Trong viện, một nụ hoa tinh khiết sắp nở sáng long lanh, chống đỡ không được ngọn gió thổi đến, là nở? Hay là tàn? Tất nhiên là không ai biết.
Đèn sa ảm đạm, u lãnh chiếu ra bốn phía đình viện, đêm tối sáng tỏ, lòng người lại tối tăm.
Bách Lý Hội không biết bản thân trở lại vương phủ thế nào, vừa vào nhà liền thấy Tập Ám đứng khoanh tay, trong nháy mắt, trong lòng lại có một tia oán giận.
"Đã trở về rồi à." Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Tập Ám xoay người lại, ôm Bách Lý Hội vào trong lòng: "Đi đâu?"
"Tập Ám........." Nữ tử chôn thật sâu trong ngực hắn, hai tay đặt lên phần lưng dày rộng của nam tử, không chịu buông tay.
"Làm sao vậy?" Tập Ám khẽ kéo thân thể nàng ra, nhìn kĩ khuôn mặt tiều tụy của nữ tử.
"Nếu không vì ngươi, Thủy Cơ nàng vốn có thể xuất giá thật tốt, sống thật tốt, vì sao nàng lại gặp ngươi......." Bách Lý nhìn thẳng vào đáy mắt của Tập Ám, đôi mắt như nước che kín một tầng hơi nước sáng trong.
"Thủy Cơ, rốt cuộc là làm sao?" Tập Ám không hiểu nhìn chằm chằm nữ tử, thuận thế ôm nàng vào trong ngực, đi về phía giường.
"Nàng......, nàng mang thai, làm sao bây giờ......., Tập Ám, người như Liễu Vân Tường không xứng.........." Bách Lý Hội an tĩnh tựa trên vai nam tử, di chuyển một cái cũng không muốn.
Đôi tay trên eo nàng mất tự nhiên nhanh chóng siết chặt, giọng nói cũng mất đi vẻ trầm ổn ban đầu: "Ngày mai, ta sẽ an bài ngự y."
Đối với Thủy Cơ, hắn chưa bao giờ có tình, càng không hề yêu.
Thậm chí không có một tia áy náy, hắn làm toàn bộ, bất quá là vì Bách Lý Hội mà thôi.
Trước mặt người khác, hắn vẫn là Tây Quận Vương lạnh lùng cực điểm.
Bách Lý Hội nghe nói nặng nề nhắm mắt, về sau, nàng nhất định phải chiếu cố thật tốt cho Thủy Cơ, nàng sẽ cho nàng ấy một căn nhà thuộc về mình.
Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Hội cùng với Tập Ám ngủ dậy liền đến chỗ ở của Thủy Cơ.
Mới ra khỏi đình viện, liền thấy Liễu Nhứ chạy vội đến, trên mặt tràn đầy lo lắng, mơ hồ còn kèm theo một chút vui sướng.
Nữ tử đi đến trước mặt Tập Ám liền vội quỳ xuống, hai tay túm chặt lấy vạt áo nam tử: "Vươn gia, cầu xin ngài bảo vệ huyết mạch của Liễu Gia ta."
Bách Lý Hội nhìn hai người, tin tức lại nhanh như vậy, cả Liễu Nhứ cũng biết rồi.
"Liễu Nhứ, ngươi nghĩ có hơi ngây thơ rồi." Bách Lý giận dữ mở miệng, trong giọng nói hoàn toàn là sự căm giận.
Liễu Nhứ cũng không tranh cãi, chỉ là một mực nhìn chằm chằm nam tử phía trên: "Vương gia, gia huynh đã không có khả năng sinh đẻ nữa, Nhứ nhi chỉ cầu ngài vì Liễu gia bảo trụ hy vọng này, Vương gia, cầu xin ngài........"
Bách Lý cười lạnh nhìn nữ tử quỳ trên mặt đất, nhân quả báo ứng, cho tới bây giờ đều là công bằng. Nghiêng đầu nhìn về phía Tập Ám bên cạnh, môi mỏng lạnh lùng mím lại, đầu lông mày sắc nhọn, không nói một câu.
"Vương gia........." Liễu Nhứ bất an cấp bách gọi ra miệng, nửa người trên dựa vào hai chân của nam tử, ánh mắt thiết tha.
Tập Ám xoay người liếc Bách Lý Hội một cái, lúc này mới nhìn nữ tử trước mặt: "Nhứ nhi..........."
"Vương gia." Trong con ngươi mắt Liễu Nhứ hiện lên một tia sáng, giọng nói cũng cao hơn một chút: "Nếu như, Thủy Cơ có thể lưu lại đứa nhỏ này, Liễu gia chúng ta hứa, nhất định sẽ lưu nàng lại, ta sẽ để ca ta cưới nàng, cho nàng một danh phận, cấp cho đứa nhỏ một thân phận.
"Liễu Nhứ, Liễu gia các ngươi làm hại nàng vẫn chưa đủ sao?" Bách Lý Hội phát ra âm thanh lạnh thấu xương, khuôn mặt trắng nõn vì kích động mà ửng đỏ lên một tầng nhàn nhạt, "Cưới nàng? Ngươi còn muốn hủy cả đời nàng sao?"
Liễu Nhứ thu hồi ánh mắt, oán hận nhìn về phía nữ tử: "Bách Lý Hội, ngươi làm sao biết được Thủy Cơ không đồng ý? Ngươi dựa vào cái gì?"
"Vậy ngươi dựa vào cái gì?" Nữ tử tuyệt nhiên lặp lại như vậy: "Ngươi dựa vào cái gì cho rằng nàng sẽ đồng ý?"
Bách Lý Hội xoay người, đối diện với đôi mắt thâm thúy của Tập Ám, "Vương gia, ngươi cho là thế nào?"
Tại sao? Vừa đụng đến chuyện của Liễu gia, hắn lại không hạ được quyết tâm, lại một lần nữa, ở trong mắt hắn Bách Lý thấy được sự dao động.
Con ngươi âm u của Tập Ám, xuyên qua hành lang, hướng về phía người nơi xa: "Hay là hỏi chính Thủy Cơ đi."
"Thủy Cơ nói cực kì rõ ràng, nàng không muốn đứa nhỏ này, sẽ không..........." Bách Lý Hội hơi ai oán nhìn hắn một cái, liền hướng về phía xa.
Tập Ám không nói một lời, bước ra khỏi Vương phủ. Bách Lý Hội cùng với Tiểu Lam cũng đuổi theo, Tiểu Lục đứng ở phía sau vội vàng nâng Liễu Nhứ dậy, giúp nàng phủi bụi đất dính trên đầu gối.
Khóe miệng Liễu Nhứ thoáng qua chút ý cười, hóa ra, ông trời cũng không phải quyết ý muốn diệt Liễu gia nàng.
Sắc mặc Thủy Cơ mệt mỏi nằm thẳng ở trên giường, nhìn thấy mấy người tiến vào, vội vàng muốn đứng dậy: "Gặp qua Vương gia, Hội phi."
"Miễn đi." Tập Ám dẫn đầu bước vào trong phòng, ngồi xuống một bên, Bách Lý Hội bước đến trước giường ấn Thủy Cơ ngồi lại, đặt một gối thêu mềm mại làm đệm lót sau lưng nàng, để cho nàng có thể ngồi nửa người lên.
Thủy Cơ liếc nhìn hai người, cố gắng nở một nụ cười cực kì yếu ớt: "Hội phi, có thể để cho ta cùng nói chuyện riêng với Vương gia được không?"
Bách Lý Hội do dự nhìn nam tử bên cạnh, lại nhìn đôi mắt kiên định của Thủy Cơ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: "Ừ, được.", giúp nàng đem góc chăn dịch lại cho tốt, liền đứng lên, "Tiểu Lam, chúng ta đi ra ngoài trước."
"Dạ." Tiểu Lam nhu thuận đi theo phía sau nữ tử, cực kì không quen với bầu không khí ngột ngạt này.
Trong phòng chỉ lưu lại Thủy Cơ cùng Tập Ám, thần sắc Bách lý phức tạp tựa vào cột đá, trong lòng rối ren.
Thủy Cơ nhìn nam tử ngồi bên cạnh, trường sam màu đen, làm nổi bật thêm sự mạnh mẽ rắn rỏi, âm u lạnh lẽo. Hắn, tựa hồ như đã quen với màu sắc này, vẻ mặt mị hoặc tà tứ, hiện tại gần trong gang tấc. Cùng chính mình, cũng là xa tận chân trời.
Cũng chẳng bao lâu, cho dù may mắn được ngủ cùng giường, cũng không có được nửa phần yêu thương của nam tử này.
Thủy Cơ chua xót khẽ ngẩng đầu lên, bức nước mắt tràn tới khóe mắt trở về, lúc này mới bình phục trong lòng mở miệng: "Vương gia..........."
Tập Ám nghe vậy nhìn nữ tử trên giường, chậm rãi đứng lên.
"Vương gia, ngài không phải là có chuyện muốn nói với Thủy Cơ sao?" Thông minh như nàng, khi vừa mới bước vào, thần sắc trên mặt hai người liền nhìn ra đầu mối.
Tập Ám bước đến trước mặt nàng, đôi mắt lạnh nhạt nhìn nữ tử liếc mắt một cái, liền xoay người: "Đứa nhỏ này.........., ngươi định xử trí thế nào?"
Thủy Cơ đạm bạc nở nụ cười, mất đi vẻ xinh đẹp ngày xưa, lại nhiều hơn một phần bình tĩnh: "Vương gia hy vọng Thủy Cơ xử trí thế nào?"
Bóng dáng cao lớn của Tập Ám cũng không hề cúi xuống, giọng điệu lạnh nhạt: "Sinh hắn ra, Liễu gia sẽ cho ngươi một danh phận."
Thủy Cơ yếu ớt nhìn nam tử trước mắt, trước giờ cũng không kiêng kị, yêu tận trong tâm hồn: "Vương gia, chẳng lẽ ngươi liếc ta một cái cũng cảm thấy chán ghét sao?"
Nam tử xoay người lại, Thủy Cơ đánh bạo, không để ý thân thể mềm nhũn, một tay kéo tay áo của hắn, khiến hắn ngồi trước mặt mình.
Khoảng cách gần như thế, dưới tay, nhiệt độ cơ thể nam tử cách mấy tầng vải vóc, truyền tới lòng bàn tay Thủy Cơ, ấm áp khiến nàng không đành lòng buông tay.
Nử tử nhẹ di chuyển nửa người trên, gắng sức chống lại hai tròng mắt hẹp dài của Tập Ám, "Vương gia, Thủy Cơ biết rõ, từ ngày đầu, đều là bản thân tình nguyện. Đến hôm nay, ta vẫn còn muốn hỏi một câu, vương gia, ngài đối với ta từng có tình cảm không?"
Ánh mắt như nước bởi có một phần hy vọng, mà trở nên sáng trong, cũng làm cho dáng vẻ đau bệnh trước kia cũng giảm đi mấy phần.
Tập Ám nhìn nữ tử trước mặt, liếc qua một cái, nhanh chóng mà kiên định: "Không có."
Tay lúc trước níu chặt cổ tay áo hắn, thoáng chốc buông xuống, liền rơi xuống chăn gấm, trả lời như thế, mới là hắn.
"Vương gia, ngài nói cái gì, Thủy Cơ đều nghe, không vì ai khác, chỉ vì ngươi......." Hai chữ Tập Ám này, lặng lẽ biến mất trong cổ nữ tử, nàng biết, bản thân mình không có tư cách.
Nữ tử vươn một tay, xoa nhẹ lên bụng bằng phẳng của mình, nơi này, nàng thai nghén con nối dõi của kẻ thù, nhưng vì người nàng yêu, mà sẽ sinh hạ hắn. Tập Ám đối diện với Thủy Cơ lúc này, lại có hơi luống cuống, dứt khoát đứng lên, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Nghe được âm thanh, Bách Lý Hội vượt qua Tập Ám, tiến vào bên trong.
"Thủy Cơ.........."
"Hội phi, đứa nhỏ này, ta sẽ sinh hắn ra." Thủy Cơ tựa vào giường, trên mặt đã không còn thấy bi thảm, lại kiên định hơn một phần.
"Thủy Cơ, có phải Vương gia đã nói cái gì đó với ngươi? Ngươi không cần phải ngốc như vậy, hắn sẽ hủy cả đời ngươi." Bách Lý Hội nhìn ra ngoài phòng, Tập Ám đã đi, chỉ lưu lại một đạo ánh mặt trời.
"Không liên quan đến chuyện của Vương gia, trời ban cho ta đứa nhỏ, ta cũng không có quyền cướp đi quyền sống của hắn." Thủy Cơ đem ánh mắt dời xuống bụng mình, trên mặt lộ ra một phần yêu thương rõ ràng: "Hội phi, được làm mẫu thân, không phải là niềm hạnh phúc lớn nhất của cả đời nữ nhân sao?"
Bách Lý Hội không thể tin lắc đầu: "Đây, thật là suy nghĩ của ngươi?"
"Đúng, Vương gia chỉ bảo ta chính mình lựa chọn mà thôi, chỉ là bản thân ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, về sau, chờ ngươi trở thành mẫu thân, ngươi cũng sẽ hiểu." Thủy Cơ ý vị thâm trường nhìn Bách lý một cái, "Các ngươi không dễ gì để tiêu tan hiềm khích trước kia, cần gì phải vì ngờ vực mà tổn thương lòng nhau? Hắn là vương gia, nhưng hắn cũng là người bình thường, cần sự cảm thông của ngươi nhiều hơn, quan trọng là, đứng ở phía sau hắn, tin tưởng hắn."
Bách Lý Hội khẽ thối lui thân, ngỡ ngàng nhìn Thủy Cơ, cũng là xúc động sâu đậm.
"Nếu như, nút thắt của một người để ở trong lòng không tháo gỡ được, sao không bỏ qua nó, cứ thản nhiên mà đối mặt? Vương gia sủng ái ngươi, lúc này không thể tranh là sự thật, tuy rằng hắn không xử phạt Liễu phi, nhưng, hắn không hề yêu nàng, ngươi không nhìn ra sao? Người ta nói, trăm năm mới có thể đổi được hai người gần nhau, vậy thì phải thương tiếc. Thời điểm có thể sóng vai, cũng đừng quên cầm tay." Trên mặt Thủy Cơ nở ra một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc đây không vì cái gì khác, chỉ vì yêu cầu của một nam tử, cho dù là yêu cầu không thể đoán trước được.
Yêu hắn, liền nhất định vì hắn sống, vì hắn chết.
Tập Ám cũng không có hồi phủ, chỉ là ở trong xe ngựa bên ngoài, đợi Bách Lý Hội.
Vừa thấy nàng xuất hiện, liền xốc màn cửa lên, ôm nàng vào xe ngựa.
Xe một đường chạy đi, Bách Lý Hội tâm tình phức tạp dựa vào Tập Ám, theo làn đường chênh vênh, thường xốc nảy vài cái.
Qua hồi lâu, Bách Lý Hội mới lấy lại tinh thần, từ trong lòng Tập Ám ngồi dậy: "Như thế nào còn chưa đến?"
Nam tử đè nàng vào ngực mình: "Chúng ta không trở về phủ."
"Không về phủ? Đi đâu?" Bách Lý Hội nghi hoặc nháy nháy mắt, xốc màn trướng nhìn một chút.
Xung quanh là một mảnh xanh ngát, thoát ly khỏi cảnh huyên náo của trần thế, hơi mù trong mắt nữ tử cũng được quét sạch sẽ.
Xe ngựa dừng lại ở vùng ngoại ô, Bách Lý Hộ nhấc quần lụa mỏng, nhẹ nhàng nhảy xuống xe.
"Không nghĩ tới, ở Trường An còn có địa phương tốt như vậy." Nữ tử sung sướng nhìn về phía Tập Ám, nụ cười trên mặt cũng là sáng rỡ đến cực điểm.
Xung quanh nở đầy hoa dại không biết tên, hồng, đỏ....rực rỡ vô cùng, gần như là quyến rũ. Cả bầu không khí cũng nồng đậm hương thơm, thế gian hoa lệ.
Bách lý nằm ngửa trên thảm cỏ, nắng ấm đầu xuân chiếu xuống làm nàng có chút không mở mắt được, chỉ có thể lấy tay che trước trán, từ giữa kẽ tay, cảm thụ được vài tia sáng mặt trời.
Tập Ám nằm xuống bên cạnh nàng, hai chân tùy ý bắt chéo lên nhau, thoải mái nhắm nghiền mắt.
Hương cỏ lơ lửng tỉ mỉ cọ cọ trên má, Bách Lý Hội bị ngứa lắc lắc đầu, theo đầu ngón tay nhìn về phía Tập Ám.
Một tầng ánh sáng phủ trên lông mày nồng đậm, cả khuôn mặt tà mị tuấn tú làm cho người ta đui mù.
Còn không kịp nhìn kĩ, nam tử đang nhắm mắt bỗng nhiên mở to mắt, đôi mắt sâu sắc thẳng tắp nhìn về Bách lý Hội.
Bách Lý Hội lấy tay che mắt trở về chỗ cũ, hai mắt giả bộ nhắm lại, Tập Ám buồn cười chuyển thân mình, đem tay che trên trán nàng kéo xuống.
Bách Lý Hội vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, chỉ là lông mi khẽ run đã sớm tiết lộ tâm trạng lúc này.
Chỉ cảm thấy một trận hơi thở ấm áp hướng về mình kéo tới, Bách Lý Hội nhịn xuống cảm giác ngứa, không nhúc nhích. Ngay sau đó, toàn thân đột ngột run lên, môi mỏng khêu gợi của Tập Ám đã ngậm chặt vành tai xinh xắn của nàng.
Thấy nàng vẫn là nhắm mắt ngủ, nam tử cười xấu xa dần dần tăng lực đạo, khẽ cắn nhẹ.
_________________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...