Mẹ Kế! Anh Yêu Em FULL
- A.
Gia Thiên.
Anh mau vào ăn sáng đi.
Em vừa mới nấu đó.
Vừa nhìn thấy Đường Gia Thiên bước vào trong bếp, Linh Mộng Nhiên đã hớn hở nói.
Nhưng trái ngước với biểu hiện vui mừng của cô ta, anh lại lạnh nhạt đáp:
- Mọi người đâu hết rồi? Sao chỉ có mình tứ phu nhân ở đây hết này?
Ba từ "Tứ phu nhân" phát ra từ miệng anh nghe nó thật châm biếm làm sao.
Linh Mộng Nhiên nuốt đau thương lại, cố tỏ ra vui vẻ đáng yêu nhất có thể.
Đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi cất giọng:
- Hôm nay ngày nghỉ mà giờ còn sớm lên mọi người chưa đến giờ làm việc.
Em muốn chuẩn bị một thứ gì đó cho anh....coi như là kỉ niệm.
Không phải lúc trước anh rất thích anh mấy món này sao? Hôm nay em đích thân làm cho anh đấy.
Mong anh sẽ thích như trước.
Đường Gia Thiên nở nụ cười đầy chế giễu:
- Thích? Xin lỗi nhưng mà bây giờ tôi không còn khẩu vị mặn như trước nữa rồi.
Tứ phu nhân cứ từ từ mà thưởng thức đi.
Dứt lời, chân dài sải bước lên tầng.
Không hiểu tại sao, đôi chân của anh lại dừng lại trước cửa phòng của Bạch Tử Hoa.
Chần chừ một lúc cũng không biết tìm lý do gì để gõ cửa.
Đang băn khoăn thì cánh cửa vô tình lại mở ra.
Bạch Tử Hoa giật mình tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Chuyện gì thế này? Anh sao lại ở đây? Một vạn câu hỏi vì sao liên tiếp được đặt ra trong đầu cô.
Kể từ đêm hôm đó tới nay cũng là ba ngày.
Ba ngày họ không gặp mặt nhau mà chính xác hơn là cô cố tình tránh mặt anh.
Đơn giản vì hiện tại cô không muốn dây dưa với nah nữa, cô muốn yên bình mà sống qua ngày cùng mẹ và Bạch Ngọc.
Nhưng ngày hôm nay, anh xuất hiện ở đây là có mục đích gì?
Không để cô phải suy nghĩ quá nhiều, Đường Gia Thiên thẳng tay đẩy cô vào bên trong phòng, không quên khoá trái cửa.
Bạch Tử Hoa hốt hoảng:
- Đường Gia Thiên, cậu làm cái gì vậy? Mau đi ra ngoài cho tôi.
- Suỵt.
Mẹ trật tự tôi xem nào.
Đường Gia Thiên cau mày ra lệnh cho cô nhưng Bạch Tử Hoa nào nghe, cô đây còn muốn hét ầm lên cho cả Đường gia biết Đường Gia Thiên anh là một tên biến thái.
Mới sáng sớm đã lẻn vào phòng cô rồi.
Ai mà biết được anh có âm mưu gì chứ.
Đang định gào lên tiếp thì Đường Gia Thiên nhanh chóng dùng tay bịt chặt miệng cô lại.
Tay còn lại đẩy cô về phía tường.
Đến khi lưng Bạch Tử Hoa chạm vào bức tường lạnh lẽo kia, anh mới dừng lại.
Giam cô vào trong lòng mình, anh mỉm cười đắc ý.
- Mẹ chưa từng được người đẹp trai như tôi đột nhập hay sao mà hốt hoảng như vậy? Tôi làm gì mẹ sao?
Bạch Tử Hoa muốn nói nhưng lại bị cái tay trước miệng chặn lại.
Cô chỉ có thể "ú ớ" lên mấy tiếng.
Nhìn gương mắt đỏ bừng vì tức giận của cô, Đường Gia Thiên không nhịn được mà mỉm cười.
Ôi chu choa.
Đây là lần đầu tiên Bạch Tử Hoa được chiêm gưỡng nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai này của anh.
Mọi lần anh không giữ cái mặt lạnh như băng thì là nụ cười khinh bỉ, chế giễu người khác.
Vậy mà hôm nay anh lại cười một cách tự nhiên như vậy.
Trái tim của Bạch Tử Hoa bất giác đập rộn ràng.
Buông tay mình ra, Bạch Tử Hoa thu lại ánh mắt mê trai định cất tiếng chửi mắng nhưng lời còn chưa được phát ra lại một lầm nữa bị chặn lại nhưng lầ này lại là chặn bằng.....môi.
Đường Gia Thiên cúi người, ngoặm lấy đôi môi đỏ của cô.
Anh ra sức mút mát nó.
Cố luồn lách chiếc lưỡi nóng bỏng của mình vào trong khoang miệng cô ngang tàn mà lục tung mọi ngóc ngách rồi vờn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của cô mà tung tăng vui đùa.
Bạch Tử Hoa hết bất ngờ, cơ thể lại run nhẹ lên.
Đường Gia Thiên vòng tay, ôm chặt lấy cơ thể cô vào trong lòng mình.
Bạch Tử Hoa muốn cử động cũng khó.
Hai thân thể áp sát vào nhau khiến nhiệt độ trong phòng của nhiệt độ cơ thể cả hai đột ngột tăng cao.
Bàn tay Đường Gia Thiên cũng khoing để yên, phạm thượng mò xuống bóp nhẹ vào bờ mông căng tròn của Bạch Tử Hoa.
Cô bất ngờ dùng lực đẩy mạnh anh ra mà hét lớn:
- Tên biến thái này, cậu làm gì vậy hả?
Đường Gia Thiên nhún vai:
- Tôi đã làm gì sai sao?
Bạch Tử Hoa tức giận định chửi mắng tiếp thì từ bên ngoài, tiếng âm thanh gõ cửa cùng giọng một người phụ nữ vang lên:
- Bạch Tử Hoa.
Lão gia tìm cô.
Không cần nghe thêm cũng đủ biết giọng người phụ nữ này là Linh Mộng Nhiên.
Bạch Tử Hao cũng không mấy bất ngờ, lườm Đường Gia Thiên một cái rồi nói lời cuối trước khi rời đi:
- Cậu tốt nhất đừng có mà gây sự với tôi.......!
- Mẹ làm gì tôi? Tôi có đoạn clip.....!
Đường Gia Thiên nhướn đôi lông mày khiến Bạch Tử Hoa càng căm ghét hơn.
Không nói lời nào mà thẳng thừng bước ra ngoài.
Cũng lâu lắm rồi cô đã quên mất sự hiện diện của cái đoạn clip đó.
Thật là ngu ngốc mà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...