Nhìn Tiểu Lam được đưa vào động phòng, hai người Bách Lý Hội và Tập Ám ngồi một bàn, khách khứa còn lại đều quấn lấy Lý Nam làm ầm ĩ lên.
Tập Ám rót một ly rượu, hai tròng mắt nheo lại nhìn chăm chú trên người Bách Lý Hội, mang theo nụ cười thản nhiên.
"Hội nhi, ngươi đang lo lắng cái gì?"
Nàng lắc lắc đầu, sau một hồi lâu im lặng, cầm rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch.
Tập Ám không đành lòng chụp tay nàng, dùng sức nắm trong tay.
Tập Ám, vì sao, khoảng cách của chúng lại dần xa xôi đến như thế?
Một ngày gặp nhau bất quá chỉ mới có một chút, người hầu Vương phủ sau khi nhìn thấy Tập Ám, vội vàng chạy tới: "Vương gia, Duyệt phi nàng không ngừng khạc ra máu, xem chừng, sắp không được rồi."
Bách Lý Hội rút tay về, lại bị nắm chặt tay, Tập Ám nghiêng đầu nhìn nàng: "Hội nhi, chúng ta cùng trở về đi."
"Ngươi về trước đi, ta còn muốn gặp Tiểu Lam." Bách Lý Hội cầm rượu trên bàn, tiếp tục uống.
Tập Ám do dự một chút, vẫn là đứng lên, gọi một câu, bên cạnh Bách Lý Hội, đã không có một bóng người.
Nữ tử cúi đầu, cả bóng lưng cũng không muốn liếc mắt lấy một cái, chỉ có tràn đầy mất mác.
Trong bữa tiệc huyên náo không dứt, nhưng bên tai Bách Lý Hội không hề nghe được chút gì, chỉ là cầm rượu trên bàn một ly lại một ly uống vào.
Trên người Lý Nam mặc một bộ quần áo đỏ thẫm, lại càng như kim châm làm mắt người ta đau nhói, một cỗ lạnh lẽo từ khóe mắt chảy xuống, mang theo chua chát nồng đậm.
Nữ tử loạng choạng đứng lên, không hề cáo biệt ai, cũng không đi gặp Tiểu Lam.
Đi ra cửa viện, tâm cũng đi theo bước chân, theo tiềm thức, hướng về phía ngược lại, rời xa Vương phủ.
Trong thoáng chốc, đi vào đường phố thưa thớt dân cư, mang theo mùi hoa nhàn nhạt, như là được chỉ dẫn, Bách Lý Hội đi mệt mỏi, dứt khoát dựa vào trước một cửa viện.
Đôi tay vòng quanh gối, khóc lên.
Thủy Cơ đã chết, Tiểu Lam đã gả đi, Tiểu Lam cũng sắp đi rồi, Bách Lý Hội, chỉ còn một mình ngươi mà thôi.
Đột nhiên nữ tử đứng lên, hai tay nặng nề đập lên cửa: "Mở cửa, mở cửa, ta không muốn ở một mình."
Cửa vẫn khép chặt như cũ, Bách Lý Hội dứt khoát dùng chân đạp lên: "Tập Ám, mở cửa, mở cửa."
Trong viện, chính là Minh Vương gia cùng với Gia Luật Thức, Hàn Hữu Thiên ở bên cạnh bất mãn cau mày: "Vương, thuộc hạ đi nhìn xem một chút, người nào lại liều mạng như vậy."
Minh Vương gia nhếch một bên khóe miệng: "Chẳng lẽ, là mỹ nữ đưa đến cửa?"
Gia Luật Thức bưng bình rượu lên, đôi môi mím chặt, không có một chút đường cong, phất tay ý bảo Hàn Hữu Thiên xuống lầu.
Thấy thật lâu vãn không có ai ra mở cửa, Bách Lý Hội tức giận bĩu môi đỏ mọng, một tay vì đập cửa mà trở nên đỏ bừng.
Hàn Hữu Thiên bỗng nhiên mở cửa, mang theo tràn đầy tức giận: "Người nào a, muốn chết à."
Bách Lý Hội không kịp chuẩn bị, cả người bổ nhào vào trong, nặng nề té xuống đá lát trên mặt đất, trong nháy mắt bàn tay đỏ lên.
Hai người trên lầu thấy thế, tầm mắt lập tức nhắm ngay nữ tử trên mặt đất, một thân quần áo đỏ nhạt, mặc dù có vài phần chật vật, nhưng, khi nàng ngẩng đầu lên, hoàn toàn là kinh diễm.
Minh Vương gia rất hứng thú mút nhẹ ly rượu, liếc mắt một cái, nhìn Gia Luật Thức bên cạnh.
Gia Luật Thức ở rất xa liền thấy được nữ tử ngồi dưới đất, có thể là do ngã đau, hai tay đỏ thẫm một mảnh, đang cuối đầu từ từ đưa tay hà hơi.
"Gia Luật Thức huynh, ngươi biết nàng?" Minh Vương gia nhìn động tác của nữ tử, cười lên tiếng.
"Gặp qua, bất quá không quen." Ánh mắt của hắn bình thản như nước, đáy đầm, ứ đọng sự ẩn nhẫn.
Hàn Hữu Thiên nhìn Bách Lý Hội trên đất, chỉ còn kém chút nữa là sợ hãi mà kêu lên, ngẩng đầu nhìn hai người trên lầu, vẫn là quay trở lại.
Nữ tử thu hồi thần trí, ngắm nhìn bốn phía: "Đây là đâu?"
Thấy không có hồi đáp, Bách Lý Hội vội vàng nhịn đau đứng lên, sau khi nhìn hai người trên lầu, nữ tử say rượu, đã tỉnh một nửa.
"Hàn Hữu Thiên, vứt nàng ra ngoài." Gia Luật Thức buông bình rượu trên tay, không hề liếc nhìn nữ tử kia lấy một cái.
"Dạ, Vương." Hàn Hữu Thiên nhìn Bách Lý Hội: "Ở đâu ra, mau đi ra."
Bách Lý Hội hơi uất ức nhìn mấy người một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Gia Luật Thức.
Minh Vương gia giống như đang xem kịch vui nghiêng người tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt, ở giữa hai người dò xét.
"Hàn Hữu Thiên, không nghe thấy bổn vương nói gì sao? Ném ra." Gia Luật Thức khôi phục lạnh lùng trên mặt, không chút nào hiển sơn lộ thủy.
"Dạ." Hàn Hữu Thiên bất đắc dĩ khẽ đẩy Bách Lý Hội một cái: "Ngươi là ăn mày sao? Thế nào lại không đi?"
Bổn vương? Ăn mày?
Bách Lý Hội cười ngẩng đầu lên, dáng đi tuy là lảo đảo, nhưng vẫn là kiên quyết bước ra cửa viện.
Bầu trời, đột nhiên mây đen giăng kín, gió, từ tứ phía thổi bay váy dài của nữ tử, phía sau, chỉ lưu lại một bóng lưng cô độc.
Mưa, chỉ chốc lát liền rơi xuống, trùng trùng, như muốn đem mặt đất xuyên qua đập tan, Bách Lý Hội đưa tay lau đi nước mưa trước mặt, lông mi nồng đậm quấn bện một chỗ, thế nào cũng không mở mắt được.
Bàn tay giơ lên xuyên qua nước mưa, càng đau hơn, hiện tại mới biết được, bản thân cư nhiên lại không còn chỗ để đi.
Vương phủ, vẫn còn là nhà sao? Tập Ám căn bản sẽ không quan tâm tới mình có trở về hay không.
Bách Lý phủ? Càng không có khả năng, nơi đó, từ khi vừa bắt đầu đã không phải là nhà của mình.
Quần áo dán chặt trên người, lạnh tận khoan tim.
Đường phố Trường An đã mất đi sự phồn hoa của trước kia, cũng chỉ còn lại bản thân mình.
Không biết đã đi bao lâu, Bách Lý Hội tựa người dưới một cây đại thụ để tránh mưa.
Hai tay quơ quào đem vệt nước mưa trên mặt lau khô, nữ tử ngẩng đầu, mới phát hiện, lại bất giác, đi tới Bách Lý phủ.
Hai cỗ kiệu ngừng trước phủ, nha hoàn một bên vội vàng căng dù, dìu Bách Lý Mạn Song và đại phu nhân đi xuống.
Bách Lý Mạn Song giống như bất mãn dậm chân, bước nhanh chạy lên thềm đá bên cạnh. Đại phu nhân phía sau sủng nịch phẩy phẩy trên đầu nàng, lấy khăn gấm trong tay áo giúp nàng lau đi vệt nước đọng.
Đoàn người đi vào bên trong, Bách Lý Hội ngẩng đầu nhìn lên phía trên, cuối cùng lao vào rừng mưa.
Giọt mưa chi chít rơi xuống, nữ tử căn bản là không thấy rõ phương hướng, chỉ biết không mục đích bước trên con đường, có thể là mệt mỏi, rốt cuộc ở một chỗ rẽ, ngồi xuống.
Gia Luật Thức sốt ruột quanh quẩn ở trên đường phố Trường An, thật vất vả mới chờ được Minh Vương gia rời đi, nhưng, Bách Lý Hội đã sớm không thấy bóng dáng.
Xung quanh đều đã tìm mấy lần, ngay lúc nam tử thất vọng trở về thì, ở tại một chỗ rẽ, phát hiện ra bóng dáng nữ tử co quắp thành một đoàn.
Gia Luật Thức tiến lên vài bước, hai vai nữ tử run rẩy kịch liệt, còn kèm theo tiếng khóc thút thít.
Gia Luật Thức nửa ngồi trước người nàng, một tay xoa lên eo nàng, đem Bách Lý Hội bế dậy.
Nữ tử kinh ngạc ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp mang theo mông lung sưng đỏ, sau khi nhìn rõ ràng được người tới, cúi đầu, chôn ở trước ngực mình.
"Hội nhi..........." Nam tử khẽ gọi một tiếng, một tay dùng sức, làm cho đầu nàng tựa ở trước ngực mình, ngăn cản mưa to đầy trời.
Bách Lý Hội bướng bỉnh lùi thân thể về, đầu ngẩng lên cao, để cho nước mưa từng chút một đập vào mặt mình.
Gia Luật Thức thấy thế, cũng không kiên trì, chỉ là đẩy nàng ra, vác trên vai.
Bách Lý Hội dùng sức giẫm đạp loạn xạ, cuối cùng không có khí lực, liền chấp nhận tựa vào vai hắn, khóc lớn tiếng lên.
Ai nói nhất định phải kiên cường, hiện tại, nàng chỉ nghĩ muốn khóc một lần cho đủ.
Nước mắt cùng với nước mưa, chảy bất tận, nhạt nhòa, nếu như lòng mình cũng có thể như vậy, thật là tốt.
Gia Luật Thức đưa nàng tới tòa đình viện trước kia, đẩy cửa phòng ra, nha hoàn bên trong đã sớm chuẩn bị nước nóng, bên cạnh, còn có quần áo sạch để thay sau khi tắm.
Đặt nàng từ trên vai xuống, nam tử ôm ngang eo, liền đặt nàng vào bồn tắm hơi nóng mờ mịt, chính mình liền xoay người đi ra ngoài.
Ngoài cửa, hai nha hoàn canh giữ một bên, nhìn thấy Gia Luật Thức đi ra, vội vàng cúi người phúc thân.
"Các ngươi đi vào hầu hạ nàng tắm rửa."
"Dạ." Hai người đẩy cửa tiến vào, Gia Luật Thức cởi xuống quần áo ướt đẫm, đi về phòng mình.
Hai tay Bách Lý Hội vẫn là ôm chặt lấy thân mình, không hề nhúc nhích.
Hai người tiến lên cởi quần áo của nàng, đem tóc nàng thả ngoài bồn tắm, theo vách bồn tắm buông xuống.
Bách Lý Hội cũng không hề bài xích, chỉ là nhắm mắt lại, không nói một câu. Tùy ý các nàng hầu hạ tắm rửa, thay quần áo.
Khi Gia Luật Thức trở lại, trên người đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, Bách Lý Hội ngồi yên ở trên giường, tóc đen xõa tự nhiên.
Nghe được tiếng bước chân, nữ tử ngẩng đầu nhàn nhạt liếc mắt một cái, lại cúi xuống.
Gia Luật Thức đi tới trước người nàng, một tay đặt sau đầu nàng, kéo về phía mình.
Bách Lý Hội không có cự tuyệt, chẳng qua là không nói gì dựa vào, nhu thuận như một con búp bê bằng sứ.
"Hội nhi, ta mang ngươi đi." Bóng dáng cao lớn của Gia Luật Thức ở trước ánh nến chập chờn, kìm nén vài phần cố chấp.
"Đi? Đi đâu?" Bách Lý Hội ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu.
"Trở về nước Liêu."
"Trở về nước Liêu? Đó, chính là nhà ngươi, không phải của ta." Bách Lý Hội đứng người lên, bóng lưng gầy yếu rơi xuống mặt đất lạnh như băng, tựa như giọng nói của nàng, không hề có nhiệt độ.
"Ngươi vẫn giống như lúc trước cố chấp như vậy?" Gia Luật Thức xoay người, vương cao ngạo đã được dỡ xuống, mang theo một chút đau xót.
Bách Lý đẩy cửa sổ ra, trời đã tối đen: "Ta phải trở về."
"Hội nhi............"
"Gia Luật Thức, mục đích lần này ngươi đến Nam Triều, hẳn là không đơn giản chứ?" Bách Lý Hội xoay người đi tới vài bước, con ngươi như nước nhìn thẳng vào đáy đầm thâm sâu của nam tử: "Bất luận là thế nào, ta là người Nam Triều, sẽ không đi theo ngươi."
Gia Luật Thức mang theo một chút cố nén, nhìn Bách Lý Hội đi ra khỏi phòng.
Đúng vậy, mục đích lần này tới, là vì một chuyện quan trọng, nếu như chọn lựa giữa nó và Bách Lý Hội, bản thân mình sẽ vứt bỏ, là cái gì?
Đều nói giang sơn, hồng nhan. Vì ai? Vứt bỏ ai? Cũng không biết.
Bách Lý Hội không để cho phu xe đưa về, mà khăng khăng đi về Tây Quận phủ. Người được phái đi nhìn chằm chằm nàng cho đến khi xác định nàng an toàn, mới trở về chỗ Gia Luật Thức phục mệnh.
Ngoài phủ một mảnh yên tĩnh, vẫn là, hai ngọn đèn lồng cô tịch treo trên cao.
Vừa mới bước vào vương phủ, liền nghe được phía sau một hồi tiếng ngựa hí. Bách Lý Hội quay đầu nhìn xung quanh, cư nhiên lại là Tập Ám.
"Ngươi đã chạy đi đâu?" Nam tử tiến lên vài bước, giọng điệu mang đậm lo lắng.
"Ta..........." Bách Lý Hội nhất thời nghẹn lời, quay đầu sang chỗ khác: "Ta tùy tiện đi một chút."
Tập Ám không vui dắt tay nàng, đi vào phủ: "Hôm nay ngươi đi ra ngoài, không phải mặc cái này." Nam tử đột nhiên dừng bước, hai mắt nhìn chằm chằm quần áo trên người Bách Lý Hội.
Cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, Bách Lý Hội bình thản mở miệng: "Nửa đường dầm mưa ướt rồi, ở cửa hàng đổi một bộ khác."
Tập Ám không nói, nhưng cũng không hỏi nhiều, đưa Bách Lý Hội về phòng, liền xoay người đi ra ngoài.
Tiểu Lam đã gả đi, Tiểu Mai hôm nay cũng bị đuổi về nông thôn. Tiền Bách Lý Hội cho nàng cũng đủ để ổn định cuộc sống, không bằng ở một nơi thuần khiết, một mình, an tĩnh sống hết đời.
Nha hoàn hiện tại bên người nàng, chính là nha hoàn hầu hạ Thủy Cơ trước kia, Vô Thái.
Nhìn căn phòng trống rỗng, Bách Lý Hội liền biết, Tập Ám đối với Liễu Duyệt là có tình, ít nhất, trước đây rất lâu, là có yêu.
Có thể là bị lạnh, đầu thủy chung cứ mê man, sáng sớm Bách Lý Hội liền bị một trận tranh cãi ầm ĩ làm cho tỉnh giấc.
Cánh cửa "Chi" một tiếng mở ra, đi vào cư nhiên lại là Liễu Nhứ, còn có Liễu Duyệt.
Chỉ cảm thấy một trận nhức đầu, Bách Lý Hội vô lực ngồi nửa người dậy, tựa vào cột gường phía sau.
"Muội muội, ta cùng tỷ tỷ đến thăm ngươi." Liễu Nhứ dìu thân thể suy yếu của Liễu Duyệt, đến trước bàn ở bên cạnh ngồi xuống.
Bách Lý Hội không hề biểu lộ chút gì không kiên nhẫn, nhưng là không làm được biểu tình giả dối.
"Hội phi, xem sắc mặt của ngươi tái nhợt như vậy, thế nào, tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Liễu Nhứ ra vẻ kinh ngạc quan sát, phía sau hai người, còn đi theo một tiểu nha hoàn.
"Liễu Nhứ, ta ghét nhất là giả dối, có chuyện gì, nói đi." Bách Lý Hội liếc nhìn hai người đáp lại, giọng điệu mang theo nhàn nhạt không kiên nhẫn.
"Trước đây, có một số việc là Nhứ nhi quá tùy hứng." Liễu Duyệt bên cạnh đứng lên, bưng chén trong tay nha hoàn: "Mấy ngày nay, nhìn sắc mặt ngươi không tốt lắm, ta gọi phòng bếp hầm một phần thuốc bổ, uống vào đi."
Bách Lý Hội nhìn chén thuốc trong tay Liễu Duyệt, ngay cả bản thân mình đã không có khí lực, lại có hảo tâm đưa thuốc đến cho mình?
Tuy là, bản thân lần trước không hề bị độc phát, nhưng nàng tin tưởng lời nói của Tiểu Lục, lúc này, cho dù là không độc, nàng cũng không hiếm lạ: "Thân thể của ta tốt lắm, không cần phải có thuốc tẩm bổ, các ngươi cầm về đi."
"Ngươi, Bách Lý Hội, tỷ tỷ ta có thiện ý lấy thuốc cho ngươi.........."
"Phải không? Chẳng lẽ còn có ép buộc hay sao? Duyệt phi, thân thể của ngươi vốn đã yếu, trở về nghỉ ngơi đi." Bách Lý Hội nhức đầu nhìn hai người, chẳng lẽ, mình không gây sự, phiền toái lại tìm tới cửa hay sao?
"Nhứ nhi..........." Liễu Duyệt quay đầu trừng mắt nhìn Liễu Nhứ: "Uống nhanh đi, ngay lập tức sẽ bị nguội, sẽ mất dược tính."
Nữ tử cầm chén thuốc tiến đến trước người Bách Lý Hội, trên mặt mang theo hy vọng đơn thuần.
"Ta nói, ta không uống." Bách Lý Hội không khỏi nổi lên chán ghét loại nụ cười giả dối này, xé ra cái khăn che mặt, sợ là mỗi một người đều mong cho mình chết đi
"Thuốc này thật sự là có công hiệu............"
Bách lý Hội bài xích vung tay lên, chén thuốc theo đầu ngón tay nữ tử lộn lại, rơi trên quần lụa mỏng màu trắng của nàng.
"A............." Liễu Duyệt kêu lên một tiếng, toàn bộ chén thuốc đổ trên mu bàn tay nàng, thân thể lại càng bất ngờ ngã về phía sau.
Liễu Nhứ vội vàng đỡ được thân thể của nàng, nàng không ngừng ho lên, trong miệng, phun ra máu tươi.
"Tỷ, tỷ, ngươi làm sao vậy?" Liễu Nhứ lấy khăn gấm không ngừng bụm khóe miệng của nàng, đồng thời, một bóng dáng cao lớn sải bước vào trong phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...