Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Thiên Hương đều trợn tròn mắt lên rồi hả? Vốn là chỉ có ba tuyển thủ, một tuyển thủ bị người ôm đi nên bị phán bỏ quyền, mà một tuyển thủ khác lại chủ động bỏ quyền, đây là muốn náo thành dạng gì?

"A?" Toàn bộ trong hội trường cơ hồ trăm miệng một lời phát ra tiếng như vậy.

"Ngài thật muốn bỏ quyền sao? Ngài đã thắng trận đấu này, chỉ cần thắng trận tranh tài tiếp theo thì có thể là quán quân rồi? Ngài thật xác định sao?" Thiên Hương liên tục truy vấn, chỉ kém không có từ trên đài trọng tài xông xuống, từ trước đến nay tình huống như vậy phát sinh lần thứ nhất.

Địch Nặc vén tóc đỏ lên: "Tôi đã mất đi hứng thú đối với trận đấu này rồi." Hất tóc dài lên, anh đi xuống lôi đài.

Tất cả mọi người choáng váng, kết quả Tam Cường tranh tài vậy mà kết thúc như vậy. Mà lại làm cho người ta líu lưỡi nhất chính là, một người khác không chiến mà thắng, lên ngôi quán quân!

Khán đài đã lộn xộn, đâu chỉ là xôn xao, cả đám đều lâm vào trạng thái cực kỳ buồn bực.

"Ông Các lão, cháu muốn đi nhìn mẹ cháu." Mộ Miêu Miêu dắt y phục Các lão, liền muốn đi xuống.

Các lão ôm chặt lấy bé: "Miêu Miêu, không được! Nơi đó không phải nơi cháu nên đi."

"Thế nhưng mà mẹ cháu bị thương!"

"Vậy cũng không được, cháu không thấy được sao? Người vừa mới đi xuống là Hiên Viên Liệt, anh ta sẽ bảo vệ tốt cho Tiêu Tiêu." Các lão nào dám thả Mộ Miêu Miêu xuống. Phải biết ông vụng trộm mang theo hai đứa nhỏ này đến xem đó, nếu như bị Tiêu Tiêu biết, thật khủng khiếp.

"Miêu Miêu, Dì Tiêu Tiêu không có việc gì. Ba ba em cũng đã nói, Dì Tiêu Tiêu coi như chịu nhiều thương tổn. Không cần lo lắng." Phong Tâm Mộng tranh thủ thời gian an ủi.


Tâm tình Mộ Miêu Miêu lúc này mới bình phục một chút: "bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Về nhà đi, tranh tài kết thúc, Tiêu Tiêu cũng sẽ về nước rồi." Các lão lập tức nói ra.

Phong Tâm Mộng liền gật đầu, ôm chặt lấy cổ tay Các lão: "Ông Các lão, vậy chúng ta đi, về nhà đi!"

Phong Nghị Trì không khỏi xấu hổ, cái nha đầu này vẫn nhớ kỹ cô là khuê nữ sao? "Tâm Mộng, con theo ba trở về nước Pháp!"

"Không, Mộng Mộng muốn cùng Ông Các lão, Miêu Miêu ở cùng một chỗ."

"Tâm Mộng!"

Mà lúc này... Hiên Viên Liệt đã ôm Tiêu Tiêu đi đến cửa hội trường, mắt thấy lại đi một bước sẽ ra khỏi hội trường tranh tài rồi.

"Hiên Viên Liệt, anh muốn mang tôi đi chỗ nào? Tôi còn có một trận đấu."

"bây giờ cô nói đã chậm, khi tôi ôm cô xuống, cô đã bị ban tổ chức coi như bỏ quyền." lời nói của anh như là băng châm.

"Cái gì?"


Anh vừa sải bước ở hội trường. Một chiếc xe con có rèm che màu đen lập tức lái tới, ngừng ở trước mặt của bọn anh, cũng không để ý Tiêu Tiêu có nguyện ý hay không, anh trực tiếp ném Mộ Tiêu Tiêu vào trong xe.

"Xong đời, toàn bộ đều đã vô ích rồi." Tiêu Tiêu vỗ cái trán, cũng không giãy dụa nữa, bị ban tổ chức coi là bỏ quyền, bây giờ cô làm gì đều là bất lực.

Hiên Viên Liệt cũng chui lên xe, tay nắm ở eo của cô, kéo cô vào trong ngực mình: "Tôi đã theo đuổi cô nhiều ngày như vậy, cô cũng nên trở lại bên cạnh tôi rồi."

Nói qua, anh cúi người, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm lỗ tai của cô.

Mẫn cảm rụt rụt thân thể: "Ây..." Phần eo đau đớn để cho cô nhếch lên đôi môi nặng nề hừ một tiếng.

Mắt đen rơi xuống năm vết máu bên hông cô, bàn tay đè vết máu lại.

"Đau..." Lòng bàn tay của anh ấn cô đau quá.

Lúc này Hiên Viên Liệt mới buông tay ra.

"Chủ thượng, bây giờ muốn đi chỗ nào?" Tài xế quay đầu qua hỏi.

"Phi trường."

Đang định lái xe.

"Chờ một chút, chờ tôi một chút..." Một tiếng gọi ầm ĩ truyền đến từ phía sau, nhìn từ kính sau xe, chỉ thấy Lam Đình Ngạn điên cuồng chạy tới.

"Là Ngạn thiếu." Tài xế nói ra.

Hiên Viên Liệt không nói gì, tài xế hiểu ý Lam Đình Ngạn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui