“Tôi vừa xem cô và Hứa Trừng diễn chung.” Nguyễn Linh nói: “Hai người rất có phản ứng hóa học, tôi nghĩ hiệu quả của bộ phim sẽ không tệ đâu.”
Ánh mắt Ninh Huyên sáng lên: "Cô, cô thật sự nghĩ vậy sao?
"Tất nhiên rồi." Nguyễn Linh nói với vẻ chắc chắn: “Tôi đầu tư để kiếm tiền, chứ không phải làm từ thiện.”
Nghe vậy, Ninh Huyên như nhận được nguồn cổ vũ to lớn, cả khuôn mặt đều sáng bừng.
……
Mặt khác, Hứa Trừng vừa trao đổi với đạo diễn xong, muốn đến chào hỏi Nguyễn Linh.
Trước đó do một phút do dự, cậu ta đã bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với Nguyễn Linh, sau đó lại liên tục có phân đoạn của cậu ta đang quay.
Bây giờ cuối cùng cũng có thời gian rảnh, Hứa Trừng hỏi nhân viên Nguyễn Linh đang ở đâu, rồi lập tức chạy tới.
Kết quả, anh nhìn thấy Ninh Huyên đang nhìn Nguyễn Linh với ánh mắt sáng ngời, tràn đầy sự biết ơn và ngưỡng mộ.
Quay đầu lại thì thấy hai diễn viên nam phụ đang cầm một chai nước ngọt, chờ sẵn để lao đến nói chuyện với Nguyễn Linh.
Hứa Trừng: “......”
Lúc này, trong đầu thiếu niên đột nhiên lóe lên một câu nói.
“Ánh trăng không thuộc về bất kỳ ai, nhưng khoảnh khắc nào đó, ánh sáng của cô ấy thực sự đã chiếu sáng tôi.”
Ăn trưa xong, Nguyễn Linh lại hào hứng ngồi xuống chỗ mát mẻ, chờ đợi cảnh quay buổi chiều bắt đầu.
Đã đến rồi, xem một cảnh cũng là xem, xem xong cũng là xem.
Chỉ là Nguyễn Linh ngồi trên ghế dài lướt điện thoại mười phút, trả lời vài tin nhắn thì phát hiện cảnh quay tiếp theo vẫn chưa bắt đầu.
Cô gọi nhân viên đến hỏi, mớᎥ biết dường như có người của đoàn phim khác tìm đến, đạo diễn và nhà sản xuất đều đi thương lượng rồi.
Nguyễn Linh lập tức đứng dậy:“Tôi cũng đi.”
Là một người ngoài giới trải trí, loại chuyện náo nhiệt thế này, đối với cô có sức hấp dẫn to lớn.
……
Đến nơi, từ xa Nguyễn Linh đã nhìn thấy hai người đàn ông đối mặt nhau đang tranh chấp.
Một trong số họ là đạo diễn của đoàn phim, còn người kia Nguyễn Linh chưa từng gặp.
“Hệ thống.” Nguyễn Linh hỏi: “Người đối diện là ai vậy, tại sao lại gây rắc rối cho đạo diễn Lý?”
Hệ thống trả lời một cách ảm đạm:[……Không biết.]
Nguyễn Linh ngạc nhiên: “Không phải chứ, sao bây giờ hệ thống còn không có chức năng giới thiệu nhân vật xuất hiện nữa vậy?”
Hệ thống vô cùng chán nản: [Bởi vì nguyên tác là truyện thanh xuân vườn trường, mặc dù nam hai Hứa Trừng là thành viên của nhóm nhạc nam, nhưng trong truyện hầu như không có tình tiết liên quan đến giới giải trí. Những gì xảy ra ở đây đã hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện gốc, vì vậy nó cũng không tồn tại trong cơ sở dữ liệu của tôi.]
Nguyễn Linh: “Hiểu rồi, nói chung là cậu đã hoàn toàn vô dụng, không thể dựa vào được.”
[……] Gặp phải một ký chủ đã hoàn toàn làm lệch đi cốt truyện, ai thấu được nỗi oan ức của hệ thống đây?
Nguyễn Linh đi đến bên cạnh nhà sản xuất, nhỏ giọng hỏi: “Nhà sản xuất Vương, chuyện gì vậy?”
Vẻ mặt của nhà sản xuất Vương vốn rất căng thẳng, quay đầu lại thấy là Nguyễn Linh, lập tức đổi sang một vẻ mặt khác, kiên nhẫn giải thích.
“Chuyện là như thế này cô Nguyễn.” Nhà sản xuất Vương hạ giọng nói: “Đoàn phim của chúng ta không muốn tiêu tốn quá nhiều ngân sách, nên hôm nay chỉ thuê sân bóng rổ một khu vực nhỏ để quay phim.”
Nguyễn Linh gật đầu: “Rồi thì sao?”
“Thực ra toàn bộ khu vực này, ban quản lý đã cho một đoàn phim khác thuê.” Nhà sản xuất Vương tiếp tục nói: “Ban đầu nhân viên của chúng tôi đã thỏa thuận với bên kia rồi, hai bên đều không có ý kiến gì. Kết quả vừa rồi người đối diện đến, nhất quyết nói là họ cần dùng sân của chúng tôi để quay một cảnh, tôi thấy họ vốn không muốn quay phim, chỉ là muốn gây sự thôi!”
“Ồ?” Nguyễn Linh rất quan tâm: “Có gì chứng minh?”
Nhà sản xuất Vương hắng giọng: “Bởi vì vị đạo diễn Trần kia……ông ấy và đạo diễn Lý của chúng ta là bạn cùng lớp đại học, cùng tốt nghiệp, có chút……mâu thuẫn.”
Nguyễn Linh “ồ” một tiếng:“Vậy hai vị đạo diễn đó, ai giỏi hơn? Nhà sản xuất Vương, ông thấy ai có thể thắng?”
“Không chênh lệch lắm đâu.” Nhà sản xuất Vương lắc đầu: “Nhưng lần này, đạo diễn Lý có lẽ sẽ bị thiệt thòi.”
Nguyễn Linh tò mò: “Tại sao?”
Nhà sản xuất Vương ho một tiếng: “Đoàn phim bên kia……ờ, khá là ma͙nh.”
Nguyễn Linh tỏ vẻ không hiểu lắm: “Mạnh thế nào?”
Nhà sản xuất Vương thở dài:“Đoàn phim bên kia là do công giải trí Tinh Thịnh đầu tư, là một bộ phim cấp A.”
Đoàn phim của họ có được một nhà đầu tư độc lập hào phóng như cô Nguyễn, đã là một sự may mắn lớn rồi.
Nhưng đoàn phim bên kia dựa vào công ty lớn, đầu tư đều tính bằng tỷ, họ thật sự không thể so sánh được.
Nguyễn Linh chớp mắt.
Sao cô cảm thấy, hai chữ “Tinh Thịnh” này nghe có vẻ quen thuộc nhỉ?
Nguyễn Linh lấy điện thoại ra, lật tìm ghi chép, rồi gửi cho trợ lý Bùi một tin nhắn.
[ Nguyễn Linh: Trợ lý Bùi, hỏi anh một câu]
[ Nguyễn Linh: ty giải trí mà Diệp thị các anh nắm cổ phần, tên là cái gì ấy nhỉ?”
Trong lúc Nguyễn Linh đang nhắn tin, cuộc đối đầu của hai vị đạo diễn vẫn đang diễn ra.
“Đạo diễn Lý à.” Đạo diễn Trần bên kia cười khẩy: “Tôi còn tưởng sau khi bộ phim trước ông thất bại, ông định rút lui khỏi giới rồi cơ đấy, sao lại nhanh chóng tái xuất thế? Ai cho ông tự tin vậy?”
Đạo diễn Lý cũng không chịu thua: “Sao, ông được phép quay tiếp hai bộ phim dở tệ mà vẫn cố gắng đút ép cho khán giả, còn tôi thì không được đông sơn tái khởi?”
Đạo diễn Trần cười khẩy:“Đông sơn tái khởi? Tôi thấy là đang giãy chết thì hơn. Ông xem cái đoàn phim của ông đi, kịch bản vứt đi, không phải IP lớn, mấy diễn viên chính tôi còn chưa nghe qua tên, dàn dựng cũng tệ, chậc chậc——”
Đạo diễn Lý lườm một cái: “Thì sao? Cũng hơn ông quay liên tiếp hai bộ phim đều do công ty lớn sản xuất, kết quả đánh giá không có bộ nào trên sáu? Tôi mà là ông, sớm đã không ngóc đầu lên được nữa, tìm đến một hãng điện tử mà làm rồi!”
Hai người đàn ông bề ngoài lịch sự với nhau, nhưng lại âm thầm đấu đá, sức chiến đấu không thua kém các bà các thím hàng xóm.
Đạo diễn Trần nói một hồi, liếc mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra Nguyễn Linh đang xuất hiện trong đám đông.
“Ha ha.” Đạo diễn Trần vuốt cằm: “Nhắc mớᎥ nhớ, đoàn phim tồi tàn của các người, cái có thể nói đến cũng chỉ có người đầu tư thôi. Nghe nói là một cô gái xinh đẹp hào phóng, tôi cũng khá là tò mò, không bằng để cô gái này và tôi nói chuyện một chút nhé?”
……
Tại trụ sở chính của Diệp thị, sau khi trợ lý Bùi đọc được tin nhắn của Nguyễn Linh, nhảy dựng lên khỏi ghế.
Hôm nay bà chủ đi dự lễ khai máy, tổng giám đốc Diệp đã đặc biệt dặn dò anh ta: Phải kịp thời trả lời tin nhắn của bà chủ, nếu bà chủ gặp vấn đề gì, phải lập tức giúp đỡ giải quyết.
[ trợ lý Bùi:Công ty giải trí tên là giải trí Tinh Thịnh đó bà chủ.]
[ trợ lý Bùi: Bà chủ còn muốn tìm hiểu chi tiết gì không? Tôi đều có thể giải đáp cho bà chủ!]
[ Nguyễn Linh:Cũng không có gì]
[ Nguyễn Linh:Chỉ là đạo diễn của bộ phim truyền hình do công mọi người đầu tư, hình như đang gây rắc rối cho tôi]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...