Khí trời đã mát mẻ hơn trước, trên mọi nẻo đường đã nhuộm màu vàng của lá cây.
Tôn Vũ Hàn đứng ngắm nhìn phong cảnh rực rỡ trước mắt, cũng đã lâu rồi nàng không đến đây.
Lần cuối là lúc nàng cùng cô đến đây vào 4 năm trước, cũng đã 4 năm trôi qua rồi nhỉ.
Kể từ khi cô gọi về thì nàng đã có động lực hơn trước, nàng cũng không kén ăn nữa.
Mỗi sáng sẽ là một tin chúc buổi sáng tốt lành, mỗi đêm sẽ là một tin nhắn chúc ngủ ngon.Tôn Vũ Hàn cũng không điều tra về chỗ cô đang ở nữa, nàng tin tưởng chờ cô quay về.
"Dì Hàn mau về thôi".
Quách Thụy Vân tiến đến gần nàng, cô nhóc cũng đã cao bằng nàng rồi.
"Chờ dì một chút".
Tôn Vũ Hàn đi đến bên cạnh gốc cây, ở đó có một chiếc bàn.
Tôn Vũ Hàn đưa tay xuống dưới chiếc bàn ,nơi đó vẫn còn một vật bên dưới.
Tôn Vũ Hàn kéo mạnh lập tức nó liền bị bung ra, nàng cầm lấy đi đến chỗ Quách Thụy Vân.
Tôn Vũ Hàn ngồi trên xe nhìn vào chiếc móc nhỏ nàng vừa lấy, đây là con gái nàng đã gắng vào lúc trước.
Nhìn xong lại nhìn vào điện thoại , đã hai ngày cô không nhắn tin cho nàng rồi.
Một tuần nữa là sinh nhật của nàng, không biết cô sẽ tặng nàng món quà gì đây.Năm đầu tiên chính là một đôi hoa tay bằng ngọc lục bảo, loại ngọc này sẽ thay đổi màu theo ánh sáng.
Năm thứ hai là một sợi dây chuyền mà nàng yêu thích, trước kia lúc cô còn nhỏ nàng đã từng nói với cô điều này.
Năm thứ ba là chiếc lắc tay rất tinh xảo, là do một nhà thiết kế nổi tiếng tạo ra.
Tôn Vũ Hàn không biết những năm qua con gái đã làm những gì, nhưng những món quà ấy rất quý giá.
Có nhiều lần nàng không thể chịu nổi sự nhớ nhung này, nàng đã cho người tìm nơi ở của cô.
Nhưng khi tìm được lại không muốn nữa, nàng đã nói cho cô thời gian mà.
Nàng đã hứa sẽ chờ cô trưởng thành, vì nếu đến đó nàng nhất định sẽ không xa rời cô được.
Đôi lúc trong tình yêu cũng phải cho người mình yêu được một chút tự do, cũng cho người ấy chứng minh được bản thân mình làm được điều đấy.
Nàng yêu cô luôn muốn cho cô những điều tốt đẹp nhất, nhưng như thế cô sẽ không phát huy được khả năng của mình.
"Hàn".
Trình Vân Phi nhìn thấy nàng trầm tư thì gọi một tiếng, nàng vẫn gầy như thế không thêm được chút thịt nào.
Từ khi con nhóc đó rời đi, nàng đã gầy đi rất nhiều, không chừng ra đường gió mà lớn một tí sẽ thổi bay nàng mất.
"Sao".
Tôn Vũ Hàn nghe cô gọi thì thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, ánh mắt nàng vươn nét u buồn.
"Con bé đó vẫn không muốn về sao".
Trình Vân Phi hỏi xong thì tức giận, muốn đến để xích về hay sao đấy.
"Tiểu Hi cần thêm thời gian".
Tôn Vũ Hàn đã trả lời câu hỏi này không biết bao nhiêu lần, cũng không phải chỉ mình Trình Vân Phi hỏi.
Trình Vân Phi lại thở dài, rõ ràng nhớ đến thế mà không đến tìm.
Hai năm trước Quách Chính Minh từng gặp qua cô nhóc, nghe hắn nói cô đã là một họa sĩ.
Hắn chính là nhìn thấy cô ngồi ở góc đường vẽ tranh cho người khác, một bức tranh không đáng bao nhiêu tiền.
Quách Chính Minh chỉ đứng từ xa mà nhìn, hắn sợ cô sẽ cảm thấy hắn thương hại cô.
Lòng tự tôn của cô rất cao hắn biết từ lâu, cô không muốn cho ai biết thì hắn sẽ đứng nhìn từ xa.
Trình Vân Phi cũng đã đem chuyện này nói với nàng, nhưng nàng chỉ im lặng không nói gì.
Chỉ như thế mà vượt qua đến bây giờ, hiện tại không còn ai ngăn cản lại không được ở cạnh nhau.
Trình Vân Phi cũng nhìn thấy rằng gia đình nàng đã không như trước, Tôn ba cũng trầm tính hẳn,Tôn mẹ thì ở nhà rất ít khi ra ngoài du lịch nữa.
Mỗi năm Tết đến sẽ rất đông vui,nhưng giờ đây chỉ là lẳng lặng ngồi ăn một bữa cơm, nhưng cũng không còn gọi là bữa cơm gia đình nữa.
Tôn Vũ Hàn về đến nhà thì có Diệp Vũ Đình đến tìm, Diệp Vũ Đình muốn rủ nàng đi mua sắm.
Cả nhà họ Diệp đều biết chuyện của hai người, cũng không phản đối gì cả.
Diệp Vũ Đình chỉ là tối ngày mắng cô vô lương tâm, không nhớ nàng sao mà không trở về.
Nhạc Tiểu Mễ cũng thường xuyên đến thăm Tôn Vũ Hàn, còn đem theo bánh của Lý Lan làm cho nàng.
Mỗi lần đến điều ôm theo cậu nhóc, Tần Hoàng Khôi.
Cậu nhóc được 3 tuổi rồi, là em trai của nàng.
Nhạc Tiểu Mễ cũng thường xuyên bị hiểu lầm là đã có gia đình, cũng có một tiểu bảo bảo.
Nàng cũng không quan tâm điều đó, chỉ cảm thấy như thế cũng tốt không ai theo đuổi nàng.
Tề Nghiên Dương đã trở thành tổng giám, hiện tại Nhạc Tiểu Mễ đang làm thư ký cho cô.
Tề Nghiên Dương cũng mua một căn nhà, cô muốn ở cùng nàng.
Lý Lan cũng không nghi ngờ nên đồng ý, dù sao cũng thuận tiện làm việc hơn.
Lý Lan dạo gần đây bận rộn nên giao cậu nhóc cho con gái giữ hộ, Nhạc Tiểu Mễ đem về nhà chăm sóc.
Nhưng mỗi tối sẽ nghe tiếng ai oán của Tề Nghiên Dương, vì đa số thời gian nàng đều chăm sóc em trai.
Tề Nghiên Dương quyết định tối nay phải tách rời cả hai, vì thế tự mình mua về một cái nôi thật lớn.
Cũng vì thế khi vừa tắm xong Nhạc Tiểu Mễ đã bị cô đè xuống giường, cũng chưa kịp nói lời nào là bị ăn sạch.
Màn đêm buông xuống những ánh đèn được bật lên chiếu sáng con đường, trên sân thượng một nữ nhân đang nhìn xuống phía dưới đường.
Nhìn dòng người tấp nập lại thấy lòng cô đơn, đã 4 năm rồi không cảm nhận hơi ấm của nàng.
Cứ mỗi lần nhớ đến nàng cô lại ra biển, lại ngồi thẩn thờ nhìn về phía cuối chân trời.
Giờ đây cô đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng, cũng là người sẽ kế thừa công ty triển lãm Bạch gia.
Gần một tháng nữa sẽ là đấu giá tranh của cô rồi, bây giờ vẫn còn kịp đấy.
Tranh của cô mang phong cách riêng nên rất được yêu thích, tên tuổi cũng được nhiều người biết đến.
Cô cũng đã công bố cùng mọi người cô yêu thích nữ nhân, cô không muốn sau này sẽ có người vì điều này gây bất lợi cho mình.
Ban đầu rất nhiều người chỉ trích, thậm chí mắng chửi.
Cô đã chịu đựng tất cả để có được ngày hôm nay, cái ngày mà mọi người công nhận cô.
Đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, Bạch Vũ Hi nhìn đến vui mừng mở lên nghe.
Quả nhiên đã tìm được, không uổng công tìm bấy lâu nay.
Bạch Vũ Hi cúp máy thì lập tức gọi cho một người, cô là muốn trở về.
Bạch Vũ Hi dậy rất sớm, cô thay quần áo đi đến địa chỉ trên điện thoại.
Cô đã nhờ người tìm giúp mình cặp nhẫn cưới quý nhất trên thế giới, cuối cùng cô cũng tìm được rồi.
Cặp nhẫn này quý giá không phải ở giá trị, mà là tấm lòng được gửi gắm bên trong nó.
Đây chính là lòng chung thủy của người thiết kế ra nó dành cho chồng mình, mặc dù ông là một phế nhân.
Sau này nữ nhân ấy đã chết cùng chồng mình, cặp nhẫn cũng vì thế mà được mang đi.
Bạch Vũ Hi đứng trước cửa nhà nhấn chuông cửa, cô rất háo hức muốn nhìn thấy chúng.
Người mở cửa là một nữ nhân , nàng lịch sự chào hỏi rồi mời cô vào nhà.
Bạch Vũ Hi khi bước vào nhà thì nhìn thấy một bức tranh vẽ hoa đỗ quyên , nhưng nhìn sao cũng thấy rất kỳ lạ.
Cô theo chân nữ nhân ấy vào phòng trong, bên trong có một nam nhân đang nằm trên giường.
Sắc mặt nam nhân trắng bệch không có sức sống, trên người còn cắm rất nhiều thiết bị.
"Duyệt em đưa Andrea đến rồi này".
Nữ nhân nắm lấy tay nam nhân gọi tên hắn, nàng lại bật khóc vì không chịu được.
"Em lại khóc rồi".
Minh Duyệt muốn đưa tay lâu nước mắt cho nàng nhưng không thể.
Bạch Vũ Hi lặng im nghe hai người thì thầm với nhau, cả hai đều rất đáng thương.
Nam nhân kia tên Minh Duyệt là người Quý Châu, hắn từng yêu một nữ nhân tên Thư Tường.
Sau này nàng phản bội hắn yêu một nam nhân khác, hắn đau khổ tột cùng rời xa quê hương đến nơi đây.
Nữ nhân bên cạnh là người vợ hắn cưới ở đây, hắn đã mua lại đôi nhẫn tặng vợ mình.
Nhưng sau này biết được Thư Tường không phản bội hắn ,nàng đã chết khi hắn rời đi vì bệnh.
Minh Duyệt tự trách đến sinh bệnh ra nông nỗi thế này, hắn cũng không sống được bao lâu nữa.
Hắn có hai điều hối tiếc nhất trong cuộc đời, một là cảm thấy có lỗi với vợ mình.
Điều thứ hai hắn muốn nhờ cô vẽ lại bức tranh ,là Như Tường đứng trong vườn hoa đỗ quyên.
Hắn đã mời biết bao nhiêu người đều không vẽ được, chỉ di nhất cô sẽ vẽ được.
Hắn từng gặp cô lúc nhỏ, chính là lúc cô đi cùng một nữ nhân.
Bạch Vũ Hi cũng cảm thấy có lẽ là duyên phận đi, lúc nhỏ nữ nhân kia đã tặng nàng một chiếc vòng hoa.
Cô sẽ vẽ lại cho hắn ,sẽ vẽ một Như Tường vui vui vẻ vẻ.
Bạch Vũ Hi khi nhận được nhẫn thì lập tức mua vé máy bay, cô muốn quay về ngay lập tức.
Nhưng trước hết phải gọi điện thoại đặt bánh kem, là tiệm bánh quen thuộc lúc trước.
Trong tiệm bánh nổi tiếng , Bạch Vũ Hi đang đứng nhìn chiếc bánh kem đã đặt.
Trên tay cô cầm một đôi nhẫn cưới , cô nhất định sẽ cho nàng bất ngờ.
Tối nay là sinh nhật của nàng, cô sẽ dùng nó để cầu hôn nàng.
"Của anh này".
Cô nhân viên đưa một cái bánh kem cho một nam nhân, còn không quên chọc ghẹo." Anh mua tặng bạn gái à,còn không cho để tên , anh định sẽ tự tay vẽ phải không".
"Không phải bạn gái là vợ sắp cưới,tôi muốn chính tay đề tên cô ấy lên bánh".
Nam nhân mỉm cười đáp, hôm nay là sinh nhật nàng."Cô ấy chờ tôi bên kia".
"Anh thật tốt đấy".
Cô nhân viên đưa lại tiền thừa cho hắn.
Nam nhân gãi đầu cười cười rồi mang bánh đi, Bạch Vũ Hi cũng nghe hết những gì hắn nói.
Cô hơi nghiêng người nhìn theo xem hắn đi đâu, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì hoàn toàn sụp đổ.
Bánh kem là để tặng cho vợ hắn, cô là nhìn thấy hắn đưa bánh kem cho nàng.
Mẹ sắp kết hôn rồi sao, mẹ không chờ cô nữa sao.
Bạch Vũ Hi thất thần rời khỏi cửa tiệm bánh, cô không biết mình sẽ đi đâu nữa.
Đã trễ rồi trễ thật rồi sao.
Tôn Vũ Hàn cầm lấy bánh kem giúp nam nhân kia, rồi nhìn đồng hồ nhíu mày." Tiểu Đình đi lâu thế không biết, Gia Khiêm gọi cho nàng đi".
Viên Gia Khiêm nghe nàng nói thì lấy điện thoại ra gọi, lão bà hắn đi đâu không biết.
Diệp Vũ Đình cùng Tôn Vũ Hàn lại có cùng một ngày sinh nhật, thật sự quá trùng hợp rồi.
Tôn Vũ Hàn sau khi về nhà vẫn không nhận được món quà nào cả, nàng nhíu mày nhìn đồng hồ đã trễ thế rồi.
Theo thường lệ quà đã đến từ sớm, giờ này cô sẽ gọi điện đến chúc mừng nàng.
Tôn Vũ Hàn ngồi xuống ghế chờ đợi, có lẽ hơi trễ một chút.
Nhưng đợi mãi cũng không thấy, Tôn Vũ Hàn đành gọi cho cô.
Nhưng nàng lại không gọi được, không biết có chuyện gì xảy ra hay không.
Tôn Vũ Hàn thở dài đi tắm, rồi leo lên giường nằm xuống.
Tôn Vũ Hàn giận dỗi cắn cắn chăn, vậy mà không tặng quà cho nàng.
Tôn Vũ Hàn oán khí dâng lên, con lại thất hứa nữa a.
Suy nghĩ một chút sắp đến buổi đấu giá rồi, nàng nên đi xem một chút.
Cho cô thời gian thì cô không về luôn sao, lần này lại quên luôn sinh nhật nàng.
Nếu không muốn về thì nàng sẽ đến tìm, sau đó trói lại mang về nhà.
Trong khi nàng suy nghĩ điều này thì cô lại say đến không biết mình là ai, Bạch Vũ Hi cầm lấy hộp đựng nhẫn muốn ném đi nhưng không nỡ.
Cô dựa vào ghế mắt nhắm nghiền, trong hơi thở mang theo mùi rượu.
Bạch Vũ Hi đã tìm một khách sạn nghĩ lại, ngày mai sẽ đón máy bay trở về Mỹ.
Che tay lên mắt nước mắt theo khóe mi tràn xuống, cô thật sự hối hận quá.
Không thể trách nàng được, là cô không ở cạnh bảo vệ nàng.
Không trách nàng được, là cô đã rời bỏ nàng mà.
Không thể trách nàng, chỉ tại cô vô dụng thôi.
Bạch Vũ Hi sau khi trở lại Mỹ thì luôn nhốt mình trong phòng, khiến cô trợ lý phải khổ sở một phen.
Bertha phải một mình sử lý một đống công vụ, còn phải đến xem bố trí cuộc đấu giá.
Cũng may nàng không có bạn trai, nếu không sẽ bị bỏ mất.
"Andrea bên đấu giá muốn nói chuyện với em".
Bertha vừa gõ cửa vừa nói, nàng cũng từng sống ở Hàn Châu một thời gian ,nên tiếng trung nàng cũng biết rất nhiều.
"Không nghe".
Bạch Vũ Hi la lên rồi chôn đầu vào gối, đầu rất đau nên không muốn dậy.
"Andrea".
Bertha lại tiếp tục gõ cửa.
"Ai là Andrea, không biết người đó".
Bạch Vũ Hi lại la lên rồi lại chôn đầu vào gối.
Bertha mở to mắt nhìn cánh cửa phòng, Andrea là tên em chứ tên ai bây giờ.
Cái bút danh này là em tự lấy, giờ còn nói không biết là ai.Bertha thở dài tự mình tiếp điện thoại, rồi tự sắp xếp thời gian.
Không hiểu sao cô vừa đi một chuyến, khi về lại trở nên như thế nữa.
Bertha không lo hết nổi nên đành gọi cho Mặc Kỳ Thanh giúp đỡ, chứ thế này coi như nàng xong đời.
Mặc Kỳ Thanh nhận được điện thoại thì nhíu mày, cô đang xoa bóp vai cho Uông Thi Nhân.
Cô nhóc không biết lại làm sao nữa rồi, muốn quậy một trận à.
Uông Thi Nhân ngước mặt lên nhìn cô nhíu mày thì không vui, nàng đưa tay xoa xoa chân mày cô."Sao vậy"".
"Không biết Vũ Hi bị gì mà trốn trong phòng không ra, Bertha gọi nhờ chị giúp đỡ".
Mặc Kỳ Thanh dừng động tác nắm lấy tay nàng, cô đưa lên môi hôn một cái.
""Làm sao ngày mai em đi thăm cậu ấy".
Uông Thi Nhân giọng nói đầy lo lắng.
"Em lo sao".
Mặc Kỳ Thanh gương mặt bí xị nói, cô không quên nàng từng tỏ tình với cô nhóc đó.
"Ghen à".
Uông Thi Nhân nâng lên gương mặt cô mỉm cười, thật đáng yêu nha.
"Ừm".
Mặc Kỳ Thanh thoải mái thừa nhận, cô là ghe đó.
Uông Thi Nhân cười lớn nhướng người hôn lên môi cô.
"Hết chưa".
"Thế này sao hết được".
Mặc Kỳ Thanh nói xong thì đi vòng qua ghế, trực tiếp bế cô lên đi vào phòng.
Thời gian trôi qua rất nhanh ,buổi đấu giá cũng đã đến.
Tôn Vũ Hàn ngồi trên băng ghế đầu tiên, nàng nhìn xung quanh muốn tìm cô.
Nhưng người đến lại không phải cô, mà là cô thư ký.
Uông Thi Nhân đứng cạnh sàn đấu giá, khi thấy Tôn Vũ Hàn thì mở to mắt.
Kia không phải là mẹ của Vũ Hi sao, cũng là người Vũ Hi yêu.
"A Thanh nhìn bên kia,là mẹ của Vũ Hi"".
Uông Thi Nhân lay tay cô chỉ qua nàng, sao dì ấy đến đây vậy.
"Mẹ sao"".
Mặc Kỳ Thanh cũng nhìn qua bên ấy, là Tôn tổng của Tôn thị mà.
"Không biết Vũ Hi biết chưa nữa".
Uông Thi Nhân cuống lên, mà không để ý ánh mắt người kế bên.
Mặc Kỳ Thanh lại xụ mặt không nói thêm một câu nào, cô trực tiếp kéo nàng về phòng nghỉ.
Uông Thi Nhân khi vào phòng nghỉ mới nhận ra,ôi lại đau lưng nữa rồi.
Tôn Vũ Hàn sau khi kết thúc buổi đấu giá thì đi tìm Bertha, nàng đã điều tra trước rồi.
Tôn Vũ Hàn không nói ra thân phận của mình ,chỉ nói là hâm mộ muốn đến hỏi mua tranh.
Con gái à con không trốn được đâu.!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...