Sau khi đốt hết giấy, Giản Tĩnh Hoa quay về ổ nhỏ của mình.
Bé mèo đã bị Tiểu Bạch Lĩnh mang đi, cả căn phòng to lớn chỉ còn mình cô ấy.
Khi cô ấy đang chạy xe với đầu óc trống rỗng thì di động đổ chuông. Cô ấy nhìn thoáng qua thông báo hiển thị cuộc gọi, ánh mắt lộ rõ vẻ dao động.
Suy cho cùng, đó vẫn là đứa trẻ mà cô ấy đã chăm sóc mười năm trời, cơ thể nhanh hơn ý thức, cô ấy bấm nghe máy.
Ở đầu bên kia điện thoại, Quý Phương Lễ cũng khá lúng túng. Trong khoảng thời gian này, cậu ta không tìm đến cô ấy, cũng ít liên lạc qua điện thoại hơn trước nhiều. Mà đúng là cậu ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn, song cũng không thể không gọi cuộc điện thoại này.
Sắp đến tiết Thanh minh, là cháu trưởng nhà họ Quý, cậu ta sẽ được Quý Bách Hiên dẫn đến nghĩa trang của dòng họ nhà họ Quý để tế bái. Dù bà Quý có bất mãn thì cũng chẳng ngăn được việc này.
Nhưng đồng thời, Quý Bách Hiên cũng nói với cậu ta rằng anh ta đã tìm thầy phong thủy giỏi nhất, định chuyển mộ của mẹ cậu ta vào nghĩa trang nhà họ Quý trước tiết Thanh minh năm sau. Cậu ta biết làm vậy là tốt cho mình. Sau khi chuyển mộ, thân phận của cậu ta càng rõ ràng hơn hết. Hơn nữa cậu ta cũng hiểu cha đang tranh giành với mẹ kế.
Bất kể thế nào, cậu ta hi vọng dì có thể tỏ ra bình tĩnh nhã nhặn hết sức có thể khi đối mặt với chuyện này, đừng làm sự việc phức tạp hơn nữa.
Dù Quý Phương Lễ đã nghĩ sẵn những điều định nói trong đầu, nhưng lời nói cứ mắc kẹt ở yết hầu. Một lúc lâu sau, cậu ta mới nói ra suy nghĩ của mình: “Dì à, đây không phải chuyển xấu. Chuyển đến Đông Thành cũng tiện cho dì cháu mình tế bái.”
Giản Tĩnh Hoa nghe mà chết lặng.
Vừa rồi khi hóa vàng mã, lửa nóng làm ngón tay bỏng rộp, cô ấy còn không thấy đau.
Nhưng giờ thì sao?
“Đã biết.” Giản Tĩnh Hoa bình tĩnh trả lời.
Quý Phương Lễ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cô ấy sẽ phát điên. Vừa nghe được lời này, cậu ta lại sửng sốt, bối rối gọi một tiếng: “Dì à…”
Giản Tĩnh Hoa im lặng một lúc rồi nói: “Dì còn có việc, tắt trước nhé.”
Nghe thấy tiếng tút tút vang lên từ đầu bên kia, Quý Phương Lễ cảm thấy có gì đó sai sai, phản ứng của dì lạ quá.
Cậu ta nhíu mày, nghĩ bụng, thôi chờ qua tiết Thanh minh cậu ta sẽ qua thăm dì vậy. Đến lúc đó dù bị dì mắng chửi hay đánh đập, cậu ta cũng chịu hết.
Trịnh Vãn cầm bình giữ nhiệt tan làm. Giờ này vẫn chưa đến giờ cao điểm, trên tàu điện ngầm vẫn còn chỗ ngồi. Sau một hồi nghĩ ngợi, cô vẫn chủ động gửi tin nhắn cho Nghiêm Quân Thành: [Chắc em vẫn sẽ về nhà lúc chín giờ tối.]
Cô dựa đầu vào thanh chắn bên cạnh, tay vẫn luôn giữ chặt di động.
Có vẻ như đây là một đề bài khó giải, cô không biết đáp án chính xác, anh cũng không biết. Cô chỉ có thể an ủi mình, cuộc sống còn dài, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà. Cô cũng thật sự không thể đối xử quá khắc nghiệt với anh được. Bọn họ là vợ chồng chứ không phải kẻ thù như nước với lửa.
Trong phòng làm việc.
Khi nhận được tin nhắn này, Nghiêm Quân Thành đang cầm bút máy ký tên trên văn bản,
Anh đọc từng chữ một trong tin nhắn.
Thật ra, cả hai người đều là người ngang bướng. Cô đã kiên quyết làm việc mình muốn làm, ai có thể ngăn được đây? Sâu trong nội tâm, không phải anh không biết mình đang cố tình gây sự. Nếu cô nghe theo anh, không quan tâm đến mẹ Trần nữa thật thì cô đã không phải là cô rồi.
Dù vậy, anh vẫn không thể nguôi cơn phẫn nộ trong lòng. Không phải anh giận cô, mà anh giận chính bản thân mình.
Anh giận mình không thể giữ thái độ thờ ơ đến cùng, đến tận hôm nay rồi vẫn bó tay bó chân. Rõ ràng anh có rất nhiều cách có thể khiến những người đó không tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, anh có thể làm được, nhưng anh lại cố tình bỏ qua.
Anh giận mình không thể bao dung dịu dàng đến cùng. Anh biết rõ rành rành chỉ cần mình nói một câu nhún nhường dễ nghe thì không chỉ không khí nặng nề căng cứng giữa họ hóa thành hư không, mà anh còn có thể được cô yêu thương hơn. Nhưng ngặt nỗi anh còn chẳng muốn giả vờ.
Nghiêm Quân Thành vô cùng phiền muộn, tùy tay ném cây bút máy trong tay đi.
Tuy anh muốn ném thật nhưng khi ánh mắt chạm đến ảnh chụp chung được đặt trên bàn làm việc, thấy trong ảnh cô cười khanh khách nhìn mình.
Chỉ trong một thời gian ngắn, lửa giận hừng hực mười phần cũng chỉ còn bốn phần.
Mãi đến khi Trịnh Vãn bước xuống tàu điện ngầm, cô mới nhận được tin nhắn trả lời của Nghiêm Quân Thành: [Ừ.]
Trịnh Vãn thở dài một hơi, cô đi theo đám đông đi về phía bệnh viện. Các bệnh viện ở Đông Thành đều vô cùng nổi tiếng, những người bệnh mắc bệnh nan y đổ hết về đây. Dù bây giờ đã gần sáu giờ rồi nhưng người ở cổng bệnh viện và khu nội trú vẫn không vơi bớt.
Mẹ Trần và chú Vương đều tỏ ra rất vui vẻ khi thấy cô đến.
Hai cụ có lương hưu, không thiếu tiền, nhưng ở một nơi lạ nước lạ cái như Đông Thành, họ vẫn không tài nào yên tâm được. Dù Trịnh Vãn không thể làm gì cho họ, nhưng không thể nghi ngờ gặp cô khiến họ yên lòng hơn hẳn, chí ít nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, Trịnh Vãn cũng có thể giúp một tay.
Chú Vương còn nói với vợ: “Giá mà chúng ta gọi điện cho Tiểu Vãn từ trước thì tốt biết mấy.”
Mẹ Trần lại không thích nghe lời này: “Con bé một thân một mình nuôi con đã khó khăn lắm rồi, lại còn phải đi làm nữa, em rất không đồng ý mình làm phiền con bé!”
Vợ chồng lấy nhau sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ là thế đấy. Nếu chú Vương ngã bệnh phải nhập viện, vợ ông ấy không thể bỏ mặc ông ấy.
Mà lúc này, mẹ Trần nhập viện, bà ấy không thể không biết xấu hổ làm phiền con trai con gái chồng mới, mà bà ấy lại chỉ có một đứa con là Trần Mục. Trần Mục đã qua đời, bà ấy chẳng còn đứa con nào để dựa dẫm nữa.
Mà Trịnh Vãn lại có thể bù đắp sự trống vắng trong lòng mẹ Trần.
“Con nấu ít canh.” Trịnh Vãn mở bình giữ nhiệt, cầm hai cái bát ra: “Cũng không biết có hợp khẩu vị mẹ với chú không.”
Chú Vương cổ vũ cô: “Trông đã thấy ngon hơn đồ ăn trong canteen bệnh viện nhiều rồi! Tiểu Vãn, thời gian này chú với mẹ cháu vào viện. Bà ấy thì chú không biết chứ chú thì giảm hai cân rưỡi đấy.”
“Thế thì chú uống nhiều vào nhé. Bao đủ ạ.” Trịnh Vãn cười.
“Tiểu Vãn, cháu không uống à?”
Trịnh Vãn lắc đầu: “Trước khi đến đây cháu uống rồi, giờ vẫn chưa đói ạ.”
Nói rồi, cô lại đi đến cuối giường, cầm báo cáo kiểm tra chụp X-quang hôm nay ra đọc kĩ. Cô không học y, đọc cũng chẳng hiểu gì, chỉ có thể chầm chậm suy đoán kết quả chẩn đoán trên tấm chụp X-quang.
Đọc được từ chuyên ngành khó hiểu, cô sẽ lên mạng tìm kiếm.
Chú Vương và mẹ Trần rất nhiệt tình cổ vũ, cũng rất nể mặt cô. Cả hai uống sạch canh xương, mẹ Trần sai chú Vương đi rửa bát.
Giờ Đông Thành đã là cuối xuân, hơn sáu giờ rồi trời vẫn chưa tối.
Đêm qua mẹ Trần vẫn luôn nghĩ đến việc Trịnh Vãn kết hôn. Càng nghĩ, bà ấy càng cảm thấy phản ứng của mình không đúng. Sợ Trịnh Vãn hiểu nhầm, bà ấy hạ giọng nói: “Giờ con có thể tìm được bến đỗ mới, lòng mẹ cũng thấy mừng thay cho con. Buổi trưa hôm nay Tư Vận đã gọi lại cho mẹ, mẹ không tiện hỏi, nhưng chính con bé nói với mẹ là chú con bé đối xử với con bé rất tốt.”
“Có lẽ lòng cha Tư Vận vẫn còn oán trách mẹ.” Mẹ Trần chân thành nói: “Lúc đó nó vừa thi xong, còn chưa điền nguyện vọng mà mẹ đã ở bên chú Vương, rồi còn chuẩn bị kết hôn nữa. Mẹ biết nó xa cách mẹ.”
Trịnh Vãn vội nói: “Không, mẹ nghĩ nhiều rồi. Anh ấy chưa từng trách mẹ. Ngày trước anh ấy còn nói với con là mình thật lòng cảm ơn chú Vương có thể bầu bạn, chăm sóc mẹ.”
Nhớ tới con trai, mắt mẹ Trần cũng rơm rớm nước mắt.
Bà ấy lẳng lặng bình tĩnh lại. Một hồi lâu sau, bà ấy mới thật lòng nói: “Từ hôm qua tới giờ, mẹ thường xuyên nhớ lại ngày đầu gặp con. Lúc ấy mẹ thấy con rất vui vẻ, vô lo vô nghĩ, thậm chí không cần hỏi con thì mẹ cũng biết con thích con trai mẹ. Mấy năm nay, con đã vất vả rồi. Tuy mỗi lần gặp con, con vẫn cười nhưng mẹ vẫn thấy xót cho con.” Bà ấy dừng lời một lúc lâu mới nói tiếp: “Hôm qua vừa gặp con, mẹ đã biết bây giờ con đang sống rất hạnh phúc. Mẹ thấy vui cho con.”
Trịnh Vãn nghĩ: Anh nghĩ sai rồi.
Dù là cô hay mẹ Trần thì trong quá khứ, mỗi lần gặp mặt hay gọi điện, cả hai đều rất ít khi nhắc tới Trần Mục.
Những cảm xúc như tiếc nuối, đau đớn đã cạn dần sau hai năm đầu sự việc xảy ra. Đó cũng là thời gian đau khổ nhất với cô và mẹ Trần. Sau khi vượt qua nó, bọn họ bắt đầu cố hết sức né tránh chuyện này.
Cô sợ mẹ Trần nghe xong lại thấy đau lòng.
Mẹ Trần cũng sợ cô nghe xong lại thấy khó chịu.
Cũng chính vì bị ngăn cách bởi một người như vậy, mẹ chồng nàng dâu họ mới không thể thường xuyên qua lại với nhau. Họ đều coi nhau là đồ thủy tinh dễ vỡ cần chở che, cẩn thận với nhau trong từng lời ăn tiếng nói. Ai nấy đều hi vọng người kia có thể vượt qua sự đau buồn đó.
“Cảm ơn mẹ.”
Hai người nhìn nhau cười, nhưng cũng đều ăn ý không nhắc đến chuyện này nữa.
Dù mẹ Trần chân thành chúc phúc, mặc dù Trịnh Vãn cũng vô cùng xúc động vì chuyện đó, nhưng đây vẫn là đề tài không hợp nói nhiều.
Chỉ cần họ biết rõ trong lòng là được.
-
Bước sang học kì hai của lớp chín, việc học trên trường rất nặng.
Vụ mất điện đột ngột do bảo trì mạch điện khiến các học sinh lớp chín đập bàn dậm chân la hét sung sướng như phát điên. Song giáo viên chủ nhiệm các lớp lại không muốn cứ thế bỏ qua, bèn lên tiếng trao đổi với các cơ quan liên quan. Sau khi xác định đêm nay không thể nối xong đường điện, mà phía nhà trường cũng không muốn dùng máy phát điện vào thời gian then chốt này, họ chỉ đành nhịn đau tuyên bố nghỉ buổi tự học tối nay.
Ban đầu, Trịnh Tư Vận đã định đến bệnh viện. Nhưng đúng lúc này, cô bé lại nghĩ giờ đã gần bảy giờ, khoảng cách giữa trường học với bệnh viện cũng không quá gần.
Giờ mà đi qua thì khéo phải chín giờ mới tới, mà cũng hết giờ thăm bệnh rồi.
Cô bé chỉ đành thay đổi tuyến đường, đi thẳng về nhà. Không ngờ chú lại đang thay vòi nước trong nhà.
Nghiêm Quân Thành bỏ dụng cụ trong tay xuống, lại rửa sạch tay rồi mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Anh bình thản hỏi cô bé: “Sao về sớm thế, cháu thấy khó chịu ở đâu à?”
Trịnh Tư Vận vội vàng xua tay: “Không ạ không ạ. Chẳng qua là nhà trường bảo trì mạch điện nên thầy cô cho bọn cháu nghỉ sớm thôi.”
“Ừ.” Nghiêm Quân Thành lại hỏi: “Cháu muốn ăn gì nào?”
Điều này đã trở thành một thói quen.
Anh gần như đã ở lại trong nhà họ. Hôm nào Trịnh Vãn cũng hẹn giờ, chuẩn bị xong bữa khuya trước khi Tư Vận trở về.
Trịnh Tư Vận vừa định nói không cần, thì chợt nghe anh hỏi: “Mấy hôm trước mẹ cháu gói sủi cảo, chú rán mấy miếng sủi cảo cho cháu nhé?”
Vì thế, lời nói đã đến bên miệng lại bị nuốt vào, cô bé gật đầu: “Vâng!”
Nghiêm Quân Thành lại đi vào trong bếp.
Trịnh Tư Vận đành ngồi ngay ngắn trên sô pha, thỉnh thoảng lại ngó đầu nhìn về phía bếp, song cô bé chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh. Tiếng máy hút khói vận hành vang lên trong phòng bếp, chỉ thoáng chốc sau, mùi sủi cáo rán thơm phức đã bay ra ngoài phòng.
Đến giờ, khi nhớ tới ảnh chụp tổng giám đốc Nghiêm của tập đoàn Thành Nguyên trong lớp học, cô bé vẫn hoảng hốt vài giây.
Người là huyền thoại giới kinh doanh đã không còn là người máy với những số liệu lạnh như băng nữa, anh đã biến thành người thực trong cuộc sống. Anh sẽ cầm túi xách giúp mẹ, sẽ thay vòi nước chỉ vì nghe mẹ oán giận, còn có thể lén lút thay dây phơi quần áo mới cho mẹ.
Khi cô bé còn đắm chìm trong thế giới của mình, Nghiêm Quân Thành đã bê đĩa sủi cảo ra, đặt bên cạnh tay cô bé. Rồi anh lại nhỏ giọng nhắc nhở: “Rửa tay trước rồi lại ăn.”
“Vâng!”
Khi họ chưa gặp lại nhau, mỗi lần bực dọc cáu kỉnh khó có thể bình tĩnh lại, Nghiêm Quân Thành có nhiều cách giải tỏa khác nhau như: uống rượu, hẹn Hà Thanh Nguyên đánh golf hoặc tập trung vùi đầu vào làm việc. Nhưng lúc này, anh chỉ muốn quay về căn nhà nhỏ này.
Dường như cô không biết, trong hơn một năm kể từ lúc chia tay đến khi anh quyết tâm đi Nam Thành tìm cô, anh đã hoàn toàn đầu hàng trước cô.
Trịnh Tư Vận vừa ăn sủi cảo, vừa nhìn chăm chú vào Nghiêm Quân Thành đang bận rộn làm việc vô mục đích.
Không khí vừa hợp, sủi cảo nóng hầm hập như đang cổ vũ cho cô bé. Cô bé cũng chẳng biết mình lấy can đảm từ đâu mà đến khi hồi phục tinh thần lại, cô bé đã hỏi ra miệng: “Chú ơi, chú với mẹ cháu cãi nhau à?”
Cô bé lập tức cảm thấy hối hận.
Nhưng những lời nói đó không thu hồi lại được nữa rồi, cô bé ảo não gục đầu xuống. Sao lại thế này, hỏi mẹ không tốt hơn hỏi chú à? Sao cô bé lại hỏi mà chẳng suy nghĩ gì thế này?
Chắc tại bàn sủi cảo này thơm quá.
Nghiêm Quân Thành im lặng vài giây rồi hòa hoãn nói: “Không.”
Có lẽ lâu đài xếp gỗ trong phòng làm việc quá đẹp, Trịnh Tư Vận chợt nhớ đến mái đầu bạc một nửa, nhớ đến chiếc ô vững chắc trong mưa. Nỗi buồn đã mất từ lâu chợt ùa về. Vì bản thân đã chịu khổ sở trăm cay ngàn đắng, cô bé đã miễn dịch với nó từ lâu, nhưng vào lúc này, cô thấy buồn cho mẹ, buồn cho cha, và buồn cho cả chú.
Cô bé còn chẳng muốn tìm hiểu chuyện cũ trong quá khứ của ba người họ nữa là xen vào.
Tham sân si, yêu mà phải biệt ly, muốn mà chẳng có được.
Cô bé chỉ nghe qua đã cảm thấy khổ sở không thể chịu được, vậy những người đã trải qua nó sẽ cảm thấy thế nào đây?
Trong buổi tối hôm nay, là người duy nhất chứng kiến việc anh tự chuốc khổ nhiều năm, cuối cùng cô bé lên tiếng hỏi: “Chuyện này có liên quan đến cha cháu ạ?”
Nghiêm Quân Thành giật mình.
Thật ra, anh không biết nên làm cha kế cho người ta thế nào, cũng không biết trong lòng Tư Vận, anh có phải một người cha kế đủ tư cách hay không.
Nhìn đứa trẻ ngồi trên sô pha cúi thấp đầu không nói gì, anh trầm tư chốc lát rồi kéo ghế dựa ra, ngồi xuống vị trí đối diện với cô bé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...