Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Sau khi bình tĩnh lại, Trịnh Tư Vận trở về phòng để tập trung làm bài tập.

Mãi cho đến khi có tiếng mở cửa, cô bé mới nóng lòng muốn ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra, chợt nghĩ tới điều gì đó, lại hạ tay xuống. Gần đây, cô bé rất giỏi hóa trang thành tắc kè, lúc này, cô bé áp tai vào cửa trong một tư thế vô cùng hài hước, lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.

Nghe mẹ nói chuyện với chú.

Mẹ: “Được thôi, tổng giám đốc Nghiêm, anh còn biết thay vòi nước nữa sao?”

Chú: “Khó lắm hả?”

Mẹ: “Nếu anh mà có đuôi thì bây giờ nó đã quay tít rồi.”

Chú ho nhẹ một tiếng.

Trịnh Tư Vận nghe vậy thì che miệng cười.

Cô bé biết là chỉ cần chú ra tay thì hai người họ sẽ có thể hòa giải thôi, cảm ơn vì cơn mưa hôm nay, cảm ơn cái tiết trời mưa phùn ngày Thanh Minh này!

“Anh đi tắm trước đi, em đi hâm nóng sữa cho Tư Vận.”

Nghe vậy, Trịnh Tư Vận nhanh chóng lùi lại và ngoan ngoãn ngồi trở lại bàn, giả vờ lật giở các trang sách để làm bài tập. Tâm trạng cô bé vui vẻ đến mức bắt đầu xoay bút, nếu không phải đang kiểm soát bản thân thì cô bé đã ngân nga một bài hát rồi.

Vài phút sau, Trịnh Vãn gõ cửa trước với cốc sữa nóng trên tay, nghe thấy tiếng con gái gọi “Mời vào” thì mới mở cửa ra.

“Mẹ nghe chú bảo trường học của con bị mất điện.” Trịnh Vãn đặt cốc xuống bàn, khom người, đặt tay lên vai con gái, dịu dàng nói: “Hôm nay con đi ngủ sớm, đừng học muộn quá...”

Ánh mắt của Trịnh Tư Vận lấp lánh ý cười.

Cô bé không hiểu, nhưng cô bé rất vui!

Trịnh Vãn cũng chú ý tới, giơ tay nhéo mũi cô bé: “Có gì mà vui vậy?”

Trịnh Tư Vận giả vờ suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Chắc là vì được nghỉ đó ạ.”

“Chỉ nghỉ một ngày thôi mà.” Trịnh Vãn nói: “Một ngày mà vui vậy sao?”

“Mẹ! Một ngày nghỉ đối với học sinh cấp hai chúng con đã là nhiều lắm rồi!”

“Được rồi. Đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya.”

Trịnh Tư Vận: “Con biết rồi, con uống sữa, đánh răng rồi sẽ đi ngủ. Mẹ, chúc mẹ ngủ ngon ~”

Trịnh Vãn và Nghiêm Quân Thành gần như đã có được tiếng nói chung, nút thắt trong lòng Nghiêm Quân Thành vốn không phải là mẹ Trần. Sau ngày hôm đó, Trịnh Vãn vẫn sẽ đến bệnh viện sau khi tan sở, Nghiêm Quân Thành sẽ đợi cô ở lối vào tàu điện ngầm, và hai người họ sẽ thong thả đi bộ về nhà.

Anh không hỏi về tình trạng của mẹ Trần, và cô cũng không đề cập đến nó.

Tranh thủ ngày không phải học vào buổi tối, Trịnh Tư Vận cũng đeo cặp đến bệnh viện trước Trịnh Vãn một bước. Ngay khi đến phòng bệnh, cô bé cởi cặp sách ra, mở khóa và như có phép màu, lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt từ trong đó.

“Bạn cùng bàn của cháu đưa những thứ này cho cháu.” Trịnh Tư Vận ngồi bên giường: “Ông nội của cậu ấy cũng bị bệnh, đây là kinh nghiệm của cậu ấy, cậu ấy nói những món ăn vặt này rất ngon, cũng rất thích hợp với...” Bà cụ gần như há hốc mồm, may mà cô bé kịp thời phát hiện, giống như lúc ông nội Vương nhuộm tóc đen trước Tết Nguyên đán, vì vậy, cô bé bèn sửa lại: “Thích hợp cho người trung niên!”

Mẹ Trần sửng sốt một lúc, không nhịn được cười.

Chú Vương cười rạng rỡ: “Tiểu Tư Vận, càng ngày càng biết nói chuyện rồi đó.”

Trịnh Tư Vận chớp chớp mắt: “Cháu đang nói sự thật mà, ông và bà cháu vẫn còn trung niên.”


Mẹ Trần rất vui. Vì đã lâu không ở với cháu gái nên bà ấy muốn gần gũi hơn, nhưng cô bé không được tự nhiên. Nhìn thấy Tư Vận hoạt bát và vui vẻ, cũng gần gũi với bà ấy như vậy, tâm trạng của bà ấy cũng cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Trịnh Tư Vận nghĩ về kiếp trước của mình.

Khi đó, cô bé luôn hy vọng mình có thể trưởng thành hơn, ra dáng người lớn hơn nên xấu hổ không dám bày tỏ lòng mình. Cô không lớn lên cùng với bà nội, mà bà lại là người đoan trang nên cũng có cảm giác xa cách. Cô bé không dám làm trò với bà nội như hay làm với bà ngoại.

Những người khác trong phòng nhìn thấy họ vui vẻ ồn ào như vậy, mà Trịnh Tư Vận lại là một cô gái xinh đẹp, nên có người nói đùa: “Cô bé xinh quá, đây là cháu gái của bà sao?”

Mẹ Trần cười gật đầu: “Cháu gái của tôi đấy.”

“Bà đúng là có phúc, có một đứa cháu gái có hiếu, còn mang đồ ăn cho bà nội nữa.”

Khi Trịnh Vãn đến, nhìn thấy con gái mình đang dỗ mẹ Trần cười, trong lòng cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Trịnh Tư Vận cầm điện thoại ngồi trên giường, chụp rất nhiều ảnh với bà nội ông nội Vương. Mẹ Trần nhìn thấy đôi tai thỏ trên đầu mình trong bức ảnh, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: “Đúng là kỳ quái, nếp nhăn trên mặt cũng mất hết rồi.”

Nhưng chú Vương lại rất thích thú, còn hỏi đó là phần mềm gì, Trịnh Tư Vận bèn tải xuống cho ông ấy.



Buổi tối trước chuyến công tác của Hà Thanh Nguyên, Nghiêm Quân Thành gọi anh ta ra ngoài ăn tối.

Đến Thịnh Quan, Hà Thanh Nguyên nhìn thấy Nghiêm Quân Thành chậm rãi cắt bít tết, ngạc nhiên nói: “Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao? Bao lâu rồi cậu không mời tôi ăn tối nhỉ?”

Kể từ khi Lão Nghiêm và Trịnh Vãn quay lại với nhau, số lần họ ăn tối riêng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Người có tình yêu mà mất đi nhân tính này đột nhiên chủ động mời anh ta đi ăn tối, Hà Thanh Nguyên cảnh giác hỏi: “Chẳng lẽ hai người lại cãi nhau?”

Anh em cũng chỉ có công dụng này mà thôi.

Nghiêm Quân Thành liếc anh ta một cái: “Sắp đến Thanh Minh rồi, đề nghị cậu đừng nói mấy lời xui xẻo nữa.”

Hà Thanh Nguyên lúc này mới yên tâm ngồi xuống đối diện anh, người phục vụ đi vào phòng: “Tổng giám đốc Hà dùng món mới hay là vẫn như cũ ạ?”

“Như cũ đi.”

Sau khi người phục vụ rời đi, Hà Thanh Nguyên tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao cậu lại mời tôi ăn tối? Tôi sắp đi công tác rồi, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho vợ con.”

Nghiêm Quân Thành trả lời: “Có việc gì thì mới được mời cậu ăn tối à?”

Hà Thanh Nguyên thầm nghĩ: “Xem ra không có chuyện gì.”

“Không đúng.” Anh ta hỏi: “Không có việc gì thì cậu tìm tôi làm cái gì, tôi còn tưởng cậu muốn dính chặt lấy Trịnh Vãn như cái bánh dày ấy chứ, Trịnh Vãn đâu?”

“Cô ấy đến bệnh viện thăm bệnh rồi.”

“Ai bệnh, người thân của cô ấy à? Vậy cậu còn không mau qua bên đó đi?”

Nghiêm Quân Thành im lặng vài giây, sau đó trả lời: “Là bà nội của Tư Vận.”

Hà Thanh Nguyên gật đầu, làm việc cả ngày khiến đầu óc anh ta hơi trì độn, một lúc sau mới nhớ ra, bà nội của Tư Vận chẳng phải là mẹ của Trần Mục sao? Anh ta lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Nghiêm Quân Thành vô cùng điềm tĩnh, ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì vậy? Hai người thật sự không cãi nhau đấy chứ?”

Nghiêm Quân Thành đặt dao nĩa trong tay xuống, chắp hai tay lại: “Chúng tôi không nhàm chán như vậy.”


“Được rồi, Lão Nghiêm.” Tuy rằng trong lòng Hà Thanh Nguyên có hàng trăm dấu chấm hỏi, nhưng anh ta vẫn vẫn ngạc nhiên không thôi: “Không phải chứ, nào, nói cho tôi biết, làm sao mà anh nghĩ thông suốt được thế? Tôi đang rất hoang mang đây.”

Dựa trên những gì anh ta biết về Lão Nghiêm, vấn đề này không thể cho qua dễ dàng như vậy được.

Ngay cả những người có quan hệ với Ân Khải, Lão Nghiêm cũng sẽ không cho phép tiếp xúc với Trịnh Vãn, huống hồ là mẹ của Trần Mục, mức độ nghiêm trọng tăng vọt, đã không còn ở cùng một cấp độ nữa rồi.

Nghiêm Quân Thành nói thẳng thừng: “Tôi bốn mươi rồi.”

Hà Thanh Nguyên lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, đừng nói nữa, ai mà không biết cậu đăng ký kết hôn vào ngày sinh nhật lần thứ 40 cơ chứ.”

Nghe câu đùa này, Nghiêm Quân Thành cũng khẽ mỉm cười.

Thấy anh cười, Hà Thanh Nguyên hoàn toàn buông tảng đá trong lòng ra, thở phào nhẹ nhõm: “Có thể mở lòng thì tốt rồi. Vẫn là câu nói cũ, người thì cũng đã mất rồi, cậu nên học hỏi tình địch của cậu đi, nhẫn nhịn biết bao nhiêu, mười năm trời không nhắc đến cậu trước mặt Trịnh Vãn.”

“Đủ rồi.” Nghiêm Quân Thành ngừng cười.

Hà Thanh Nguyên lập tức im bặt, suy nghĩ một chút, sau đó gọi người phục vụ mở một bình rượu quý ra: “Nào, hôm nay tôi phải uống với cậu một ly.”

Nghiêm Quân Thành gật đầu: “Tôi không thể uống nhiều được, tôi còn có việc phải làm.”

Hà Thanh Nguyên: “Có việc gì?”

Nghiêm Quân Thành bình thản nói: “Đón cô ấy.”

Hà Thanh Nguyên: “... Vậy ra tôi chỉ là kẻ hầu cơm của cậu thôi hả?”

Ngày lễ Thanh Minh, Trịnh Vãn vẫn đi làm bình thường, khách hàng hẹn làm hôm nay cũng khá đông. Vào buổi trưa, cô bất ngờ nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh ở cùng thành phố, và khi cô mở ra thì ra là hai chiếc bánh kem nhỏ khoảng mười ba phân.

Nhìn tên người gửi, cô vừa uống nước, vừa bấm số của Giản Tĩnh Hoa.

Mất một lúc mới có người nghe máy.

“Tĩnh Hoa, sao tự nhiên bà lại gửi bánh cho tôi thế?” Hai chiếc bánh nhỏ này được làm rất đẹp, nguyên liệu cũng rất tốt, bên trong có đầy những loại trái cây cô thích ăn.

“Một cái cho bà, cái còn lại cho Tư Vận.” Giản Tĩnh Hoa cười nói: “Kỹ thuật trét kem của tôi không tốt lắm, dù sao thì hai người cứ ăn đi.”

“Ừm… Để tôi đoán xem, dâu tây là của Tư Vận.” Trịnh Vãn cầm nĩa cúi người: “Còn xoài là của tôi?”

Giản Tĩnh Hoa kéo dài giọng điệu: “Ừ...”

“Ngon lắm.” Trịnh Vãn cắn thử một miếng, khen ngợi: “Thậm chí còn ngon hơn bánh tôi mua ở cửa hàng bánh ngọt, bà có thể mở một cửa hàng rồi đấy.”

Giản Tĩnh Hoa bị cô chọc cười.

Trịnh Vãn lại hỏi cô: “Bà cũng có ba ngày nghỉ, phải không? Nếu không có việc gì thì đến chỗ tôi đi. Chiều nay tôi mời bà ăn tối, thế nào?”

“Không được rồi.” Giản Tĩnh Hoa nói: “Tiểu Vãn, tôi sắp phải đi rồi.”

Trịnh Vãn tò mò: “Đi đâu? Ra ngoài chơi à?”

“Ừm.”


“Ba ngày nghỉ cũng không đủ, phải không?” Trịnh Vãn mỉm cười: “Nhưng người đi làm cũng chỉ có ngày nghỉ mới đi chơi được thôi, bây giờ chỗ nào cũng đông đúc, bà phải cẩn thận nhé. À đúng rồi, còn con mèo của bà thì sao?”

“Tôi đã nhờ một cô bé rất tốt chăm sóc con mèo rồi. Tôi muốn gửi nó cho bà, nhưng tôi nhớ ra Tư Vận bị dị ứng với lông mèo thì phải.”

“Có chút thôi. Nhưng mà nó rất thích mèo. Cách đây một thời gian, con bé còn đòi nuôi thú cưng nữa kìa. Tôi nghĩ chắc nó thích con mèo của bà lắm. Mấy ngày nay bà không đăng ảnh mèo, tôi cũng thấy nhớ nhớ sao ý.”

Giản Tĩnh Hoa bật cười, sau đó im lặng một lát, tiếc nuối nói: “Tiểu Vãn, tôi cũng muốn gặp bà, tặng bánh cho bà, nhưng lại sợ không bắt kịp xe.”

Không chỉ có vậy.

Cô ấy sợ rằng nếu nhìn thấy Tiểu Vãn, nghe được những lời nói dịu dàng của Tiểu Vãn, cô ấy sẽ do dự.

Dù sao, cô ấy vẫn còn một chút hoài niệm về thế giới này.

“Không sao, khi nào bà trở về thì chúng ta sẽ gặp nhau. Đúng rồi, bánh kem thật sự rất ngon.”

“Tiểu Vãn, vậy tôi cúp máy trước đây. Tôi chuẩn bị lên xe rồi.”

Trịnh Vãn cười nói: “Được, đi chơi vui vẻ nhé.”

Cổ họng Giản Tĩnh Hoa nghẹn ngào, cô ấy bịt miệng không dám phát ra tiếng, vội vã cúp điện thoại. Cô ấy đã cố gắng, nhưng không thể thoát ra được… Khoảng thời gian này, khi cô ấy nghĩ, cuối cùng cũng có thể làm được việc cô ấy muốn làm lúc hai mươi hai tuổi, vứt bỏ mọi gánh nặng, cô ấy đã ngủ rất ngon.

Cô ấy đã tìm được con đường của mình.

Ngồi hồi lâu, cô ấy gạt nước mắt, ánh mắt kiên định, hạ quyết tâm lần nữa.

Cô ấy đã nói lời tạm biệt với bạn bè của mình, sau này, dù điều cô ấy làm phải trả giá như thế nào cho chuyện mà cô ấy đã làm, cũng sẽ không có gì phải sợ hãi, cô ấy tuyệt đối sẽ không hối tiếc.

Ngoại trừ một số ngành dịch vụ, rất nhiều người đã nghỉ lễ. Ông chủ Nghiêm Quân Thành đang trong kỳ nghỉ, cô học sinh Trịnh Tư Vận cũng đang trong kỳ nghỉ, chỉ có Trịnh Vãn là vẫn phải tăng ca.

Trịnh Tư Vận dậy từ sáng sớm để đến bệnh viện với bà nội.

Nghiêm Quân Thành đưa cha mẹ và anh trai đến Nghĩa trang Đông Thành để thắp hương. Những năm qua, Nghiêm Quân Thành cũng có một mạng lưới quan hệ rộng rãi, anh đã mời đội ngũ y tế cao cấp, cũng đã thử các phương pháp điều trị khác nhau. Cho dù bệnh của ông Nghiêm không thể chữa khỏi, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng cuộc sống của ông ấy sẽ thoải mái hơn chút ít. Hôm nay, thời tiết tốt, ông Nghiêm nhất quyết muốn ra ngoài, họ đành phải để ông ấy ngồi xe lăn. Bậc thang của nghĩa trang khá cao và dài, anh em Nghiêm Quân Thành và Nghiêm Minh Thành phải dìu ông ấy lên.

Một lúc sau, lưng áo bó sát của Nghiêm Minh Thành đổ mồ hôi, dính nhớp nháp.

Nghiêm Dục đi theo sau đỡ bà nội, liếc mắt nhìn cha và chú tương phản thê thảm, yên lặng quay mặt đi chỗ khác. Cậu ta nhớ tới khi mình còn rất nhỏ, mặc dù cha không cao bằng chú, nhưng bề ngoài hai người khá tương đương nhau...

Đàn ông đúng là không thể phát phì được mà!

Bà Nghiêm cũng thấy cảnh này, trầm tư một lát, không khỏi nói: “Minh Thành, đừng nói với mẹ là con một trăm cân rồi đấy nhé?”

Câu nói này khiến sự chú ý của ông Nghiêm khắc cũng tập trung vào cậu con cả.

Nghiêm Minh Thành: “... Mẹ, con cao 1m8, cân nặng này cũng bình thường thôi.”

Bình thường ư? Bà Nghiêm lẩm bẩm trong lòng, ngay cả bà cũng cảm thấy con trai mình hơi béo.

“Em sẽ tìm chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn kiêng cho anh.” Nghiêm Quân Thành đưa ra quyết định cuối cùng: “Em sẽ thuê thêm vài huấn luyện viên riêng cho anh. Anh xem muốn bơi hay chạy, chọn hai môn thể thao anh thích, em sẽ để các chuyên gia kèm cặp anh.”

Nghiêm Minh Thành rõ ràng là thở không ra hơi, nhưng lại lo lắng người nhà sẽ phàn nàn nên cố nén chịu đựng, mặt đỏ bừng, chỉ có thể gật đầu.

“Đúng đó, đó này nghe Quân Thành đi.” Ông Nghiêm nói: “Cẩn thận đủ các loại bệnh tìm đến đấy, để khỏe mạnh, con phải giảm ít nhất hai mươi cân.”

Khi nghe thấy con số này, mặt Nghiêm Minh Thành tái xanh.

Đã bao lâu rồi cả nhà không đi chợ mua đồ, có biết hai mươi cân thịt là bao nhiêu không? Có biết khó giảm như thế nào không?

Nghiêm Dục không nhịn được, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

Nghiêm Quân Thành nhìn thấy cúc áo sơ mi của anh cả sắp rơi ra đến nơi, trên mặt hiện lên một nụ cười khẽ. Sau khi làm lễ xong, anh kêu tài xế đưa cả nhà về, một mình quay lại công ty, sau khi xong việc, anh lái xe đến thẩm mỹ viện nơi Trịnh Vãn làm việc.

Nhận được tin nhắn của anh cũng là lúc Trịnh Vãn vừa tiễn hai vị khách đi, cô tận dụng thời gian này để uống chút nước.


Di chứng sau cuộc tranh cãi là cô sẽ thiên vị anh trong nhiều việc nhỏ nhặt.

Vì vậy, sau khi Nghiêm Quân Thành nhìn thấy chữ “Có” mà cô gửi, anh cài cúc áo, bình tĩnh xuống xe, đi lên lầu đến thẩm mỹ viện, Trịnh Vãn kéo anh vào văn phòng của mình. Bây giờ đã là giờ tan làm, nhưng cô vẫn còn một số việc chưa xong... Ngày nghỉ là vậy, chỉ muốn có thêm hai mươi tư giờ nữa để làm việc.

Sự xuất hiện của Nghiêm Quân Thành không thu hút được sự chú ý của nhiều người, dù sao trong thẩm mỹ viện cũng có ba người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, đang chờ người yêu của mình.

Trịnh Vãn đóng cửa văn phòng, thở dốc.

Cô vẫn chưa quen.

Nghiêm Quân Thành bình tĩnh ngồi trên ghế văn phòng: “Còn bao lâu nữa em mới tan làm?”

“Sớm nhất bảy giờ.” Trịnh Vãn nói: “Em không nói với anh nữa, em đi ra ngoài làm chút việc trước, nếu khát nước thì nhắn tin cho em, em sẽ mang nước cho anh.”

Nghiêm Quân Thành lười nhác gật đầu, nhưng sau đó lại trêu chọc cô: “Em có thể tự tin hơn một chút, chúng ra là vợ chồng hợp pháp mà.”

Trịnh Vãn biết ý anh, trước khi ra ngoài, cô quay đầu lại trừng mắt nhìn anh một cái.

Sau khi cô đi ra ngoài, anh cũng buồn chán giúp cô thu dọn bàn, chợt phát hiện một cuốn sổ dưới cuốn lịch, nghĩ rằng đó là cuốn sổ ghi chép công việc của cô nên tùy tiện mở ra xem. Sau khi nhìn rõ dòng chữ trên trang đầu, anh chợt trợn mắt, tưởng rằng mình bị ảo giác.

Trên trang tiêu đề viết rõ ràng...

“Quà cưới.”

Cưới?

Với một cảm giác trào dâng trong cổ họng, anh cẩn thận lật ra.

Trên trang đầu tiên là hình cô vẽ một hũ dấm, bên trên viết chữ “dấm”, bên cạnh đó cô vẽ một mũi tên, ghi chú giấm lâu năm “hiệu Quân Thành”.

Đúng là anh không thể ngừng yêu cô được mà.

Làm sao có thể dừng lại được đây.

Tất cả tình cảm mãnh liệt và cuồng bạo của anh đều do cô trao cho, anh đã nếm qua, sao có thể quên được. Giống như giờ phút này, tim anh đập nhanh hơn, có thể cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng, rõ ràng anh lật tiếp, muốn xem tiếp, nhưng lại kìm chế đóng món quà mà chắc chắn sẽ khiến anh vô cùng yêu thích trong tương lai.

Không đọc nữa.

Khi nào cô đưa cho thì anh sẽ đọc, đây là điều bất ngờ mà cô dành cho anh, anh đã biết 1% rồi, 99% còn lại sau này sẽ nếm sau.

Và trước khi nhận được món quà này, anh có thể suy đoán và mong chờ nội dung của nó.

Mãi đến lúc này, những cảm xúc buồn tẻ sâu thẳm trong lòng anh mới hoàn toàn bị cuốn đi, không để lại chút gì.

Hóa ra giờ này phút, trời mới hoàn toàn tạnh mưa.

Anh có thể thỏa hiệp, anh sẵn sàng thỏa hiệp, cúi đầu trước vợ mình thì chả có gì phải xấu hổ, nhưng anh cũng muốn được cô yêu thương.

Sau khi tiễn một khách hàng ra ngoài, Trịnh Vãn vô tình nhìn thấy tư vấn viên mới đang cầm sổ ghi chép, tim cô đập thình thịch, mí mắt cũng giật giật, không buồn nói chuyện với đồng nghiệp, bước đi như gió về đi về phía văn phòng, mở cửa bước vào.

Cô thấy Nghiêm Quân Thành đang gọi video cho ai đó.

Miệng nói liên tục và đôi lông mày cau lại đều cho thấy anh đang bàn bạc với ai đó, hình như là một cuộc họp quan trọng.

Trịnh Vãn thở phào nhẹ nhõm.

Cô bước những bước, nhẹ nhàng đi tới, dưới ánh mắt của anh, cầm cuốn sổ lên như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời che đậy bằng cách lấy những tài liệu khách hàng hoàn toàn không cần thiết, sau đó bước ra khỏi văn phòng.

Nghiêm Quân Thành ngước mắt lên, không nhịn được cười, giơ tay tháo cà vạt với vẻ mặt đầy hài lòng.

Cô nói đúng.

Anh diễn khá giỏi đấy chứ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui