Vu Kiều nhìn Quý Tử Nhàn nhào vào trong lòng người đàn ông khóc hồi lâu, trong lòng tự nhủ đây là bạn trai Quý Tử Nhàn nhỉ? Ừm, hơn phân nửa đúng, nếu không sao có thể vô duyên vô cớ bổ nhào ở trong lòng một người đàn ông khóc thành như vậy, còn là trước mặt mọi người, nhiều người nhìn chằm chằm nữa.
Cô và Quý Tử Nhàn cũng không phải rất quen thuộc, tổng cộng cũng chưa từng thấy qua, lúc trước Quý Tử Nhàn ghét bỏ cô kết hôn với Quý Huy, dù được nghỉ cũng không đồng ý về nhà, có bạn trai không nói cho cô và Quý Huy cũng có thể tha thứ về tình.
Tuy nói Vu Kiều cảm thấy Quý Tử Nhàn không quá hiếu thuận, hơn nữa rất giả tạo, nhưng cô không thể không thừa nhận, ánh mắt cô bé này không tệ, bạn trai xác thực đẹp trai, thuộc loại trai đẹp khiến người nhìn mù mắt! Hơn nữa nhìn cách ăn mặc và khí chất, bên cạnh còn có người đi cùng, vừa nhìn đã biết là cậu ấm nhà giàu! Hội tụ đủ cao phú (giàu) soái (đẹp)!
Chao ôi, Quý Tử Nhàn có chỗ dựa tốt cũng coi như là một chuyện hay, cô cũng có thể yên tĩnh, bởi vì cô thấy rõ ràng, nếu Quý Tử Nhàn sống không tốt, tất cả mọi người sẽ quy kết nguyên nhân lên trên người mẹ kế là cô, sau này đừng hòng có ngày yên bình. Huống chi khi Quý Huy còn sống lưu luyến nhất chính là cô con gái này, có tốt hay không thì cũng là con ruột, giờ nó đã có bạn trai đáng tin cậy, chắc ông có thể an tâm rời đi.
Vu Kiều ở đây không ngừng YY, nhưng kỳ thật Ân Á Minh bị Quý Tử Nhàn ôm vô cùng lúng túng, anh thật không nghĩ rằng tới tham gia tang lễ còn có thể gặp được cô ấy, anh có thể hiểu Quý Tử Nhàn thống khổ tang cha, nhưng anh lại không phải là người nhà người chết, bổ nhào vào trong ngực anh khóc cái gì, xung quanh nhiều thân thích như vậy sao còn tìm người ngoài, rất không thích hợp, người không biết còn tưởng rằng thân thích Quý Tử Nhàn bắt nạt cô đâu. Nhưng anh cũng không nên đẩy Quý Tử Nhàn ra, ôi thôi, ngày hôm nay anh đành nhân nhượng cô gái nhỏ này một phần.
Ân Á Minh cảm giác mình đang phát thiện tâm, không ảnh hưởng toàn cục, bầu không khí hiện trường đau khổ như vậy, anh cho người ta mượn bả vai cũng không có gì, nhưng sự thật khác những gì anh nghĩ nhiều, bởi vì vì tất cả mọi người cơ bản đều nghĩ giống Vu Kiều, đều coi anh là bạn trai Quý Tử Nhàn, người đàn ông nào có thể cự tuyệt mỹ nữ điềm đạm đáng yêu nước mắt như mưa chứ, tuy cha mất đi, nhưng người ta là cô gái thanh bạch, hơn nữa đơn thuần thiện lương giống như đứa bé, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện ôm ôm ấp ấp một người đàn ông, nhất định là bạn trai!
Thật sự là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ!
"Tôi đã nói mà, tiểu tử Ân gia là người tốt, nhìn có vẻ rất lo cho Tử Nhàn."
"Người Ân gia đến chúng ta cũng có thể yên tâm, có anh ta bảo vệ Tử Nhàn, tôi nghĩ con ả kia sẽ không chiếm được chỗ tốt."
"Tử Nhàn chịu nhiều đau khổ như vậy, cũng nên có người đàn ông chăm sóc, nếu không theo tính tình nó sẽ không có một ngày tốt lành dưới tay con ả kia."
"Nói rất đúng."
...
"Xin lỗi, anh Á Minh." Quý Tử Nhàn khóc một hồi lâu, từ trong lòng Ân Á Minh ngẩng đầu lên, trên mặt cô còn vương nước mắt, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu, đôi mắt ửng đỏ, nhưng càng thêm thanh lệ, vài hộ vệ đứng sau Ân Á Minh nhìn đều không đành lòng , trong lòng tự nhủ ông chủ thật sự là diễm phúc sâu.
"Không có việc gì, khổ sở liền khóc lên đi, khóc xong sẽ tốt hơn nhiều." Ân Á Minh không biết an ủi người khác nhiều, hôm nay anh đại biểu Ân gia tới tham gia tang lễ , Quý gia có ân với nhà anh, anh đến chia buồn với họ.
Anh và Quý Tử Nhàn coi như quen đi, mấy năm trước anh liên tục phát triển nghiệp vụ ở nước ngoài, chủ yếu tấn công thị trường nước Mỹ, Quý Tử Nhàn đúng lúc du học ở đó, hai người ở nước ngoài gặp qua vài lần, lúc ấy Quý Tử Nhàn không quen sống nội trú trong trường, anh còn cung cấp biệt thự cho cô nữa, song anh cũng không quá nắm rõ Quý Tử Nhàn, đại khái có ấn tượng là một cô gái ngoan ngoãn.
Quý Tử Nhàn lấy ngón tay lau lau nước mắt: " Anh Á Minh đã đến rồi em cũng an tâm, đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, em thực không biết nên làm sao bây giờ mới tốt, mẹ em lại chưa về nước, hàng năm em đều ở nước Mỹ bất hòa với thân thích, cho nên hiện tại ngay cả người thương lượng cũng không có." Cô khẽ nghiêng đầu dùng dư quang nhìn nhìn về phía Vu Kiều, "Em rất ít khi về nước, chuyện trong nhà đều do dì quyết định, cái gì em cũng không hiểu, cũng không có người dạy em làm như thế nào, ba ba em... Ba ba em người... Tháng trước em mới gặp, khi đó anh còn rất tốt ... Không biết như thế nào đã..." Chưa nói biết cô đã khóc thút thít.
Lời cô nói có phần trách phạt rồi, hàm ý Quý Huy vốn đang tốt bị Vu Kiều lăn qua lăn lại nên mới chết. Đổi lại người khác e rằng sẽ không thỏa đáng, nhưng bề ngoài cô ngây thơ thuần khiết, hết sức dễ dàng tin tưởng người khác, ai đều sẽ không cảm thấy cô vớ vẩn hay nói bịa đặt.
Ân Á Minh nhìn thoáng qua Vu Kiều ở phía trước, anh biết rõ đây là vợ hai của Quý Huy, là cô gái tương đối trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, mặc dù đây là tang lễ, Vu Kiều còn một thân đen, cũng không trang điểm, nhưng nhìn qua đám người liền thấy cô, lớn lên thật sự là diễm lệ, là loại chỉ cần nhìn qua cả đời khó quên, nói như thế nào đây, là loại đàn ông thích trêu chọc nhưng không muốn lấy về nhà, so với Quý Tử Nhàn - đóa tự nhiên này thật sự là hai cực trái nhau, một cực sinh hiềm khích với người ta, một cực khiến người ta yêu thích.
Ân Á Minh không bình luận lời nói của Quý Tử Nhàn, đến cùng chuyện là thế nào anh cũng không biết, hơn nữa anh cũng không muốn nhúng tay chuyện trong nhà người khác, anh chỉ tới tham gia tang lễ, xuất phát từ giao tình hai nhà, nếu như Quý Tử Nhàn thật sự có khó khăn, anh sẽ giúp một phen, tiện tay giúp mà thôi.
An ủi Quý Tử Nhàn vài câu, sau đó đứng mặc niệm cùng mọi người, anh vốn là muốn đi, nhưng Quý Tử Nhàn nói với anh đợi tí nữa sẽ công bố di chúc, cô không hiểu những trình tự luật pháp này, cho nên hết sức sợ hãi, hy vọng có người có thể tin được ở bên cô.
Ân Á Minh ngẫm lại cũng có thể lý giải, nhìn tình huống trong nhà này chắc là một tay Vu Kiều nắm giữ, Quý Tử Nhàn không phải con Vu Kiều lo lắng không có gì đáng trách, dù sao hôm nay anh cũng không có việc gì, coi như là nhân chứng vậy.
Đến ba giờ chiều, thời khắc công bố di chúc mọi người mong đợi đã đến, nhìn chằm chằm tủ sắt trong tay luật sư Trương.
Luật sư Trương đặt tủ sắt lên bàn, mở ra trước mặt mọi người, dùng dao rọc mở cặp văn kiện, lấy ra di chúc bên trong.
Tất cả mọi người rất khẩn trương, mấy năm trước Quý gia suy sụp , nhưng là gần hai năm nay lại đi lên quả thực không ít, mặc dù không so sánh được với Ân gia, nhưng cũng khiến không ít người thèm thuồng, mọi người cũng không có nghĩ lấy hết, chia một chén súp là được.
Sau khi luật sư Trương chuyên nghiệp nói sơ qua cuối cùng bắt đầu chính thức công bố nội dung di chúc:
"Bởi vì bệnh tật tôi biết không lâu sẽ nhắm mắt xuôi tay, nên đặc biệt lập này di chúc, ..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...