Mẹ, Kết Hôn Với Con Đi

Vân Tử im lặng, nhướn mày cao ngạo nhìn cô nhân viên trước mặt đang làm bộ dạng “ấm ức mà không làm gì được”. Anh không phải là người nhỏ nhen, chuyện này nói ra cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng đến mức không bỏ qua được, chẳng qua anh tức giận một chút, cơn giận lắng xuống rồi thì cũng coi như không có gì, bất quá anh lại cảm thấy cô nàng này rất thú vị, vậy nên mới muốn trêu cô nàng một chút, giá của đôi giày cũng được anh nâng lên không ít.
-          Giá như vậy thì lớn quá. Anh… có thể hạ xuống một chút không? – An Vũ kì kèo, bắt gặp cái liếc đầy lạnh lùng của Vân Tử thì lập tức rụt cổ, lòng khóc thầm:”Anh ta quá ác, quá ác! Lạnh lạnh cái khỉ gì chứ? Nhà anh giàu mà, đừng có keo kiệt với nhân viên như thế chứ!”
-          Cô nghĩ sao? – Vân Tử nhếch môi cười khẽ.
-          Tôi?… – An Vũ ngớ người. Chẳng phải mấy giây trước còn lườm cô sao? Giờ tự nhiên lại dân chủ đi hỏi ý kiến cô thế? Nhưng tạm thời gạt việc dân chủ hay không dân chủ sang một bên, An Vũ nhanh chóng cười nịnh nọt – Anh là Sếp tổng mà, chắc chắn sẽ rất bao dung cho nhân viên. Anh sẽ miễn nợ cho tôi đúng không?
Mặc dù An Vũ biết việc miễn nợ chỉ là mơ, cô cũng vẫn ôm mộng mà hoang tưởng như thế. Biết đâu được hôm nay tâm trạng Boss tốt thì sao, biết đâu đấy…
-          Ồ… tôi không bao dung như nhân viên các cô tưởng.
-          Chú xấu xa, không được bắt nạt mama.

Đột nhiên, giữa cuộc đối thoại giữa sếp và nhân viên lại nhảy ra một lời thoại lạ hoắc. An Vũ run rẩy nhìn cái cục thịt to tướng vừa nhảy ra từ một chỗ nào đấy rồi lại sợ hãi nhìn Đại Boss đối diện mặt tối sầm. An Vũ muốn khóc. Cô tự hỏi, rốt cuộc cô đã gây ra tội lỗi gì? Tại sao ông trời lại bắt cô rơi vào mấy tình huống cẩu huyết thế này? An Vũ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, mà cảnh tượng trước mặt vẫn theo thời gian mà diễn ra.
Thiên Huyền ngồi trong phòng ngủ, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng tình hình bên ngoài. Thấy ông chú xấu xa kia đột nhiên mắng An Vũ thì vô cùng tức giận. Cậu nghe được ông chú xấu xa kia muốn lấy tiền của An Vũ, mama từng nói:”Tiền rất quan trọng, có thể mua được rất nhiều thứ”. Nếu mua được rất nhiều thứ thì chắc chắn sẽ mua được đồ ăn cho Thiên Huyền, nếu không có tiền thì Thiên Huyền sẽ bị đói, mà bị đói như chiều nay rất khó chịu, bụng cứ có con gì cào cào, lại còn kêu lên “ùng ục” nữa. Vì thế, trong tâm trí non nớt của Thiên Huyền, nhất định phải bảo vệ An Vũ. Từ lí do trên, cảnh tiếp theo là thế này: Thiên Huyền đột ngột lao ra từ phòng ngủ, dang hai cánh tay vừa dài vừa lớn ra chắn trước mặt An Vũ như gà mẹ bảo vệ con, mắt trừng lên, nhìn Vân Tử đầy đối địch, miệng hét to cái câu đậm mùi hồng hường đại loại như:”Anh không được làm hại cô ấy!”. Ờ thì khúc cuối có hơi “Hàn Quốc hóa”, trên thực tế thì chỉ dừng đến:”Chú không được làm hại mama!” mà thôi. Cơ mà, nói đi nói lại thì bạn Thiên Huyền lúc này rất men – lỳ, thật đấy.
Vân Tử đối với thằng nhóc nào đó thì cực kì không hài lòng. Mặc kệ cái tên này là ai, giả ngu hay ngu thật thì anh cũng không thích. Anh hừ lạnh, đánh mắt sang An Vũ ý nói:”Cô đi mà xử lý” làm An Vũ đã run lại càng run hơn. Cô than thầm:”Mẹ ơi, Boss giận thật rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
An Vũ túm lấy cánh tay của Thiên Huyền, hơi lớn tiếng:
-          Cậu đang làm cái trò gì vậy? Ai bảo cậu ra đây?
-          Thì… tại chú xấu xa kia mắng mama mà… – Thiên Huyền tủi thân cúi đầu, rõ ràng cậu rất sợ cơn giận của An Vũ.
An Vũ thở dài, đưa mắt nhìn Thiên Huyền. Cậu ta cứ một câu “chú xấu xa”, hai câu “chú xấu xa”, không biết công việc của cô có an toàn qua được ngày hôm nay không nữa. Bỗng, người tưởng chừng sẽ không lên tiếng lại mở miệng. Vân Tử đút tay túi quần, dù đi chân trần cũng không làm giảm đi phong thái của anh.
-          Chuyện nhà cô thì tự đi giải quyết, tôi không có ý định sẽ xen vào. – Rồi, anh lại gần, giơ tay gạt Thiên Huyền ra, cúi đầu mỉm cười nhìn cô nàng đang tràn đầy cảnh giác nhìn anh, nói thầm một câu. Sau đó, không để cô có cơ hội phản ứng, anh quay người đi ra cửa, tự nhiên lấy từ giá để dép một đôi dép nào đó, đi vào chân rồi ra ngoài.
An Vũ ngơ ngẩn, nhìn theo bóng người đàn ông mặc áo vest vừa khuất bóng sau cánh cửa nhà, mãi về sau mới tiêu hóa được điều anh vừa nói. Cứ tưởng là có chuyện gì to tát, hoa ra mỗi thế, xem ra cô cũng rất dễ dàng xóa được nợ với Boss đi.
….
Đưa mắt nhìn sang Thiên Huyền đang đứng bên cạnh đang bần thần ôm bụng, An Vũ mới nhớ ra cậu chưa ăn gì từ trưa. Khổ thân. An Vũ tặc lưỡi, tự trách mình quá vô tâm. Cô kiễng chân lên vỗ đầu Thiên Huyền:

-          Cậu mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm.
Thiên Huyền nghe đến ăn thì mắt sáng lên, gật đầu cái rụp rồi chạy về phòng lấy quần áo rồi đi tắm. An Vũ bất giác mỉm cười, thay đồ rồi vào phòng bếp. Cô đeo tạp dề chuẩn bị nấu ăn.

An Vũ tay cầm đũa, đảo liên tục đồ ăn trong chảo. Bên cạnh, Thiên Huyền ngoan ngoãn lấy bát đũa rồi ngồi vào bằn, giương đôi mắt long lanh nhìn đồ ăn đang được làm, miệng suýt chút nữa là chảy nước miếng.
Chợt, điện thoại reo vang. An Vũ lau qua tay rồi lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại trắng, áp lên tai nghe:
-          A lô?
-          Tiểu Vũ à? Chủ nhật này sinh nhật bố con thì về nhà nhé.
-          Con biết rồi. Hôm đấy con sẽ về. – An Vũ lơ đãng đáp.

Sau câu trả lời đó, đầu dây bên kia còn tuôn một bài “diễn văn” về những việc liên quan đến sức khỏe, ăn, ngủ, nghỉ phải đúng giờ,… bla bla…. An Vũ chỉ ậm ừ, thỉnh thoảng lại cười khẽ nghe mẹ cô nói. Nói mãi, nói hoài, cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện, An Vũ đã nấu xong. Cô bày thức ăn lên đĩa, đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế.
Nếu như đưa cả Thiên Huyền về nhà thì không ổn, phải nói với bố mẹ cô thế nào đây. Gửi Thiên Huyền cho Linh Chi thì không được. Cuối tuần này cô nghe nói chị ấy sẽ đi công tác theo dõi hoạt động của một đối tượng khả nghi nào đó, không thể gửi Thiên Huyền ở đó được. Không về nhà thì không được, hôm đó là sinh nhật bố cô cơ mà.
An Vũ đang đắm mình trong suy nghĩ thì Thiên Huyền vừa gắp một miếng rau vào miệng, vừa hỏi:
-          Lúc nãy chú xấu xa kia nói gì với mama thế? Tiểu Huyền Huyền không nghe rõ.
An Vũ đang định mở miệng trả lời thì trong não nổ “Oành” một phát, miệng khép lại, mặt cực kì khó coi. Tại sao cô lại quên mất lời Boss vừa nói chứ? An Vũ thực muốn đâm đầu vào gối cho rồi, thế này thì cô phải làm sao đây? Lời nói của Vân Tử lúc nãy lại lảng vảng trong đầu, bay lơ lửng như muốn nhắc nhở cô về sự tồn tại của nó:”Chủ nhật này sáu giờ chiều tại nhà hàng A, tôi sẽ trừ 30% số tiền. Không đến thì tiền nợ tăng 40%.”
Đọc tiếp Mẹ, kết hôn với con đi – Chương 6


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui