Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài

"Bộ này thế nào?"

Phương Đông Dạ từ phòng thay đồ đi ra, nhìn Vô Ưu hỏi. Vô Ưu thấy nụ cười của Phương Đông Dạ, bộ đồ trên người giống như được làm ra cho anh. Không nhịn được nghĩ đến ba chữ: đẹp ngây người!

"Phương Đông tiên sinh, trên thế gian này tôi khẳng định không có người nào mặc trang phục này thích hợp hơn anh!"

Nhân viên bán hàng nhìn thấy Phương Đông Dạ mặc trang phục này, hai mắt sáng lên nói. Vốn là có suy nghĩ giông nhau. Vô Ưu, bất mãn nói: "Khó coi quá, đổi!" Phương Đông Dạ sử dụng thái độ lịch sự nói: "Tốt, cô nói bộ dồ này đẹp sao?"

Nãy giờ, đã đổi liền năm bộ rồi ! Vô Ưu cố hết sức chọn trang phục mà cô cảm thấy không đẹp mắt, nhưng trang phục ở đây đều là đồ hiệu, hơn nữa Phương Đông Dạ có cơ thể của người mẫu, vóc người trời sinh. Cho nên, mỗi khi thay một bộ đồ đều rất đẹp trai. Vô Ưu liền nghĩ không được nhất quyết không được.

Phải nghĩ biện pháp mới được! Nhất định phải tìm ra biện pháp tốt!

Vô Ưu vừa nghĩ vừa tiện tay lấy một bộ đồ cho Phương Đông Dạ, nói: "Lấy, bộ này!" Nếu như là lúc khác, Phương Đông Dạ sớm không sợ người khác làm phiền , tuyệt đối sẽ không ở nơi này lãng phí thời gian quý giá để thử từng bộ trang phục một đâu . Chỉ là, hôm nay là ngoại lệ. Anh ta không gần như chỉ ở nơi này thử đồ, hơn nữa còn có chút hưởng thụ, thậm chí còn có không biết mệt tư vị!

. . . . . .

"Tiểu thư, cái này gọi là Thiên Sinh Lệ Chất* cô có hiểu không hả . Cho dù cô có cố gắng thế nào, là mặt trời, cô không thể nào che đi hào quang của anh ta. Cho nên, nếu như đối với anh ta không yên lòng, vậy thì tốt nhất nên chia tay anh ta sớm đi! Anh ta không phải người cô có thể với tới đâu!"(QG: Hừ nực cười, chị ấy không thể vậy cô có thể sao.)

(*)Thiên Sinh Lệ Chất: Chỉ người từ khi sinh ra đã đẹp.


Sau khi Phương Đông Dạ cầm trang phục Vô Ưu chọn đi vào phòng thay đồ, nhân viên bán hàng rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói chuyện. Thật ra cô không ngại Phương Đông Dạ thử từng cái ở chỗ này, trên thực tế, nếu như có thể cô hi vọng Phương Đông Dạ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Giờ phút này cô đối với Vô Ưu vô lễ, là bởi vì cô ghen tỵ.

Bề ngoài của cô gái này nhiều nhất chỉ được tính là thanh tú, nào có thể xứng với người đàn ông hoàn mỹ như vậy!

Trong mắt nhân viên bán hàng nhìn Vô Ưu, nồng đậm khinh thường! Giống như Vô Ưu chính là con cóc, còn Phương Đông Dạ là hoa tươi! Vô Ưu nhìn thấy thái độ khiêu khích cuả nữ nhân viên , lửa giận trong lòng ngày càng lớn . . .

Người không phạm ta, ta không phạm người, cô nếu chọc đến tôi, thì tôi cũng phải chọc cô!

Vô Ưu nghĩ được đến đây, nhìn cái người này thật không ra dáng nhân viên bán hàng, trong lòng bắt đầu nghĩ cách đối phó. Phải giáo huấn cô thế nào mới hả giận đây?

Nên cho cô ta một bạt tai, để cho cô ta tỉnh táo một chút, để cho cô biết cái gì là đạo đức nghề nghiệp. Cái gì gọi là khách hàng là thượng đế đây? Còn nữa, tốt nhất là đánh hoa mặt của cô, để cho cô biết cô đã chọc lầm người rồi !

Vô Ưu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là, bộ dạng trầm mặc của Vô Ưu trong mắt nhân viên bán hàng, quả nhiên không phải là bộ dạng này. Cô thấy Vô Ưu im lặng, cho rằng dễ bắt nạt. Giận mà không dám nói thì thật đáng thương, cho nên, chẳng những cô không đi chạy trối chết, lại còn tiếp tục khiêu khích nói: "Người sang là tự mình biết minh. Chỉ là, cô như vậy là không tự biết mình, mà gọi là mặt dày , không biết xấu hổ!"

"Thật sao?"

Vô Ưu nhe răng cười một tiếng, sau đó hô to.

. . . . . .


"Xảy ra chuyện gì rồi hả ?"

Phương Đông Dạ đi ra từ phòng thay đồ, nhìn Vô Ưu hỏi. Vô Ưu liền nói: "Anh cầu hôn tôi nhiều lần như vậy rồi, cũng đều bị tôi từ chối. Lần này nếu như anh làm chứng đối với lời nói cầu hôn tôi, có thể tôi sẽ đồng ý nha!"

Giọng của Vô Ưu, giống như mình là nữ vương cao cao tại thượng. Mà Phương Đông Dạ thấy bộ dáng kia của Vô Ưu, quay lại nhìn một chút gương mặt xanh xao khó coi của nữ nhân viên bán hàng , đại khái đoán được chút gì đó. Anh lièn phối hợp với Vô Ưu nói: "Em cũng không cần trêu chọc anh , nhiều người như vậy ưu tú hơn anh theo đuổi em, làm sao em có thể để ý tới tôi được chứ !"

Ách?

Phương Đông Dạ ‘ tự ti ’‘ vừa nói xong, nữ nhân viên bán hàng đó kém một chút nữa vì kinh ngạc mà rớt cằm xuống đất, sau khi Vô Ưu nghe thấy lời nói của Phương Đông Dạ, dùng ánh mắt cao ngạo liếc nhân viên bán hàng một cái, sau đó nói: "Ha ha, coi như anh rất tự mình biết minh nha! Lần này đi với anh đến mua quần áo, đã coi như là đối với anh một mảnh thâm tình, là bồi thường lớn nhất. Về sau, anh không cần làm phiền tôi!"

Ha ha ha ~~ ha ha ha

Phương Đông Dạ nghe thấy lời nói của Vô Ưu, suýt hộc máu, cố gượng cười, anh biết Vô Ưu hơi vụng về ngốc ngếch một chút, nhưng không bao giờ chịu thua thiệt. Nhưng không nghĩ tới có thể giả bộ Đại Bài*! Nếu em đã chuẩn bị sẵn kịch bản thật tốt , nếu không muốn bị đánh, dĩ nhiên chỉ có thể theo kịch bản diễn thôi!

(*)Đại Bài: Để chỉ người cứng cỏi mạnh mẽ không dễ bị bắt nạt, nói chung là không phải dạng vừa đâu.^_0

"Dạ, anh có thể giúp tôi , tôi đã rất vui rồi. Thật, cám ơn anh!"

Phương Đông Dạ phối hợp, khiến Vô Ưu hoàn toàn thư thái. Khi cô thấy bộ dạng trợn mắt há mồm của nhân viên bán hàng, trong lòng thoải mái hơn hẳn. So với đánh cô ta một trận, thì đã hơn nhiều!


Cách trả thù này không khác biệt lắm, Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ, ra lệnh: "Tôi không thích trang phục ở đây! Đổi chỗ khác đi!" Phương Đông Dạ đương nhiên là trả lời ngay nói: "Được, anh lập tức đi thay quần áo!" Nói xong, không chậm trễ chút nào lập tức hành động. . .

"Ai, cô gái nông cạn!"

Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc!

Vô Ưu thắng, đương nhiên là có cả vốn lẫn lời, ở trước mặt nhân viên bán hàng đắc ý!

. . . . . .

"Phương Đông Dạ, đã thấy kết cục khi đắc tội bản tiểu thư chưa. Cho nên, anh nếu có chuyện gì có lỗi với tôi, hãy thẳng thắn nói ra. Tôi thấy biểu hiện vừa rôi của anh, tất cả mọi chuyện đều có thể bỏ qua hết!

Rời khỏi cửa hiệu bán quần áo vừa nãy, Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ.Ra hiệu với anh, lợi dụng cơ hội này hãy thẳng thắn mà nói ra.

Phương Đông Dạ nghĩ tới bộ dạng không dễ đối phó của Vô Ưu vừa nãy, trong lòng là cảm giác lo sợ. Không nhịn được lo nếu như Vô Ưu phát hiện chuyện xấu mà anh ta đã làm, sẽ đối phó với anh như thế nào. Nghĩ đến đây ,Phương Đông Dạ có đánh chết cũng không dám khai. Vô Ưu lúc này cho Phương Đông Dạ cơ hội, nhưng Phương Đông Dạ lại cảm thấy lúc này, Vô Ưu đang tức giận. Cho nên, Phương Đông Dạ sẽ không vô duyên cớ lãng phí cơ hội này.

"Anh có thể có lỗi với tất cả người trong thiên hạ, cũng sẽ không có lỗi với em . Cứ yên tâm!"

Đông Đông Dạ vừa nói xong, Vô Ưu liền cúi gầm mặt xuống. Tại sao cô lần này rồi lần khác cho anh ta cơ hội, anh đều không biết quý trọng? Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh ta thật sự đối với cô không có hứng thú, nói đúng hơn là đối với phụ nữ không có hứng thú, lại thích đàn ông ư?

Không được! Tuyệt đối không!


Vô Ưu nghĩ được đến đây, vội vàng nhìn Phương Đông Dạ nói: "Đi theo tôi." Vừa nói, vừa kéo Phương Đông Dạ đi tới một cửa hàng bán quần áo cho thiếu nữ. . .

"Tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô không?"

Nhân viên bán hàng, liếc mắt một cái liền nhìn ra Vô Ưu không phải khách hàng của họ. Cho là cô có chuyện gì, không nghĩ tới Vô Ưu nói: "Tôi tới đây mua quần áo!" Vô Ưu không chậm trễ chút nào nói, nhân viên bán hàng sửng sốt, nói: "A, xin hỏi tiểu thư mua đồ cho ai? Em gái sao?"

Rất rõ ràng, không thể nào một cô gái măc đồ công chức, sẽ mua trang phục phong cách hip-hop.

Phương Đông Dạ nghe nhân viên bán hàng cùng Vô Ưu nói chuyện, nụ cười trên mặt cũng chưa có biến mất. Anh đã đoán ra Vô Ưu định làm gì, anh mặc dù biết, nếu như Vô Ưu biết hết mọi chuyện, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Nhưng bây giờ nghĩ sẽ không tiếp tục chơi đùa cô nữa. Cho dù, đến lúc đó anh ta sẽ bị cô đập chết!

"Tôi! ! Tôi mặc! !"

Vô Ưu cũng nhìn ra nhân viên bán hàng, không ngờ y phục là cô mặc. Cho nên, cô tốt bụng nói cho cô ấy biết. Chỉ là, từ trong giọng nói của cô, có thể nghe ra có chút nho nhỏ khó chịu!

"A. Thật xin lỗi, tiểu thư, xin mời qua bên này."

Nhân viên bán hàng rốt cuộc hiểu, mình nhìn nhầm. Cho nên vội vàng nói xin lỗi, thái độ tương đối lễ phép. Người ta đối sử tốt với mình , Vô Ưu dĩ nhiên là trở nên tốt bụng. Cô nhìn nữ nhân viên bán hàng , nói: "Tôi muốn mặc thử bộ này, còn có bộ này nữa!"

Vô Ưu rộng rãi chỉ vào hai bộ quần áo, Phương Đông Dạ vẫn như cũ mỉm cười, nhưng khi liếc qua nhìn liền không cười nổi. Đó là một cái áo nhỏ, cùng một quần ngắn .

Áo nhỏ, có thể sử dụng áo lót để miêu tả. Lộ ra nửa bầu ngực, lại còn không che được rốn.

Quần ngắn nhỏ, miễn cưỡng có thể che đi cái mông nhỏ của Vô Ưu .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui