Trong phòng tắm, không gian ấm áp bởi hơi nước lan tỏa khắp nơi. Hoắc Kỳ Xuyên nhẹ nhàng kéo Đới Mẫn Giai vào một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy đam mê. Khi anh buông cô ra, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành. Hai người thở ra một hơi nóng bỏng, trán kề trán. Đới Mẫn Giai vô thức liếm môi, đầu lưỡi xẹt ngang qua cánh môi mỏng của Hoắc Kỳ Xuyên.
- Mẫn Giai, em định quyến rũ anh nữa à?
Cô nhìn gương mặt cố nín nhịn của anh, phút chốc bật cười:
- Kỳ Xuyên, do anh khơi mào trước, giờ lại trách em sao?
Anh xoa đầu cô, cảm nhận từng lọn tóc mềm mại luồn qua kẽ tay, muốn ôm cô thêm một chút nhưng sợ bản thân không kiềm chế nổi.
- Em ra ngoài trước đi. Anh tắm đã.
Hoắc Kỳ Xuyên đứng lên, nhường đường cho Đới Mẫn Giai đi ra ngoài. Nhưng cô vẫn ngồi yên một chỗ ở đó, không có ý định chuyển động.
- Mẫn Giai?
Hoắc Kỳ Xuyên nghi hoặc, giọng nói lo lắng, suy nghĩ có phải cô đang bị tê chân hay không?
Đới Mẫn chần chừ một lát, trong lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn. Cô giữ chặt tay anh, giọng nói khẽ khàng nhưng kiên định:
- Em có thể giúp anh tắm rửa.
Hoắc Kỳ Xuyên ngỡ ngàng, nhưng nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt cô, anh mỉm cười trêu chọc:
- Được thôi, nhưng có gì thì em phải chịu trách nhiệm đấy.
Đới Mẫn Giai cầm chắc miếng bọt biển, ánh mắt không rời khỏi khoảnh khắc Hoắc Kỳ Xuyên cởi áo ngoài và quấn ngang hông một chiếc khăn, để lộ cơ thể săn chắc và cơ bắp khiến cô ngượng ngùng, nhưng sâu bên trong lại có cảm giác thèm thuồng. Cô đỏ mặt, cố gắng giữ vững sự tập trung. Cô lấy miếng bọt biển và bắt đầu chà lưng cho anh. Những động tác nhẹ nhàng nhưng tỉ mỉ, cảm giác ấm áp từ hơi nước và sự gần gũi làm cả hai cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Khi Đới Mẫn Giai vòng ra phía trước để chà ngực cho Hoắc Kỳ Xuyên, sự gần gũi khiến không khí trở nên căng thẳng và đầy khao khát. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và đam mê.
Đới Mẫn Giai run rẩy, bên tai nghe thấy được tiếng tim đập của bản thân và cả của Hoắc Kỳ Xuyên. Không thể giữ chặt miếng bọt biển, nó trôi tuột ra khỏi tay cô, khiến tay cô tiếp xúc trực tiếp lên da thịt đối phương. Anh không kìm nén được cảm xúc, kéo cô vào một nụ hôn khác, mãnh liệt và sâu sắc hơn.
Đới Mẫn Giai đáp lại nụ hôn của anh, cảm nhận anh kéo cô đứng lên, từng bước áp sát cô vào tường. Dòng nước ấm áp đột nhiên chảy từ phía trên xuống, khiến hương vị càng thêm ướt át.
- Giúp anh!
Đới Mẫn Giai gật đầu, tay mon men theo làn nước gạt hết xà bông bám trên người Hoắc Kỳ Xuyên. Những nụ hôn rơi rải rác từ môi xuống cổ, tạo ra cảm xúc kỳ lạ như có luồng điện chạy ngang.
Hoắc Kỳ Xuyên xé toạc áo của cô, răng cắn nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp. Bàn tay mân mê hai đóa hồng khiến nó nở rộ, lộ ra điểm hồng hào hút mắt. Anh cúi đầu, mút mạnh cả hai bên, day nhẹ khiến chúng càng thêm nhạy cảm.
- Ư… đừng… Aaa…
Đới Mẫn Giai không hổ là người con gái in đậm trong tâm trí của Hoắc Kỳ Xuyên. Ngày thường, cô tỏa sáng theo mọi cách. Nhưng chỉ khi dưới bàn tay anh, cô mới thể hiện một mặt khác, quyến rũ và nhiều nước, khiến anh ôm chặt không muốn buông, cũng không muốn ai có thể thấy được thời khắc rung động lòng người này.
Hoắc Kỳ Xuyên đưa tay xuống, xoa nhẹ hai cánh hồng bên ngoài, rồi tìm đến nơi tư mật mà khuấy động. Hông của Đới Mẫn Giai run nhẹ, tay cô giữ chặt vai anh, vừa ngượng ngùng vừa muốn anh chăm sóc mình nhiều hơn.
- Kỳ… Kỳ Xuyên… vào bên trong em đi… Đừng giỡn nữa…
Hoắc Kỳ Xuyên nở nụ cười nham hiểm, rút ngón tay thấm đẫm dịch mật ra khiến Đới Mẫn Giai trong phút chốc cảm thấy trống trải.
- Mẫn Giai, giữ chặt anh.
Đới Mẫn Giai ngoan ngoãn vòng tay ra sau cổ Hoắc Kỳ Xuyên. Một chân của cô bị anh đưa lên cao, nơi tư mật cũng bị lộ ra rõ rệt, đang không ngừng co giật đòi hỏi. Anh đặt cự vật ở lối đi, không báo trước, thúc thẳng một đường vào sâu bên trong.
- Á!
- Hừ!
Cả hai đều đồng thời phát ra tiếng rên. Đới Mẫn Giai bởi vì cú thúc đó mà đã đạt cao trào không lường trước. Bên trong co giật liên tục, từng thớ thịt tham lam bám mút vật to lớn đang chèn ép lên chúng.
- Hừ! Đừng ra một mình như thế chứ, Mẫn Giai.
Hoắc Kỳ Xuyên không còn nhẹ nhàng như lần đầu. Anh thúc từng cú mạnh và nhanh, như muốn nhấn chìm Đới Mẫn Giai trong làn sóng khoái cảm.
- Aaa… nhanh… nhanh quá…
- Làm sao? Mẫn Giai muốn nhanh nữa à?
Hoắc Kỳ Xuyên bồng cả người Đới Mẫn Giai lên, ép sát cô lên tường, không chút nào ngừng nghỉ ở bên dưới. Cô còn chưa kịp cảm nhận gì thì những khoái cảm khác đã đánh úp tới, hai chân quấn chặt hông anh, miệng van xin khàn cả cổ.
Hoắc Kỳ Xuyên mút mạnh môi cô, giọng cũng khàn đặc:
- Mẫn Giai, em không được phép hối hận. Ai hối hận sẽ là chó nhỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...