"Năng lực đặc biệt?"
Thấy vẻ mặt Giang Nhược Trần tràn đầy ngạc nhiên cùng nghi ngờ, Dịch Diệp Khanh chỉ khẽ mỉm cười, "Tôi không nhớ rõ là khi nào, có lẽ là lúc tôi còn học tiểu học, trường học tổ chức đi chơi xuân. Các bạn bè cùng tổ muốn đi thuyền, tôi cũng muốn đi nhưng vừa đặt chân lên thuyền, đầu tôi tự nhiên đau dữ dội, như búa bổ vậy, vì vậy tôi không lên thuyền được. Lê Nặc cũng vì chăm sóc cho tôi nên ở trên bờ. Sau đó các bạn ngồi trên thuyền vì nghịch nước, lật thuyền, một thuyền bốn đứa trẻ, chết hai. Những điều như vậy thỉnh thoảng sẽ phát sinh, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Giang Nhược Trần cô tin không, trước đêm ba tôi xảy ra chuyện, thật ra tôi đã có dự cảm không lành, tôi nhớ rõ cả ngày đó ngực của tôi rất đau, rất khó chịu, luôn hoang mang một cách khó hiểu, giống như trước lúc gặp tầng đối lưu vậy. Tuy đã ý thức được đây là cảm giác rất xấu, lúc đó tôi cũng đã nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho ba nhưng vì còn khúc mắc là cô, cuối cùng tôi không gọi. Tôi cho rằng khoảng cách xa như vậy có lẽ là thần hồn nát thần tính thôi, nhưng mà... Giang Nhược Trần cô nói nếu lúc đó tôi gọi cuộc điện thoại ấy thì tốt biết bao, có thể ba tôi sẽ không có việc gì, ít ra cũng có thể nghe một chút giọng nói của ông ấy..." Nói được một nửa, khóe mắt Dịch Diệp Khanh đã ươn ướt, lâu nay cô vẫn luôn tự trách móc tính tùy hứng của bản thân mình nhưng trách móc hối hận làm gì, tất cả đã quá trễ, người chết không thể trở về, mà người sống luôn mang tâm hồn nặng trĩu vì những lỗi lầm của mình."Tôi không biết khả năng tiên đoán mà cô nói có thật hay không, cho dù có đi nữa, cũng không thể nói rõ ba cô chết là do lỗi của cô, giống như cô nói, mỗi người đều có số mệnh. Người đi tức là đi, người sống phải sống thật tốt, sống cho mình và cho người đã khuất. Nguyện vọng lớn nhất của ba cô chính là cô có thể sống vui vẻ, ông ấy không mong muốn nhìn thấy cô áy náy đau lòng đâu..."
Có nhiều chuyện chúng ta không thể thay đổi, học cách tiếp nhận nó có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất. Giang Nhược Trần nhìn đôi gò má tinh tế kia, phút chốc ngẩn ngơ, nhiều năm trước có một đứa bé nô đùa trong vườn hoa của Dịch gia, nhưng đứa bé ấy đã thôi không còn ngây thơ hồn nhiên nữa, mà cô cũng không còn là cô bé đứng xa xa nhìn đứa trẻ ấy ngưỡng mộ nữa...
"Dịch Diệp Khanh, tôi không phải là tìm người để điều tra cô. Tôi biết rõ chuyện của cô vì ba cô thường xuyên nói đến cô trước mặt tôi. Trong mắt ông ấy, cô chính là niềm kiêu hãnh của ông. Những lúc nghỉ ngơi, ông ấy ngắm hình cô thật lâu, đôi khi ông ấy sẽ hát cho tôi nghe bài hát mà cô thích nhất hồi còn nhỏ. Tôi biết món ăn cô thích nhất là cháo cá, động vật cô thích nhất là con ngựa, lúc cô mười tuổi đã từng nuôi một con gọi Tiểu Mai đúng không?"
Dịch Diệp Khanh lẳng lặng nghe cô nói, từ tốn nói, "Từ khi mẹ tôi chết, tôi vẫn luôn đối nghịch với ba, thường thì ông ấy nói đông tôi sẽ chỉ tây, không nghĩ đến ông ấy không những không trách tôi, mà còn..."
"Cho nên cô càng phải sống thật tốt vì ba cô..."
"Ừ, Giang Nhược Trần, cảm ơn cô nói tôi biết những điều này". Dịch Diệp Khanh nắm chặt tay Giang Nhược Trần, kìm lòng không đậu khẽ vuốt ve mu bàn tay trơn láng, mịn màng, nhìn ngón tay thon trắng kia cô không khỏi nhíu mày một cái, "Giang Nhược Trần, vì sao trước giờ tôi không thấy cô mang nhẫn?"
Vừa nghe Dịch Diệp Khanh hỏi như vậy, Giang Nhược Trần cả kinh trong lòng, bản năng muốn rút tay ra thì bị Dịch đại tiểu thư nắm chặt, không biết sao người kia phát giác ra ý đồ của cô, thế nào cũng không chịu buông tay, thậm chí có mạnh mẽ kéo tay cô đến trước mặt, " Ngay cả vết nhẫn cũng không có?!"
"Dịch Diệp Khanh, cô làm tôi đau, mau buông tay!" Giang Nhược Trần vất vả lắm mới thoát được bàn tay người kia nhưng mu bàn tay vốn trắng nõn đã in dấu đỏ.
"Đừng đánh trống lảng, tay cô bị cắt cô cũng không la đau, chừng này có là gì, cô cố ý. Tôi hỏi cô, tại sao không mang nhẫn? Cô đừng nói với tôi, ba tôi sẽ không keo kiệt đến nỗi chỉ một chiếc nhẫn cũng chưa từng mua cho cô đi?"
Nhìn ánh mắt như thiêu như đốt của Dịch Diệp Khanh, Giang Nhược Trần thoáng ngẩn người, sau đó nghe được tiếng nhắc nhở máy bay sắp hạ cánh, vin vào lý do ấy cô bèn không trả lời nữa, nghiêm chỉnh thắt dây an toàn nhưng chỉ có vậy thì làm sao khiến lòng nghi ngờ của Dịch đại tiểu thư xẹp xuống được. Từ lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay, oắt con này vẫn tò tò chạy theo Tổng giám đốc Giang hỏi chuyện chiếc nhẫn. Giang Nhược Trần cảm thấy rất phiền phức, đành phải hét vào mặt người này, "Nhẫn ở nhà!"
"Vậy sao không mang?"
"Nhẫn lớn quá, tôi sợ rớt!"
"Sao lại lớn? Ba tôi sẽ không tùy tiện vào tiệm trang sức mua hàng có sẵn đi? Hẳn là đặt làm mới phải a!"
"Hai ngày nay người gầy, ngón tay cũng nhỏ theo..."
"Vì sao tôi không nhìn thấy cô gầy nhỉ?" Dịch Diệp Khanh cứ chăm chăm theo đuôi Giang Nhược Trần mãi không thôi. Giang Nhược Trần người ta đi đông cô cũng chạy đến đông, người ta đi tây, cô cũng đuổi đến tây, cứ lẽo đẽo theo sau, hận không thể đi toilet cùng vào chung một gian, "Chiếc nhẫn có hình dáng như thế nào? Là loại gì? Gắn hạt gì?..."
Vì bị quấn riết không thôi, cuối cùng Giang Nhược Trần đã nổi giận, gào vào mặt đứa nhóc cứ lải nhải không thôi này, "Dịch Diệp Khanh, cô thành cục cưng hiếu kỳ từ khi nào vậy! Vì sao, vì sao, vì sao... Cũng được mười vạn câu hỏi vì sao rồi đó!" Gào thét xong, lại nhìn một cách oán hận người đứng phía sau, sau đó quay lưng lên xe, thấy Dịch Diệp Khanh lật đật theo sau, lập tức trầm mặt xuống, quát, "Cút đi, ngồi ở tay lái phụ đi! Đừng ngồi bên cạnh tôi, phiền chết được!"
Dịch Diệp Khanh bị dọa giật mình, liếc nhìn gương mặt âm trầm của Giang Nhược Trần, bèn rút chân lại, hậm hực đi sang chỗ ngồi phía trước. Giang Nhược Trần không vội về nhà trước, nói tài xế đến công ty, chuyện này làm đại tiểu thư chúng ta càng thềm buồn bực, vốn định về nhà mặc cho Giang Nhược Trần có đồng ý hay không, mặt dày mày dạn thấy cho được chiếc nhẫn nó ra sao, xem phản ứng của Giang Nhược Trần bây giờ, cô nghi ngờ chiếc nhẫn cưới này vốn không tồn tại. Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, chỉ cần Giang Nhược Trần thà chết không thừa nhận, cô cũng chẳng có cách nào khác, vì vậy Dịch Diệp Khanh chỉ có thể nhịn nhục chờ, cô không tin Giang Nhược Trần ở trong công ty cả đời.
Trước giờ Dịch đại tiểu thư chẳng biết phép dụng binh là cái gì, mà nay lại chuẩn bị đấu lâu dài với Tổng giám đốc Giang bằng kế địch lui ta tiến, địch tiến ta cũng tiến...
Vì chuyện chiếc nhẫn mà hai người cứ dây dưa với nhau, mãi cho đến gần nửa đêm, Giang Nhược Trần mới xem xong tài liệu, mang theo uể oải rời đi, lúc này Dịch Diệp Khanh ngồi bên cạnh nhưng chẳng nói gì, cô chỉ nhìn người đang dựa lưng vào ghế xe nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lòng khẽ nhói. Sống chung được vài tháng, hai người từ đối đầu không khoan nhượng đến sống chết có nhau, Giang Nhược Trần trong Dịch Diệp Khanh đã hiển hiện rõ ràng, không còn là những nét nguệch ngoạc đan xen nhau. Mà đến khi cô cho là mình hiểu được người phụ nữ này, tất cả những đường nét ấy dường như lại bị sương mù bao phủ.
Hai người về đến nhà, Giang Nhược Trần trực tiếp vào phòng, Dịch Diệp Khanh thấy vậy cũng không vội vã đuổi theo mà đi vào nhà bếp. Cô đau lòng người phụ nữ kia là không giả nhưng chuyện chiếc nhẫn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Cô hiểu rõ đối với một người chiếc nhẫn có thể không có nghĩa gì quan trọng nhưng đối với hôn nhân mà nói, chiếc nhẫn là vật đính ước, nếu như Giang Nhược Trần không có chiếc nhẫn kia...
Trong lòng Dịch Diệp Khanh như mơ hồ mong đợi điều gì đó, cảm xúc bây giờ của cô không thể nói thành lời, vì nó quá phức tạp, nếu tất cả chỉ là một màn kịch dối trá được dựng lên công phu, vậy cái gì mới đúng? Ai mới là thật? Mình có thể tin tưởng ai?...
Ba, Giang Nhược Trần, Dịch Hàn Lâm, Dịch Mặc, vú Ngô, Trần Tiêu Sinh... Từng gương mặt nối tiếp nhau hiện ra trước mắt, cô nhớ lại mỗi một chi tiết, muốn bắt được trọng điểm mà cô đã sơ sót bỏ qua, cô bắt đầu lục lại ký ức nhưng chẳng tìm ra được bất kỳ khe hở nào.
Nếu như những thứ mình thấy bây giờ đều là giả, như vậy không phải là "nhà biên kịch" đã soạn ra cốt truyện quá hoàn hảo sao, hay là "đám diễn viên" này diễn quá tốt!
"Tiểu thư, sao cô lại xuống nhà bếp?" Vú Ngô rời giường uống nước thì thấy có bóng người trong nhà bếp, vốn tưởng là kẻ trộm đui mù nào nhưng không ngờ đến tiểu thư còn chẳng phân biệt nổi ngũ cốc lại ở "nơi trọng yếu" thi triển tài nghệ, vội vàng tiến lên cướp lấy cái muôi, "Tiểu thư, con muốn ăn gì thì nói vú Ngô là được, cần gì phải tự mình làm chứ, ngộ nhỡ bị phỏng, vú Ngô đau lòng!"
"Haha, vú Ngô đau lòng lò bếp của vú thì có! Sợ con phá nhà bếp đúng không?"
"A, phòng bếp có bị phá có là gì, cái này cùng với phòng con bị phá vú Ngô cũng không đau lòng, chỉ cần phu nhân đồng ý là được. Con xem để nước sôi như vậy mà không đem đồ bỏ vào, mau tránh ra". Vú Ngô đoạt lấy cái muôi trong tay cô, nhưng mà đối thủ đâu có vừa, "Để con, để con, ở nước ngoài con cũng thường thường nấu sủi cảo ăn mà, cái này con làm, không phiền đến vú đâu..." Nói xong, Dịch Diệp Khanh cong mông đẩy vú Ngô ra xa, sau đó lấy sủi cảo bỏ vào nồi, chờ bánh chín.
"Một mình con ăn nhiều như vậy sao?"
"Còn Giang Nhược Trần nữa, cô ấy không ăn cơm tối, hai chúng con cùng ăn chắc chắn hết!"
"Vậy con nên nấu chín một chút, một mình ăn hư bụng thì thôi, đừng gây tai họa cho phu nhân..."
"Vú Ngô, vú học xấu của Giang Nhược Trần!" Dịch Diệp Khanh thấy nếp nhăn trên mặt vú Ngô nở hoa cúc, mắt trợn trắng nói:" Quả nhiên truyền thuyết không có sai, chủ nào tớ nấy, chẳng trách bên cạnh Hoàng Hậu phải có một Dung Ma Ma!"
"Dung Ma Ma? Vú mà là Dung Ma Ma, thì đã sớm cầm kim châm vào ngón tay oắt con không nghe lời này!"...
Một già một trẻ vừa ầm ĩ nói chuyện vừa chờ sủi cảo ra lò, để chứng minh sủi cảo không có độc, vú Ngô đặc biệt có lòng nếm đợt sủi cảo đầu tiên, lúc này mới yên tâm nói đại tiêu thư chúng ta bưng lên lầu.
Dịch Diệp Khanh bưng sủi cảo đứng trước cửa trầm ngâm một chút, mới dùng đầu ngón chân khẽ đá đá cánh cửa, cô vốn trưởng Giang Nhược Trần sẽ núp trong phòng không thèm gặp, nhưng không ngờ cánh cửa mở ra.
Đêm khuya đại tiểu thư đến "viếng thăm" hiển nhiên là nằm trong dự đoán của Giang Nhược Trần, chỉ có điều cô không ngờ đến xưa nay đại tiểu thư "không câu nệ tiểu tiết" lại mang theo "quà tặng" tới cửa.
Giang Nhược Trần, cô còn chưa ăn cơm tối, tôi nấu sủi cảo hơi nhiều, hai chúng ta cùng nhau ăn ha?"
"Ừ!" Giang Nhược Trần đáp một tiếng, lại quấn khăn tắm vào phòng, tư thế mỹ nhân xuất dục không phải là lần đầu tiên Dịch Diệp Khanh thấy, trước kia còn được tận mắt chứng kiến màn bỏng mắt hơn nhiều, trước lạ sau quen, cô không còn ngượng ngùng như lần trước nữa. Nhưng Giang Nhược Trần quá dễ dàng đồng ý cho cô "tiến dần từng bước" thực không nằm trong kế hoạch của cô, nhất định có mờ ám!
Dịch Diệp Khanh lẩm bẩm, không kềm được thò đầu vào trong phòng nhìn nhìn, cuối cùng nhìn không ra cái gì, dứt khoát nhắm mắt đưa chân, cho dù trong này là Bàn Ti Động, cô cũng phải xông vào một lần!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...