Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

Từ lúc nghe xong "chuyện dài bất tận" của Lê Nặc, Dịch đại tiểu thư của chúng ta không hề thoải mái, ngược lại còn mang theo lo lắng không yên. Ngoại trừ bản thân, cô không dám nói với ai cảm giác khác thường của mình đối với Giang Nhược Trần. Cho dù người đó có là bạn thân từ nhỏ, quan hệ rất mật thiết với cô, Lê Nặc. Dịch Diệp Khanh không biết mở miệng như thế nào cho phải. Có lẽ, đến một ngày nào đó, khi cô hiểu thấu được tâm tư chính mình, cô sẽ nói cho Lê Nặc biết mình đã từng có bí mật nho nhỏ như thế.

Bây giờ, cô chọn cách im lặng, chỉ ngồi nghe Lê Nặc đem chuyện cô ấy cùng Xà yêu tinh ngồi tám hoài không dứt, còn cô sẽ giấu kín chuyện của mình vào tận đáy lòng, sẽ không để lộ ra một khe hở nào cả, dù áy náy vô cùng. Nếu sau này "sự việc bại lộ" e rằng cô ấy sẽ không tha cho mình. Nhưng chợt nhớ đến hai người kia vốn thủy hỏa bất dung như vậy mà lại ở chung trong nhà, còn phải nằm chung giường, liền nhịn không được cười, nhưng nhịn không được cũng phải nhịn, Dịch đại tiểu thư hiểu bây giờ không phải là lúc cười, đầu óc lại lãng đãng nghĩ đến tư thế ngủ đặc biệt của gái ngoan Lê Nặc, bất giác mỉm cười, nhất định lúc này Xà yêu tinh phải chịu khổ sở..."Dịch tiểu thư có quan điểm khác sao?" Đột nhiên bị gọi tên, Dịch Diệp Khanh theo bản năng nhìn về phía người đàn ông đang ngồi chễm chệ, sau đó cô cảm giác hàng loạt ánh mắt xa lạ như rađa rọi thẳng vào mình, ngay cả Giang Nhược Trần ngồi ở bên cạnh sau khi nghe được phiên dịch viên truyền đạt lời nói của ông Kawana xong, cũng cau mày nhìn mình, "Cô đang làm gì vậy?"

"Tôi không làm gì hết..." Dịch Diệp Khanh hết sức nhỏ giọng nói bên tai Giang Nhược Trần.

"Nếu không thì sao cô đột nhiên cười tươi như hoa như thế, tôi cũng thấy, cô đừng nói xạo!"

"Có sao?"

"Có!"

"Cô hoa mắt rồi..."

"Nghe nói Dịch tiểu thư đây là con gái của cố chủ tịch Dịch, người Trung Quốc các cô không phải là có câu ngạn ngữ này sao? Hình như đại ý nói là người cha mạnh mẽ như con cọp sẽ không có con gái yếu đuối như con cún..."

Hai người đang thầm thì với nhau không ngờ ông Kawana lại lên tiếng. Lúc này, không đợi anh chàng phiên dịch viên đầu húi cua mở miệng, Dịch đại tiểu thư của chúng ta cũng không thèm bàn bạc với người bên cạnh, thẳng thắn nói: "Ông Kawana, ngài phải nói là "Hổ phụ không sinh khuyển nữ", quả thật là có câu đấy, nhưng người Trung Quốc chúng ta còn có câu này nữa, không biết ngài đã nghe qua chưa..."

Dịch Diệp Khanh nói tiếng Hàn một cách lưu loát, không những làm ông Kawana sững sờ, mà ngay cả người mẹ kế Giang Nhược Trần hiểu rõ cô cũng nghi hoặc không thôi. Nghĩ đến oắt con mới hôm trước còn phải hoa chân múa tay năn nỉ ỉ ôi bà chủ mẹ kế đây để được ăn thịt quay, vậy mà giờ đây miệng lưỡi thay đổi thoăn thoắt. Mọi người nói qua một ngày phải nhìn với cặp mắt khác, lúc này mới qua một đêm, đại tiểu thư quả thật là làm người ta mở rộng tầm mắt, khiến mọi người không khỏi nghi ngờ người này suốt từ đầu giờ giả nai lừa thiên hạ (1).


Bên này Giang Nhược Trần trăm lần nghĩ ngợi, bên kia ông Kawana đã thôi kinh ngạc, thuận theo lời nói của Dịch Diệp Khanh hỏi lại, "Nói cái gì?"

"Là la hay là ngựa cứ phải chạy một lúc mới biết được", Dịch Diệp Khanh vừa nói vừa nhếch môi một cách tự tin, "Ý là, là hổ hay là chó, tự tôi nói thì có nghĩa gì, người khác nói thì mới tính!"

Nghe vậy, ông Kawana thoáng sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu, mỉm cười với Giang Nhược Trần và Dịch Diệp Khanh, "Không sai, là la hay là ngựa cứ phải chạy một lúc mới biết được, dự án mà chúng ta hợp tác cũng nên mau chóng! Nhỉ Tổng giám đốc Giang, haha..."

Nghe tiếng cười sang sảng của người đàn ông, rốt cuộc cũng có thể buông xuống căng thẳng, hai người nhẹ thở phào. Trong mắt ông Kawana, đôi mắt nhỏ dài sắc của Dịch Diệp Khanh trở nên đáng yêu hơn rất nhiều, không còn kháng cự lại ánh mắt ông ta như mới đầu gặp gỡ, kế tiếp song phương hợp tác với nhau như chuyện nước chảy thành sông.

Vừa qua khỏi độ tuổi ba mươi, Kawana tiếp nhận việc làm ăn của cả gia tộc, cho dù là trong tộc hay ngoại tộc, đều có không ít thế lực thù địch, tình huống so với lúc trước Giang Nhược Trần tiếp nhận công ty từ tay Dịch Hàn Khiêm không tốt hơn là bao, vì vậy ông ta cần gấp cơ hội để chứng tỏ mình. Hiển nhiên hợp tác với Dịch Hằng, một trong mười công ty tốt nhất nước, là một lựa chọn chính xác, vì vậy cả hai nhà đều ăn ý với nhau.

Sau khi hai bên nhất trí thỏa thuận về các hạng mục chính, Giang Nhược Trần như ngựa không dừng vó mang Dịch Diệp Khanh quay về nước, lúc máy bay cất cánh, rốt cuộc Giang Nhược Trần không thể nín nhịn được nghi hoặc nhiều ngày nay, hỏi thành tiếng, "Cô học tiếng Hàn khi nào vậy? Nếu tôi nhớ không lầm, ngoại trừ tiếng Anh ra, cô chỉ biết một chút tiếng Pháp cùng tiếng Nhật, lúc nào thì cô học qua tiếng Hàn chứ? Đừng nói là tiếng sao Hỏa cô cũng học luôn nhé?"

"Tổng giám đốc Giang không hổ là Tổng giám đốc Giang, quả thật nhạy bén với tin tức a, không phải những chuyện đó so với tôi cô còn rõ ràng hơn sao?" Giang Nhược Trần như mơ hồ nghe được giọng điệu của Dịch Diệp Khanh mang theo vài phần tức giận. Mấy tháng chung sống với nhau, cô đã sớm tìm hiểu tính tình của người này, nếu như oắt con này nổi lên tinh thần quật khởi thì có mười con bò cũng kéo xuống không được, nếu chọc bà nhỏ này tức giận thật, đừng hy vọng có thể bình an về nước. Y theo tính tình của đứa con gái này, ắt hẳn là diễn lại tiết mục náo loạn bỏ nhà ra đi, Giang Nhược Trần cô còn không phải vứt mặt xuống Thái Bình Dương luôn.

Vì vậy Giang Nhược Trần chỉ giật giật khóe môi, cuối cùng không mở miệng. Trải qua hồi lâu hai người vẫn một mực im hơi lặng tiếng, thậm chí tiếp viên hàng không đến chỗ, chỉ gọi một cốc nước đá, để người khác tưởng rằng hai người này chẳng qua là người xa lạ ngẫu nhiên ngồi gần nhau.

Nhưng máy bay sắp đến A thị, Dịch Diệp Khanh vốn ngồi im thin thít nãy giờ đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, ngay cả cổ họng cũng giống như bị ai đó bóp chặt, nói không được, hít thở không xong. Tuy Giang Nhược Trần vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt như có như không liếc sang Dịch đại tiểu thư bên cạnh, chờ đến khi khẩu khí Dịch Diệp Khanh tiêu mất, sẽ từ từ "giãi bày" với cô ấy, về phần có tính sổ hay không thì còn phải xem thái độ "thừa nhận sai lầm" của oắt con này.


Cơ mà trăm lần ngàn lần cô không ngờ đến, oắt con này đột nhiên nôn mửa, "Dịch Diệp Khanh, Dịch Diệp Khanh, cô sao vậy? Chỗ nào khó chịu sao?" Chưa nghe nói đứa nhóc này có tiền sử bệnh tình gì, cho dù thường ngày không thể gọi là khỏe như vâm, nhưng chưa đến mức trúng gió là gục a. Thấy Dịch Diệp Khanh sau một lúc mặt lại trắng bệch, Giang Nhược Trần vội vàng đến gần, nới rộng cổ áo cô ấy, "Có phải khó chịu không? Tội gọi người đến nhé..."

"Đừng!" Thấy Giang Nhược Trần muốn đứng lên, Dịch Diệp khanh hấp tấp kéo tay cô ấy xuống, bảo cô ấy ngồi vào chỗ, "Ngồi xuống, nịt dây an toàn, đừng lộn xộn! Tôi không sao, nhưng chúng ta có sao!..." Dịch Diệp Khanh nói còn chưa hết, ngay lập tức Giang Nhược Trần cảm giác máy bay chợt lắc lư, sau đó là một hồi choáng váng đầu óc, may mà cô không đứng lên, nếu không có Dịch Diệp Khanh, sợ là không thể không té bể đầu chảy máu.

"Tại sao có thể như vậy?" Máy bay không ngừng rung lắc, bên tai là tiếng thét nhức óc, lúc này Giang Nhược Trần bị cánh tay người thoạt nhìn vẫn còn đau ốm ôm vào lòng, cảm giác chóng mặt dường như không còn mạnh mẽ như trước nữa.

"Có lẽ là gặp trục trặc hoặc tầng đối lưu, đừng hoảng hốt..."

"Tôi không nói đến điều này! Tôi hỏi cô, làm sao cô biết máy bay bị như vậy chứ, đôi mắt Giang Nhược Trần sáng rực nhìn thẳng vào Dịch Diệp Khanh, Dịch Diệp Khanh cười tà nói, "Cho dù cô tin hay không, tôi gọi đó là trực giác của phụ nữ!"

"Cô..." Giang Nhược Trần vừa lên tiếng thì cùng lúc máy bay rung lắc dữ dội, sau đó là tiếng nói nhẹ nhàng nhắc nhở của tiếp viên hàng không, đúng như Dịch Diệp Khanh đoán, quả nhiên là máy bay gặp đối lưu, hy vọng hành khách giữ bình tĩnh. Đối với người đang phải đối mặt với cái chết mà nói, những câu này nghe thật buồn cười. Khắp cả khoang máy bay im lặng được một lúc, ngay lập tức nổ ra hàng loạt tiếng ồn, tiếng người phụ nữ luôn mồm oán hận, tiếng con nít òa khóc ầm ĩ, bên tai là một loạt âm thanh, mà giờ phút này trong lòng Giang Nhược Trần chỉ vang vọng tiếng nói của một người.

"Chăm sóc tốt Tiểu Dịch, nó còn Dịch Hằng còn!" Câu nói mà Dịch Hàn Khiêm dặn dò trước lúc lâm chung dường như vẫn còn lẩn quẩn bên tai, mà nay cô lại đẩy cô ấy vào hiểm cảnh.

"Thật xin lỗi..."


"Hở, cái gì thế, sao tự nhiên nói như vậy?"

"Nếu tôi không ép cô đến Hàn Quốc thì đâu có xảy ra cớ sự này", Lúc đầu Dịch Diệp Khanh cố sống cố chết không chịu đi máy bay, Giang Nhược Trần mới dùng công việc để uy hiếp kẻ ngốc này, nếu không thì làm sao cô ấy có thể vào sân bay, vì điều này, Giang Nhược Trần vô cùng áy náy.

"Chuyện này không liên quan tới cô, chưa nghe câu này sao 'Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, ai dám giữ ngươi đến canh năm', cho dù tôi không đi Hàn quốc, canh giờ đến thì muốn tránh cũng chẳng tránh được, đã là mệnh thì chúng ta không có khả năng thay đổi..."

"Dịch Diệp Khanh, cô có sợ không?" Máy bay không ngừng xóc nảy, Giang Nhược Trần cảm giác thần chết đang tiến gần từng bước từng bước đến các cô, cô không sợ chết, nhưng đại sự chưa thành, mà bây giờ còn liên lụy đến Dịch Diệp Khanh, mặt mũi nào mà đi gặp người quá cố.

"Sợ chứ! Ai không sợ chết? Vả lại tôi cũng không ghét cô, có cô chết với tôi, làm bạn nhau ở suối vàng, chắc sẽ không cô đơn lạnh lẽo..." Dịch Diệp Khanh nói xong, cô nhắm mắt lại, đôi tay vốn đang ôm Giang Nhược Trần nhẹ nhàng chuyển sang vỗ về lưng cô ấy, để lộ ra lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi, "Đừng sợ! Tôi có linh cảm, lần này chúng ta không chết được..."

"Sao cô biết?"

"Tôi chỉ biết thế thôi!" Giang Nhược Trần lại thấy nụ cười nhàn nhạt như có như không của Dịch Diệp Khanh, hận không thể nhéo banh gương mặt xấu xa ấy ra. Nhưng Giang Nhược Trần vừa mới đưa tay ra, máy bay đã bớt rung lắc, cảm giác hoa mắt chóng mặt cũng theo đó mà dần dần biến mất.

Đúng như lời Dịch Diệp Khanh nói, tiếp viên hàng không thông báo với mọi người rằng nguy hiểm đã qua, cả khoang vốn ầm ỹ lập tức được thay thế bằng một trận hoan hô, trong lúc mọi người đang chìm đắm trong hạnh phúc khi tai qua nạn khỏi, Giang Nhược Trần nhìn người trước mắt càng thêm ngờ vực.

"Giang Nhược Trần, cô đừng nhìn tôi như nhìn quái vật chứ!" Mặc dù Dịch Diệp Khanh nhắm mắt nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn mình.

"Làm sao cô biết? Đừng lấy lý do cái gì mà trực giác của phụ nữ để lừa tôi, đừng xem tôi là con nít!" Giang Nhược Trần hai mắt trừng trừng người bên cạnh, chờ người kia nói, nhưng từ đầu đến cuối đối phương vẫn nhắm mắt lại, cho đến khi cô tưởng rằng oắt con này muốn đấu tranh bất bạo động với mình, thì cô ấy mở miệng: "Tôi không lừa cô, tôi nói thật, cô tin có một loại người trời sinh đã có năng lực đặc biệt, có khả năng nhận biết nguy hiểm tiềm tàng..."

"Năng lực đặc biệt?" Không biết đầu óc oắt con này bị hư hỏng chỗ nào, vì muốn qua loa mà lấy nguy hiểm gì đó để lấp liếm...


(1) Giả nai lừa thiên hạ: câu gốc là phẫn trư cật lão hổ.

Đây là kế thứ 20 trong Binh pháp Tôn Tử. Người đi săn thường học tiếng heo kêu rồi tự giả làm heo để nhử con hổ. Đối với kẻ thù, ta hãy giả ngu như một con heo, trên bề mặt cái gì cũng thuận chịu, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cung kính để cho địch mất hết nghi âm. Chờ thời cơ chín, tìm thấy chỗ nhược của kẻ thù mà đập đòn sấm sét.

- Dùng việc không gì quan trọng bằng bí mật.

- Hành động không gì quan trọng bằng thừa lúc bất ý.

- Dò xét không gì quan trọng bằng làm cho địch không hay biết.

- Bên ngoài ra vẻ loạn mà bên trong rất có cơ ngũ.

- Tỏ ra đói mệt nhưng thật là no khỏe.

- Làm ra ngu xuẩn nhưng rất tinh tường.

Những câu trên đây chính là căn bản lý luận của kế "Phẫn trư cật lão hổ" vậy.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui