An Tâm Á cười gượng cứng ngắc, ngón tay có chút run run: "Cái này. . . . . . Ha ha. . . . . . Tôi sợ sẽ chết chứ, chỉ là, ngộ nhỡ thật phải chết, anh có thể đem mười vạn đưa trước cho tôi hay không. . . . . ."
"Cái gì mười vạn!?" Trình Quân Hạo tức điên.
"Chính là tiền treo giải thưởng. . . . . ." An Tâm Á híp mắt, trong lòng thầm tính toán.
Trình Quân Hạo một hơi thiếu chút nữa nghẹn chết, ngón tay đột nhiên dùng sức, nhìn cô mỉm lại cái miệng nhỏ nhắn, một cỗ hỏa khí ngùn ngụt toát ra, không nói lời nào hôn lên môi của cô, áp bức dùng sức. . . . . .
Còn dám tới gặp anh đòi tiền?! Trình Quân Hạo bị ép điên rồi, mấy ngày nay. Người phụ nữ này, thật không biết sống chết.
"Ưmh ưmh. . . . . ." An Tâm Á trong nội tâm bi phẫn, tên cầm thú này, làm sao lại đột nhiên hôn cô?! Ô ô. . . . . . Cô giãy giụa, tay lại bị anh đè lên vách thang máy, cô vô lực a. . . . . .
Khoảng cách giữa hai người thu nhỏ lại đến không còn gì, rốt cuộc không khí thở cũng không có, An Tâm Á một hồi bi ai, xong rồi, đưa tới cửa chính là cho hắn ăn. . . . . .
Hổn hển, hổn hển. . . . . . Tiếng hít thở nặng nhọc, tròng mắt đỏ sậm chỗ sâu nhất ẩn chứa khát vọng, An Tâm Á nhìn thấy mà ghê.
Trình Quân Hạo gắt gao chiếm lấy môi của cô, anh không biết, chuyện này giống như là theo bản năng, thấy cô di động cái miệng nhỏ tràn đầy tính toán, anh liền muốn nuốt cô vào trong bụng. . . . . . Tiêu hóa hết.
Cô gái này, mê hoặc người đến đáng chết.
"Đing. . . . . ." Cửa thang máy mở ra, bên ngoài thang máy Văn trợn mắt hốc mồm, vội vàng thừa dịp anh còn chưa có phản ứng kịp thì nhanh nhẹn chuồn mất.
Ách, tình huống này, phát triển có chút khiến người ta ngoài ý muốn chứ sao.
Trình Quân Hạo xoa nắn thân thể nhỏ nhắn của cô, kéo cô vào phòng làm việc của tổng giám đốc, có trời mới biết, anh dùng bao nhiêu hơi sức để nhẫn nhịn, mới không có lập tức đem cô nuốt luôn vào bụng, trời mới biết. . . . . . Anh dùng bao nhiêu tự chủ, mới có thể nhịn được không chiếm lấy cô, vì chút, Trình Quân Hạo tâm phiền ý loạn, anh thế nào ở trước mặt cô, lại cứ như vậy. . . . . .
Anh kéo kéo cà vạt, có vẻ tàn ác âm ngoan đáng sợ, ném cô lên trên ghế sofa, lùi lại một bước, cắn răng giận dữ hỏi: "Cô còn dám tới?!"
An Tâm Á tâm lo lắng trực nhảy, thân thể yếu đuối vô lực, mặt đỏ tới mang tai, mắt sáng tỉnh táo, Trình Quân Hạo nhìn nuốt nước miếng một cái, mẹ nó, anh thật muốn lập tức sẽ làm cô. . . . . . Nhịn, phải nhịn, cô gái này. . . . . .
"Bởi vì là không có biện pháp khác nha, bị anh bức đến đường cùng rồi. . . . . ." An Tâm Á yếu ớt nói: "Hiện tại ngay cả ra ngoài cũng không dám, ngộ nhỡ bị người khác bắt được rất không có lời, mười vạn này lại không tới được tay tôi. . . . . ."
". . . . . ." Trình Quân Hạo giận dữ: "Tiền?! Chỉ vì 10 vạn tiền thưởng?!"
Khóe mắt anh hung hăng bắn ra, người phụ nữ này, thật đúng là thành thực đến mức đáng chết?! Tốt, rất tốt, anh thật sự bức cô đi ra không phải sao, có hiệu quả là tốt rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...