Rất nhanh, cửa phòng vừa được mở ra đã bị đóng lại.
Đôi nam nữ nhiệt liệt giao triền đi vào mép giường, đồng loạt ngã lăn trên giường.
Hoắc Kỳ Chu hai tay chống bên người Giang Nghiên, môi mỏng hạ xuống, tàn nhẫn cắn cô, lưỡi dài hữu lực tách môi, mở răng cô ra, tiến quân thần tốc công thành đoạt đất trong miệng cô, tư thái cương ngạnh quả thực là muốn toàn bộ miệng nhỏ của cô dù là chỗ khuất nhất.
Nụ hôn đến quá kịch liệt, nửa chân Giang Nghiên còn ở bên ngoài giường, nhiệt liệt đáp ứng nụ hôn kích tình như vậy làm cô không giữ được thân bằng, trực tiếp lăn xuống đất.
Tiếng vải bị xe rách, váy đỏ khinh bạc bị xé mở từ cổ áo, lộ ra nội y tình thú cô mặc để câu dẫn Hoắc Kỳ Chu.
Môi mỏng của anh tách ra khỏi môi cô, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên chỉ thấy hai bầu ngực trắng nõn được một tầng ren sa mỏng bao lấy, ở hai đầu nhũ hoa vải dệt đặc biệt thưa thớt, nhũ hoa phấn nộn thẳng tắp hiện ra trước mặt anh, quả thực rất sắc dục, đối lập hoàn toàn với chiếc quần lót cotton của cô khi ở toilet.
Ai có thể nghĩ được một chiếc quần lót đứng đắn như vậy, cư nhiên lại là một bộ nội y tình thú đâu?Hoắc Kỳ Chu không khỏi hừ cười: "Lẳng lơ.
""Không lẳng lơ thì sao có thể câu dẫn Hoắc tổng, đại trượng của anh chính là thứ mà đi đâu em cũng nhớ nhung.
" Giang Nghiên vừa làm càn nhìn Hoắc Kỳ Chu cười, vừa vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh tay đang chống bên người cô của anh, dưới thân còn cố ý gắt gao siết lấy gậy thịt vẫn găm trong người mình.
Hoắc Kỳ Chu không mặn không nhạt mà cười một tiếng.
Anh có thể thấy rõ ràng, cô gái này, chính là thiếu sự trừng phạt.
Anh cũng không nói chuyện nữa, hai tay túm lấy hai đùi cô áp về phía trước, bản thân cũng điều chỉnh tư thế một chút, hạ thân liền giống một cái máy, nhanh chóng ra ra vào vào cửa huyệt.
Gậy trượng thô to nóng bức không ngừng xô đẩy đè ép huyệt thịt, xuyên qua các nếp gấp thịt hình dáng rõ ràng cùng điểm G, ‘đầu nấm mượt mà cực đại mỗi một chút đều hung hăng thúc đến hoa tâm, như muốn phá nát hoa tâm của cô.
Công hạ một cách hoang dã như vậy, quả nhiên trong chốc lát cơ thể của cô hoàn toàn mềm xuống, lúc đầu còn có thể cắn ngón tay ưm ưm ah ah không ngừng, chờ khi anh thúc thêm vài lần, liền biến thành xin tha.
Hoắc Kỳ Chu dù đang bận vẫn ung dung nhìn cô, chờ cô xin tha một hồi lâu, anh mới thong thả ung dung buông chân cô ra, làm chậm lại, một bên thẳng lưng thọc vào rút ra ở hoa huyệt đo đỏ, một bên nâng tay cởi cút áo sơ mi mà trước đó cô còn chưa cởi hết, tiếp đến áo sơ mi được anh tùy tiện ném ra.
Tiện đà, anh đưa tay một lần nữa tháo thắt lưng mà trước khi xuống xe anh đã thắt lại.
Rồi sau đó, dây lưng cũng được anh rút ra, nhẹ nhàng ném đi, rơi xuống như áo sơ mi.
Sau khi những thứ vụn vặt đã bị ném ra thì đương nhiên nửa người dưới chỉ còn một quần lớn một quần nhỏ.
Thời điểm làm những việc này, từ đầu tới cuối, anh đều không nhanh không chậm, động tác ưu nhã, trên mặt cũng không có biểu tình, nhìn không giống như cởi quần áo làm tình với phụ nữ chút nào cả, ngược lại cứ như đang chậm rãi mặc tốt quần áo, đứng đắn thật sự.
Một màng đối lập như vậy, tức khắc biến anh thành một người văn nhã bại hoại.
(*)(*) Văn nhã bại hoại: sói đội lớp cừu, lưu manh giả danh tri thức.
Giang Nghiên cực kỳ yêu một Hoắc Kỳ Chu như thế, đôi mắt cô bởi vì anh mà toả sáng, sáng rực cả lên.
Nội y được cô cởi xuống dưới, lộ ra bộ ngực sữa, cánh tay ngọc ngà duỗi ra, đứng dậy muốn ôm lấy Hoắc Kỳ Chu.
Còn chưa tới gần, cô đã bị một bàn tay to ấn lên giường, chợt, thân thể anh hướng dần xuống dưới, trực tiếp ngậm lấy viên nhũ hoa kiều diễm như sa bên ngực trái cô.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...