Minh Nhị nhìn bộ quần áo màu xanh mình mặc trên người, rồi nhìn đến mã số được dán trên áo.
Nàng ngồi xuống giường cảm giác rất cứng, tấm điệm giường không đến 2cm.
Chiếc chăn nhìn có vẻ mới mua ,tuy rất mỏng nhưng sạch sẽ.
Minh Nhị đặt chiếc thau mỏng đựng đồ cá nhân lên bàn, nàng nhìn đến song cửa sắt nhà tù.
Minh Nhị nhìn xung quanh xem có con vật gì không, nàng rất sợ gián nha.
Bữa ăn trong tù cũng không ngon như bên ngoài, chỉ có cơm với rau cải, thỉnh thoảng sẽ có chút thịt.
Minh Nhị từng sống những ngày cực khổ nên cũng không có gì là khó ăn, nàng chú ý xung quanh thì thấy không ít người nhìn nàng.
Có lẽ nàng là người mới đến, nên họ mới đánh giá thôi.
Suy nghĩ của nàng rất đơn giản nhưng thực tế lại không phải, họ đang suy nghĩ sẽ bắt nạt nàng như thế nào.
Cuộc sống trong tù cũng không nhàm chán , thường thì sẽ có những công việc như đan len, hay vẽ bình hoa, làm một số đồ gia dụng khác.
Minh Nhị lại rất có năng khiếu về vẽ, có lẽ Bạch Vũ Hi là di truyền từ nàng.
Đa số những thứ nàng vẽ ra rất đẹp, nên trưởng quan đặc biệt ưu ái hơn.
Vì sự ưu ái nên Minh Nhị lại bị ghét bỏ, vài người muốn tìm cách chơi khăm nàng.
Minh Nhị ôm lấy thau đựng đồ, đến giờ đi tắm rồi.
Nhưng khi đứng trước phòng tắm cửa đã đóng, nàng đứng đó đợi đến lượt mình.
Có hai nữ nhân tiến đến muốn tìm nàng gây chuyện, Minh Nhị cũng không thuộc dạng yếu đuối mặc người xử trí.
Minh Nhị từng sống ở nơi tồi tàn nhất của xã hội, đã từng nghe bao nhiêu lời mắng chửi, cũng đã từng chống trả bao nhiêu lần.
Nhìn hai nữ nhân trước mặt có lẽ ít tuổi hơn nàng rất nhiều, thôi nàng không muốn chấp nhất.
Nhưng dường như họ lại không tính bỏ qua, một nữ nhân đưa tay ra đẩy ngã nàng.
Minh Nhị cứ tưởng đầu sẽ đụng phải cánh cửa, nhưng lại không có cơn đau như dự định.
Minh Nhị chớp mắt ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy một gương mặt thanh tú.
Nữ nhân kia nhíu mày tay ôm lấy nàng, muốn đẩy nàng ra nhưng cơ thể này có chút quen thuộc.
Minh Nhị kinh ngạc không thôi, sao người này lại ở đây.
"Không đứng được sao".
Nữ nhân kia tóc ngang vai ,bên tai đeo một chiếc hoa tai chữ thập.
Minh Nhị im lặng, nàng rời khỏi cái ôm của người kia, Minh Nhị như muốn chạy trốn vội vã rời đi.
Khi về đến nhà giam nàng đặt tay lên ngực trái, sao em ấy lại ở đây kia chứ.
Đã hơn 10 năm rồi lại gặp em ấy nơi này, cũng hơn 10 năm nàng chưa hề trao thân cho kẻ nào cả.
Nàng còn nhớ ngày gặp người đó, trên người toàn là máu, đôi mắt cũng bị thương nặng.
Khi đó nàng còn ở bên Phú Giác ,nàng cùng hắn có quan hệ vợ chồng.
Phú Giác lúc đó đi công tác nên nàng mới lén ra ngoài, đến khi trời tối trở về thì gặp em ấy.
Minh Nhị đã đưa cô đến bệnh viện, cũng biết được tên cô là Cảnh Dư.
Để làm phẫu thuật cho Cảnh Dư tốn rất nhiều tiền, Minh Nhị đã hỏi xin Phú Giác.
Điều khiến nàng không ngờ là Phú Giác lại không cho nàng, hắn nghi ngờ nàng sử dụng không chính đáng.
Minh Nhị không còn cách nào khác đành nhận lời Phí gia, ông ta muốn có được nàng.
Nhưng Minh Nhị không phải người muốn là sẽ cho, nàng biết dùng lời lẽ để tìm cách hay hơn.
Suy cho cùng Minh Nhị làm trong quán bar cũng chỉ là cho người ta nắm tay, hay thân mật hơn là ôm eo mà thôi.
Người nàng có tình cảm là Trần Tầm, nàng chấp nhận trao thân cho hắn, nhưng hắn cũng chỉ là qua đường.
Vấp ngã một lần nàng lại chọn tin tưởng Phú Giác, cuối cùng cũng chẳng có thứ gì gọi là tình cảm thật lòng.
Minh Nhị đã thuê một nhà trọ cho cô, rồi đến khi cô gần khỏi bệnh đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Đêm đó Phí gia vì muốn chiếm đoạt nàng đã bỏ thuốc vào ly rượu, cũng trong đêm đó nàng cùng Cảnh Dư xảy ra quan hệ thân mật.
Cảnh Dư khi đó luôn miệng xin lỗi nàng, luôn nói sẽ chịu trách nhiệm việc đã làm.
Minh Nhị trong lòng là có cô, nhưng chỉ có chứ không thể chấp nhận được.
Nàng cho rằng tình cảm này là do thân cận nên phát sinh, chỉ cần xa nhau thì sẽ không còn nữa.
Cũng sau đêm đó nàng đã rời đi, cũng không biết cô đã xảy ra chuyện gì.
Giờ đây khi tái ngộ lại trong hoàn cảnh này, là có duyên hay sao.
Nếu hỏi trong lòng nàng còn có cô hay không, nàng không thể chối cãi nói không được.
Người đấy lúc thân mật rất dịu dàng trân quý nàng, xem nàng như bảo vật.
Đêm đó cũng là đêm nàng ghi tạc trong lòng, cho đến bây giờ cũng không thể quên.
Từ ngày gặp mặt hôm đó Minh Nhị luôn tránh mặt cô, ít nhất khi có cô nàng sẽ giữ im lặng.
Nàng sợ cô sẽ nhận ra giọng nói của nàng, sợ sẽ không thể chạy trốn được nữa.
Minh Nhị gặp không ít khó khăn, những nữ nhân ghét nàng càng lúc càng làm thái quá.
Minh Nhị vẫn nhịn dù sao nàng cũng không ở đây lâu, một năm thôi nàng sẽ rời đi.
"Này tôi muốn ăn phần của chị".
Một nữ nhân đứng trước Minh Nhị giành phần bánh bao, hôm nay đặc biệt cho mỗi người một cái.
"Đây là của tôi".
Minh Nhị không muốn đưa, vào đây rồi muốn tìm một thứ ngon thế này không dễ.
"Có đưa không hay muốn ăn đòn".
Nữ nhân kia bắt lấy tay Minh Nhị, cô ta muốn giành bánh bao.
Minh Nhị liền né tránh không để bánh bao rơi vào tay người khác, trong lòng lại nghĩ cách thoát ra.
Suy nghĩ chợt lóe Minh Nhị liền cắn một ngụm to bánh bao, sau đó không vùng vẫy nữa.
Nữ nhân kia thấy bánh bao đã bị cắn thì tức giận, nàng ta dùng chân đá vào bụng Minh Nhị.
Minh Nhị ôm bụng phun bánh bao ra,nàng không ngừng ho khan vì nghẹn và đau.
"Cho đáng đời".
Nữ nhân kia cười to dẫm lên bánh bao còn lại kia, là do Minh Nhị đau quá nên làm rơi.
Nàng ta cười xong thì bỏ đi,nhưng chưa đi được hai bước đã bị Minh Nhị nắm lấy vai.
Nàng ta quay lại hất tay Minh Nhị ra,nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nàng thì có chút do dự.
Minh Nhị lạnh lùng nhìn nữ nhân đáng ghét đó, đánh nàng rồi muốn đi là đi sao.
"Như vậy đủ chưa".
Minh Nhị gằn giọng âm thanh nói ra lạnh lùng, nàng xoa bụng đứng thẳng người lên.
"Bà chị hù dọa tôi sao".
Nữ nhân có chút run sợ nhưng vẫn mạnh miệng, trong đây nàng ta có sợ ai chứ.
Mà nói đúng hơn nàng có sợ một người, nhưng chị ta không hề lo chuyện bao đồng.
Nếu không nhắc thì thôi nhắc thì sẽ đến, nữ nhân kia lại thấy Cảnh Dư vừa bước vào phòng ăn.
Cảnh Dư không vui nhíu mày, phòng ăn này lại đánh nhau sao.
Chuyện này xảy ra là rất bình thường, cô cũng không quan tâm cho lắm.
"Tôi không hù dọa cô, cô làm thế thì hả dạ lắm sao".
Minh Nhị không hề biết cô đã đến, nàng là quay lưng với cô.
Cảnh Dư đang muốn đi ra đột nhiên dừng lại, giọng nói này cô vĩnh viễn không quên.
Cảnh Dư quay người lại nhìn về phía Minh Nhị, là nữ nhân đã ngã vào người cô.
Cảm giác khi ôm nàng rất đổi quen thuộc, chị ấy là chị ấy thật rồi.
Cảnh Dư mỉm cười lại bước ra rời khỏi phòng ăn, cô đi đến cửa trại giam mở cửa đi ra ngoài.
Cảnh Dư tự nhiên đi đến phòng làm việc của trưởng quan, cô mở cửa đi vào ngồi lên ghế bắt chéo chân.
"Bỏ chân xuống cô không nghiêm chỉnh được sao".
Trưởng quan khoanh tay tỏ vẻ khó chịu, cái con người này thật bướng bỉnh.
"Như thế này thoải mái hơn, trưởng quan cần gì khó tính thế, sau này ai dám cưới cô đây".
Cảnh Dư miệng cười nham nhở, cô đưa tay lấy trong túi ra một cái USB.
"Tìm được".
Trưởng quan nhìn thấy USB thì không thèm bắt bẻ nữa, nàng cầm lấy gương mặt tươi cười.
"Trưởng quan cười xinh hơn đấy".
Cảnh Dư nháy mắt ra vẻ háo sắc nhìn nàng,cô đứng lên nghiên người về phía trước, ngón tay thì câu lấy cằm nàng.
"Cảnh Dư".
Trưởng quan hừ lạnh kêu tên cô một tiếng, con người này vẫn y hệt lúc trước."Hoàn thành rồi nên ra thôi".
"Không tôi muốn ở lại đây một thời gian".
Cảnh Dư thu tay lại ngồi xuống ghế khóe môi câu lên nụ cười quỷ dị.
"Ở lại bị ấm đầu rồi à".
Trưởng quan vô cùng ngạc nhiên, cái con người này luôn than phiền không muốn ở đây mà.
"Tôi muốn trưởng quan cho nữ tù 7839 vào phòng đặc biệt".
Cảnh Dư không giận vì lời nói của trưởng quan, ra ngoài hay không giờ không quan trọng nữa.
Trưởng quan nhìn cái người vô tâm kia tươi cười như tên lưu manh, nàng có thể đập chết cô ta không.
Cảnh Dư nói xong thì cũng rời đi, cô muốn đến tìm nàng.
Trưởng quan nhìn vào hồ sơ của người Cảnh Dư vừa nhắc đến, trước giờ Cảnh Dư chưa từng quan tâm đến nữ nhân như thế.
Nàng sở dĩ thấy được dáng vẻ bất cần đời này của cô, chỉ vì cả hai từng sinh tử có nhau.
Cảnh Dư cùng nàng là bộ đội đặc chủng, thường xuyên làm nhiệm vụ nguy hiểm.
Nàng từng nhớ cách đây hơn mười năm, cô cùng nàng đi làm nhiệm vụ đã xảy ra chuyện không mong muốn.
Nàng cứ tưởng Cảnh Dư đã chết nhưng cô ấy lại trở về bình an, sao khi về thì cô ấy ít nói hơn trước.
Nữ tù này chẳng lẽ có liên quan đến Cảnh Dư trong thời gian mất tích, nàng cũng không nên điều tra đi.
Cảnh Dư quay trở lại phòng ăn thì thấy Minh Nhị đang ngồi ăn ngon lành, cái nữ nhân kia thì bầm tím con mắt.
Cảnh Dư thừa biết Minh Nhị không phải người chịu thiệt thòi, dù sao cũng sống chung nên cũng hiểu nàng một phần.
Có thể nàng đã nhận ra cô, cũng như những lần thấy cô liền tránh đi.
Cảnh Dư đi đến bàn ăn cạnh nàng ngồi xuống, cô chống tay đầu tựa lên tay nhìn nàng.
"Thật hung dữ".
Minh Nhị đang ăn nghe đến ba từ này thì mắc nghẹn, nàng ho khan đến phun hết cơm ra.
"Lại phun cơm nữa rồi".
Cảnh Dư cười vui vẻ rút khăn giấy đưa cho nàng, cô đặc biệt được ưu tiên nên gì cũng có.
Minh Nhị nhìn cô muốn mắng một trận, nhưng lời chưa kịp thốt lên thì im lặng.
Nàng không thể nói chuyện, cô sẽ nhận ra nàng mất.
Minh Nhị cầm lấy cơm ý định rời đi,nhưng Cảnh Dư đã nắm tay nàng lại.
Minh Nhị bất ngờ nên bị ngã, lại lần nữa ngã vào lòng cô.
Cảnh Dư ôm lấy nàng, thật muốn hôn nàng một cái.
Minh Nhị ổn định thân người thì vội tránh xa cái người kia,nàng có thể nghe tiếng tim đập rất nhanh.Không được cảm giác này không thể có, nàng không muốn yêu ai nữa tất cả đã quá đủ rồi.
Buổi tối Minh Nhị bị gọi lên phòng trưởng quan, đến khi bước ra mặt như tro tàn.
Nàng cớ gì lại bị chuyển đến phòng đặc biệt, phòng đó chẳng phải Cảnh Dư đang ở sao.
Một phòng không biết sống thế nào đây, cứ thế này không giữ được nữa rồi.
Minh Nhị được tháo còng chân, nàng kinh ngạc khi được trao cho một chiếc chìa khóa.
Phòng đặc biệt nằm riêng với khu giam giữ, nơi đây thường giam giữ người không tuân thủ quy tắc.
Minh Nhị mở cửa ra định vào phòng,nhưng nàng trợn mắt nhìn cảnh tượng bên trong.
Gì đây chứ đây không phải trại giam sao, cái phòng này là gì kia chứ.
Minh Nhị đóng cửa lại rồi nhìn lên mã số phòng, rồi lại mở cửa ra.
Ghế sofa, giường ngủ với cả niệm ,tủ lạnh, TV, còn có cả nhà bếp thế kia.
Đây mà là phòng giam sao,đây đúng hơn là một gian phòng nhỏ thì mới đúng.
Minh Nhị chưa kịp hoàn hồn đã giật mình chạy về phía trước, ai vừa mới ôm eo nàng.
Minh Nhị xoay người nhìn Cảnh Dư đang đứng nhìn nàng, trong mắt cô chứa đầy tiếu ý.
Minh Nhị giận dỗi lại đi chọc ghẹo nàng, hừ không thèm ở đây nữa.
"Tránh ra".
Minh Nhị muốn đẩy người kia ra nhưng không được, người này cứ như tảng đá chắn trước cửa.
"Chị muốn đi đâu".
Cảnh Dư tiến lên một bước ép nàng lùi lại phía sau, cô đóng cửa lại rồi tiện thể khóa trái cửa.
Minh Nhị lùi đến giường thì đã hết đường, nàng muốn nhấc chân trèo qua thì bị cô nắm lại.
Cảnh Dư đè lên người Minh Nhị, tay nắm lấy tay nàng giữ chặt trên niệm giường.
Minh Nhị xoay mặt không nhìn cô, nàng không biết làm sao thoát khỏi tình cảnh này.
"Chị chán ghét tôi sao".
Cảnh Dư gương mặt trở nên buồn bã, cô nhìn thái độ của nàng càng thêm bi thương.
"Tôi ".
Minh Nhị lại cảm thấy đau lòng khi thấy cô buồn như thế, nàng chỉ không muốn lún vào quá sâu.
"Chị ghét tôi nên mới rời đi như thế, mặc kệ tôi sống chết ra sao".
Cảnh Dư buông tay nàng ra,cô cố tình để lộ ra vết thương sâu ở ngực trái.
Minh Nhị nhìn thấy thì vội kéo áo cô ra,vết sẹo thật sâu là bị lúc nào.
Trước khi nàng rời đi cô không hề có ,tại sao bây giờ lại xuất hiện chứ.
Theo vết sẹo để lại vết thương này rất nguy hiểm, là kẻ nào đã gây ra."Vì sao".
"Là người của Phí gia".
Cảnh Dư để mặc Minh Nhị kéo áo mình xuống tới khủy tay, cô ôn nhu cười đáp lại lời nàng.
Cũng giống như lúc trước Minh Nhị thường sẽ hỏi vì sao,mà cô lại có đủ kiên nhẫn để trả lời câu hỏi của nàng.
"Là tại vì tôi sao".
Minh Nhị chạm tay vào vết sẹo đó, nếu sâu một chút có thể trúng tim không.
Nếu như sâu thêm một chút, cô sẽ không còn cơ hội trêu chọc nàng thế này.
Minh Nhị khóc nàng khóc vì đau lòng cho cô, nàng khóc vì chính mình gây ra tất cả.
"Đừng khóc tôi không có kẹo cho chị đâu".
Cảnh Dư lau nước mắt cho nàng, lúc trước mỗi khi nàng khóc cô sẽ tặng nàng một viên kẹo nhỏ.
Bây giờ cô không mang theo, cũng rất lâu cô không đụng đến chúng.
"Nếu không có tôi em sẽ không bị thế này, em vì tôi mà suýt chút mất cả mạng sống".
Minh Nhị nước mắt rơi càng nhiều hơn, nếu lúc đó nàng không rời đi cô sẽ không bị thương.
Cô không nhìn thấy được không biết lúc đó đáng sợ thế nào, là do nàng hại cô mà.
"Mạng của tôi là do chị nhặt về, nó thuộc về chị, cho dù là lúc trước hay hiện tại nó vĩnh viễn thuộc về chị".
Cảnh Dư hôn lên mi mắt nàng, môi có thể nếm được vị mặn của nước mắt.
"Chờ khi ra bên ngoài tôi sẽ đi theo em".
Minh Nhị mỉm cười dù nước mắt rơi xuống, nàng sẽ mở lòng mình cho mình một cơ hội để được yêu một lần nữa.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...