳ, là sự dịu dàng chỉ dành cho mỗi Ôn Phong.

“Chúng ta đi xuống rừng cây dưới chân núi một chút.”


Ôn Phong vươn người lên một chút, nhẹ nhàng hôn dưới của Duy Tạp Tư, coi như là một nụ hôn thưởng.

Duy Tạp Tư cố gắng làm cho sinh vật bé xíu trong lòng Ôn Phong trở thành vô hình, ôm chặt lấy anh nhảy xuống vách núi.

Vuốt thú sắc bén cắm vào trong vách đá, xung lượng lớn làm móng vuốt cào dài trên mặt đá, tạo thành những vết xước sâu hoắm, thậm chí còn toé lửa.

Sau đấy, Duy Tạp Tư vững vàng hạ đất, đứng trên ngay một đám lá cây khô màu nâu đậm. Ôn Phong cẩn thận phát hiện xung quanh chỗ bọn họ đứng có rất nhiều vết lõm xuống, là dấu chân của dị thú.

Anh đoán, bình thường chắc Duy Tạp Tư cùng những dị thú khác đều trực tiếp nhảy thẳng từ trên đỉnh núi xuống. Vừa rồi Duy Tạp Tư dùng động tác giảm tốc như vậy, chắc chắn là lo lắng cho anh không chịu nổi xung lượng rơi từ trên cao xuống dưới.

Trong lòng Ôn Phong dâng lên cảm giác ấm áp cực kỳ, anh ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt cương nghị của Duy Tạp Tư, cũng dùng bàn tay mềm mại của mình vuốt ve hắn.

“Duy Tạp Tư, làm sao bây giờ? Ta phát hiện ta càng ngày càng không thể rời khỏi ngươi.” Không chỉ là về thân thể, mày ngay cả tâm linh cũng đã gắt gao buộc ở trên người Duy Tạp Tư, không thể rời đi, cũng không nguyện rời đi.

Nếu còn ở thời hiện đại, người ta nhất định sẽ gọi anh là tiểu bạch kiểm, cái gì cũng không làm, mọi việc Duy Tạp Tư đều ôm hết vào người, chỉ còn thiếu mỗi ăn uống và vệ sinh cá nhân nữa thôi.

“Ngươi không cần rời khỏi ta.” Duy Tạp Tư cúi đầu, đôi mắt nhìn chăm chú vào Ôn Phong, cũng nghiêm túc nói. “Ta sẽ không cho phép ngươi rời đi.” Ngữ khí vô cùng kiên định, giống y như đang tuyên thệ quyền sở hữu của mình.

“Đúng là một dị thú bá đạo!” Ôn Phong nắm tay đấm nhẹ một cái vào trong ***g ngực của Duy Tạp Tư, mở miệng mắng hắn một cái, nhưng khuôn mặt lại sáng ngời, không chút nào che dấu sự ngọt ngào vui sướng trong lòng.

“Ba ba~ Ba ba~” tiểu Đản bị hai người cha của mình bỏ qua, không chịu cô đơn kêu to lên.


“Làm sao vậy, tiểu bảo bối?” Ôn Phong chuyển tầm mắt từ trên người Duy Tạp Tư xuống dưới, khẩn trương hỏi tâm can bảo bối của mình.

“Ba ba, con muốn đi xem nước màu xanh xanh.” Tiểu Đản thành công thu hút sự chú ý của Ôn Phong, cái đuôi nhỏ giấu trong da thú có xu hướng vểnh lên trên.

“Chúng ta có thể đi sao?” Ôn Phong quay đầu hỏi ý kiến của Duy Tạp Tư.

Lần trước người cá tấn công mạnh như vậy, tuy rằng không gây tổn thất gì lớn cho dị thú, nhưng ấn tượng mạnh mẽ về người cá đã khắc sâu trong đầu Ôn Phong.

Tiểu Đản lui lại bên trong da thú, thừa dịp Ôn Phong không nhìn thấy, đôi mắt to tròn liếc về phía cha mình, vô cùng kiêu ngạo khiêu khích Duy Tạp Tư.

Tiểu Đản thường xuyên bị cha đe doạ, nay đã rút ra một kinh nghiệm, đó là cha nó chỉ dám uy hiếp nó bằng lời nói mà thôi.

Chỉ cần nó vẫn chặt chẽ ôm lấy ba ba làm chỗ dựa, thì cha nó chắc chắn cũng không dám làm gì nó. Cái đầu nhỏ của tiểu Đản hầu như đã kế thừa hết tính âm hiểm gian trá bắt nạt kẻ yếu của ôn phong, mà bình thường anh không thể hiện ra bên ngoài. (anh quả nhiên là một người nguy hiểm… =..=)

Duy Tạp Tư bị ấu thú của chính mình khiêu khích, tâm tình phẫn nộ vô cùng, ánh mắt thú hung mãnh không hề che giấu, bịt kín một tầng dày tức giận.

“Duy Tạp Tư, ngươi làm sao vậy?” Ôn Phong nghi hoặc nhìn Duy Tạp Tư, không biết mình lại nói gì làm hắn tức giận rồi. “Nếu thực sự không được, chúng ta sẽ không đi ra bờ biển nữa.” không thể đoán ra nguyên nhân Duy Tạp Tư tức giận, Ôn Phong chỉ có thể cố hết sức trấn an hắn.

Ôn Phong đem lực chú ý đặt lên người Duy Tạp Tư, trong lòng đột nhiên rỗng không, không biết từ lúc nào, chiếc đuôi của Duy Tạp Tư đã lẻn đến, lôi ấu thú ra khỏi lòng anh, ném xuống đất.

“Ngươi làm gì vậy?”

Động tác đột ngột của hắn là Ôn Phong vừa sợ vừa giận, hung hăng trừng mắt nhìn Duy Tạp Tư một cái, sau đấy giãy dụa tay chân muốn hắn thả anh xuống.


Ấu thú bị thô bạo ném vào trong đống lá khô nhanh chóng chui ra, lắc lắc cái đuôi, không thèm hất chỗ lá khô trên người mình xuống mà dùng đôi mắt đẫm lệ lưng tròng, nhìn về phía người yêu thương nó nhất là Ôn Phong.

Duy Tạp Tư nhíu chặt lông mày lại, nhìn hành động vô cùng giả dối của ấu thú nhỏ.

Ôn Phong quay đầu lại nhìn Duy Tạp Tư âm tình bất định, lại nhìn ấu thú nhỏ đáng thương trên mặt đất, cuối cùng thở dài một cái.

“Chúng ta đi thôi.” Ôn Phong không nói là đi nơi nào, hoàn toàn trao quyền quyết định cho Duy Tạp Tư.

Ôn Phong tin tưởng, Duy Tạp Tư nhất định sẽ không vô duyên vô cớ tấn công tiểu Đản, nhất định là do tiểu Đản vừa làm chuyện gì đó không tốt mà giấu anh, ví dụ như chuyện khiêu khích cha của mình.

Việc bị một ấu thú khiêu khích là quá đủ để làm một dị thú trưởng thành tức giận, cho dù đó ấu thú kia có là con của dị thú trưởng thành ấy đi chăng nữa.

Đương nhiên không có ấu thú nào lại có can đảm đi khiêu khích một dị thú trưởng thành. Nhưng mà hiển nhiên, tiểu Đản nhà anh là ngoại lệ.

Cuồi cùng, Duy Tạp Tư vẫn mang Ôn Phong đi đến bên bờ cát. Tiểu Đản chân ngắn tay ngắn chỉ có thể lắc lư chạy theo ở đằng sau.

Có lẽ vì nơi đây là một hòn đảo giữa biển ấm áp, cho nên cho dù đã là mùa đông, nhưng nơi đây không có tuyết rơi.

Bờ cát trắng vàng vẫn mềm mịn như lần trước, không khí xung quanh vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo, gió lạnh như dao nhọn thỉnh thoảng lại xẹt qua, bầu trời trên đỉnh đầu đã không còn nắng ấm áp nữa, mà là một màu xám xịt không có độ ấm.

Ôn Phong đẩy đẩy bờ ngực của Duy Tạp Tư, muốn hắn thả anh xuống dưới.

Sóng biển không ngừng cuồn cuộn ập đến, mặt biển xanh thẳm, không khí mang theo hương vị đặc trưng của biển, không thể nhìn ra nổi chút hiu quạnh của mùa đông.

Dưới mặt nước biển, ở một nơi Duy Tạp Tư không nhìn thấy được, có chút vảy bạc bóng loáng khẽ lướt qua. Một đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo, cách một tầng nước biển, nhìn chăm chú vào ba sinh vật vừa mới xuất hiện trên bờ cát. Vẻ khiếp sợ lúc đầu trong mắt người cá đã biến mất, thay vào đấy là nồng đậm vui sướng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui