Mẹ Nhỏ Trong Phòng

Chu Cẩm lâu rồi chưa ra ngoài, những lần cậu được Hạo Hiên dắt đi đều là tới bệnh viện. Hạo Hiên ôm cậu, xoa dịu tâm tình đang hoảng loạn, vuốt ve những lọn tóc mềm mại đen nhánh. Hắn nhìn khuôn mặt trắng nõn đang gác lên vai dần tái đi, nhất thời không biết làm sao, chỉ nói mấy lời dỗ dành.
3

Cậu mặc một bộ váy thật đẹp, dù cho bụng mang dạ chửa nhưng vẫn không nặng nề chút nào. Hạo Hiên đặc biệt chọn cho cậu, bản thân cũng mặc một bộ âu phục trang trọng không kém.  Chu Cẩm có chút mệt, chốc lát lại lấy tay dụi mắt.

Địa điểm tổ chức lần này rất sang trọng, khách mời không nhiều lắm, Hạo Hiên nói rằng chỉ là buổi gặp gỡ thân tình, hai người vừa xuất hiện, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ.

Có chủ tịch công ty nọ, có phu nhân công ty kia, có những đối tác đã làm ăn lâu dài với Hạo Hiên. Tất cả đều đến đông đủ, thậm chí có những cậu ấm cô chiêu sắp kế thừa sản nghiệp nhà họ.

Hạo Hiên nắm tay cậu đến giữa đám người, cùng bọn họ nâng rượu chúc mừng, hắn ta lịch sự mỉm cười xin lỗi vì tới trễ, đối phương lại xua tay nói không có gì, Chu Cẩm ở bên chăm chú quan sát, quả nhiên là ai cũng muốn lấy lòng đôi bên.

     "Đây là vợ ngài sao?" Một người lên tiếng, giọng điệu không giấu được sự kinh ngạc.

Ngoài những người có mặt trong bữa tiệc sinh nhật năm đó của lão phu nhân thì còn lại đều thấy bất ngờ.

Hiếm khi nào Hạo Hiên nhắc đến bạn đời của hắn, đại đa số mọi người chỉ biết hắn đã kết hôn và có một đứa con trai, đây cũng có thể là lần ra mắt đầu tiên của Chu Cẩm.

Thường thì một người đàn ông thành công sẽ có một người phụ nữ sắc sảo tài trí bên cạnh, nhưng vợ của Hạo Hiên hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mọi người.

Cậu nhỏ nhắn trắng trẻo, cả người mềm mại tinh xảo như một con búp bê xinh đẹp, khuôn mặt non nớt ngây thơ, đôi má ửng hồng ngại ngùng, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh lúc nào cũng trông như ngậm nước, có lẽ quanh năm suốt tháng bị nhốt ở nhà mà Chu Cẩm toát ra khí chất không nhiễm bụi trần, tinh khiết như thiên sứ.

Cậu chớp mắt nhìn xung quanh một lượt, hàng mi cong vút như lông vũ hơi run, nhẹ nhàng quét vào lòng người, lập tức có thể khiến chân tay họ mềm nhũn cả ra.

Mỹ nhân xem chừng rất thẹn thùng, cậu run lên mấy cái rồi nhanh chóng nép vào người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp lập tức biến mất trong lồng ngực to lớn của hắn ta.


Bọn họ lúc này mới nhận ra bản thân thất thố cũng nhận thấy cái bụng tròn tròn của mỹ nhân, hoá ra là đang mang thai.

Bầu không khi trở nên kì lạ, không ai nói với ai một câu nào, chỉ chăm chú nhìn vào mỹ nhân bé nhỏ yêu kiều kia. Đặc biệt là những gã đàn ông.

Thảo nào Hạo Hiên giấu vợ kĩ như vậy, nếu là bọn họ chắc chắn cũng làm như thế.

     "Em ấy hay ngại ngùng, nếu như có gì sai sót, mong mọi người thông cảm." Hạo Hiên  mỉm cười lên tiếng, bộ dáng nhã nhặn lịch thiệp nhưng ánh mắt bắn ra từng tia lạnh lẽo.

Tiếng nói trầm thấp đáng vỡ bầu không khí kì lạ này, thấy rằng Hạo Hiên không vui, bọn họ hoảng sợ gãi đầu ho khan rồi rối rít xin lỗi hắn ta cùng Chu Cẩm.

Có vài phu nhân muốn cùng cậu thân thiết, tới gần bắt chuyện, khua môi múa mép khen ngợi đủ kiểu

     "Phu nhân Hạo, da người thật mịn màng, còn trắng nữa."

     "Phu nhân, tóc người vừa đẹp vừa dài, có thể cho tôi xin bí quyết được không?"

"Phu nhân, mang thai rất mệt nhọc đúng không? Tôi đã từng mang nặng đẻ đau. Nếu có gì khó khăn hoặc không hiểu, tôi sẽ giúp người giải đáp."

Đáp lại chỉ là sự im lặng, Chu Cẩm rũ đầu im lặng, không đưa ra bất cứ lời nào.

Hạo Hiên liếc xuống cái đầu nhỏ, nghĩ đến những ánh mắt tham lam khi nãy lại vừa nghe những lời tâng bốc tận mây xanh kia mà vừa giận vừa vui, hắn tự hào nhếch môi, cúi xuống ghé sát vào tai cậu khẽ mắng yêu.

"Dâm đãng."


Khuôn mặt hồng hào bỗng trở nên tái nhợt. Chu Cẩm cắn môi, nhẫn nhịn không để lộ ra biểu cảm chán ghét, hai bàn tay run lên từng hồi rồi siết chặt lại.

Cơn buồn nôn như thuỷ triều ập tới, nhất thời khiến Chu Cẩm choáng váng, cậu cúi thấp đầu, tay để lên lồng ngực, mọi thứ ở đây đều kinh tởm đến khó chịu. Cậu không hiểu mục đích Hạo Hiên dẫn cậu tới đây là gì, suy nghĩ này tồn đọng trong đầu mấy ngày qua mà không có lời giải đáp khiến cơn buồn nôn càng lúc mãnh liệt hơn.

Hạo Hiên muốn đi lấy một ít đồ ăn cho cậu, dặn dò Chu Cẩm ngồi ở đây đợi hắn. Chu Cẩm thở dài một hơi, lặng lẽ ngắm dòng người qua lại.

     "Chu Cẩm."

Bỗng có một giọng nói dịu dàng vang lên, là giọng nói của một nam nhân, dịu dàng và trầm ấm. Chu Cẩm đang cúi đầu lập tức mở to mắt ngẩng đầu lên.

Nam nhân nở một nụ cười thật tươi, hướng cậu vẫy tay, ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, vậy mà cứ thế xuất hiện ngay trước mắt. Chu Cẩm như ngừng thở, đầu óc ngưng trệ, cậu mở to nhìn nam nhân vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt mà không suy nghĩ được gì. Cơ thể yếu đuối không nhịn được lùi về phía sau cuối cùng nằm trọn trong vòng tay của Hạo Hiên, không biết hắn đã lấy đồ ăn về từ bao giờ.

Chu Cẩm bàng hoàng không nói nên lời, bên tai chỉ có tiếng tim đập thình thịch, cùng tiếng cười trầm thấp của Hạo Hiên.

Hạo Hiên nhìn Tử Văn, đôi đồng tử khẽ động, hắn xoa xoa bả vai của Chu Cẩm, hướng Tử Văn nói.

     "Chào giám đốc Trương, cũng đã năm năm rồi nhỉ?"

Tử Văn gật đầu đáp lại, tầm nhìn từ lúc nào đã di dời sang người Hạo Hiện. Anh lịch thiệp vươn tay, Hạo Hiên cũng thân thiện bắt tay lại, bầu không khí so với khi nãy càng trở nên vặn vẹo méo mó hơn.

     "Chúc mừng chủ tịch Hạo. Được anh mời đến bữa tiệc thân mật hôm nay, quả là vinh hạnh của tôi."


Hạo Hiên cười xoà xua tay, tỏ ý không cần kiêng nể gì, hắn thân thiện đáp lại.

     "Chỉ là bữa tiệc nhỏ mà thôi, anh khách sáo quá rồi. Nhưng mà... không nghĩ anh Trương lại thay đổi nhiều như vậy, tôi xém chút nữa là không nhận ra anh luôn đấy."

Tử Văn vẫn giống như xưa, lại có chút gì đó không giống, là khí chất sao? Đúng là chững chạc hơn cũng có đôi chút trải đời. Chu Cẩm vẫn loay hoay trong vòng tay của Hạo Hiên vừa lén lút nhìn khuôn mặt của anh, buồn bã phát hiện ra một điều, anh còn trẻ như vậy, khoé mắt lại xuất hiện vết chân chim nho nhỏ, mỗi lần cười còn hiện ra rõ ràng.

Anh vẫn là một người đàn ông dịu dàng, chất giọng du dương ấm áp giống như trong ký ức của Chu Cẩm.

     "Chủ tịch Hạo không nhận ra cũng đúng, vạn vật thay đổi theo thời gian, huống chi là con người. Nhưng chủ tịch Hạo thì khác, phong thái vẫn như xưa."

Hạo Hiên nhấm nháp ít rượu vang, bộ dáng thờ ơ, hoàn toàn coi lời đối phương là những điều sáo rỗng, hắn đột nhiên lái sang chủ đề khác.

"Nghe đồn thời gian gần đây anh Trương bắt đầu tham gia việc công ty, những dự án anh làm chủ thật sự rất tốt. 5 năm du học đúng là không uổng phí chút nào, tôi đoán chủ tịch Trương sẽ vui mừng lắm đây."

"Quả thật cha tôi rất vui mừng, ha ha, đúng là việc kinh doanh không dễ chút nào nhưng tôi muốn học hỏi thêm, chủ yếu là không muốn ở mãi một vị trí, không muốn bị người khác bỏ xa."

Hạo Hiên nhếch khoé miệng, đôi đồng tử sâu thẳm liếc xuống đôi chân của Tử Văn rồi bật cười, giọng điệu nghe có vẻ là khen ngợi, thực chất lại không giấu giếm được châm chọc khinh thường.

     "Ai cũng đều phải trải qua khó khăn thôi. Nhưng tôi biết, những thứ cỏn con đó làm sao có thể làm khó được anh, tất nhiên anh Trương đây vẫn có thể đứng vững."

Chu Cẩm nghe câu hiểu câu không, đầu cậu cứ đau nhức nãy giờ nên không để ý lời nói của Hạo Hiên lắm. Tự nhiên giờ có chút thanh tỉnh, nhận thức được Tử Văn đang thật sự đứng trước mặt mình, anh đang cùng cậu ở trong phạm vi rất gần, một cảm giác xấu hổ bắt đầu xâm chiếm cơ thể. Chu Cẩm lén núp sau người Hạo Hiên, cẩn thận che đi cái bụng to của mình.

Hành động như vậy làm sao có thể lọt qua mắt Hạo Hiên, hắn ta không nói không rằng, có chút thô bạo kéo cậu lên phía trước, Chu Cẩm đôi mắt đỏ hoe nhìn Tử Văn rồi nhục nhã cúi đầu xuống, luống cuống tay chân không biết làm sao, có lẽ trông cậu thật đáng thương nhưng vạn ngàn lần cậu không muốn anh chứng kiến cảnh tượng này, điều đó thật kinh khủng.

     "Tiểu Cẩm, thật vui khi được gặp lại em." Tử Văn mỉm cười nhìn cậu, tâm trạng có vẻ rất thoải mái, xem chừng tình huống này không ảnh hưởng đến bản thân mấy.

Chu Cẩm nhìn khuôn mặt dịu dàng kia, thoáng chốc trong lòng trở nên an tâm đồng thời cũng tủi thân muốn khóc, nhưng Hạo Hiên còn đang ở bên cạnh, Chu Cẩm không dám làm gì chỉ có thể khe khẽ gật đầu.


     "Em sắp sinh rồi sao? Cái thai đã được mấy tháng rồi?" Tử Văn có hơi ngập ngừng, anh nhìn chằm chằm vào bụng cậu quan tâm hỏi, Chu Cẩm không trả lời, nhất thời bầu không khí rơi vào im lặng.

     "Tiểu Cẩm, giám đốc Trương hỏi em, sao em không trả lời?" Hạo Hiên ở bên cạnh lên tiếng, giọng điệu có đôi phần lạnh lùng, cậu nắm chặt mép váy, lại khe khẽ trả lời.

     "Bảy... bảy tháng rồi."

      "Vậy sao? Vậy là sắp lâm bồn rồi, mong rằng em và đứa bé đều khoẻ mạnh." Tử Văn đưa ra những lời chúc tốt đẹp, đôi mắt không rời Chu Cẩm nửa giây, anh xoay người lấy một ly nước ép đưa cho cậu.

     "Có thể cùng anh uống một ly được không? Lâu rồi chúng ta chưa gặp lại, đây chỉ là phép xã giao bình thường mà thôi, chủ tịch Hạo, anh thấy có được chứ?"

     "Tất nhiên rồi."

Nhận được sự đồng ý của Hạo Hiên, Chu Cẩm cẩn thận nhận lấy ly nước, cùng Tử Văn cụng một cái rồi từ từ nhấm nháp, bên tai là tiếng nhạc du dương, trước mặt là người đàn ông dịu dàng nho nhã, anh bước đến gần cậu, một lần nữa nói.

     "Tiểu Cẩm, hãy sống thật hạnh phúc nhé, bây giờ anh phải đi rồi." Giống như trước kia, anh cúi xuống xoa đầu cậu, trong mắt cũng chỉ có cậu mà thôi, Chu Cẩm nghẹn ngào nhìn anh, không nhịn được mà nghẹn ngào nói.

     "Anh Tử Văn cũng vậy, hãy sống thật hạnh phúc nhé."

     "Cảm ơn em." Tử Văn mỉm cười lau khoé mắt ẩm ướt của Chu Cẩm, sau đó gật đầu chào với Hạo Hiên rồi xoay người rời đi.

Chu Cẩm rơi nước mắt, thất thần nhìn bóng lưng Tử Văn dần biến mất giữa dòng người, có lẽ đây là lần cuối bọn họ gặp nhau, nơi Tử Văn bước đến sẽ là tương lai rực rỡ, ở đó có những thứ anh ấy xứng đáng nhận được, đặc biệt là không còn chứa chấp một kẻ dơ bẩn như cậu, nhìn Tử Văn như vậy Chu Cẩm rất vui dù trái tim đau đớn như bị vạn dao đâm. Bây giờ cậu đã hiểu ra rồi, Hạo Hiên dẫn cậu tới đây không chỉ muốn làm nhục cậu mà còn đánh dấu chủ quyền, muốn xoá đi những mong mỏi không cần thiết trong lòng hai người, không cần hắn dày công nhắc nhở, cậu biết rõ mình cùng Tử Văn không còn khả năng nữa, Tử Văn có thể bước tiếp thì cậu cũng nên chấp nhận hiện thực, nhưng dù hắn ta làm điều gì đi chăng nữa, cậu sẽ không bao giờ quên bản thân đã bị đối xử như thế nào.

Chu Cẩm bây giờ mới để ý khí tức bên cạnh ngày càng mãnh liệt, cảm giác ớn lạnh quen thuộc chạy dọc sống lưng, không cần nhìn cũng biết gã đàn ông đang tức phát điên.
2

Hạo Hiên lạnh lùng nhìn cậu, trên trán nổi gân xanh, tâm trạng Chu Cẩm trùng xuống bởi cậu biết đêm nay sẽ là một đêm thật dài.
13


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận