Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Như vậy thực sự không thoải mái, Tiêu Tiêu theo bản năng giật giật. Có thể cứ như vậy khẽ động. Cô đúng là cọ lấy Hiên Viên Liệt đó a.

Chỉ thấy... Sắc mặt Hiên Viên Liệt càng ngày càng khó coi.

Mộ Tiêu Tiêu lại không có sợ hãi duỗi lưng một cái, lúc tay buông ra, vừa vặn đụng vào trên người Hiên Viên Liệt: "A... Vì sao anh không có bộ ngực?"

"Chẳng lẽ cậu có?" Anh lạnh lùng nói ra, cũng không mang bất kỳ biểu lộ gì.

"Đương nhiên là có!" Nói xong, cô cầm lấy tay Hiên Viên Liệt, trực tiếp kéo tới trên người mình.

Tuy mỗi ngày Mộ Tiêu Tiêu buộc ngực lại, bề ngoài nhìn bình thường, nhưng lúc chân chính sờ đến, vẫn sẽ cảm giác được, đồng thời, không giống lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, cô căn bản chính là mềm.

Mắt Hiên Viên Liệt đen láy nhất thời lóe lên. Cảm giác cô nóng, chậm rãi truyền đến trong lòng bàn tay của anh: "A... Người phụ nữ, thật đúng là cái gì cũng dám làm, không sợ nhóm lửa tự thiêu mình sao?"

"Cái gì nhóm lửa tự thiêu?" Cô buông lỏng tay Hiên Viên Liệt ra.


Có thể Hiên Viên Liệt cũng không có buông tay xuống, thậm chí ôm eo của cô càng chặt hơn, để cho cô càng gần sát với mình: "cậu cảm thấy, chúng ta trực tiếp tiến hành ở chỗ này? Hay là cậu muốn chọn một nơi càng thêm thoải mái dễ chịu." Anh xích lại gần bên tai Tiêu Tiêu.

Tuy thần trí Mộ Tiêu Tiêu đã không rõ, nhưng thân thể vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại kia ngứa, thân thể không khỏi run lên: "anh rất đói sao? Đói cũng không thể ăn lỗ tai của tôi!"

"Đói, đương nhiên đói!" dứt lời, anh trực tiếp cắn lỗ tai của cô.

"Ừm..." Cô khẽ hừ một tiếng, cũng không đau, nhưng lại ngứa đến không chịu được, theo bản năng lui về sau, vừa vặn ở sau cũng không có chỗ thối lui.

Uốn éo người, tay nhỏ không cẩn thận mở vòi nước ra.

Ào... Vòi nước bỗng nhiên chảy nước, ướt tung tóe y phục Tiêu Tiêu.

Mày Hiên Viên Liệt nhăn lại, nghiêng mắt liếc vòi nước này một chút: "Xem ra chúng ta đổi cái địa phương tiếp tục..." Nói xong, anh xách Tiêu Tiêu đứng lên, vác ở trên bờ vai.

"Thả tôi xuống, lúc ẩn lúc hiện thật choáng váng!" Tiêu Tiêu ở bên trên bả vai anh không ngừng kháng nghị.


Đêm khuya ở bãi đỗ xe, mười phần yên tĩnh...

Hiên Viên Liệt mở cửa xe. Trực tiếp ném cô vào trong xe. Chính mình ngồi vào bên trên vị trí ghế lái, chuẩn bị lái xe.

Không gian trong xe lúc này cảm giác mười phần nhỏ hẹp, mà không khí bên trong lại kìm nén đến mức trong lòng cô không thoải mái. Cô kéo cửa xe mấy lần, không có kéo ra, dứt khoát từ vị trí phía sau, leo một chút đến phía trước... Hai chân vượt qua, trực tiếp ngồi vào trên đùi Hiên Viên Liệt, căm tức nhìn anh: "này, không gian này nhỏ hẹp như thế, rất không thoải mái."

Đang chuẩn bị khởi động xe nhất thời phát hỏa!

Hiên Viên Liệt nhìn người phụ nữ trước mắt: "Xem ra, cậu muốn ở chỗ này." Nói xong một cái tay anh đè eo của cô lại, một cái tay khác ấn cái nút nào đó trên xe.

Chậm rãi, chỗ tựa lưng vị trí lái buông xuống. Theo đó, cả người của cô cũng nằm thẳng trên ngực của anh.

Tiêu Tiêu vùng vẫy mấy lần, lại không biết mỗi khi cô động một cái, bên trong không gian nhỏ này, biến thành câu dẫn rõ ràng! Cô động một cái, đều là châm lửa.

"Hừm..." Hiên Viên Liệt thở ra một ngụm khí thật sâu: "Người phụ nữ này, cô thành công dẫn lửa đốt tôi rồi." bên trong giọng anh băng lãnh mang theo một chút khàn, đột nhiên, chỉ thấy Hiên Viên Liệt xảo diệu xoay người một cái liền đè Mộ Tiêu Tiêu xuống.

"anh nặng quá... Ưm..." Lời còn chưa nói hết, đôi môi đột nhiên bị môi băng lãnh phong bế rồi!

Trong khe miệng truyền đến kháng nghị căn bản vô hiệu.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui