Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài

Trong vòng vây đông nghịt của phóng viên, Vô Ưu khoác tay Phương Đông Dạ, như mặt trăng được tất cả các vì sao vây quanh, bước ưu nhã đi vào phòng tiệc. Có thể tưởng tượng ra, tổng giám đốc thần bí của tập đoàn “Trụ” đến, cũng sẽ bị lãnh đạo các công ty chú ý. Đương nhiên, trong nháy mắt lại bị bao vây.

"Tổng giám đốc, cô gái này thật xinh đẹp nha."

Vô Ưu vốn căng thẳng, nhưng khi vào trong cùng Phương Đông Dạ, trong chốc lát đã không còn căng thẳng nữa, thay vào đó là sự háo hức, muốn khám phá của một đứa trẻ, đối với sự vật mới lạ. Còn Phương Đông Dạ lại trưng ra bộ mặt thối thối. Từ lúc phát hiện ra bộ lễ phục hở hang của Vô Ưu, anh liền biến thành cái dạng này. Nếu như người kia có một chút thông minh, cũng sẽ không ở phía sau mà cười đến đung đưa như vậy rồi.

Vẫn là câu nói trước. Đáng tiếc, Vô Ưu không phải là người như thế!

"Tổng giám đốc, anh xem, nơi này thật nhiều cô gái xinh đẹp nha. Còn có, anh xem, anh xem, người kia có phải là ngôi sao không vậy? Hình như tôi đã thấy trên phim rồi. Oa, tổng giám đốc. . ."

Vô Ưu bởi vì hưng phấn, nụ cười trên khuôn mặt thuần khiết trông càng mê người. Điều này lọt vào mắt Phương Đông Dạ, khiến anh càng nổi giận đùng đùng. Nhìn ánh mắt Vô Ưu, giống như cô cố tình phóng điện, để quyến rũ người khác vậy. Nhìn cô líu lo không ngớt, nói không cho cái miệng nhỏ nhắn được nghỉ, Phương Đông Dạ càng hận không thể hôn bịt miệng cô lại…

Mặc dù tâm trạng rất loạn, nhưng lúc này Phương Đông Dạ vẫn đang để ý đến chuyện tiếp theo. Ý định của anh vốn là, lợi dụng cơ hội này, để cho Vô Ưu và cha cô “vô tình gặp nhau”. Sau đó, anh sẽ tùy theo hoàn cảnh, nghĩ biện pháp để Vô Ưu mở lòng. Nhưng, sự tình phát triển như thế nào, cũng không thể đoán trước được. Cho nên, anh nhất định phải hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Tập đoàn “Tử thần” mặc dù cũng là một công ty có thực lực, nhưng nếu đem so với tập đoàn ‘Trụ’, thì chẳng đáng nhắc tới. Cho nên, có thể nói, ‘Tử thần’ có thể hợp tác được với ‘Trụ’, đối với bọn họ, chính là một chuyện vui trên trời. Cho nên, toàn bộ lãnh đạo cao cấp, tất nhiên đều có mặt, thể hiện sự coi trọng. Nhưng, Phương Đông Dạ đến cũng được một lúc lâu rồi, lại vẫn không thấy một đại biểu nào của “Tử Thần” đến chào hỏi.

Đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, chắc chắn còn là chuyện rất quan trọng.

Nghĩ vậy, Phương Đông Dạ không nhịn được bắt đầu phỏng đoán, mà lúc này ở phía sau, một người đàn ông ăn mặc rất long trọng, nhưng vẻ mặt ngược lại trông rất thảm, bước như chạy về phía Phương Đông Dạ. Người này vốn là thư ký tổng giám đốc tập đoàn “Tử Thần” – Lương Minh Uy.


"Tổng giám đốc Phương Đông, xin lỗi, xin lỗi. Để anh đợi lâu. Thật sự xin lỗi!"

Giọng nói run rẩy, sắc mặt rất khó coi. Phương Đông Dạ không chút do dự, bình tĩnh hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng nói rất kiên định. Lương Minh Uy sau khi nghe được câu hỏi của Phương Đông Dạ, sắc mặt liền trở lên bi thương:

"Tôi và tổng giám đốc đang trên đường đến đây, đột nhiên nhận được tin, bệnh tim của ông tổng giám đốc bị tái phát, đã đưa tới bệnh viện cấp cứu rồi."

"Nói như vậy, tổng giám đốc các người sẽ không đến buổi tiệc?"

Phương Đông Dạ không nhịn được nhíu mày lại. Bởi vì, anh đồng ý hợp tác với tập đoàn “Tử thần”, chính là vì Nhạc Thiên Hàng. Nếu như Nhạc Thiên Hàng không tới, vậy anh còn ở chỗ này làm gì?

Lương Minh Uy nhìn bộ dáng thâm trầm không lường được của Phương Đông Dạ, vội vàng lấy lòng nói:

"Tổng giám đốc đúng là đã chạy tới bệnh viện. Nhưng tổng giám đốc nói, sau khi xác định ông tổng giám đốc không có chuyện gì, sẽ quay lại đây ngay. Kính mong tổng giám đốc Phương Đông thứ lỗi cho!"

Hắn ta nói xong, mồ hôi cũng toát ra rồi. Phải biết rằng, nếu như trong cơn tức giận, ‘Trụ’ hủy hợp đồng, thì công ty bọn họ coi như xong.


Phương Đông Dạ chưa trả lời, Vô Ưu bên cạnh đã nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ, liền mở miệng:

"Mạng người là trên hết, dĩ nhiên cứu người quan trọng hơn. Tổng giám đốc chúng tôi đương nhiên sẽ không để ý rồi."

Lời nói của Vô Ưu thấu tình, làm Lương Minh Uy đưa ánh mắt nhìn đầy cảm kích. Nhưng, sau khi hắn nhìn rõ Vô Ưu, đồng tử không nhịn được căng to ra. Thật là một cô gái xinh đẹp, vẻ ung dung có nét tự nhiên, vẻ thành thục lại có nét ngây thơ. Phương Đông Dạ nhìn thấy sự yêu thích lộ rõ trong mắt hắn, thiếu chút nữa đã bốc hỏa.

"Còn có việc gì nữa sao?"

Anh nhịn xuống cơn kích động đang dâng trào, mở miệng đuổi người. Lương Minh Uy nhìn vẻ mặt khó chịu của Phương Đông Dạ, lập tức ý thức được sự luống cuống của mình. Vội vàng cúi đầu nói:

"Không còn chuyện gì nữa ạ. Vậy, xin mời tổng giám đốc Phương Đông và vị tiểu thư xinh đẹp này cứ tự nhiên."

Nói xong vội vàng xoay người rời đi, chỉ sợ không cẩn thận lại “bất kính” gì đó với người phụ nữ của Phương Đông Dạ!

Hình ảnh Lương Minh Uy chạy trối chết, cuối cùng cũng làm cho Phương Đông Dạ tạm thời thấy thoải mái một chút. Vô Ưu đứng bên cạnh Phương Đông Dạ, vốn đang rất vui vẻ, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có một trận rét lạnh. Cô lấy tay sờ sờ cánh tay, sau đó không nhịn được nhìn về phía phát ra cái lạnh. Vốn tưởng rằng sẽ thấy máy điều hòa, lại không ngờ nhìn thấy một người đứng ở chỗ đó. Vô Ưu thấy người đó, vội vàng buông cánh tay Phương Đông Dạ ra. Sau đó cười chạy nhanh đến.

"Tiểu Hạ, cô đến rồi sao? Tới lúc nào vậy?"


Không sai, người này chính là Tiểu Hạ. Vô Ưu sau khi chạy đến bên cạnh cô ta, thân thiết hỏi, cũng không quên khen ngợi thật lòng:

"Oa, Tiểu Hạ, nhìn cô mặc bộ này, lại mang đồ trang sức xinh đẹp như thế. Trông giống như công chúa a."

Lời nói của Vô Ưu, nếu lọt vào tai người khác, tuyệt đối sẽ cho là thật lòng khen ngợi, nhưng khi vào tai Tiểu Hạ, lại thành lời châm chọc.

Đây là chuyện gì vậy? Tại sao thoáng cái cô đã trở lên sáng chói, lóa mắt như vậy? Trong buổi tiệc này, cô cư nhiên trở thành hoàng hậu độc nhất vô nhị, còn mình, so với cô lại giống như một con bé ngây thơ.

Tiểu Hạ nghiến răng căm giận.

Được! Nhạc Vô Ưu, cô được lợi lại còn làm ra vẻ thông minh. Còn nói ra lời khen ngợi để làm nhục tôi. Như vậy, cũng đừng trách tôi không khách khí. Tiểu Hạ nhìn Vô Ưu, cố đè xuống cơn tức giận. Sau đó cười nói:

"Vô Ưu, đi thôi, chúng ta qua chào tổng giám đốc."

Vừa nói, vừa thân mật kéo tay Vô Ưu. Mà Vô Ưu dĩ nhiên vội vàng gật đầu ủng hộ rồi.

Tiểu Hạ trên mặt vẫn vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, hơn nữa, sau khi gần đến chỗ Phương Đông Dạ, giống như đơn thuần nói:

"Vô Ưu, cô mặc thế này lộ chết nha. Để người khác nhìn thấy hết trơn rồi."

Nói xong, không nhịn được cúi đầu cười khẽ, còn lén nhìn Phương Đông Dạ, quả nhiên, thấy trên mặt anh đầy tức giận.


"Tiểu Hạ, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi cũng có cảm giác tất cả mọi người đều đang nhìn tôi a."

Giọng nói của Vô Ưu tràn đầy lo lắng. Phương Đông Dạ đi tới gần hai người, sau đó nói:

"Vô Ưu, nếu cô cảm thấy không quen, hay là tôi đưa cô về nhé."

Dù sao hôm nay Nhạc Thiên Hàng cũng rất khó xuất hiện, cho nên, rời đi rõ ràng là chủ ý tốt.

Phương Đông Dạ vốn cho rằng Vô Ưu sẽ tán thành đề nghị của anh, lại không ngờ, Vô Ưu lại không muốn, mà nói:

"Hả? Tôi còn chưa muốn đi. Tôi lần đầu tiên được mặc quần áo xinh đẹp, tham dự buổi tiệc long trọng như thế này. Hôm nay tôi đã phải bận rộn cả một ngày, chính là vì buổi tiệc này. Tôi không thể cứ đi như vậy được."

Vô Ưu nói xong, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Phương Đông Dạ. Giống như anh đang làm khó cô vậy.

Phương Đông Dạ sau khi nghe thấy lời cự tuyệt của cô lửa giận đã kìm nén trong lòng từ lâu, không nhịn được, bộc phát ra. Anh lạnh lùng nói:

"Ý cô là, cô tình nguyện lỗ liễu như vậy, đứng ở đây cho người ta xem, cũng không đi theo tôi?"

"Lời này của anh có ý gì?"

Vô Ưu mặc dù không thông minh, nhưng cũng nghe ra sự khinh miệt trong lời nói của Phương Đông Dạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không nhịn được trầm xuống. Tiểu Hạ đứng một bên, nhìn Vô Ưu và Phương Đông Dạ, vì một câu nói bất hòa mà ầm ĩ. Trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười đắc ý.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui