Sự thật chứng minh, với tác dụng là một tình địch, Lý Mộc Tử sẽ đột nhiên hiện thân ngay khi Sử Tư và Lý Hoài thân thiết! Làm bọn họ không kịp trở tay!
Lý Hoài đẩy Sử Tư đang nhoe nhoét nước mắt nước mũi ra.
Sử Tư nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm: “Được lắm tiểu hồ ly! Chờ tôi theo đuổi được mẹ nhỏ rồi, mỗi ngày tôi sẽ đều khoe ân ái trước mặt cô cho xem! Cho cô ước ao, đố kị đến chết! Chết hẳn!”
Lý Mộc Tử vừa hát vừa dọn bàn ăn. Lý Hoài ngồi trên salon phòng khách, dùng đầu ngón chân khều khều mông Sử Tư:
– Đi, giúp đỡ chút đi! Cậu để con gái nhà người ta làm một mình à? Đứa trẻ chết bầm không tinh mắt!
Sử Tư chạy như điên vào bếp.
Lý Mộc Tử hừ lạnh:
– Đừng tranh Lý Hoài với tôi.
Sử Tư “hừ” trong lòng một tiếng, nói:
– Ấu trĩ!
Vẻ mặt Lý Mộc Tử khiêu khích:
– Anh nghĩ trình độ tiếp thu hai người chúng ta xem, bác Lý với dì Dương sẽ chọn ai chứ?
Sử Tư á khẩu, không phải cậu chưa từng nghĩ tới điều này, mấy thứ như bỏ trốn và bỏ nhà ra đi đều chạy qua đầu cậu chàng vài ngày một lần.
Thế nhưng, mặc kệ là bỏ trốn hay bỏ nhà ra đi, Sử Tư luôn mong có Lý Hoài bên cạnh cùng tiến cùng lùi với mình. Ai cũng nói Sử Tư vô tâm, kì thực Sử Tư chính là người nghĩ xa nhất.
Sử Tư muốn gân cổ cãi: “Loại chuyện này phải để họ tự chọn, chúng ta đoán mò thì được gì!”
Thế nhưng không chờ cậu mở miệng, Lý Mộc Tử lại gây sự:
– Coi như chỉ vì nhang khói nhà họ Lý, tôi cũng vẫn hơn anh, đúng chứ?
Sử Tư đang muốn nói thì lại bị Lý Hoài ngắt lời:
– Này, so với chuyện nghĩ cách tranh giành tôi thì hai người nghĩ xem cơm tối sẽ ăn thế nào là hơn.
Vừa nói vừa đẩy Sử Tư và Lý Mộc Tử ra, ghét bỏ đảo hai cái trong nồi thịt kho tàu.
– Tôi ra ngoài ăn, hai người cứ tiếp tục tranh giành tình yêu đi, hoặc có thể ngừng lại ~ Được rồi, nhớ kĩ trước khi ba mẹ tôi vào tới cửa là phải xóa sạch cái màn biểu diễn này đi! Lãng phí lương thực là không tốt ~ Cơm nước tắm rửa xong thì về nha với ba mẹ hai người đi nha ~
Chữ “nha” bị Lý Hoài vô tình nhốt ngoài cánh cửa.
Trong bếp chỉ còn Sử Tư và Lý Mộc Tử trợn mắt nhìn nhau.
Sử Tư:
– Hừm!
Lý Mộc Tử:
– Hừ!
Thịt kho tàu trong nồi sôi kêu vang, hai người đều vờ như không thấy.
Sử Tư “Hừm!” một tiếng, quay ra ngoài chơi điện tử.
Lý Mộc Tử run chân, đột nhiên bưng nồi lên, tay trái cầm muôi, tay phải cầm điện thoại.
Đèn flash phối hợp.
Tách!
Loli trên màn hình mang theo một biểu tình động lòng người, làm người ta thấy mà thương.
Sử Tư chưa bao giờ xem phim cung đấu nên không biết Lý Mộc Tử đã ra một chiêu hiểm. Nhìn Lý Mộc Tử vừa giả vờ dùng bữa vừa chụp ảnh, cậu chàng chỉ cười nhạt.
Sử Tư đơn thuần nghĩ: “Selfie quả là thiên tính của con gái”.
Lý Mộc Tử chu cái miệng nhỏ xinh, chọn góc 45 độ, tay phải cầm đũa để trước miệng, tay trái cầm di động giơ cao.
Tách!
Lý Mộc Tử nhìn hình. Tạm được. Lát chỉnh sửa sẽ đẹp hơn.
Chụp xong, cô không hề chậm trễ đem cả nồi đồ ăn đổ vào bồn cầu.
Đừng đùa được không? Nhìn cái màu sắc này! Cái hình dáng kia! Đó là thứ để ăn à?
“Reng reng!” Tiếng chuông cửa vừa vặn reo lên.
Lý Mộc Tử nhanh chóng dọn bát đũa, đeo găng tay rửa bát lên, tròng tạp dề vào cổ, vội vàng chạy ra mở cửa.
Sử Tư chẳng mấy khi phối hợp như vậy, nghiêm túc chơi game, không thèm quay đầu lại.
Lý Hoài vừa vào nhà đã thấy Lý Mộc Tử vội vội vàng vàng, cực kì chật vật còn Sử Tư lại nhàn nhã chơi game. Thậm chí, Lý Hoài có thể nghe nhạc nền từ tai nghe của Sử Tư truyền tới.
Lý Hoài không nói hai lời, rút điện, kéo Sử Tư về hướng phòng mình.
Sử Tư mơ hồ:
– Ôi, vợ anh về lúc nào thế?
Từ khi bắt đầu kiên định theo đuổi Lý Hoài, Sử Tư đã quyết định để quan hệ chuyển biến phải bắt đầu từ xưng hô. Mẹ nhỏ này nọ sẽ không bao giờ gọi nữa!
– Ôi, vợ kéo anh đi đâu thế?
– Ôi, vào phòng ngủ làm gì? Lẽ nào…
Rầm!
Không chờ não Sử Tư về bình thường, Lý Hoài đã đóng sầm cửa phòng lại.
Lý Hoài xấu xa xoa xương quai xanh của Sử Tư, cắn răng nghiến lợi nói:
– Nghe nói cậu đang theo đuổi tôi?
Sử Tư lập tức nghiêm nghị để tỏ rõ chân tình.
Lý Hoài tiếp tục nghiến răng nghiến lợi:
– Ai con mẹ nó cấp cho cậu lá gan ở nhà tôi giả làm đại gia? Lý Mộc Tử là người của tôi thì sao? Cậu là người của tôi thì thế nào? Cậu cũng không xem một chút thân phận là gì? Nếu theo đuổi tôi thì sáng 9 giờ chiều 5 giờ tới nhà tôi báo danh! Giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát, không có việc gì thì làm việc nhà để lấy lòng tôi đi! Chơi game? Con mẹ nó, muốn chơi game thì về nhà mà chơi!
Sử Tư sửng sốt rồi lập tức cười:
– Mẹ nhỏ đây là ám chỉ mẹ chấp nhận con theo đuổi hả?
Sử Tư vui đến mức hận không thể lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Đột nhiên, cậu chàng kéo cổ áo Lý Hoài sang một bên, hôn vào quai xanh Lý Hoài.
Lý Hoài tức điên, đạp Sử Tư một phát. Sao lại cảm thấy lần nào giận Sử Tư cũng là đàn gảy tai trâu thế này?
Sử Tư như không thấy Lý Hoài đang trừng mắt, chỉ lo len lén lên kế hoạch theo đuổi vợ.
Lý Mộc Tử dán vào cửa phòng Lý Hoài nghe trộm, không có tiếng Lý Hoài đánh người, cũng chẳng có tiếng Sử Tư kêu đau. Cô đang muốn vào phòng xem thử thì bỗng nảy ra ý tưởng.
Lý Mộc Tử bước nhanh về phía bếp, lấy dưa hấu mua hồi sáng ra, gọt vỏ, cắt miếng nhỏ, cắm tăm vào rồi chạy như điên lên phòng Lý Hoài.
Trong khi Lý Mộc Tử bận rộn thì Sử Tư đang rất nhàn.
Sử Tư áp đầu lên bụng Lý Hoài làm nũng:
– Mẹ nhỏ nói là về nhà tìm mẹ! Mẹ nhỏ ~ Mẹ nhỏ ~ Mẹ nhỏ tốt nhất! Lâu lắm rồi con không ngủ cùng mẹ. Con đảm bảo con không làm gì hết, cùng lắm thì ôm thôi. Được rồi, thỉnh thoảng hôn một cái.
Lý Hoài cười lạnh:
– Thỉnh thoảng ôm hôn mà gọi là không làm gì hết?
Sử Tư lầm bầm:
– Có phầm phập đâu.
Lý Hoài liếc mắt, đạp Sử Tư ngã xuống đất:
– Cút về nhà mẹ đi! Phầm phập cùng sàn nhà ấy!
Sử Tư không nói gì, lăn trên đất hai vòng rồi nhìn biểu tình Lý Hoài một chút. Phát hiện Lý Hoài không nhìn mình thì chầm chậm dùng chân câu lấy ga giường, sau đó leo lên giường.
Lại dùng đầu áp lên bụng Lý Hoài tiếp:
– Mẹ nhỏ?
Lý Hoài mặc kệ.
– Mẹ nhỏ? Con ở lại nhé?
Đường nhìn của Lý Hoài dời đi từ quyển manga trên tay.
– Mẹ nhỏ, con ngủ cùng mẹ nhé?
Lý Hoài ngoảnh mặt làm ngơ.
Sử Tư lăn lộn trên giường:
– Mẹ nhỏ không nói gì coi như là âm thầm đồng ý nhé ~ Mẹ nhỏ, yêu mẹ nhất ~ Mẹ nhỏ ngủ bên trái, con bên phải ~ Mẹ nhỏ… Oái!
Lý Hoài đập quyển truyện trong tay lên đầu Sử Tư:
– Im mồm!
Sử Tư vẻ mặt oan khuất, đau đến nhăn cả mặt.
Lý Hoài liếc nhìn, thấy hình như không phải đau giả vờ thì mới phất tay, ý bảo Sử Tư qua chỗ mình.
Đôi mắt chó con của Sử Tư ướt nhẹp, chậm rãi ngồi xuống cạnh Lý Hoài.
Lý Hoài để đầu Sử Tư gối lên đôi chân của mình, đôi tay thon dài, trắng nõn lại lạnh như băng xoa thái dương cho Sử Tư từng chút, từng chút một.
Bầu không khí rất tuyệt, cả hai đều không nói chuyện.
Tiếng đập cửa “Rầm rầm” vang lên, hai người cũng không có nhiều phản ứng.
Lý Mộc Tử đẩy cửa vào, trong tay là đĩa dưa hấu làm người ta thèm nhỏ dãi.
Sử Tư trợn mắt.
Lý Hoài cười cười, nhìn về phía Lý Mộc Tử:
– Sao còn chưa ngủ?
Lý Mộc Tử:
– Em chờ khách về rồi khóa cửa.
Khách hiển nhiên là ám chỉ Sử Tư.
Sử Tư đắc ý:
– Hôm nay tôi không về! Ngủ cùng mẹ nhỏ ~
Lý Mộc Tử trố mắt:
– Cậu là nam mà!
Sử Tư tiếp tục đắc ý:
– Đúng thế ~ Tôi là nam, mẹ nhỏ cũng là nam ~ Vậy nên chúng tôi ngủ cùng nhau ~
Lý Mộc Tử hừ lạnh:
– Là nam thì giỏi lắm chắc?
Sử Tư híp mắt:
– Được ngủ cùng mẹ nhỏ là không thể chối cãi. Lần trước cô ngủ cùng mẹ nhỏ là khi nào? Năm tuổi? Hay ba tuổi?
Lý Mộc Tử phất tay áo, bỏ đi:
– Ấu trĩ!
Lý Hoài nhìn hai người như trẻ ba tuổi đấu nhau thì chẳng nói gì, hệt như cậu là mẹ hai người này vậy, cãi nhau còn muốn cậu phân xem ai thắng ai thua, ai sai ai đúng.
Sử Tư nhìn bóng lưng Lý Mộc Tử, lè lưỡi, nhăn mặt. Đầu cậu chàng thì gối trên bụng Lý Hoài, chuẩn bị đi ngủ.
Lý Hoài dùng ngón trỏ đẩy đầu cậu về giường một cách đầy ghét bỏ:
– Cậu là trẻ con chắc?
Sử Tư nhăn mặt:
– Mẹ nhỏ! Trước đây mẹ không như thế!
Lý Hoài:
– Về sau tôi cứ như vậy.
– Nhưng con vẫn luôn gối đầu lên bụng mẹ mới ngủ được!
– Thế thì sửa đi.
Sử Tư tội nghiệp chui vào chăn, còn chưa nằm xuống đã bị Lý Hoài đạp xuống giường:
– Đi tắm!
Trong đầu Sử Tư nảy ra một câu:
– Người xấu xí thì hay tác quái.
Đồng thời, cậu chàng nói ra miệng luôn.
Mắt hình viên đạn của Lý Hoài bắn thẳng tới trái tim Sử Tư:
– Ôi chao ~ Nói ai xấu thế? Chê tôi xấu sao còn đòi ngủ cùng tôi? ~ Tôi thấy sàn nhà thật đẹp, băng thanh ngọc khiết, khí chất trang nhã, rất thích hợp phong cách của cậu ~ Đúng không nào? ~
Hoa cúc Sử Tư căng thẳng:
– Mẹ nhỏ! Mẹ nhỏ! Đừng như thế! Tại não con rút gân khiến cho miệng tiện!
Lý Hoài lãnh diễm cao quý đá vào bụng Sử Tư:
– Hôm nay làm ấm chân cho tôi.
Sắc mặt Sử Tư biến chuyển trong nháy mắt, tiểu nhân đắc chí nói:
– Vâng ~
Sử Tư khoái trá chạy vào phòng tắm của Lý Hoài, mặt cười *** đãng, nghĩ thầm:
– Ôi ~ Không nhớ ra là phải thay quần áo ra giặt! Phải làm sao đây? Nhờ mẹ nhỏ mang vào sao? Ngượng ngùng quá~
Trong bầu không khí bong bóng hồng không ngừng tăng nhanh, Sử Tư đắm chìm trong hạnh phúc không thể kiềm chế.
Cho tới khi cậu chàng trông thấy một lọ gel màu cam đã dùng hết gần một nửa trên kệ.
Trên bình có chữ: Gel bôi trơn trợ hứng.
Đầu Sử Tư nổ “Bùm!”
_____________________
Tiểu kịch trường:
Sử Tư:
– Mẹ nhỏ…
Lý Hoài liếc mắt:
– Gì?
Sử Tư chỉ gel bôi trơn:
– Đây là gì?
Lý Hoài:
– Fanta.
Sử Tư:
– Mẹ nghĩ con bị ngu à?!
Lý Hoài:
– Chẳng lẽ cậu không phải ngu ngốc à?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...