Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

- Bắt sống!

Hai thuộc hạ ở đằng sau không trả lời mà biến mất ngay, Ngân Nguyệt híp
mắt lại, tâm trạng trở nên cực kì tốt. Trực giác nói cho "cô" biết, "cô
gái" này chính là người của Lôi Khiếu Thiên! Tuy rằng đánh lén không
phải hành vi của quân tử nhưng cũng chẳng sao cả! Ngân Nguyệt nhún vai,
"cô" là người trong giới hắc đạo, "cô" mà không phải quân tử thì làm gì
còn ai là tiểu nhân nữa!

Đôi mắt Tề Phong vằn đỏ, anh ta đã điên rồi, lửa giận ngút trời cứ theo
đó phừng phừng theo hình bóng biến mất của Đường Kiến Tâm! Tất cả đều là bảo bối của anh ta, như vậy khác nào đang hạ nhục anh ta đâu! Con báo
này anh ta còn chưa kịp chơi đùa gì, vốn định đem ra để lấy lòng Lôi lão đại… Ai ngờ lại có một tên Trình Giảo Kim xông vào!

Tề Phong lại liếc nhìn cậu bé. Cậu bé dường như cảm nhận được ánh mắt
đầy sát khí đang phóng đến người mình, cả người liền run lên trong lòng
Đường Kiến Tâm! Đường Kiến Tâm nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu bé rồi gằn
từng tiếng một: “Sợ hãi, chính là kẻ nhút nhát!”

Cậu bé sửng sốt, ngây ngốc nhìn Đường Kiến Tâm, đôi mắt cô lúc này đã rét lạnh từ bao giờ

- Dựa vào một mình cô mà dám “quậy” trên địa bàn của Tề gia, lá gan
không nhỏ nhỉ! – Tề Phong bước qua mấy thi thể dưới đất, cầm lấy khẩu
súng thuộc hạ đưa lên rồi nhắm thẳng về phía chiếc lồng sắt.

Đường Kiến Tâm lùng lùng không thèm để ý đến Tề Phong. Cô khinh thường
hắn, không thèm nói chuyện với hắn. Nếu không phải ở trên tầng hai có
người nào đó thì hiện giờ hắn làm gì có cơ hội mà mở miệng nói chuyện
với cô, cô đã bắn một phát cho hắn chết từ lâu rồi!

Cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lôi Khiếu Thiên. Nếu như không phải lúc

này bụng bảo dạ, bây giờ chưa phải thời cơ tốt nhất để đòi lại bảo thạch thì cô nhất định sẽ xông lên bắt anh ta!

Cả một đại sảnh rộng lớn như vậy đang chìm trong sự yên lặng quỷ dị đột
nhiên lại vang lên tiếng vỗ tay. Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn, đám
người của Lôi Khiếu Thiên vẫn đứng im bất động, còn một người chậm rãi
bước lên, đứng cách Lôi Khiếu Thiên khoảng năm thước rồi dừng lại, anh
ta vung tay lên ra hiệu!

- Tâm nhi, cô đúng là chẳng có quy tắc gì cả. Hôm nay Tề gia là chủ
tiệc, tốt xấu gì cũng phải chừa cho anh ta chút mặt mũi chứ, sao lại
trắng trợn cướp người đi như vậy, thế khác nào ám chỉ Ám Hoàng tôi tự
đại, không coi ai ra gì

Địch Long tỏ ra không vui nhìn Đường Kiến Tâm nhưng lời nói của anh ta
lại khiến mặt Tề Phong hết đỏ rồi lại trắng! Điều khiến hắn kinh ngạc
hơn cả chính là thái độ của Ám Hoàng. Hắn đâu phải loại người ngu ngốc,
Ám Hoàng đã nói như vậy thì có nghĩa cô gái đó chính là người của anh
ta. Nhưng nếu biết cô ta là người của Ám Hoàng thì sẽ dễ bề hành động
hơn!

- Thì ra là người của Ám Hoàng, thật đúng là làm tôi sợ chết rồi! Đúng là tôi sợ bóng sợ gió rồi…

Còn chưa đợi Tề Phong nói xong, Đường Kiến Tâm đã lạnh lùng liếc mắt hắn ta rồi lên tiếng: “Đây là chuyện của riêng tôi!”. Chính xác những lời
này là nói cho Địch Long nghe, cô không muốn cứ phải sống dưới cái ô che của Ám Hoàng, dù mấy lời vừa rồi của anh ta là thật lòng hay vô ý!

Vốn là cô tới đây để cướp đồ!

Nụ cười trên mặt Tề Phong tắt hẳn, vẻ mặt hắn đầy xấu hổ

Địch Long lắc đầu ra vẻ đáng tiếc! Anh ta biết rõ những lúc quan trọng
thì Đường Kiến Tâm mới nghe lời, còn bình thường thì cô chẳng thèm coi
lời nói anh ta ra gì. Cô giống như con cá chép đang muốn hóa rồng, trời
cao biển rộng không thể khống chế nổi cô, đây cũng chính là một trong
những nguyên nhân của vụ giao dịch lần này giữa anh ta và Lôi Khiếu
Thiên, đương nhiên anh ta vẫn còn có toan tính khác nữa.

Anh ta cùng lắm cũng chỉ hơn Đường Kiến Tâm mấy tuổi nhưng đã có thể
ngồi lên vị trí này thì chắc chắn là một người cực kì tàn nhẫn và vô
tình!

- Chị, Ám Hoàng chỉ lo lắng cho nhiệm vụ của chị thôi!

Đường Kiến Tâm hờ hững liếc nhìn mọi người, sau đó cô chậm rãi giơ tay
phải lên, chĩa họng súng đen ngòm vào người đàn ông rồi lạnh lùng lên
tiếng: “Không muốn chết thì câm miệng vào cho tôi!”

Bầu không khí cực kì quỷ dị bao trùm tất cả. Mọi người xung quanh co rụt người lại, nếu không cẩn thận va vào người cô thì cô sẽ bắn chết bọn họ mất

- Cô…

Địch Long thờ ơ liếc mắt nhìn người đàn ông phía bên phải mình, ánh mắt lộ ra sự cảnh cáo khiến người đó ngậm miệng lại!

- Tâm nhi, đó là đàn anh của cô!


Đường Kiến Tâm lại chĩa họng súng vào Địch Long, ánh mắt lóe sáng: “Đây
không phải là tổ chức!”. Ý tứ của cô rất rõ ràng, chỉ cần cô thoát khỏi
phạm vi của tổ chức Ám Hoàng thì về danh nghĩa sẽ không lệ thuộc vào anh ta.

Cô vẫn là chính cô – Đường Kiến Tâm, cũng là nữ sát thủ đứng đầu, là thân tín của Diêm Vương

Địch Long thở dài một hơi, ai oán lên tiếng: “Cô chẳng tôn trọng tiền bối gì cả!”

Đường Kiến Tâm cười lạnh, tôn trọng tiền bối ư? Khi nào về tổ chức hẵng
nói! Cô vừa định nổ súng thì đột nhiên không biết ai đó lại kêu lên,
tiếng kêu đầy sợ hãi, run rẩy!

- Cô ta chính là nữ La Sát Đường Kiến Tâm!

Một câu nói khiến cả đại sảnh lại chìm trong sự tĩnh mịch nặng nề...
Địch Long hơi mất bình tĩnh. Lúc này bị lộ ra thân phận không phải
chuyện tốt đẹp gì !

Đường Kiến Tâm giật mình, nữ La Sát ? Cô ư ? Hả... Cô cúi đầu nhìn khẩu
súng trong tay mình rồi lại không nhịn được phải nhíu mày. Từ khi nào mà cô lại có biệt danh này vậy

Tầm khoảng nửa phút sau, cả đại sảnh lại như chìm trong vạc dầu sôi, không khí sôi trào!

- Nữ La Sát? Quả nhiên là cô ta...

- Không phải chứ, sao tôi lại gặp xui xẻo như vậy! Sao lại đụng phải người này chứ!

- Cô ta... cô ta... cô ta... cô ta chính là kẻ giết người không chớp mắt...

Ánh mắt Hướng Diệp Lân và Phó Hạnh Lương đều hết sức kinh ngạc. Bọn họ
đều nhìn Đường Kiến Tâm, cô chính là nhân vật tàn nhẫn hô mưa gọi gió
trên giang hồ sao?

Không thể nào

- Xinh đẹp như vậy mà lại là La Sát ư?


Phó Hạnh Lương gật đầu. A Diệp, chú hỏi câu này hay thật đấy! Chú đó,
chẳng biết gì cả, cái gì mà mỹ nhân độc địa chứ? Là hoa hồng có gai mới
đúng! Đây chính là biện pháp lấy sắc dụ người!

Chính xác là như vậy!

Hướng Diệp Lân đã hiểu ra vấn đề, đưa mắt nhìn về phía trước. Anh ta cảm thấy hơi hốt hoảng, đến giờ anh ta đã ý thức được sau này nên cưới cô
vợ nào xấu xấu một chút, không độc lại an toàn, có thể bảo vệ môi trường tốt!

Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng liếc nhìn hai người khiến bọn họ đồng thời lùi về phía sau một bước...

Đại ca? Bọn họ lại làm gì sai ư?

Đột nhiên, hơn mười khẩu súng lục lập tức rơi hết xuống đất tạo nên âm thanh chói tai. Đường Kiến Tâm hơi sững sờ...

Đây là tình huống gì vậy?

Còn chưa đánh đã chịu thua rồi ư? Mấy người này bị làm sao vậy?

Cô không hề biết rằng, gặp sát thủ thì cùng lắm là bọn họ chỉ bị thương
thôi, nhưng gặp cô thì bọn họ sợ đến mức mất mật! Chỉ sợ viên đạn họ bắn ra được nửa đường lại quay ngược lại bắn vào tim họ!

Bọn họ không dám động đến cô

Hơn nữa, phần lớn bọn họ tới đây để góp vui, nhưng lại không ngờ bầu
không khí vốn náo nhiệt lại biến chuyển thành như thế này. Bọn họ đâu
dám lấy tính mạng mình ra đánh cược chứ?

Việc này khiến cả Lôi Khiếu Thiên cũng phải kinh ngạc, nhíu mày!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui