Giản Tĩnh Hoa vốn đã quen với bận rộn và tiết kiệm.
Cô ấy vốn cũng muốn đi ra ngoài du lịch nhưng vừa thấy giá vé và tiền thuê phòng thì đột ngột sinh ra ý định rút lui, thói quen rất lâu không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ấy quyết định vẫn nên đi ra ngoài thử vận may... Du lịch đương nhiên là tốt, nhưng sau khi đi làm cũng sẽ có ngày nghỉ lễ, trước tiên cứ tìm được việc làm đã rồi nghĩ đến chuyện này cũng không muộn.
Trên đường cầu danh cũng vấp phải trắc trở.
Cô ấy đã quá quen thuộc với khu đường Hải Dư, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên tới đây tìm việc. Tới gần buổi trưa, cô ấy đã mệt mỏi, chuẩn bị tùy tiện tìm một quán mì tàm tạm để ăn nhưng trên đường đi lại bị người ta nhét vào một tờ rơi, cô ấy không từ chối được, vẫn phải nhận lấy.
Đi vào quán mì, sau khi gọi một bát mì đơn giản nhất, cô ấy buồn bực ngán ngẩm, không thể làm gì khác hơn là nhìn qua tờ rơi vừa nhận lấy một lượt, đều là một ít tin .
Lúc chuẩn bị ném tờ rơi vào thùng rác, cô ấy lơ đãng thoáng nhìn thấy một tấm ảnh không đáng chú ý trong đống tin tức.
Tòa nhà nơi công ty cô ấy làm trước kia khá là cũ kỹ, nhưng tiền thuê lại rẻ hơn rất nhiều, quản lý không quá khắt khe, cũ mới luân phiên, chỉ có cô ấy ở đây một thời gian dài, văn phòng bên cạnh cũng đã thay đổi tên công ty mấy lần.
Tất cả những điều này đều không có vấn đề gì, thứ có vấn đề là tấm ảnh nho nhỏ trên tờ rơi này.
Trong ảnh, chỉ có một người đang quay chụp hành lang.
Giống như những lần quay chụp khác, rất dễ chụp cả những người khác vào. Giản Tĩnh Hoa yên lặng nhìn tấm ảnh này, thật ra những năm gần đây đã có vài lần cô ấy ngủ không ngon, những lần như vậy tâm trạng đều rất lo lắng, gặp chuyện nhỏ con cũng khiến tay run lên.
Cô ấy rất hy vọng mình không quen biết người trên tấm ảnh này.
Sắc mặt Giản Tĩnh Hoa trắng bệch, đột nhiên đứng dậy, suýt làm đổ cốc nước dùng một lần ở trên bàn.
Nhân viên quán bê bát mì cô ấy gọi ra ngoài thì thấy cô ấy chạy trốn như bị ma đuổi, cậu ta lớn tiếng gọi: "Này! Cô không ăn nữa hả?"
Giản Tĩnh Hoa mắt điếc tai ngơ.
Cô ấy đi rất nhanh, chỉ còn lại tiếng gió lạnh gào thét bên tai.
Rõ ràng hôm nay trời nắng, nhưng cô ấy tự dưng lại thấy lạnh, trong lòng rét run ớn lạnh, cả người như bị nhốt vào ngăn chứa đá của tủ lạnh.
Sau khi về đến nhà, nhìn thấy con mèo đang lười biếng nằm ngủ trên ghế sô pha, tâm trạng của cô ấy chợt bình tĩnh lại. Cô ấy vốn nên cuồng loạn, nên đau đớn vô cùng, nhưng thật sự đến giờ phút này, cô ấy giống như quay lại mười sáu năm trước, bình tĩnh chứ không sợ nữa.
Cô ấy nhìn lại mình lần nữa, sự sợ hãi nôn nóng lại bị bản thân mình thấy buồn cười mà đuổi đi.
"Phương Lễ." Cô ấy bấm dãy số của cháu trai mình, giọng điệu mềm mỏng hiếm thấy: "Hôm nay con có rảnh không? Nếu rảnh thì đến chỗ dì một chuyến được không?"
Quý Phương Lễ vốn không rảnh.
Cậu ta bị Quý Bách Hiên sắp xếp vào một trường quốc tế ở Đông Thành. Quý Bách Hiên đã lên kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai của cậu ta, sau khi học xong cấp ba, cậu ta sẽ ra nước ngoài học đại học, bây giờ chỉ mới để cho cậu ta thích ứng sớm hơn chút thôi. Vừa mới vào trường học, sau khi cảm thấy mới mẻ, cậu ta càng chắc chắn quyết định của bản thân mình là chính xác. Học phí ở trường này không dành cho người bình thường, bây giờ bạn học của cậu ta đều có gia cảnh rất tốt, nghe nội dung câu chuyện bọn họ tán gẫu, cậu ta cũng cảm thán không thôi.
Cậu ta thích cuộc sống như vậy, cũng đâm thẳng đầu vào.
Ở đây giống như suối nước nóng, đợi đến khi cậu ta nổi lên, chắc chắn phải rửa sạch từng tí từng tí của mười sáu năm qua.
"Được, buổi chiều tan học con sẽ đến."
Trước đây cậu ta cũng nhận được điện thoại của dì, sau khi dì thất nghiệp đã lo lắng không thôi.
Cậu ta lại không hiểu, rõ ràng dì đã nói với mình rằng dì Vãn cũng đang khuyên dì ấy nên hưởng thụ cuộc sống, đi xung quanh chơi, tại sao dì ấy lại không nghe lời dì Vãn chứ? Cậu ta tin rằng, nếu như dì Vãn gặp được chuyện giống vậy, dì Vãn tuyệt đối sẽ không oán giận, cũng sẽ không oán trời trách đất, càng không cả ngày sầu não uất ức.
Quý Phương Lễ vừa thở dài vừa bất đắc dĩ đi tới khu chung cư vừa bẩn vừa loạn này, sau này cậu ta cũng sẽ không tới nơi này nữa.
Vừa vào nhà, cậu ta đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Giản Tĩnh Hoa ngồi trên ghế sô pha, ăn từng miếng sữa chua.
"Dì thích ăn cái này từ lúc nào?" Quý Phương Lễ tìm một chỗ mà cậu ta cảm thấy sạch sẽ nhất rồi ngồi xuống: "Nếu dì thích ăn thì con sẽ bảo người mang đến nhiều hơn, còn là loại tốt hơn loại này."
Giản Tĩnh Hoa cụp mắt.
Cô ấy thích ăn sữa chua nhất, chỉ là mỗi lần đi siêu thị mua về, cô ấy đều không dám ăn mà đưa hết cho cậu ta, đến cả người khác chia cho cô ấy, cô ấy cũng muốn cầm về cất đi, đợi đến khi cậu ta sang thì đưa cho cậu ta. Cho nên ở chung mười sáu năm, cậu ta cũng không biết là cô ấy thích.
"Phương Lễ, hôm nay gọi con tới đây là có một tin tức tốt phải nói cho con biết." Cô ấy cười nói: "Dì vừa tìm được công việc mới. Tiền lương và đãi ngộ tốt hơn công việc cũ một chút, đó là được nghỉ hai ngày."
Sau khi cô ấy nói xong, cô ấy đè bàn tay run rẩy của mình lại, bình tĩnh nhìn chăm chú nhóc con do một tay cô ấy nuôi nấng này.
Quý Phương Lễ vẫn còn quá nhỏ, tuổi còn rất trẻ.
Khi nghe thấy cái "tin tức tốt" này, cậu ta sửng sốt vài giây, vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cậu ta cũng nhớ đến việc nhếch khóe môi lên, nhưng sự ngạc nhiên và thất vọng trong mắt khiến vẻ mặt của cậu ta nhìn qua trông rất kỳ quái.
Cho dù cậu ta có thiên phú bẩm sinh thì chuyện Giản Tĩnh Hoa trải qua nhiều hơn cậu ta khoảng hai mươi năm cuộc đời không phải là giả.
Huống hồ họ còn có mười sáu năm làm mẹ con.
Giản Tĩnh Hoa cầm cốc sữa chua lên, cô ấy lại cười nói: "Mặc dù khí hậu của Đông Thành hơi khắc nghiệt hơn chút nhưng tiền lương vẫn cao hơn ở Nam Thành. Tuy dì Vãn của con toàn khuyên dì hưởng thụ cuộc sống nhưng dì nghĩ rồi, dì muốn ở gần con hơn. Dì đã từng tuổi này rồi, cũng không có tâm trạng ra ngoài đi du lịch, có con, có dì Vãn, còn có mèo, dì cảm thấy những tháng ngày này cũng rất vui vẻ."
Quý Phương Lễ nghe vậy, trái tim chìm xuống, cậu ta gần như sắp không nhịn nổi mà bật thốt lên rằng... Vì sao dì lại muốn cố chấp như vậy!
Vì sao có được cuộc sống tốt hơn nhưng dì vẫn luôn muốn quằn quại trông mong vậy!
Rốt cuộc là dì muốn trả thù Quý Bách Hiên hay là trả thù con? Con đã làm gì sai chứ?
Mà khi những điều này đã đến bên miệng, cậu ta nhắm mắt lại, mạnh mẽ đè nén những lời nói đấy lại. Lúc này đây, toàn bộ mọi chuyện mà cậu ta đã cố gắng lãng quên lại đang hiện lên trong đầu, tuổi thơ vui buồn đan xen cùng với cô ấy, những lúc cô ấy cuồng loạn khóc mắng, những lúc cô ấy yêu hận đan xen.
Mở mắt ra lần nữa, biểu cảm của cậu ta hờ hững hơn nhiều, lại đeo lên lớp mặt nạ khi đối diện với người ngoài.
"Vậy thì tốt." Trên mặt Quý Phương Lễ mang theo ý cười, ôn hòa nói: "Chỉ cần dì cảm thấy vui vẻ là được rồi."
Cho tới nay, đều là cô ấy vui vẻ là được rồi.
Cho tới bây giờ, cô ấy đều sẽ không cân nhắc đến hoàn cảnh của cậu ta, vẫn luôn cười nói, coi cậu ta như con trai ruột.
Cậu ta thấy vui mừng vì bản thân mình thật sự không phải con trai của cô ấy.
Giản Tĩnh Hoa hơi cười, miệng nhai ô mai trong sữa chua nhưng dường như cô ấy không còn cảm nhận được bất kỳ mùi vị gì nữa rồi.
Người trước mặt này như biến thành một con quái vật mà cô ấy không hề quen biết chỉ trong một đêm.
Cô ấy không chỉ không quen biết cậu ta, mà ngay cả bản thân mình, cô ấy cũng không nhận ra. Cô ấy đã từng dũng cảm đến mức nào, tính tình cô ấy đã từng hung hăng đến mức nào chứ, nhưng tiếng khóc nỉ non của đứa bé lại trói buộc cô ấy lại, cậu ta chỉ gọi một tiếng "mẹ" cũng khiến cô ấy hoàn toàn đánh mất chính mình.
...
Ngày đầu tiên đi học của lớp 9 không có tiết tự học buổi tối.
Trịnh Vãn dẫn Trịnh Tư Vận đi tới tập đoàn Thành Nguyên. Tính cả hai đời, đây là lần đầu tiên cô bé đến Thành Nguyên. Trước đây, mặc dù cô bé cũng đã nhậm chức ở công ty lớn nhưng công ty đấy cũng không có quá nhiều dự án thương mại qua lại với Thành Nguyên. Mặc dù có thì đó cũng là dự án rất lớn, không dành cho nhân viên còn trẻ như cô bé có thể tiếp xúc được. Cô bé không nén được tò mò, nhìn trái nhìn phải, gần đây cô bé ở chung với Nghiêm Dục quá lâu, lâu đến mức đả động đến sâu trong nội tâm của cô bé, khiến da mặt cô bé dày đến mức thật sự biến mình thành học sinh trung học mười lăm tuổi.
Học sinh trung học có lòng hiếu kỳ mãnh liệt là chuyện rất bình thường mà?
Hai mẹ con được thư ký dẫn vào trong thang máy riêng, đi tới phòng làm việc của Nghiêm Quân Thành.
Trịnh Tư Vận nói ra sự ngạc nhiên vì chưa từng va chạm với xã hội: "Nơi này lớn quá!"
Không chỉ như vậy, khắp nơi đều lộ ra vẻ nghiêm túc.
Tận đến lúc, tầm mắt cô bé dừng lại trên hộp xếp gỗ ở một bên.
Con số 16+ ở phía trên cũng rất dễ thấy.
"Chú, cái này..." Trịnh Tư Vận chần chừ nhấc ngón tay chỉ vào nó, hỏi Nghiêm Quân Thành.
Nghiêm Quân Thành "ừm" một tiếng: "Là đồ chơi mua cho cháu đấy."
Trịnh Vãn cười khẽ: "Anh đừng đánh giá cao sự kiên nhẫn của con bé, từ nhỏ con bé đã không thích ghép hình hay là xếp gỗ rồi..."
Trịnh Tư Vận vội chạy tới, ôm lấy cái hộp, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Mẹ, con sẽ khiến mẹ thay đổi cách nhìn..." Cô bé dừng lại vài giây, trong lòng lại ảo não không thôi, đáng chết, tại sao lại bị ảnh hưởng nữa rồi!
"Nói chung, trước đây con không thích, không có nghĩa là bây giờ con không thích. Mẹ, mẹ cứ đợi xem." Cô bé khoe khoang khoác lác: "Con nhất định sẽ tự mình xếp rồi đưa lâu đài này cho mẹ."
Trịnh Vãn và Nghiêm Quân Thành nhìn nhau nở nụ cười.
Trịnh Tư Vận bê đồ sang một bên, bắt đầu bóc bao bì, tỉ mỉ nghiên cứu.
"Anh đi giúp đi." Trịnh Vãn nhẹ giọng không ngừng thúc giục Nghiêm Quân Thành.
Nghiêm Quân Thành giơ tay lên, ánh mắt liếc nhìn Trịnh Tư Vận một cái, thấy con bé không nhìn về phía bên này thì mới nhéo nhéo lòng bàn tay cô, ý tứ ám chỉ rất rõ ràng.
Trịnh Vãn chỉ cần liếc mắt nhìn anh một cái, ý cảnh cáo cũng rất rõ ràng.
Người thì tiếp tục làm việc, người thì xếp gỗ say mê, Trịnh Vãn không có việc gì làm, trực tiếp cầm túi quả hạch đào bên trong đồ trang trí đựng đồ ăn đi ra ngoài.
...
Nghiêm Quân Thành làm xong việc thì nhìn thấy một núi nhỏ quả hạch đào ở trên bàn.
Trịnh Tư Vận cũng cau mày nhìn.
"Ăn chút lót dạ đi." Trịnh Vãn nhắc nhở.
Trịnh Tư Vận dời tầm mắt, dựa vào đạo lý kính trên nhường dưới, nói: "Cháu thấy không đói lắm, hơn nữa sáng nay cháu uống sữa quả hạch đào rồi, nên chú ăn đi, chú làm việc cực khổ mà."
Trong mắt Nghiêm Quân Thành xuất hiện ý cười, trầm thấp nói: "Không khổ, cháu vẫn còn là học sinh, cháu phải ăn nhiều hơn nữa."
"Mỗi người một nửa." Trịnh Vãn nói.
Trịnh Tư Vận: "... À."
Nghiêm Quân Thành cũng ngoan ngoãn nhận lấy.
Trịnh Tư Vận vẫn còn rất hiếu kỳ, lần đầu tiên tới phòng làm việc của Tổng giám đốc Nghiêm của Thành Nguyên, chỉ hận mình không mang theo điện thoại, chỉ hận bản thân mình không đủ can đảm, nếu không cũng muốn chụp một tấm làm kỷ niệm.
"Có thể nhìn thoải mái."
Được Nghiêm Quân Thành cho phép, cô bé đứng dậy, biến thành bé cưng tò mò, ngửa đầu nhìn theo bức thư pháp được vẽ treo trên tường, lại đứng trước cửa sổ sát đất quan sát phong cảnh.
Cuối cùng cô bé mới chú ý đến mấy tấm ảnh trên bàn làm việc của Nghiêm Quân Thành.
Đều là mẹ, cô bé cũng không bất ngờ.
Nhưng mà...
"Chú." Cô bé chỉ chỉ mặt bàn rộng lớn, hoạt bát đưa ra ý kiến: "Cháu cảm thấy, chú có thể để ảnh chụp chung của chú và mẹ cháu ở đây."
Mấy phút sau.
Trịnh Tư Vận cầm một chiếc camera màu hồng nhạt, vẻ mặt vẫn phức tạp như cũ.
Cho dù là bao nhiêu lần, cô bé vẫn dại ra vì chiếc camera màu hồng nhạt này của chú.
Cô bé hóa thân thành thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, phụ trách chụp một bức ảnh cho chú và mẹ đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha.
Đối với Trịnh Vãn và Nghiêm Quân Thành mà nói, bọn họ có quá ít ảnh chụp chung. Thời học sinh không có cơ hội, lúc ấy anh luôn một lòng một dạ nghĩ cách chụp ảnh cho cô, ảnh chụp chung của hai người ít đến mức có thể đếm được.
Bởi vì vậy mà hai người cũng không quá tự nhiên, giống như lúc chụp ảnh giấy chứng nhận kết hôn ngày đó.
"Chỉ có thể chụp ra như thế này thôi." Trịnh Tư Vận mang camera tới cho bọn họ xem.
Trịnh Vãn cũng tới gần, chụm đầu chung một chỗ với Nghiêm Quân Thành.
"Cũng không tệ lắm." Cô nói.
Sau khi Nghiêm Quân Thành lướt qua vài tấm, lại đưa camera cho Trịnh Tư Vận: "Chụp lại đi."
Lần này anh đứng ra chỉ huy, nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh Trịnh Vãn, để hai tai cô lên đùi, tay phải đè lên tay trái.
Sau đó, anh mới ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay trái ra, quý trọng ôm trọn bả vai cô.
Thấy anh ra tay, còn tưởng rằng sẽ bày ra tư thế gì đó kinh thiên động địa chứ.
Trịnh Tư Vận nghĩ mãi không ra, cái tư thế này khác với những bức ảnh vừa nãy ở chỗ nào? Cô bé chớp chớp mắt, đợi đến sau khi chụp xong, tự mình cúi đầu nhìn qua.
Cô bé đã hiểu.
Cô bé sáng tỏ rồi.
Tấm ảnh này, nhẫn trên ngón áp út tay phải của mẹ và nhẫn trên ngón áp út tay trái của chú đều có trong ảnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...